Cương Thi Niên Niên

Chương 6




6

Ta nghĩ cuối cùng ta đã hiểu tại sao Thẩm Ngọc Đường có thể siêu độ ta.

Bởi hắn thật sự là người tốt.

Xuất thân từ thế gia, phẩm tính cao nhã, lại vẫn luôn giữ một trái tim chân thành.

Về sau có một lần ta ở thư phòng, vô cùng buồn chán nên đã kể cho hắn nghe một câu chuyện cũ về châm sọ cầu tử.

"Đứa bé kia chẳng qua sinh ra đã là phận nữ nhi nên đành phải chịu rơi xuống một kết cục c h ết thảm."

"Công tử, ta nghĩ mãi cũng không rõ, ngươi nói xem nữ tử trên thế gian mạng như cỏ rác, rốt cuộc là do các nàng sai ở nơi nào?"

Lúc đó hắn đang luyện chữ, nghe vậy liền nhìn về phía ta, chân thành nói: "Là giáo hóa sai, luân thường sai, nam nhân sai, tóm lại không phải do nữ tử trên thế gian này sai, lại càng không nên trở thành khốn nhiễu của em."

"...Công tử hiểu rõ mình đang nói cái gì sao?"

Lời nói kinh thế hãi tục như vậy lại từ trong miệng của một nam tử mà ra.

Quan viên triều đình, thám hoa lang do thánh thượng khâm định lại đang nói lễ pháp và tư tưởng của bọn họ là sai.

Nếu bị truyền ra ngoài không biết sẽ nhấc lên phong ba tới cỡ nào. Ta là một con cương thi đã sống hơn hơn trăm năm mà trong giây phút đó cũng bị hắn làm hoảng sợ.

Nam tôn nữ ti là định luật đã có từ xưa.

Thương hải tang điền, bãi bể nương dâu, triều đại có thể thay đổi nhưng duy chỉ có tư tưởng này, nam tử sẽ không nghi ngờ, nữ tử cũng sẽ không nghi ngờ.

Cương thi lại càng không.

Ta trừng to mắt nhìn hắn, lại thấy hắn cong mắt nhìn ta, ngón trỏ đặt ở trên môi rồi thở dài một tiếng.

Thẩm Ngọc Đường thật là tuấn tú, môi hồng răng trắng, mắt như sao xa.

Trước giờ ta chưa từng biết cương thi cũng sẽ đầu óc choáng váng, vui mừng nhìn về phía một người.

Trong thế tục vẩn đục này, thế nhưng vẫn có người như vậy.

Không thể ức chế tâm trạng mừng như điên của bản thân, ta nhảy cẫng lên nói: "Công tử, đêm này ngài còn ở thư phòng làm việc sao?"

Phủ đệ của nhà họ Thẩm rất lớn, thư phòng của Thẩm Ngọc Đường cũng rất lớn.

Trong ngoài có mấy gian, có cả phòng ngủ để nghỉ ngơi.

Mấy hôm trước hắn đọc sách mệt mỏi, có lần cũng không trở về phòng mà trực tiếp ngủ lại ở đây.

Đêm đó ta suy nghĩ đây là cơ hội tốt, cho nên đã thay thế Thu Thực tỷ tỷ gác đêm ở phòng ngoài.

Đợi đến khi trời tối người yên, tắt đèn xong ta liền lặng lẽ đi tới bên giường của hắn kêu một tiếng công tử.

Trong phòng tối Thẩm Ngọc Đường rõ ràng đã giật mình, biết là ta lại hơi hồi hộp.

"Niên Niên? Sao em lại ở đây?"

"Ta không ngủ được, trong phòng công tử ấm áp, phòng ngoài lạnh quá."

"Phòng ngoài cũng có đệm chăn, có lửa than, sao lại lạnh thế được?"

"....Ta hơi sợ."

"Em sợ cái gì?"

Thẩm Ngọc Đường nghe vậy lại nhịn không được cười rồi nói: "Em mà cũng biết sợ?"

"Đương nhiên rồi, từ nhỏ ta đã sợ ma rồi, công tử nói xem trên đời này có quỷ thần không?"

Ta một bên đè thấp giọng, một bên tiến tới bò lên giường của hắn.

Kết quả còn chưa lại gần được thì hắn đã trực tiếp đứng lên, giơ tay kéo ta ngã vào đống chăn mền.

Lòng ta vui mừng cứ nghĩ chuyện tốt đã thành.

Vậy mà giây tiếp theo hắn lại lấy chăn quấn ta lại, che cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lộ ra một cái đầu đang mờ mịt của ta.

Ta khó hiểu nói: "Công tử?"

Cách chăn mền, hắn còn dùng đầu gối đè chân của ta lại, nhẹ nhàng thở ra rồi cười rộ lên: "Như thế này em sẽ không lạnh nữa."

"Đừng sợ, trên đời này dẫu có yêu ma quỷ thần thì người ngay thẳng lại có gì phải sợ? Em nói có đúng không Tiểu Niên Niên?"

Trời đánh! Hắn gọi ta là Tiểu Niên Niên.

Hắn thật là dịu dàng.

