Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 35




Ta nói, mấy nàng mấy chàng có xem Thượng ẩn chưa.

Tời ơi ta bệnh khó chịu trong người thì thôi đi, xem phim chưa có ra tập mới khó chịu còn muốn chết hơn nữa T__T

Đúng là “nghiện” rồi mà T_T

—————————————–

Lời thì đúng là nói, nhưng thực tế thì giống như là đang phát tiết hơn.

Lâm Cô nói gằn từng tiếng một, cũng không có hướng tầm mắt về phía Soviet, mà là xoay người sang hướng khác, sau đó thấp giọng nói thêm:

“Ta mặc cho ngươi xử lí, nhưng nếu để cho Mị Thi yêu đùa giỡn, ta chọn cái chết. Chỉ cầu ngươi đáp ứng chuyện khiến ta sảng khoái nhất.”

Là đang thống hận sao? Không phải Soviet chưa từng nghĩ như Lâm Cô, thời gian đầu tiên sau khi xuyên qua chưa biết người biết cảnh, hắn đối với sinh vật chưa bao giờ nhìn thấy như Mị Thi tộc cũng cảm thấy thật đáng sợ. Hắn cũng từng cảm thấy đám người Mị Thi thật khó ở chung, đến hiện tại cũng còn ý nghĩ muốn bỏ trốn, nhiều nhất chỉ là mất đi cảm giác sợ sệt mà thôi.

Mà trước mắt, tiểu đạo sĩ kia nhiều nhất chỉ mới mười lăm mười sáy tuổi, đã kiên định nói “Nếu như ở lại đây ta chọn cái chết”, tức là hắn không có nói đùa.

“Ha…”

Soviet nặng nề thở ra, nắm chặt đôi lục lạc tinh xảo trong tay, khiến lòng bàn tay có chút nhẫn nhẫn đau, nhưng tựa hồ như cái đau đó là khởi đầu cho quyết định của hắn.

“Ta có thể thả ngươi đi, nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện.”

“Đi?”

Lâm Cô không tin tưởng hỏi lại một câu, ngẩng đầu nhìn Soviet, khi phát hiện hắn không giống như là đùa giỡn mình, ánh mắt lóe sáng một cái – “Điều kiện gì?”

“Nếu như ngươi thoát ra ngoài được, nhất định không tiết lộ về nơi này, cũng không làm hại Mị Thi tộc!”

“Tại sao không được? Mị Thi yêu tộc là cương thi, làm nhiều việc ác, ngươi phải là giống như ta, tìm đủ trăm phương nghìn kế để giết bọn chúng mới đúng!” – Lâm Cô trợn tròn mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

“Ngươi chỉ cần trả lời đáp ứng hay không đáp ứng, nếu như đáp ứng, ta tìm cách cho ngươi ra ngoài, còn không, ngươi cứ việc hảo hảo ở đây bồi ta, ta ở một mình cũng cảm thấy rất nhàm chán.”

Soviet né tránh lời của Lâm Cô, không đáp lại.

“Được, nhưng ta chỉ có thể đáp ứng sẽ không nói ra, còn nếu gặp được Mị Thi, thấy một kẻ giết một kẻ!”

Lâm Cô do dự rất lâu, sau đó nặng nề đáp, cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng như vậy, chỉ biết bản thân mình lại kiên định chọn điều kiện này.

“Thật đúng là tiểu hài tử!”

Nhìn Lâm Cô như vậy, chẳng hiểu sao Soviet có chút buồn cười, tiếp theo nhịn không được mà khẽ vuốt lấy đầu tóc rối bời của Lâm Cô, nói – “Chuyện sau này ta mặc kệ, ta chỉ cần biết rằng sau khi ngươi rời khỏi đây, tuyệt đối sẽ không tiết lộ về nơi này.”

“Được, ta đáp ứng! Như vậy, ngươi có thể đưa ta ra ngoài?”

Lâm Cô thấp giọng hỏi, chuyện duy nhất hắn quan tâm là chuyện này.

“Ta muốn ngươi phát thệ, mới nói cho ngươi biết tính toán của ta!”

“Được! Thề trên danh nghĩa chương môn đời thứ nhất Sùng mao phái, ta – Lâm Cô – nếu có thể từ bên trong sào huyệt Mị Thi thoát ra ngoài, sẽ không tiết lộ bất kì tin tức nào về vị trí nơi này. Nếu vi phạm lời thề, liền bị sư phụ trục xuất sư môn, một đời phát điên lang bạt, chết không toàn thây!”

Lâm Cô hô mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói”

“Ngươi đã thỏa mãn chưa?”

“Được, thỏa mãn!”

