Cương Thi Dị Truyện

Chương 30: Độc Lục Nhãn Cương Thi Vương




Trở về sau cơn hôn mê dài dằn dặt đó Tuệ Như luôn thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi, ban đầu cô nghe thấy những âm thanh lạ ở khắp mọi nơi, khi thì nhìn thấy những bóng người mờ ảo lượn lờ quanh nơi cô đứng, cho đến khi cô nói chuyện này cho Nhất Trung nghe thì cũng vì chuyện đó mà Nhất Trung lo cho cô rồi cứ tìm Đình Long xin chỉ dẫn, riêng Đình Long đã sớm biết sự tình của Tuệ Như rồi vì ngay sau khi tĩnh lại Đình Long nhận ra một điều rằng kinh mạch của Tuệ Như đã có chút thay đổi, anh còn nhìn thấy được vầng sáng trên trán của cô phát ra một nguồn năng lượng kỳ lạ nên anh cũng đoán biết là gì rồi, Đình Long khuyên mọi người đừng lo lắng bởi những biểu hiện đó theo anh là điềm tốt.

Quay trở lại công cuộc truy lùng tên cương thi mắt chột, Đình Long đã lên hẳn một kế hoạch rất chi tiết về vụ này… như đã tính sẵn nên mọi người cứ thế mà làm theo sự chỉ dẫn của Đình Long.

Đúng vào cái đêm rằm của tháng sáu, nhóm bốn người bao gồm Nhất Trung, Đình Long, Thiên Nghĩa và cả Tuệ Như đều đã có mặt ở trên sân thượng của khu chung cư tại Bình Hưng Hòa để tiến hành gọi hồn tên cương thi chột mắt ấy, dù rằng cả Nhất Trung và Thiên Nghĩa đều không cho Tuệ Như đi cùng nhưng do Đình Long gạt bỏ và đích thân mời Tuệ Như đi vì biết chắc chắn cô ấy sẽ giúp được gì đó.

Một đạo đàn được chuẩn bị sẵn ngay trên sân thượng của toà nhà cao 6 tầng lầu, tất thảy cả nhóm đều đứng cách năm mét để quan sát Đình Long niệm chú, đến lúc chuông đồng hồ điểm đúng 8 giờ tối, khung giờ vừa đủ để tiến hành mời dụ tên cương thi kia ra mặt mà đối chất thì trên tay Đình Long cầm thanh Thiên Kiếp châm của tên cương thi kia tự trích máu nhỏ lên đó vài giọt, Thiên Kiếp sáng lên một màu lục nhè nhẹ rồi rung chuyển trên tay Đình Long, cùng lúc đó anh bắt đầu thủ ấn mà khấn.

- Con lạy tứ phương trời, con lại Thái Thiên đạo trưởng, con là Đình Long, để tử chân truyền của Thiên Kiếp giáo, kính mong sư tổ tiếp thêm sức mạnh để mà gọi hồn của cương thi Lạc gia chủ nhân của chiếc Thiên Kiếp châm mà con đang cầm trên tay này.

Vừa dứt câu! Ngọn gió lớn thổi mạnh làm thổi bay cả những lá bùa đang bày biện sẵn trong đạo đàn của Đình Long đi tứ tán. Tiếng bước chân nghe rõ mồn một, nó cứ “huỳnh huỳnh” như đoàn diễu quân vậy, rồi trong chớp mắt đã thấy tên cương thi mắt chột đứng đối diện Đình Long rồi, đêm đó hắn không hề đi một mình mà có tận 3,4 con ma thần vòng mà hắn ta thu phục được cứ bay xung quanh hắn như bảo kê.

Trong nhóm hầu như ai cũng thấy, rồi Tuệ Như quay sang hỏi:

- Này Thiên Nghĩa, anh có thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì?

- Xung quanh tên cương thi đó có rất nhiều thuộc hạ đang bay quanh hắn!

