Cuồng Thú - Ngôn Tình

Chương 18




"Cha, Như Tuyết đã có thai"

"Thật sao?" Đoạn Trường Canh mở to mắt. Vào tuổi của ông, phong lưu đã thành hoàng hôn của ngày hôm qua, khát vọng được ngậm kẹo đùa với cháu càng ngày càng mãnh liệt.

"Hoàn toàn là sự thật" Lúc đầu anh quả thật không muốn có con sớm như vậy, nhưng khi cô chủ động vứt bỏ "áo mưa", anh đã nhận định người phụ nữ này, ngay ngày hôm sau đã đổi thuốc tránh thai của cô thành vitamin.

Đoạn Trường Canh tỏ vẻ do dự.

"Cha, con sẽ không ở thời điểm này yêu cầu sẽ được kết hôn với Như Tuyết" Cố Dĩ Mặc biết tình cảnh của mình làm khó cho cha "Cho con thêm thời gian 2 năm được không? Con bảo đảm mọi thứ sẽ đâu vào đấy"

"Nếu không làm được thì sao?"

"Vậy mặc cho cha xử trí"

"Bao gồm cả kết hôn với Jessica?"

"Vâng" Anh không thể để lại đường lui cho mình, cho nên thề phải thành công.

"Được, ta sẽ cho con thời gian 2 năm, dù sao con cũng còn trẻ, hai năm sau cũng mới 27 tuổi." Đoạn Trường Canh cũng muốn xem giới hạn của con trai đến đâu, có thể bằng chính sức mình ngồi vững trên ghế chủ tịch tập đoàn Beau hay không.

"Cảm ơn cha"

Đoạn Trường Canh vỗ vỗ vai anh "Con là con trai ta, dù sao ta cũng đứng về phía con. Chuyện của Jessica, cha sẽ giúp con."

Hơn nữa, ông cũng rất coi trọng sự chấp nhất của đứa con trai này, xưa nay luôn như vậy.

Lãnh Như Tuyết không biết mình đã từng được đưa đến nhà họ Đoạn.

Cô tỉnh dậy trong biệt thự của Cố Dĩ Mặc.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy Diệp tử, cô kinh ngạc chớp mắt, cho là mình vẫn còn ở Đài Loan.

"Phu nhân, chị tỉnh rồi?" Diệp Tử vui mừng nhìn cô "Lần này chị ngủ lâu quá, tiên sinh lo lắng lắm đấy" Lúc này cũng là buổi trưa rồi.

Lãnh Như Tuyết nhìn ra cửa sổ, dụi mắt từ từ ngồi dậy.

Diệp Tử vội vàng lấy áo ngủ choàng thêm cho cô.

Cô nghi ngờ nhìn qua Diệp Tử "Đêm 30 thế nào?"

"Bị chị ngủ qua rồi" Diệp Tử nghịch ngợm cười.

Sau khi có thai, Lãnh Như Tuyết bị nghén thành ra rất thích ngủ.

"Thật tiếc quá, chị rất muốn biết giao thừa ở nước ngoài có gì khác không" Cô lười biếng ngáp một cái, vươn vai "Sao em cũng tới đây? Không ở Đài Loan mừng năm mới à?"

"Ba mẹ em ly hôn, ai cũng có gia đình riêng, em là người cô đơn" Diệp Tử cười nhẹ nhõm, trong giọng nói lại có chút buồn bã.

Lãnh Như Tuyết vươn tay ôm lấy cô, vỗ vỗ "Về sau, em gọi chị là chị đi, nhà của chị chính là nhà em"

"Cảm ơn chị" Sống mũi Diệp Tử cay cay "Chị, chị và tiên sinh quả là một đôi trời sinh"

"Đó, em cũng nhìn ra phải không?" Lãnh Như Tuyết cười ngọt ngào, chỉ cần ai nói cô và Cố Dĩ Mặc có tướng vợ chồng, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc như được bay lên trời.