Soviet không biết ở thế giới này thề như thế nào là đúng, bất quá xem biểu tình của Lâm Cô, hắn tin tưởng lời thề này đã là ác độc nhất rồi. Hơn nữa đối với Mị Thi tộc, như vậy cũng là chuyện đáng mừng, chỉ là hắn cố đè nén cảm xúc lại trong lòng, sau đó liếc nhìn bốn phía, phát hiện Tô Đông Thi còn chưa có trở về.

Soviet kéo Lâm Cô lại gần sát mình, rỉ tai hắn kế hoạch trốn thoát “Kế hoạch của ta là…”. Nói một hồi lâu hắn cũng chưa phát hiện, Lâm Cô ngoại trừ ban đầu có hơi kinh ngạc, sau đó bên tai hơi ửng đỏ lên.

“Ngươi xem có được không?”

Soviet nói một hơi, sau đó cảm thấy hơi mệt, bản thân thì lười di chuyện, liền trực tiếp gối đầu lên vai Lâm Cô.

Lâm Cô: “…”

Lâm Cô chỉ cảm thấy cả người cứng lại. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng cùng ai tiếp xúc thân thể như vậy, cảm giác ấm áp của da thịt tiếp xúc nhau cứ thế mà truyền đến não, tuy rằng bản thân mình biết đây là chuyện bình thường, nhưng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Đang hảo hảo ngẫm lại lời Lâm Cô nói, nhưng không tránh d8uoc75 có hơi phân tâm.

“Làm sao vậy? Hay là kế hoạch ta nghĩ ra không thông suốt được?”

Đợi mãi mà Lâm Cô vẫn chưa đưa ra ý kiến, Soviet không khỏi sốt ruột. Tuy rằng mấy ngày này đã quen thuộc với thói quen của Mị Thi, nhưng đời trước hắn là trạch nam, đời này xuyên qua ngay thế giới mà một chút cũng không biết, kiến thức vốn có hoàn toàn không sử dụng được mấy.

“Không! Kì thật rất tốt. Chỉ là… ngươi thật sự không muốn cùng ta thoát ra?”

Lâm Cô hoàn hồn, thận lực thả lỏng cơ thể, tập trung vào kế hoạch đào thoát. Hắn vẫn là còn muốn nói gì đó, nhưng nháy mắt im lặng.

Bởi vì nghe động tĩnh, thì rõ ràng là Tô Đông Thi đã trở lại.

Thân là tộc trưởng, cho nên mỗi một động của tộc nhân sẽ ghé thăm hơn mười phút là ít. Bất quá hôm nay Soviet chủ động hỏi tên của y, khiến Tô Đông Thi cảm thấy hơi chộn rộn.

Sủng vật của y hỏi tên y.

Rốt cuộc cũng hỏi tên y rồi.

Tên của y! Tên của y đó!

Đối với Mị Thi tộc, cái tên có một ý nghĩa đặc biệt. Thông thường, mỗi một tộc nhân sẽ có một tên tự, tên tự đó chỉ có một mình tộc nhân đó biết. Một khi hắn nguyện ý đem tên tự này nói cho ngươi biết, tức là nói ngươi sẽ trở thành bằng hữu với hắn.

Đương nhiên, tộc nhân bọn họ cũng có một tên gọi thông dụng nữa.

Mà thời điểm Soviet hỏi đến tên y, y liền đem tên tự của mình nói cho Soviet biết.

Vốn cho là Soviet sẽ cực kì kích động, hưng phấn, cảm thấy vinh hạnh cùng đặc biệt. Nhưng một cái biểu hiện đặc biệt cũng không có, cái gì cũng bình thản, thật khiến y cảm thấy bị đả kích. Nhưng mà quên đi, y quyết định tối nào cũng sẽ hảo hảo mà chỉ dạy cho Soviet biết. Dù sao Soviet cũng là sủng vật của y.

Đúng rồi, y còn phải đem tên thông dũng của mình nói cho Soviet biết, để phòng ngừa mọi người đều biết tên tự của y. Y cũng không muốn nghe tộc nhân gọi tên tự của y, t chỉ thích chính miêng sủng vật của y gọi ra tên tự này.

“Tô Đông Thi!”

Nghĩ đến cảnh Soviet nhẹ nhàng gọi tên tự của y ra, Tô Đông Thi liền cảm thấy cả người thư thái hẳn ra.

Sau đó, y chợt giật mình nhớ ra là bản thân mình đang đi thăm hỏi tộc nhân, y ra ngoài lâu như vậy, khi trở về phải hảo hảo quan tâm tộc nhân một chút. Ấy vậy mà y đã đứng ngốc ở đây mấy phút rồi.

Sau đó, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đã đi thăm hỏi hết toàn bộ tộc nhân, y thoải mái trở về. Bên trong lòng rối như tơ vò, nhưng ngoại trừ ánh mắt có hơi chút kích động, nhưng ngoài mặt một chút cũng không biểu lộ.

