Cuồng Yêu Chính Là Bệnh, Phải Trị

Chương 10: 10: Ba Đang Dạy Con Làm Việc Đấy À





Edit: Diệp
Beta: Phong Nguyệt
- ------------------------
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đều có điểm khác biệt.
Lư Nguyệt Tình là bị lời giải thích bất ngờ của người chồng lạnh lùng làm cho hoảng sợ, dì Vương là bị lời nói của trai thẳng Cố tổng làm cho cạn lời.
Còn Tiêu Tiêu đang vật lộn vả mặt, nghi ngờ não của ba ba không tốt, nói ra ngôn từ uyên thâm y như chẩn đoán của bác sĩ, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Về phần Sâm Sâm, đang cầm que phô mai (*) trong tay, một bên vừa liếm vừa dùng đôi mắt nhỏ liếc chị, chờ mong đối phương mau nói cho xong để lên lầu chơi.
(*) Na ná hotdog, ảnh:
Đối với ông bố đã lâu không thấy bóng dáng, không kém gì người xa lạ này của mình thì làm như không thấy.
Bản thân Cố Cảnh Dương cũng có chút không được tự nhiên, ông không có thói quen giải thích những việc nhỏ mà trong mắt ông nó không có ý nghĩa, sờ sờ cái mũi, nhắc lại đề tài vừa rồi với con gái: "Cuối tuần đến nhà ông nội, hỏi thăm sức khỏe hai ông bà còn cả anh trai con nữa."
Giọng nói của ông lạnh lẽo kiên quyết, dùng giọng điệu ra lệnh theo thói quen, phối hợp với khí thế lạnh lùng cao ngạo của ông, khiến da đầu người nghe không tự giác được mà tê rần, người có tố chất tâm lý hơi yếu, có lẽ sẽ trực tiếp làm theo lời ông.
Hiển nhiên Tiêu Tiêu không nằm trong số những người này, cô bé dứt khoát lắc cái đầu nhỏ: "Không rảnh đâu ~"
Cố Cảnh Dương: "......"
Thiếu chút nữa ông tức đến bật cười, cũng không sốt ruột đi làm, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Tiêu Tiêu, hỏi: "Con có bận cái gì? Đây là lần đầu tiên con và Danh Sâm gặp mặt người lớn, ngay cả chút thời gian này cũng không có à?"
"Không có nha."
Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện trước mặt cũng không khiến Tiêu Tiêu đổi giọng, cô bé nhăn cái mũi nhỏ lui ra phía sau một bước, đầy mặt đều là vẻ ghét bỏ "Đừng đến gần tui".
"Con đã nói với ông bà ngoại rồi, mỗi cuối tuần đều sẽ trở về thăm bọn họ, cho nên không có thời gian đi gặp ông bà nội."
Cố Cảnh Dương nhíu mày lại, không để ý tới hành động ghét bỏ của con gái, không vui nói: "Từ nhỏ con lớn lên cùng ông bà ngoại, chỉ không gặp có một tuần mà thôi.


Chờ lát nữa gọi điện thoại nói với ông ngoại, cuối tuần này con không về được."
Ông nói đến cuối lại không tự giác dùng giọng điệu ra lệnh.
Thấy không thuyết phục được cha Cố, Tiêu Tiêu hoàn toàn không kiên nhẫn, cau mày không vui nói: "Ba đang dạy con làm việc đấy à?"
Cố Cảnh Dương: "......"
"Ba, con khuyên ba tỉnh táo lại đi." Tiêu Tiêu khoanh tay, xuỳ một tiếng.
"Bình thường ba cũng như vậy sao? Bất kỳ ai rủ ba ra ngoài gặp mặt, ba sẽ lập tức bỏ lại công việc trong tay à?"
Cố Cảnh Dương nhíu mày: "Cái này sao có thể giống nhau......"
"Chỗ nào không giống chứ." Tiêu Tiêu buông tay nhỏ: "Tiêu Tiêu là cá thể độc lập, có kế hoạch hằng ngày của mình, trước khi đưa ra quyết định vì sao ba không hỏi qua con trước?"
"Có việc thì hỏi, có chuyện thương lượng thì nói.

Đây là trong nhà chứ không phải công ty của ba, con và em trai càng không phải cấp dưới của ba, có lẽ mẹ bằng lòng nuông chiều cái tật xấu ra lệnh khắp nơi của ba, nhưng con từ chối." (Nguyệt: Nghìn like cho bé Tiêu.

Phải lưu lại để học hỏi mới được.

