Cương Thi Dị Truyện

Chương 60: Ân đoạn nghĩa tuyệt




Ngồi khụy gối bên cạnh hai cha con Thiên Nghĩa, Nhất Trung nhìn chằm chằm vào xác Tuệ Liên một lúc rồi quay mặt sang Thiên Nghĩa nói.

- Tôi sẽ thử biến con bé thành cương thi xem thế nào!

Trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu thì lão Thiên Nghĩa mới nhắm mắt buông xuôi mà gật đầu đồng ý.

- Thôi đến nước này rồi vậy thì thôi cậu thử cắn nó thử xem!

Nhất Trung gật đầu rồi mau chóng vạch cổ Tuệ Liên ra mà cắn, hai răng nanh từ từ lộ ra trên miệng của Nhất Trung, nó bắt đầu ghim sâu vào cổ, cậu cố gắng không hút đi quá nhiều máu của Tuệ Liên, nhưng rồi dường như cưỡng không được cậu hút ngày càng mạnh bạo hơn, đến khi Thiên Nghĩa đẩy cậu ấy ra thì cơn khát ấy mới thực sự giảm bớt.

- Đủ rồi Nhất Trung, cậu đang giết nó đấy!

Lúc này Nhất Trung ngã vật vã ra dưới đất, cậu bắt đầu thấy choáng váng vì máu của Tuệ Liên đang ngấm dần từ cổ họng xuống sâu bên trong người Nhất Trung, đôi mắt của cậu ngày càng đỏ rực hơn, thân nhiệt cũng tăng lên chút ít.

- Tôi thấy khó chịu quá! Tôi không nghĩ đây là cách tốt. Thiên Nghĩa à! Ông còn máu đó không? Tôi cần thêm máu.

- Cậu nói cái gì vậy Nhất Trung?

- Không được rồi! Cơn khát lần này nó mãnh liệt quá, tôi sắp không kiềm chế được nữa.

Nhất Trung cố gượng dậy, lê lết về phía Thiên Nghĩa đang ôm xác Tuệ Liên, trong khi đó ông ta ngồi ôm con luôn miệng gọi Tuệ Liên tỉnh dậy, nhưng ông hoàn toàn chẳng thấy được phản ứng nào sau khi Nhất Trung cắn cả.

- Nó vẫn chưa tỉnh lại!

Nhất Trung cố gắng bật dậy ngồi thẳng người, tập trung tư tưởng kiềm chế cơn đói của bản thân, sau đó lấy trong túi ra một bịch máu nhỏ rồi uống hết chỗ máu đó, dần dần Nhất Trung mới bình tỉnh lại được. Khi đã ổn định tinh thần, Nhất Trung vẫn không quên nhớ lại chuyện của Tuệ Liên.

- Không thể nào! Chắc chắn phải có tác dụng với con bé chứ.

- Tuệ Liên à! Con mau tỉnh lại có được không Tuệ Liên, không còn cách nào thật sao Nhất Trung?

Mặt của lão Thiên Nghĩa ướt đẫm nước mắt, ông ta vừa khóc vừa lay người Tuệ Liên. Nhưng rồi xác cô gái trẻ vẫn chẳng hề động đậy gì, mặc dù ngay sau đó Nhất Trung có tiếp tục cắn lại thêm vài lần nữa ở những chỗ khác nhau, dấu răng hằng in khắp trên tay, máu rơm rớm cả người cô gái nhưng rồi tất cả vẫn chẳng có tác dụng gì.

Lúc bấy giờ, lão Đình Long bị chấn thương sau đòn đánh của Nhất Trung khi nãy đến giờ mới tỉnh lại, ông ta cố lê thân người đau đớn nằm vật ra đất mà thở như sắp đứt hơi.

Thiên Nghĩa thấy vậy, mặt ông đằng đằng sát khí nhìn Đình Long một cách căm phẫn:

- Ông vẫn chưa chết ư? Được lắm dù hôm nay có thế nào thì tôi cũng sẽ quyết liều mạng với ông để trả thù cho con tôi.

Thiên Nghĩa đáp những câu nói cực kì nặng nề về phía Đình Long nhưng có vẻ như hắn chẳng để ý gì đến điều đó, hắn ho vài tiếng, khạc ra máu rồi cố ngồi tọa thiền điều tức nội thương trong người lại, lúc này Mộc Lâm vẫn cứ múa kiếm không xuể đám tà linh ở gần đó, đến một lúc chịu không nổi, Mộc Lâm mới dùng đến những lá bùa phong ấn, vừa niệm chú vừa đâm thẳng lá bùa về phía từng con tà linh một để lệnh phù thâu tóm những con tà linh ấy vào trong bùa, mỗi lá bùa phong ấn được Mộc Lâm lại xếp nó thành hình một ngôi sao năm cánh rồi bỏ nó vào một lọ thủy tinh, trên nắp còn có một cái pháp ấn dùng để niêm phong nắp của lọ thủy tinh đó.

Sau khi đã thu phục xong hết thảy những con tà linh đó, Mộc Lâm tiên sinh mới quay lại phụ Thiên Nghĩa ôm xác Tuệ Liên rời khỏi đó, bỏ lại Cả ba người Nhất Trung, Thiên Nghĩa và Đình Long.

Mặt đối mặt, Nhất Trung ngẩng cao đầu:

- Hôm nay tôi chính thức không còn mối quan hệ nào với ông nữa, Đình Long ông nghe rõ chưa?

Thiên Nghĩa dù tức mấy vẫn cứ nước mắt chảy ròng, khoảnh khắc không kiềm được ông còn định lấy ra thứ vũ khí mà trước đây đã dùng để giao chiến với Nhất Trung mà tiến thẳng đến đánh với Đình Long một trận, nhưng rồi lại bị Nhất Trung ngăn cản lại.

- Cậu làm gì vậy Nhất Trung? Mau buông tôi ra.

- Ông bình tỉnh lại đi, hắn thực sự không dễ đối phó như ông nghĩ đâu, còn thấy hai cổ quan tài đang dựng sau lưng hắn chứ? Đó là người của dòng tộc Lạc Gia, tất cả đều là cương thi có công lực tương đương với tôi, hiện tại hắn thừa sức để điều khiển hai con cương thi đó để giết ông một cách dễ dàng.

- Lúc nãy làm sao cậu có thể đánh ông ta trọng thương được?

- Có lẽ là do sơ xuất, nhưng tôi tin lần này ông ta không dễ dàng để tôi đánh trúng thêm đòn nào nữa đâu, dù với hơn nữa phần công lực, cũng chưa chắc là có thể hạ được hắn.

Nghe đến đây, Thiên Nghĩa mới bình tỉnh lại mà suy tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.