[ Thành thật xin lỗi những tình yêu nào đang theo dõi bộ này, từ lúc nhập học tới giờ vướng chuyện học với hoạt động nhiều quá, ta không có thời gian dịch chương mới. Nhìn thấy mọi người like truyện và theo dõi blog, thật sự rất vui, và cảm thấy có lỗi nhiều lắm khi bắt mọi người chờ đợi chương mới lâu như vậy
Vẫn mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều lắm! ]
————————————————–
Ngày thứ hai
Soviet cũng không rõ bây giờ là mấy giờ, trong quan tài cũng không thể cảm nhận được gì, một hai tia sáng yếu ớt nhợt nhạt may mắn theo kẽ hở của nắp quan tài mà chiếu vào cũng không làm sáng sủa được bao nhiêu, nhưng so với đêm hôm qua tối đen như mực, bây giờ thật ra tốt hơn rất nhiều. Soviet cố hướng sang bên cạnh nhìn một chút, vị đội mũ hai mắt vẫn nhắm nghiền có vẻ ngủ rất say, nhưng trước sau như một vẫn đặt lên người hắn một cánh tay, khiến hắn không cách nào di chuyển được.
Cả đêm duy trì một tư thế ngủ như thế thật không thoải mái, hơn nữa hôm qua vì sự nghiệp bảo vệ vị tiểu huynh đệ dưới thân, mà tay phải của hắn không ngừng động giờ phút này đau nhức không thôi. Nhẫn nhịn nằm một chút, nhưng vẫn là không nằm được nữa. Soviet liếc mắt nhìn vị đội mũ, trên mặt y biểu tình vẫn như cũ không một chút biến đổi.
Vị đội mũ ngủ say như thế, hắn động đậy có thể y không biết đâu. Cùng lắm thì lại bị bắt ngủ như bây giờ thôi.
Nghĩ vậy, Soviet thử nhẹ nhàng di chuyển cánh tay vị đội mũ gác lên người mình, y vẫn như trước bất động. Cho nên Soviet đành đánh liều gia tăng sức lực một chút nữa, vị đội mũ vẫn bất động như trước.
Tốt tốt! Soviet khẽ cong khóe miệng, định thần, dồn sức dời một cái. Cánh tay kia theo lực đạo mà “thịch” một tiếng đập vào cách quan tài ầm ĩ, sau đó trở về trước ngực vị đội mũ.
Nguy rồi, ồn ào như thế nhất định vị đội mũ sẽ tỉnh lại mất. Soviet thầm hô không ổn, lập tức nằm ngang, giả ngủ như chết.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
….
Soviet nằm im đợi một hồi lâu, phát hiện người bên canh một chút phản ứng cũng không có, rốt cục xác định là y còn say ngủ liền mở mắt.
Nhưng mà, đập vào vách một cái thật mạnh như thế, y không đau sao?
Cũng mặc kệ, quản y làm gì, có lẽ là sức chịu đựng của y trâu bò đi!
Dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa dấy lên đã kịp chìm xuống, Soviet chầm chậm ngồi dậy, dùng sức đẩy nắp quan tài lên trên. Cái nắp quan tài hôm qua bị vị đội mũ nhẹ nhàng quăng ngang trên mặt đấy, bây giờ trước mắt Soviet, ước chừng sơ lược có ít nhất hai mươi cân, thật không nhẹ nhàng, hắn muốn đẩy ra phỏng chừng không đủ sức. Nhưng thật vất vả mới nhân được cơ hội vị đội mũ ngủ say, không thử thì thật đáng tiếc.
Một lần, hai lần… Liên tiếp hai lần đẩy đẩy nhưng cái nắp quan tài cũng chỉ hơi động đậy, Soviet cực kì mất mát. Thời gian cứ trôi qua, mà hắn càng cảm thấy khí lực càng giảm dần. Không được, mặc kệ còn sức hay không, hắn cũng phải thử thêm lần nữa, nếu như vẫn là đẩy không ra, thì chấp nhận nằm đợi vị đội mũ tỉnh dậy là được.
Soviet hít một hơi dài, dùng toàn bộ khí lực trong người đẩy một cái. “Thịch” một tiếng, nắp quan tài thật sự được đẩy ra, nhưng mà là bị đẩy cho rơi luôn xuống mặt đất. Tiếng va chạm rất lớn. Soviet cũng bị làm cho giật mình, bao nhiêu vui sướng tan biến, nhịn không được nơm nớp liếc mắt nhìn vị đội mũ một cái.
Vị đội mũ không có tỉnh? Lẽ nào hôm qua y mất ngủ cả đêm ư, chứ sao tiếng động lớn như thế cũng vẫn chưa tỉnh? Soviet mừng rỡ nghĩ, tay vì dùng sức quá lực mà có chút run rẩy, lồm cồm bò ra khỏi quan tài.
Sắc trời so với tưởng tượng của Soviet không khác là bao, mặt trời mới ló lên trên bầu trời, dương quang soi rọi mang theo tia ấm áp.
Trong cái không khí buổi sáng mới mẻ, hơi gió lạnh phảng phất trong không khí trong lành khiến lòng người thư thích rất đỗi. Soviet thư thái nhắm mắt hưởng thụ, rồi bất thần mở to mắt ra.
