Cương Thi Dị Truyện

Chương 48: Kính ngạc hồ




Sau một đêm dài ở bên dưới mật thất của lão thầy pháp già, Nhất Trung cùng ông ta mở cửa mật thất và trở lên lại mặt đất. Ngay khi vừa cửa mở ra, bầu không khí trở nên khác hẳn đến lạ thường, một buổi sáng tinh mơ, khi mà sương mù vẫn còn đang vây kín cả ngôi làng, thì bên cạnh đó Nhất Trung vẫn còn ngửi thấy mùi máu ở khắp nơi, anh và lão đạo sĩ già bắt đầu di chuyển những bước chân đầu tiên quanh làng, cả hai người đều cẩn thận nhìn quanh mọi thứ, khi những làn sương mù dần tan đi khi trời bừng sáng hẳn, cảnh tượng hoang tàn đổ nát dần hiện rõ trước mắt Nhất Trung.

- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Khắp nơi tôi đều ngửi thấy mùi tanh của máu, không phải là do con hồ ly kia làm đó chứ?

Vừa nói Nhất Trung vừa chạy đến một ngôi nhà gần đó, anh từ từ mở cánh cửa của ngôi nhà ấy ra, đập vào mắt anh chính là thi thể của một bà mẹ bị một thứ gì đó ăn mất phần thân dưới, những thớ ruột ướt đẫm máu vẫn cứ treo lủng lẳng bên dưới bụng của bà ta một cách hớ hênh, những giọt máu cứ thế mà rơi từng giọt một xuống sàn nhà không bao giờ ngừng nghỉ, vết máu loang lổ dính đầy hết cả trên tường, bên góc nhà vẫn còn có một đứa trẻ ôm đầu ngồi rụt sát vào vách tường, ngay khi nhìn thấy Nhất Trung và lão già, đứa trẻ liền khóc nức nỡ, khắp người đứa bé ấy vẫn còn đầy máu, nó khô và dính vào người đứa trẻ ấy, nhìn như thể em đã phải trải qua một cuộc chiến tranh vậy. Nhất Trung vội đến và ôm chầm lấy đứa bé, anh vỗ dành trên tay anh giống như thể anh là người thân của nó vậy, lúc đó nó chỉ biết nép vào người anh và không ngừng khóc.

Khoảnh khắc ấy không được bao lâu thì ngay sau đó có một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài, âm thanh ấy làm cả ông thầy pháp già và Nhất Trung ai nấy cũng đều giật mình, riêng đứa trẻ kia thì nó im thin thít không nói một lời nào, nó chỉ biết quấn chặt lấy người Nhất Trung mà mếu máo, ánh mắt non nớt của một đứa trẻ khi phải trải qua những cảnh tượng khiếp đảm nhất của cuộc đời luôn có một cái gì đó thôi thúc anh phải cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp ấy mà không ngần ngại gì.

Nhất Trung đặt đứa trẻ xuống và dẫn nó sang chỗ ông lão, rồi tự thân anh phi thẳng ra bên ngoài, khoảnh khắc đó anh cũng không quên và kịp để lại lời nhắn.

- Phiền ông hãy dẫn đứa trẻ này ra khỏi đây an toàn, tôi sẽ đánh lừa nó sang hướng khác.

- Vậy… mọi chuyện trong chờ vào cậu nhé, Nhất Trung!

Cứ thế ông lão ôm đứa trẻ nhỏ tội nghiệp kia chạy nhanh và thoát ra khỏi nơi đó bằng cửa sau, còn riêng Nhất Trung thì đi thẳng ra trước cửa để trực tiếp đối đầu với con hồ ly đang thét gào ầm ỉ.

Hiện trường lúc bấy giờ chỉ toàn là khói bụi mịt mù, cả hai đứng đối diện vào nhau, Nhất Trung thu người lại thủ thế, còn riêng con hồ ly kia thì nó vẫn mang hình hài của một cô gái xinh đẹp, khi mà anh vừa định vung tay đánh nó thì ngay lúc đó, một vài cảnh sát chạy ra ngăn cản, họ đều nói tiếng địa phương.

Cho đến khi một con dao từ đâu lao nhanh đến phóng thẳng từ sau gáy xuyên qua miệng của một anh cảnh sát, máu bắn tung tóe khắp người anh ta, khoảnh khắc đó làm cho tất cả những cảnh sát còn lại và ngay cả Nhất Trung cũng phải bất ngờ, những tên cảnh sát người bản địa bắt đầu hoảng loạn, họ rút súng ra và đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng chả có gì ngoài cái khung cảnh hoang tàn trơ trọi cùng với hai kẻ lạ mặt đứng giữa mảnh đất của ngôi làng cổ kín đó, Nhất Trung và cả cô gái kia đều không một chút biến sắc.

Trong lòng Nhất Trung dù biết rằng cô gái kia chính là kẻ đã giết anh cảnh sát vừa rồi nhưng anh không thừa biết là anh không có cách nào để giải thích cho họ hiểu. Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp hơn khi lần lượt một từng anh cảnh sát bị một thứ gì đó vồ lấy rất nhanh, ngay cả mắt của Nhất Trung cũng không thể theo kịp được tốc độ đó.

“Nhanh quá, mình không nhìn thấy gì cả”

Đến khi chỉ còn lại một tên cảnh sát, hắn la hét hoảng loạn giữa ban trưa, trong khi đó Nhất Trung chỉ biết đứng nhìn để rồi hắn bị chính con dao khi nãy đâm từ sau lưng, con dao xuyên qua lòng ngực rồi rọc thẳng xuống một cách dứt khoát, vết máu loang lổ từ từ chảy xuống đầm đìa dưới đất, ánh mắt đau đớn hiện rõ lên trên khuôn mặt của tên cảnh sát xấu số ấy, hắn liếc nhìn Nhất Trung rồi lại quay sang nhìn cô gái kia, thoáng thấy những cái đuôi dài ngoằn phía sau cô ta, hắn trợn trừng mắt khiếp hãi, con dao vẫn cứ thế phanh thây của hắn ra đến khi không còn lại gì vương vãi trên cái xác ấy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.