Nghe nói thế cả hai người đàn ông đó là Trung và Nghĩa đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe Như nói như vậy rồi trong lòng thầm nghĩ

(Lẽ nào sau chuyến đi dạo quanh địa phủ vừa qua nên cô mới thức tỉnh được Âm Dương Nhãn)

Những kiến thức này Thiên Nghĩa đều biết rõ nhưng anh cũng rất bất ngờ và nhận ra năng lực của cô ngay lúc này.

Lúc bấy giờ, tên cương thi một mắt nhìn chung quanh sân thượng một hồi lâu rồi cất giọng:

- Ồ thì ra là ngươi gọi ta đến đó à!

Đình Long dõng dạc:

- Phải! Yêu nghiệt, đứng trước đệ tử Thiên Kiếp phái còn không mau cúi đầu mà hành lễ, lẽ nào ngươi không biết rằng gia tộc của ngươi đều đã dưới sự cai quản của bọn ta rồi sao?

- Hừ… chuyện đó đã là của những thế hệ tồi tàn trước rồi, chính ngươi,... chính đạo phái của các người đã tiêu diệt hết toàn bộ dòng tộc của ta, suốt đời này ta vẫn sẽ TRẢ THÙ.

Đình Long nghiêm nghị đáp:

- Ngươi sai rồi! Gia tộc của ngươi lấy máu người làm chủ thể để hại người cho nên Thiên Kiếp mới ra tay mà hành đạo thôi, nhớ năm xưa trận chiến giữa ngũ đại trưởng lão và Lạc Thần Vương Gia vẫn còn dư âm ngời ngời, điều đó chứng tỏ rằng ta không bao giờ thắng chính, ngươi luôn cho rằng đạo phái của ta là xấu nhưng thử hỏi nếu không có Thiên Kiếp thì Lạc Gia còn hại bao nhiêu người nữa, những người trong gia tộc của ngươi đều được đạo phái của bọn ta phong ấn lại và được chôn kĩ càng tại vùng đất linh thiêng của đạo phái.

Và tất cả bọn họ đều tình nguyện bị phong ấn và nằm ngủ trong đó suốt hàng thập kỷ qua, chỉ còn lại mỗi mình ngươi và Nhất Trung trên trần thế này, riêng Nhất Trung dù sức mạnh đã đạt cảnh giới phệ hồn Lăng Vũ nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm hại đến người dân vô tội nào, hãy nghe lời ta… quay đầu là bờ, đừng chấp mê bất ngộ nữa, sẽ đến lúc ngươi phải chịu nỗi thống khổ của sự chết chóc mà ngươi gây ra.

Tên cương thi kia bắt đầu gầm rú lên một cách dữ dội, trong thời gian ngắn, cơ thể hắn như được cường hóa và trở nên to lớn và vạm vỡ hơn ban đầu, nhưng tốc độ thì không hề suy giảm. Hắn lướt tới ngang người Đình Long và tung ra một cú đấm mạnh đến nổi phát ra tiếng gió rít, nhờ phản ứng kịp thời nên Đình Long đã kịp nhảy ra xa và phi vào người hắn ba lá bùa màu đỏ chói, lá bùa ghim chặt vào người khiến hắn không thể cử động được.

Về phía Nhất Trung thì trên tay đã đeo sẵn Trường Xung Thủ, cùng Thiên Nghĩa đứng che chắn bảo vệ trước mặt Tuệ Như.

Trong hoảng loạn Tuệ Như nhìn thấy những hồn ma bay quanh tên cương thi một mắt lúc nãy bây giờ đã và đang lao tới cô một cách rất nhanh, khi nó vừa kịp đưa tay ra nắm lấy Như thì ngay sau đó đã bị thanh Trường Xung Thủ đánh văng ngược trở lại và tan biến, còn riêng Thiên Nghĩa thì không thấy gì ngoài trận chiến giữa Đình Long và tên cương thi một mắt ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.