Trong bóng đêm mờ ảo, ta dùng cặp mắt không thuộc về loài người kia, nhìn thấy đôi ngươi sáng ngời của hắn, trong mắt hắn cất giấu ý cười rạng rỡ.

Giọng nói trầm thấp êm tai, như gió xuân ấm áp độ tháng ba.

Giờ khắc này trong đầu ta tràn ngập suy nghĩ, thiên thời địa lợi như vậy, nên là lúc âm dương gi@o hợp.

Thế là ta dùng sức đứng dậy muốn thò qua hôn hắn.

Kết quả là bởi vì bị hắn quấn chặt như con nhộng, lại bị đè chân nên làm thế nào cũng không với tới môi của hắn được.

Cuối cùng Thẩm Ngọc Đường cười ra tiếng, giơ tay bắn vào trán của ta sau đó xoay người xuống giường.

"Nhanh đi ngủ đi, ta ra bên ngoài ngủ."

Ta nghĩ có thể Thẩm Ngọc Đường đã thích ta.

Lúc ta nói suy nghĩ này với hồ ly tỷ tỷ, tỷ ấy ngớ ra, co rúm chòm râu ngay khóe miệng lại. Khi đó tỷ ấy đang biến thành một con hổ ly lông đỏ, nằm trong ngực ta bị ta sờ tới sờ lui.

"....Muốn cho em cúi xuống bãi nước tiểu mà soi cái mặt mình mà em có tiểu ra được đâu." Tỷ ấy nói.

Ta hừ một tiếng rồi giải thích: "Chắc tỷ không biết rồi, một năm qua ta và hắn như hình với bóng, ngay cả khi hắn ra cửa thăm hỏi ân sư đều muốn dẫn ta cùng đi. Lúc đi qua phiên chợ trên phố thấy cái gì ăn ngon chơi vui mà bị ta nhìn nhiều vài cái thì hắn đều phân phó người mua tới rồi đưa hết cho ta."

"Cái này thì có là gì, nếu thật sự thích thì sao còn chưa bị em đắc thủ?"

Nhắc tới chuyện này hồ ly tỷ tỷ lại cười nhạo.

Gần đây tỷ ấy mới tới bên người ta, nghe nói ta còn chưa thể gần gũi với Thẩm Ngọc Đường thì vô cùng khiếp sợ và xem thường, nói ta làm mất hết mặt mũi của yêu quái trong núi, có một người nam nhân thôi mà cũng không ngủ được.

Ta không nhịn được giải thích: "Bây giờ hắn đang giữ đạo hiếu."

Hồ ly tỷ tỷ hừ một tiếng: "Đều là lấy cớ! Nói cho rõ thì chẳng qua do dáng vẻ bây giờ của em chưa đủ đẹp, không hấp dẫn hắn được mà thôi!"

"Niên Niên, ta cũng muốn nhắc nhở em, thời gian kéo dài càng lâu thì đối với em càng bất lợi, em phải dùng chút thủ đoạn mới được."

Ta nghĩ hồ ly tỷ tỷ nói đúng.

Nhưng cũng không đúng.

Tỷ ấy nói ta chưa đủ xinh đẹp, nhưng một năm qua vì ta có tâm tư dụ dỗ Thẩm Ngọc Đường nên lúc ở phủ nhà họ Thẩm cũng lẳng lặng biến hóa mặt mày.

Trong thư phòng hắn có treo một bức tranh mĩ nhân, là một mỹ nhân mập mạp.

Lòng ta nghi ngờ hắn thích kiểu đó nên liền dựa theo dáng vẻ kia mà biến hóa, từ một thiếu nữ sắc mặt xanh xao gầy yếu dần dần châu trong ngọc sáng, béo trắng cả lên.

Mãi cho đến khi Thẩm Ngọc Đường ngạc nhiên nhéo má ta một cái rồi cảm thán: "Niên Niên, chớ ăn nữa, sắp ăn thành quả cầu rồi kìa."

Thế ta mới ý thức được bất tri bất giác béo quá mức.

Sau đó ta bắt đầu ăn kiêng, dự định bất giác gầy trở lại.

Vì có thể nắm bắt yêu thích của hắn, ta còn cố ý chạy tới hỏi: "Công tử, ngươi nhìn ta bây giờ thế nào? Còn cần gầy thêm nữa không?"

Thẩm Ngọc Đường đang uống trà, nghe vậy suýt tí nữa là phun trà ra.

Ánh mắt của hắn sâu kín rơi vào người ta, hơi chút mất tự nhiên: "....Tốt nhất em nên cân xứng chút."

Ta theo ánh mắt của hắn nhìn thấy...bộ ng ực to lớn của mình.

Tóm lại trải qua rất nhiều pha giày vò, ta tự nhận dung mạo bây giờ của mình mặc dù không so được với Đạo Mai tiên tử tiên khí đầy mình khi ấy nhưng mặt mày linh động, dáng người thướt tha, trong đám nha hoàn ở phủ nhà họ Thẩm tuyệt đối là hạc trong bầy gà.