Hắn đột nhiên nhớ tới, nơi này không chỉ có một mình vị đội mũ sinh sống, hiện tại y đang ngủ, nhưng những người kia không nhất định đang ngủ. Nếu hắn vô tình gặp bọn họ thì phải nói thế nào đây? Còn nữa, y phục của hắn, hiện tại một thân trần như nhộng thế này, trời quang mây sáng bao nhiêu cũng không thể để tâm.
Soviet tạm thời dẹp cái suy nghĩ vô tình gặp trúng đám “người” kia thì phải nói cái gì sang một bên, bắt đầu lo lắng cho vấn đề y phục của mình.
Chân trần đi loanh quanh bốn phía,hiển nhiên trong lòng hắn, hy vọng cùng thất vọng không xa nhau là bao. Cái gì mà có một gian nhà tranh để có thể vào mượn tạm một bộ quần áo một chút cũng không thực tế. Soviet nhíu mày, thở dài một cái, đi qua đi lại 2 vòng lớn chẳng có kết quả, bỗng nhìn thấy trước mắt một đám lá cây to bằng lòng bàn tay. Nghĩ nghĩ một xíu, liền hạ quyết tâm.
Đầu tiên là là hái xuống bảy, tám nhánh, nhánh cây mềm dẻo uốn cong, cành bằng ngón tay. Lại đi tìm một cục đá mài cho nhọn hoắt, rồi tìm đến chỗ hôm qua đám quần áo bị xé thành vải mảnh. May mắn là đám “người” kia đối với vải vóc không có hứng thú, nên toàn bộ vải vóc đều thu thập lại được, thật cảm thấy mừng rỡ.
Chuẩn bị xong xuôi, Soviet lấy nhánh cây quấn quanh eo một vòng, vừa vặn che đằng trước một mảnh, đằng sau một mảnh, vị chi hạ bộ cùng cái mông đều được che chắn, mặc dù cũng có chút hở, nhưng so với hiện tại thì kín đáo hơn nhiều. So với hắn nghĩ, càng hoàn hảo hơn nhiều. Xoa xoay tay một chút, liền ngồi xổm xuống đắp thêm mấy mảnh vải vụn vào, xỏ xỏ xiên xiên một hồi lâu.
[ đoạn này google dịch ta hok hiểu, hok xâu chuỗi được, đành phải lược bỏ và chém cho hợp logic á T_T ]
Sau cùng đứng dậy xoay một vòng, thật cảm thấy hài lòng.
Tính ra thì, có lá cây che chắn bộ phận trọng yếu nhất, tiện thể còn để giữ ấm thì đã đủ tốt rồi, có thể yên tâm mà suy tính những chuyện phía sau.
Không biết nên gọi là cái váy hay cái thể loại ngụy trang bằng lá cây, Soviet bắt đầu chuẩn bị làm tới chiếc áo che thân. Sự thật chứng minh là phục trang trên người dù làm bằng thứ gì thì cũng khó làm như nhau, quơ tay quơ chân nửa ngày trời, cuối cùng cũng làm ra thành phẩm, so với “cái váy” bên dưới cũng chẳng khác là bao. Một trước một sau, che ngực một mảnh và che lưng một mảnh, hai mảnh cột gút lại với nhau như cái áo quây,tạm chấp nhận mà mặc được (___”___)
Tự mình tưởng thưởng, nhưng mà Soviet cũng không có kích động đến mức đi soi gương. Vả lại, nơi này làm quái gì có gương mà soi.
Chơi đùa đủ lâu, theo lý mà nói, chiếu theo biểu hiện hôm qua, hẳn những “người” kia đã phải tìm đến hắn mà nhìn ngó. Đi tới đi lui kinh động nãy giò, thế nhưng vẫn không có một bóng “người” xuất hiện. Soviet nhìn trái nhìn phải một hồi, phát hiện không có ai, bắt đầu nhàm chán ngồi bệt xuống đất ngớ người ra.
Vị đội mũ hôm qua còn sợ hắn chạy trốn mất, hôm nay thế mà lại yên tâm để cho hắn đi một mình, vô tư ngủ say sưa như vậy!
Nhưng mà, tại sao hắn không trốn đi nhỉ?
Hắn còn chạy đi đâu được bây giờ?
Soviet nhàm chán nghĩ. Cũng không biết là mình mãi lo nghĩ, cho đến lúc bụng “ọc ọc” mấy tiếng réo vang. Kì thật, từ lúc xuyên qua đến giờ, hắn một chút cũng chưa ăn, đã thế vì bị mấy vị cao to mang vác trên vai dằn tới xốc lui, hắn đã bao nhiêu đồ ăn vặt có sẵn trong dạ dày nôn ra hết. Bụng có thể chống đỡ đến giờ này đã là tốt lắm rồi.
Quần áo có thể dùng lá cây mà che tạm.
Còn đồ ăn thì sao? Lẽ nào cũng dùng lá cây mà ăn sao?
Soviet đau đầu nghĩ ngợi.
————
Tác giả có lời muốn nói: Aiiii, có cảm giác là tiểu tiểu thụ của chúng ta hảo ngốc nghếch, lẽ nào An gia chúng ta đã sản xuất ra một ngốc tiểu thụ sao?
Ngốc công ngốc thụ!
Che mặt lại! >.