"Hai người đều là những người lương thiện tốt bụng" Diệp Tử gật đầu một cái "Tiên sinh nói, chờ sau khi chị sinh xong, thân thể tốt lên, sẽ cho em đến trường y cao cấp ở Newyork học bổ túc, nếu em không muốn trở về Đài Loan, anh ấy sẽ giúp em tìm một công việc ổn định ở Newyork"

"Vậy thì tốt quá" Lãnh Như Tuyết yên lòng "Chị vốn đã muốn nói với anh ấy, chị không cần em phải ngày ngày hầu hạ"

"Đó là vì tiên sinh yêu chị" Diệp Tử dí dỏm lè lưỡi "Chị không biết em hâm mộ đến mức nào đâu, nếu sau này bạn trai em bằng 1/10 tiên sinh, em nhất định một lòng một dạ với anh ấy"

"Ha ha..." Lãnh Như Tuyết cười, dí dí vào mặt cô "Thế em không có ý tứ cướp Dĩ Mặc đấy chứ?"

"Chị" Diệp Tử tức giận kêu "Tiên sinh nghe được những lời này sẽ tức chết"

Lãnh Như Tuyết làm mặt quỷ "Tên kia đó, đúng là nghiêm túc quá mức"

"Chẳng lẽ không nghiêm túc, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt là tốt sao?" Diệp Tử cũng biết Lãnh Như Tuyết thường vô tư, nếu không đã không thoải mái với Lạc Tử An và Tề Tuấn gây ra scandal như vậy, thật sợ có ngày cô lại chọc giận tiên sinh, hai người chiến tranh lạnh tiếp.

Còn nữa, hai người họ mỗi lần chiến tranh lạnh, đều do Lãnh Như Tuyết gây họa.

Thật ra từ tận đáy lòng Diệp Tử, cũng có chút ấm ức thay cho Cố Dĩ Mặc.

Chỉ có điều, những lời này không thể tùy tiện nói ra, bởi vì Cố Dĩ Mặc rất nhỏ mọn, chỉ cần phát hiện người phụ nữ nào bên cạnh có chút xíu tình cảm nào với mình là lập tức phán tử hình, đá ra xa, tuyệt đối không cho phép người đó lại gần anh.

Nhìn xem, anh vừa về tới Newyork, cô đã nghe được tiể thư Suzanne bị điều đi, không còn lại trợ lý đặc biệt của anh nữa.

Cho nên mới nói, Lãnh Như Tuyết thật sự là người phụ nữ hạnh phúc khiến người ta hâm mộ, chì sợ cô không biết mìn có phúc như vậy.

Bụng Lãnh Như Tuyết nhanh chóng to lên, tám thang mà như người ta chửa 10 tháng vậy.

Khí trời nóng bức, cô mặc quần áo bà bầu đi dạo dưới bóng cây trong khu nhà, tâm trạng có vẻ hơi u buồn.

Không sai, cô mắc chứng trầm cảm của sản phụ.

Lúc đầu khi bụng cô nhanh chóng to ra như khí cầu, cô đã cảm thấy có gì đó khác thường, đến viện kiểm tra thì là sinh đôi.

Cách đó một tháng, cô cảm thấy cho dù có là thai đôi cũng có phần to thái quá, lần nữa đi kiểm tra, mới phát hiện đằng sau thai đôi vẫn còn đứa nữa, cô bị dọa phát hoảng, tận thai ba.

Phụ nữ sinh đẻ là rất vất vả, thời cổ đại, chỉ sinh một đứa con đã có thể nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ y học hiện đại, nhưng cô lần đầu đã sinh tận 3 đứa.

Liệu cô có giữ nổi mạng không?

Bụng Lãnh Như Tuyết to hơn hẳn bụng các bà bầu khác, Cố Dĩ Mặc dường như còn căng thẳng hơn cả cô, trừ khi phải xử lý chuyện quan trọng, anh đều ở nhà với cô.

Nhưng dần dần cô lại cảm thấy không chịu được.

Bởi vì cô biết mình đã biến dạng, vóc người biến dạng nghiêm trọng, trên mặt còn có rất nhiều tàn nhang thai kỳ, về sau không biết có hết không, hại cô không dám soi gương, chỉ cần nghĩ mình sẽ trở nên già nua, xấu xí, cô không chịu được chỉ muốn khóc.

Đàn ông là động vật háo sắc, chỉ thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nếu cô biến thành phụ nữ luống tuổi có chồng, Cố Dĩ Mặc có thay lòng hay không?

