Lúc này, Chu Chí Văn đột nhiên hô lên.
"Ông chủ, thằng này không đánh thì giữ lại làm gì nữa, để tôi tát chết nó một phát!" Người đàn ông vạm vỡ tên Dã Hầu nhìn Giang Tiểu Thần với vẻ khinh miệt, bàn tay của hắn ta ngứa ngáy vì đã lâu không đánh ai.
"Thô lỗ quá, thật thô lỗ, không thấy cô Tô ở đây sao?" Chu Chí Văn nhếch mép, nhìn về phía Tô Nhược Sơ: "Dù thô lỗ thì cũng phải với phụ nữ chứ, với một người đàn ông thì chỉ lãng phí sức lực thôi đúng không?"
"À, được rồi, khà khà... Tôi hiểu rồi, ông chủ dạy bảo đúng lắm."
Tên Dã Hầu lập tức hiểu ý của Chu Chí Văn, nhìn Tô Nhược Sơ với ánh mắt tham lam.
Thật là một mỹ nhân tuyệt thế, làn da mịn màng, gương mặt non nớt, chắc chắn những nơi kia cũng rất mềm mại, chờ Chu Chí Văn chán chê rồi sẽ đến lượt mình, chỉ nghĩ đến thôi đã hưng phấn rồi.
"Sếp Chu, tôi cảm thấy anh nói không đúng, tại sao chỉ có thể thô lỗ với phụ nữ?" Giang Tiểu Thần bỗng cười híp mắt nói, dừng một chút rồi tiếp tục: "Với phụ nữ, lúc đầu phải từ tốn, rồi từ từ thô lỗ một chút, sau đó lại từ tốn, rồi lại thô lỗ... Làm đi làm lại nhiều vòng như thế, cuối cùng là một lần thô lỗ cuồng nhiệt! Tôi bảo anh này, đừng nói anh bị bệnh liệt dương hoặc xuất tinh sớm nhé, nếu không thì sao lại không hiểu những điều này chứ?"
Chu Chí Văn lạnh lùng cười khẩy một tiếng: "Nhóc con, có phải chưa nắm rõ tình huống không? Có biết tao là ai không?"
"Một bệnh nhân bị bệnh liệt dương."
"Mày...!"
Mặt Chu Chí Văn lập tức tối sầm.
Tên Dã Hầu vừa thấy vậy, lập tức lao tới trước mặt Giang Tiểu Thần, khí chất của hắn ta trông giống một con tê giác liều lĩnh hơn là một con khỉ như tên gọi.
"Nhóc con, ông chủ của tao xuất tinh sớm thật, nhưng cũng không đến nỗi liệt dương, mày không biết thì đừng nói, coi chừng tao giết mày đấy!"
"Ờ... "
Giang Tiểu Thần vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thôi, vì con khỉ ngu ngốc này dường như cũng chẳng xúc phạm gì mình.
Nghĩ vậy, anh nhìn sang Chu Chí Văn, lúc này trên mặt anh ta đầy vạch đen, gân máu nổi cộm lên trên thái dương, đằng đằng sát khí.
"Ông chủ, thằng nhóc này đúng là không coi ai ra gì, cứ để tôi giết nó đi."
"Giết mẹ mày đấy, đồ con khỉ ngu ngốc, nếu không phải thấy mày đánh giỏi thì tao đã cho người bắn chết mày từ lâu rồi!"
"Ông chủ, tôi... "
"Cút xuống!"
"Vâng ạ."
"Ha ha ha, sếp Chu, người ta chỉ nói sự thật thôi mà, giận dữ mắng chửi làm gì chứ? Tuy nhiên, tôi khuyên anh đừng làm những trò không thiết thực nữa, dù làm nhiều cũng vô dụng thôi." Giang Tiểu Thần cười lớn rồi chỉ vào chính mình: "Vợ tôi ngoài tôi ra, người khác đừng hòng chạm một ngón tay nào vào người cô ấy, chỉ có tôi mới được làm chuyện đó với cô ấy thôi."
"Nhóc con, mày dám cướp người phụ nữ của tao, đợi tao xong chuyện với Tô Nhược Sơ rồi tao sẽ xử mày!"
Chu Chí Văn tức giận đến run người, nhưng để không lộ chuyện liệt dương của mình, anh ta chỉ có thể tạm thời không nói chuyện với Giang Tiểu Thần, mà giả bộ bình tĩnh ngồi sang một bên, đối mặt với Tô Nhược Sơ.
Thấy anh ta sợ hãi, Giang Tiểu Thần cũng thong thả ngồi xuống, sau đó mỉm cười với Tô Nhược Sơ: "Vợ yêu, em thấy đấy, vấn đề đã giải quyết rồi đó. Bí quyết để đánh bại một tên tàn nhẫn là phải tàn nhẫn hơn."
"Đừng nói chuyện với tôi!" Tô Nhược Sơ lạnh lùng nói, không thèm nhìn Giang Tiểu Thần, ngồi trên ghế như một tảng băng lạnh lẽo.
Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng giận dữ thế? Lúc nãy vẫn bình thường mà?
"Hả? Vợ yêu, vành tai em đỏ lắm kìa..."
"Im miệng!"
Tô Nhược Sơ lại quát lên, cô hoàn toàn cạn lời với người đàn ông này, thật sự là không biết tém tém cái miệng, chuyện gì cũng dám nói, không hiểu sao mình lại dính líu đến một người đàn ông như vậy, thậm chí còn như bị ma xui quỷ khiến đưa anh đến một nơi như thế này.