Hehe!!!)
"......" Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, dì Vương ôm Sâm Sâm núp ở góc không dám thở mạnh, chỉ thầm giơ ngón cái ở trong lòng cho Tiêu Tiêu.
Quả nhiên chỉ có ma quỷ có thể đối đầu với ma quỷ, tiểu ma đầu mới có thể đối đầu với quái vật trang bức.
Mặt mũi Cố Cảnh Dương bị nói đến khó coi, hoàn cảnh trưởng thành khiến ông chưa từng bị chỉ trích thẳng mặt như vậy, cuộc sống từng trải khiến ông quen với cách cư xử bây giờ.

Nếp nhăn giữa mày cha Cố càng sâu, sau đó một lúc lâu mới thỏa hiệp: "Được rồi, việc này là ba không đúng, vậy cuối tuần sau chúng ta về nhà cũ......" Ông dừng lại, bổ sung thêm một câu: "Có thể chứ?"
"Ừm hử." Tiêu Tiêu lên tiếng kiểu có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lại tiếp tục nhắc nhở: "Sau này nhớ kỹ có chuyện gì phải hẹn trước ba ngày nha, xét trên phương diện nể mặt mũi của ba, con sẽ cân nhắc mức độ quan trọng của công việc, quyết định có hoặc không đồng ý với ba."
"......" Cơ thể của Cố Cảnh Dương đang đứng lên cứng lại: "Vậy thật cảm ơn con."
"Không cần khách sáo đâu ~" Tiêu Tiêu trở lại nụ cười ngọt ngào: "Mau đi làm đi, mặc dù nửa đêm ba nhận WeChat của nữ bệnh nhân tâm thần không rõ tên tuổi, đối với người trong nhà thì đánh rắm mặc kệ, đối với con cái thì chẳng quan tâm, nhưng Tiêu Tiêu biết, ba là một người cha tốt nhiệt tình với công việc đấy."
"......!Hẹn gặp lại!"
Cố Cảnh Dương vô thức liếc nhìn vẻ mặt của vợ, lại đen mặt nghiến răng đi ra ngoài.

Cuối tuần.
Lư Nguyệt Tình đồng ý yêu cầu của Tiêu Tiêu, cùng con gái về nhà về nhà cha mẹ.
Vốn dĩ Tiêu Tiêu cảm thấy ông bà ngoại nhớ cô bé, định trở về một mình, cũng không muốn mang theo mẹ, nhưng Sâm Sâm vừa nghe chị gái phải đi, lập tức nước mắt đầm đìa túm chặt góc áo của cô.
Không có cách nào, Tiêu Tiêu đành phải mang theo em trai, đồng thời miễn cưỡng cho mẹ làm chân sai vặt.
>br />
Lư Nguyệt Tình: "......"
Nhịn xuống, lúc nào cũng phải nhớ kỹ, xã hội pháp trị, dù là con ruột cũng không thể đánh chết!
Sáng sớm ba người xuất phát, giữa trưa đến nơi, cổng chính còn chưa kịp lên gõ cửa, ông ngoại bà ngoại đã đi ra đón.

Bà ngoại ôm đứa này một cái, ôm đứa kia một cái, mở miệng một cái là toàn tâm can bảo bối, Lư Nguyệt Tình nhìn cũng thấy ghen.
Sâm Sâm ngoan ngoãn núp ở trong ngực bà ngoại, trong đôi mắt to toát ra một chút hoảng sợ, hiển nhiên là bị sự nhiệt tình của bà ấy hù dọa.
Ông ngoại để ý, nhẹ nhàng vỗ bả vai bà vợ nói: "Được rồi được rồi, đừng phơi ở bên ngoài nữa, vào nhà trước đã."