Hơn nữa bọn họ cũng rất lâu không sinh hoạt tình dục rồi, bởi vì cô là phụ nữ có thai quá đặc biệt, làm Cố Dĩ Mặc lo lắng, ngay cả cô chủ động yêu cầu ân ái, anh cũng từ chối.

Nghe nói khi vợ mang thai là thời điểm đàn ông dễ ngoại tình nhất, không biết Cố Dĩ Mặc có hái hoa dại bên ngoài hay không?

Huhu...............

Thật chẳng có chuyện gì hài lòng cả.

Lãnh Như Tuyết đi lại một hồi bắt đầu rơi nước mắt, cô rất ghét cuộc sống như thế này.

Tại sao cứ phải là phụ nữ mang thai? Mỗi tháng một lần kinh nguyệt đã khiến phụ nữ chịu đủ hành hạ rồi, muốn trở thành mẹ lại phải mang thai mười tháng khổ sở, mà đàn ông thì trong lúc vợ khó khăn nhất lại lo ong bướm ở ngoài...

Hu... cái thế giới bất công này!

"Lại đang khóc gì vậy?" Một giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ vang nhẹ sau lưng, sau đó cô bị kéo vào lồng ngực rộng rãi.

Trong lòng đầy chua xót nhất thời trở nên uất ức, Lãnh Như Tuyết xoay người úp vào ngực anh nức nở nghẹn ngào "Ghét anh, ghét phụ nữ, ghét ba thai nhi, ghét không thể làm chuyện yêu, ghét bộ dạng xấu xí này, huhu..."

Cố Dĩ Mặc không biết nên khóc hay nên cười, cảm xúc của phụ nữ có thai, thật là chẳng có chút đạo lý nào.

"Được rồi, ghét anh, kiếp sau anh sẽ làm phụ nữ"

"Thèm vào, em chẳng cần một bạn nữ"

"Vậy em biến thành đàn ông"

"Làm đàn ông mệt chết, phải kiếm tiền nuôi gia đình, nghĩ lại cũng thấy khổ cực"

Cũng biết đàn ông không sung sướng gì? Cố Dĩ Mặc không khỏi bật cười.

"Đó? Chẳng lẽ em muốn làm "tiểu bạch kiểm" (vợ bé)?"

"Hu... Dù sao cũng thật đáng ghét, cái gì cũng ghét. Tại sao không phải đàn ông mang thai chứ? Khi đó em nhất đính sẽ rất dịu dàng chăm sóc anh." Cô nói ra ý nghĩ kỳ lạ của mình.

"Thật tiếc quá, nghe nói khoa học kỹ thuật bây giờ vẫn chưa đạt tới trình độ này, không thỏa mãn được yêu cầu của em"

"Huhu... A! Dĩ Mặc" Lãnh Như Tuyết chợt kêu lên "Mau... mau... Hình như em sắp sinh"

Phía dưới tự nhiên ra nước, bụng cô quá to, sợ là bị sinh non.

Sắc mặt Cố Dĩ Mặc tái nhợt, vội vàng gọi điện, đồng thời gọi Diệp Tử tới giúp một tay.

Ôi trời! Sao các con muốn ra là ra.

Hai giờ sau, trải qua cuộc phẫu thuật, ba bảo bối đã thuận lợi đến với nhân gian.

Cố Dĩ Mặc nắm lấy tay Lãnh Như Tuyết, không cả đi xem 3 vật nhỏ kia thế nào, anh chỉ nhìn cô, có chút nghẹn ngào.

Lãnh Như Tuyết vừa ra khỏi một trận chiến sống còn, yếu ớt nhìn anh, mỉm cười.

Một chiếc nhẫn bạch kim hình dáng đơn giản, hoa văn trang nhã được xỏ vào ngón áp út cô. Phía trên không có kim Cương hoa kệ, cũng không có bất kỳ viên đá nào, chỉ là một chiếc nhẫn đơn thuần.

Lãnh Như Tuyết kinh ngạc nhìn, phát hiện trên ngón vô danh bên tay trái anh cũng có một chiếc nhẫn như vậy.

Cố Dĩ Mặc đặt môi lên ngón tay cô, sau đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ khiến cô say mê nhất đời này.

"Hỏa Nhi, em là vợ anh"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.