Nhưng khi trở về y nhìn thấy cái gì?

Y nhìn thấy sủng vật nhà mình, đang đem đều tực vào vai tiểu đạo sĩ kia. Lại cùng nhau nói chuyện trong khoảng cách gần như vậy.

Sủng vật là của y. Là của y. Chỉ có thể là của y!

Tên đạo sị kia thật to gan.

Tô Đông Thi đạp đổ một bình dấm chua, toàn thân bốc hỏa đi tới hai bước đã đến bên cạnh hai người nọ, không nói một lời, trực tiếp tách hai người ra, đem Soviet vác trên vai, sau đó tức giận trừng mắt nhìn lâm Cô. Y chỉ cảm thấy bàn tay thật ngứa ngáy, nếu như y không phải là tộc trưởng, nếu như cái tên ngồi kia không phải là đạo sĩ, nhất định sẽ trực tiếp một chưởng đem giết đi!

Tô Đông Thi trong lòng thưởng hỏa, sau đó rống về phía cửa hang của Tiểu Nhất:

“Tiểu Nhất, ngươi lập tức tới, đem tên đạo sĩ của ngươi trở về! Ngay lập tức! Ngay lập tức!”

“Này! Tô Đông Thi, ngươi không phải đã nói đem đạo sĩ kia cho ta làm sủng vật rồi sao?”

Soviet kinh ngạc la lên, nếu như đem Lâm Cô trở về hang của Tiểu Nhất, này kế hoạch tẩu thoát của hắn sẽ thất bại rồi sao?

“Ta rút lại lời!”

Tô Đông Thi mặt không đổi săc đáp.

“Ngươi…!”

Soviet tức giận. Mấy ngày này tu luyện khiến cơ thể có đôi chút muốn thượng hỏa. Hắn dùng sức, nhảy xuống từ trên vai của Tô Đông Thi, sau đó ngước nhìn y, như muốn từ trong ánh mắt y mà biết vì sao đột nhiên y lại đổi ý.

Mà hiểu nhiên Tô Đông Thi cũng không muốn để cho Soviet biết được trong lòng y nghĩ gì.

“Tiểu Nhất, ngươi lăn ra đây cho ta. Đây là đợi ta trực tiếp đi vào lôi ngươi ra đây hả?”

Tô Đông Thi bực tưc quát lên, thanh âm thập phần băng lạnh.

Trừ bỏ ngày đầu tiên khi hắn vừa xuyên qua đến đây, Soviet mới nghe thấy giọng nói đầy băng lãnh của Tô Đông Thi, sau đó mặc kệ ngữ khí của y như thế nào, cũng không cảm giác được loại băng lãnh này nữa, Cho nên bây giờ tiếp xúc trở lại, Soviet nhịn không được rùng mình một cái, không tự chủ được liền lui về sau hai bước.

Trước mặt hắn là Mị Thi,bất luận hắn có tu luyện như thế nào, cũng không so sánh được với Mị Thi. Chỉ cần nhìn sức chiến đấu của Tiểu Nhất, liền có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của một người thân là tộc trưởng như Tô Đông Thi.

Nghĩ thầm trong lòng như vậy, mặc dù Soviet thật sự rất phẫn nộ, nhưng vẫn nín nhịn rất nhiều. Lúc Tô Đông Thi lớn tiếng quát lần thứ hai, Tiểu Nhất nhanh chóng vọt đến đem Lâm Cô trở về hang ổ, Soviet cũng không dám phản đối. Chỉ là Lâm Cô lại quăng sang một ánh mắt, ra hiệu cho hắn mau nghĩ biện pháp.

“Ngươi thuộc về ta, chỉ có thể là của một mình ta!”

Mắt thấy tên tiểu đạo sĩ chương mắt đã bị khiêng đi, Tô Đông Thi ăn dấm chua bình tĩnh được một chút, đến khi bên trong động chỉ còn mỗi y với Soviet, mà Soviet lại đang cực kì ngoan ngoãn cúi đầu, giống như đã biết lỗi, bình dấm chua nọ liền bốc hơi nhanh chóng, cho nên khi y mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh kia không còn nữa, ngoại trừ một chút bá đạo trong lời nói, khí tức xung quanh cũng không có phát sinh gì lớn.

Soviet có chút không hiểu được tại sao khí tức xung quanh Tô Đông Thi biến mất rồi, nhưng nhìn vào trong mắt y, cảm nhận được nguy hiểm không còn nữa, cũng không còn cảm thấy sợ hãi. Sau đó liền hắc tuyến mà nhớ ra, hắn từ lúc nào đã trở nên mẫn cảm với khí tức của Tô Đông Thi rồi? Cũng không có chạm vào để biết, chỉ là cảm nhận rồi thành ra như vậy…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.