Nói xong bế Tiêu Tiêu rồi nâng lên cao, nhìn dáng vẻ cháu gái nhỏ vui vẻ reo hò, khóe môi căng chặt cong cong, cả người cũng dịu dàng trở lại.
Lư Nguyệt Tình đứng ở cuối cùng, trong tay cầm đồ, chân tay luống cuống.
Ông ngoại như lơ đãng nghiêng đầu nhìn con gái, cơ bắp trên mặt ông giật giật, giống như là muốn nở một nụ cười, nhưng bởi vì không hay làm cái biểu cảm này, có vẻ hơi cứng ngắc.
"Tốt nhất là ông ngoại không nên cười." Cha con lúng túng nhìn nhau, không biết nên nói cái gì, Tiêu Tiêu trong ngực bỗng nhiên mở miệng:
"Mặc dù mẹ là một đứa con gái bất hiếu, nhưng ông dùng cách này dọa mẹ, có một chút quá đáng nha."
Ông ngoại: "......"
Lư Nguyệt Tình: "......"
Hai cha con đồng thời tức cười ra tiếng, cùng nhau bắt lấy tiểu giang tinh (*) hung hăng lắc lắc mấy cái.
(*) Giang tinh [杠精: /Gàngjīng/]: chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm.
Tiêu Tiêu bất lực phản kháng giãy giụa nhảy xuống dưới, tức giận theo bà ngoại vào phòng.
Khúc nhạc đệm này làm bầu không khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ông ngoại đưa tay về phía con gái: "Để ta cầm cho."
"Không cần......" Lư Nguyệt Tình muốn từ chối, ông cụ không nói gì, giật lấy một đống đồ đi thẳng vào cửa.
Lư Nguyệt Tình đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cha vẫn cao lớn khỏe mạnh như cũ, cánh mũi chua xót, cùng đi theo vào nhà.
Đang là giữa trưa, đồ ăn rất nhanh đã làm xong, mấy ông cháu cơm nước xong, trò chuyện vài câu, bị bà ngoại đuổi đi lên lầu nghỉ ngơi.
Tiêu Tiêu và Sâm Sâm cùng về phòng nhỏ của cô bé nghỉ ngơi, Lư Nguyệt Tình bị đưa tới một gian phòng ngủ khác.
Bà đứng ở trong phòng đánh giá bốn phía, hơi bừng tỉnh.
Hai ông bà mới chuyển đến nông thôn vài năm trước.
Cơ thể bà ngoại không tốt, mấy năm kia Lư Nguyệt Tình bởi vì đủ thứ chuyện mà tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, ông ngoại không nhìn được, giao công ty cho người chuyên nghiệp quản lý, đưa vợ đi về nông thôn không khí trong lành làm dịu tâm tình, điều dưỡng cơ thể.
Nghĩ kỹ lại thì cũng đã 8, 9 năm Lư Nguyệt Tình không ở cùng một dưới mái hiên với cha mẹ rồi, nhưng khắp căn phòng này lại tràn ngập hình bóng của bà.
Đầu giường bày ảnh gia đình, trên tường dán giấy khen ố vàng.
Ukulele bởi vì chơi vui tiện tay mua, lại vứt bỏ ở một bên, những bản vẽ bà đã từng si mê thức đêm để vẽ kia, cũng được bày biện chỉnh tề xếp ở trong ngăn tủ.

Quá nhiều quá nhiều thứ.
Bản thân Lư Nguyệt Tình cũng đã sắp lãng quên, trước khi yêu Cố Cảnh Dương, bà cũng từng có thời thiếu nữ vô tâm vô phế lại vui vẻ trong sáng như thế.
Trong mắt bà hơi nóng, đang muốn khép ngăn kéo lại, bỗng nhiên chú ý tới album ảnh bé heo đen trắng phía dưới bản vẽ.
Tay Lư Nguyệt Tình dừng lại, lấy album ra đi đến mép giường ngồi xuống lật xem, khăn trải giường là màu tím nhạt bà từng thích nhất.
Đây là một quyển album rất dày, bên trong là ảnh chụp của bà và Tiêu Tiêu.
Phương thức bày biện cũng rất mới mẻ độc đáo, người làm album sáng tạo khác người, cố ý đặt ảnh hai mẹ con cùng tuổi chung một chỗ.
Lư Nguyệt Tình tiện tay rút một tấm ra, phía trên là con gái mềm mại đáng yêu múp míp, khiến người ta nhìn thấy liền không ngăn được tình cảm trong lòng.

Bà lật qua mặt trái, phía trên viết một dòng chữ nhỏ, là bút tích của mẹ bà.
【Năm nay Tiêu Tiêu 1 tuổi, dáng dấp giống mẹ, đều đáng yêu như thế.


Nóng hổi ở hai mắt còn chưa biến mất lại dâng lên lần nữa, Lư Nguyệt Tình ngẩng đầu lên dùng sức chớp chớp mắt, cúi đầu rút ảnh chụp của mình ra.
Bà đặt hai tấm chung một chỗ, nghiêm túc nhìn, khóe mắt vương chút nước mắt, thật lâu sau, ý cười dịu dàng lật ra mặt sau.
Tấm này cũng có chữ viết, méo mó cong cong, còn ghép vần lộn xộn, ký hiệu, hơn nửa ngày Lư Nguyệt Tình mới phân biệt rõ ràng.
【 không thể nào, không thể nào, sẽ không thật sự có người cảm thấy cái tên mập mạp mí trên sưng, đầu to, giống như uống phải ba bình cyanogen(*) này lớn lên giống với Tiêu Tiêu đấy chứ! →_→】
(*) 氰胺 - cyanogen: Nguyệt mò mẫm mãi chỉ biết đây là một chất gây hại cho cơ thể, các tình yêu có ai biết cụ thể nó là gì thì góp ý cho team nha.
"......"
Nháy mắt vành mắt rơm rớm nước mắt của Lư Nguyệt Tình quét sạch sành sanh, mặt không cảm xúc.
Tác giả có lời muốn nói: Lư Nguyệt Tình: Tiểu vương bát đản không đáng!
Mẹ nó, chổi lông gà tổ truyền của nhà chúng ta đâu?!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.