Thẩm Ngọc Đường không thể nào không động lòng, ta quyết định xuất kích lần nữa.

Bắt đầu từ ngày đó ta dùng hết sức bày ra sự quyến rũ của mình, mặc váy gấm dài xếp lớp trùng trùng, lắc lư vòng eo đi lại trước mặt hắn, còn thỉnh thoảng nhìn hắn bằng ánh mắt đung đưa.

Quả nhiên Thẩm Ngọc Đường có nhìn ta vài lần.

Lúc trời đã trễ hắn gọi ta tới bên cạnh, tỉ mỉ dò xét.

"Niên Niên, em...."

Ta cắn môi, dáng vẻ xấu hổ nhưng lòng đang thầm mừng.

Hắn lại nhăn mày chuyển đề tài: "Có phải em bị trúng tà không? Đi đường cũng không đi cho đàng hoàng, xoắn tới xoắn lui như con lươn, còn mắt của em nữa, chẳng lẽ bị bệnh gì về mắt nên cứ chớp hoài...."

Ta u oán nhìn hắn, hừ một tiếng.

Ta thở phì phò rời khỏi lại nghe hắn ở sau lưng cười ra tiếng: "Nếu không thì ta mời đại phu tới phủ xem nhé?"

Hồ ly tỷ tỷ nói đúng, ta suy nghĩ phải cho Thẩm Ngọc Đường biết chút lợi hại.

Nào có thế đoán được ngay tại lúc này mẫu thân hắn lại mắc bệnh, mà còn bệnh rất nghiêm trọng.

Thực ra từ sau khi phụ thân hắn qua đời, mẫu thân hắn bị đả kích nên thân thể vẫn cứ không tốt lắm.

Ngay tiết thu lại bị nhiễm phong hàn, trực tiếp ốm không dậy nổi.

Toàn bộ đại phu trong thành đều được mời tới, ngày cả phương thuốc của ngự y trong kinh cũng thử qua mà cũng chẳng thấy nửa phần khởi sắc.

Có thể nghĩ Thẩm Ngọc Đường sốt ruột thế nào.

Rất nhiều lần ta thấy mắt hắn ửng đỏ, cuối cùng không nhịn được nói với hắn: "Nhà ta có một phương thuốc dân gian, chắc có lẽ sẽ trị được bệnh của phu nhân."

Sau đó ta trở về núi Lộc Ổ một chuyến.

Ta cùng hồ ly tỷ tỷ cùng nhau bắt lấy lão Sâm Tinh trong núi, nhổ mấy cái râu sâm của nó.

Lão Sâm Tinh tức giận tới chửi ầm lên: "Má nó! Tiểu quỷ nha đầu này hỗn láo ghê nơi!"

Nhổ râu sâm của nó thôi mà cứ như ta muốn lấy mạng nó không bằng, lão già này keo kẹt thật sự.

Vốn là hồ ly tỷ tỷ không chịu giúp ta, tỷ ấy nói ta đầu óc mê muội, chẳng lẽ thích Thẩm Thất Lang rồi à?

Ta không hiểu thế nào là thích, chỉ nói với tỷ ấy là Thẩm Ngọc Đường nhất định phải chết, bây giờ cứu mẫu thân hắn một mạng, ngày sau hắn có chết ta cũng sẽ không không đành lòng.

Hồ ly tỷ tỷ thở dài một tiếng, sờ đầu ta nói: "Niên Niên, em không được động lòng. Em phải biết rằng như vậy sẽ khiến em vạn kiếp bất phục."

Đó là đương nhiên, hồ ly tỷ tỷ thật sự quá xem nhẹ ta.

Thẩm Ngọc Đường đích xác là người tốt.

Một năm qua bất kể hắn đi tới chỗ nào, dân chúng trong thành không có ai là không nhiệt tình đối đãi, tôn xưng hắn một tiếng Thẩm thất công tử.

Nghe nói năm mười hai tuổi hắn cũng đã bắt đầu bàn bạc với phụ thân mình khuyên nhủ thế gia tông tộc ở bản địa ưu tiên miễn thuế thu của thương hộ, tá điền quán đinh nhập mẫu.

Việc đất Dư Hàng này có thể trở thành ấp của quận Phồn Hùng là đã phần nào thấy được sự hưng thịnh phồn hoa của nơi đây.

Thẩm Ngọc Đường thiện lương, chính trực mà lại thanh tỉnh.

Mỗi người ở bên cạnh hắn, từ Thẩm lão gia tới Thẩm phu nhân, cho tới Thu Thực tỷ tỷ và các nô bộc khác không có ai là không phải người tốt bụng.

Thu Thực tỷ tỷ nói, người như công tử là tuyệt thế vô song.

Ta tất nhiên cũng đồng tình với tỷ ấy.

Nhưng ta sẽ không vì hắn là người tốt mà bỏ qua cơ hội tồn tại của chính mình.

Bởi ta cũng sợ tiêu vong hậu thế, bắt đầu từ lúc bị chôn khi năm tuổi, ta đã có chấp niệm khát vọng mãnh liệt với sự sống sót.

Tuy hắn là người tốt, nhưng sai không phải do ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.