***Nhóm dịch: Fulybook***
Lời nói của Triệu Ngọc khiến cho cả văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng.
Những điều tra viên đang định đi làm nhiệm vụ đều sững sờ tại chỗ, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Ngọc.
Trong suy nghĩ của bọn họ, đầu óc của tên Triệu Ngọc này hình như có vấn đề gì rồi! Đội trưởng Kim là người đứng đầu đội cơ động của Tổ Trọng Án còn chuẩn bị xuất phát đi điều tra, anh bỗng nhiên lại nói muốn xin nghỉ, đã thế còn xem như đây là việc rất bình thường nữa, quả thực là không có mắt nhìn mà!
Hơn nữa, dù cho thật sự có việc gấp thì cũng không cần phải đi xin phép đội trưởng Kim, chỉ cần xin phép tổ trưởng của tổ mình là được rồi. Ngang nhiên đứng lên xin phép như Triệu Ngọc quả thực chẳng khác việc cố ý khiêu khích đội trưởng Kim là mấy.
Quả nhiên, nghe được giọng nói không hài hòa này, sắc mặt của đội trưởng Kim lập tức trầm xuống.
“Haiz… tôi nói chứ?” Lần này là phó đội trưởng Lưu Trường Hổ đứng ra chỉ trích, anh ta xoay cổ nhìn về phía Triệu Ngọc, quát lên: “Triệu Ngọc, có phải cậu bị điên rồi không? Vừa mới được được lên làm chính thức đã vênh váo rồi à? Cậu không thấy tất cả mọi người đều đang nỗ lực bắt tội phạm ư? Lúc này mà muốn xin nghỉ, cậu không cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình hay sao?”
Nghe Phó đội trưởng Lưu nói như vậy, các tổ viên khác cũng xúm lại ra vẻ tán đồng lẽ phải, chỉ trích Triệu Ngọc ngang ngược.
Đội trưởng Kim rất không vui lắc đầu, xoay người rời khỏi đại sảnh.
“Nhìn đi…” Đội trưởng Kim đi rồi, phó đội trưởng Lưu càng hăng máu, anh ta chỉ thẳng vào mặt Triệu Ngọc cười lạnh: “Triệu Ngọc, cậu thật sự là có mắt không tròng, chỉ cảm thấy hơi không khỏe là muốn xin nghỉ phép à? Cậu không khỏe ở chỗ nào? Có muốn mấy anh đây đi mua băng vệ sinh cho cậu…”
Lời của phó đội trưởng Lưu càng lúc càng khó nghe khiến cho các đồng nghiệp đều cười rộ lên.
Nhưng mà, trong lúc mọi người còn đang cười to, Triệu Ngọc cầm lấy ly cà phê vẫn còn nguyên ở trên bàn lên, ném thẳng về phía Lưu Trường Hổ!
Lưu Trường Hổ giật nảy người, vội vàng đưa tay ra chắn, tuy ngăn cản được ly cà phê nhưng nước cà phê nóng bỏng lại văng vào người anh ta!
Loảng xoảng…
Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Triệu Ngọc, cậu bị điên rồi à!?”
Lưu Trường Hổ giận dữ, đang định chỉ vào mặt Triệu Ngọc mắng cho một trận. Triệu Ngọc lại hét lên như một con dã thú, lao đến trước mặt Lưu Trường Hổ, dùng bả vai hất tung anh ta, khiến cả cơ thể anh ta bay thẳng ra ngoài!
Lưu Trường Hộ va vào chiếc bảng trắng phía sau, nó bị đụng mạnh trượt ra xa mấy mét.
“Ông đây nói con bà anh, đồ cớm đáng chết!” Triệu Ngọc chỉ vào mặt của Lưu Trường Hổ mắng: “Họ Lưu, tôi nhịn anh lâu lắm rồi! Ở trong mắt tôi, anh chỉ là một cái rắm! Không phải anh thích uống cà phê à? Sao hả, uống đủ chưa?”
Triệu Ngọc đột nhiên nổi giận khiến cho những điều tra viên đang ở đây ngây ra như phỗng. Ai có thể tưởng tưởng được, Triệu Ngọc thường ngày vốn ngoan ngoãn lại đột nhiên hung hăng như thế?
“Triệu Ngọc, cậu… đồ điên này!” Thân là phó đội trưởng của Tổ Trọng Án, Lưu Trường Hổ đâu nuốt trôi được cơn tức như thế, anh ta đứng lên, cả khuôn mặt đỏ bừng, định đánh nhau với Triệu Ngọc
Triệu Ngọc vốn là một tay đánh đấm có tiếng, đâu ngán những chuyện như thế này, định bước lên sống mái một phen với Lưu Trường Hổ.
Lúc này, những điều tra viên khác đều không ngồi yên được nữa, nhanh chóng chạy đến khuyên can hai người. Nhưng mà, thật ra những người này chỉ muốn lấy lòng phó đội trưởng, định lên không chế Triệu Ngọc, sau đó cho phó đội trưởng đấm hắn mấy đấm, lấy lại chút thể diện.
Nhưng mà, làm cho bọn họ không thể ngờ đó là Triệu Ngọc lại vô cùng khỏe, hắn vung cánh tay ra, đẩy thẳng cả đám điều tra viên sang một bên. Thậm chí có người còn đụng ngã vách ngăn, máy tính rơi xuống đất, màn hình cũng bị nứt toạc ra.
Chỉ chớp mắt, cả văn phòng đã hỗn loạn thành cảnh “gà bay chó chạy”. Tổ trưởng Khúc Bình chạy tới khuyên can, Lý Bối Ny cũng vội vã chạy tới chỗ Triệu Ngọc.
“Một lũ cớm đáng chết” Triệu Ngọc quát một tiếng thật lớn, chỉ tay vào mọi người ở đây mắng: “Trước kia các người “chơi” ông đây không ít, ông đây còn nhớ rất rõ đấy! Cảnh cáo các người, ai còn dám động vào ông nữa thì đừng trách ông đây ra tay độc ác!”
Triệu Ngọc nổi giận khiến cho Lý Bối Ny sợ tới mức “chết” đứng tại chỗ, mà phần đông các điều tra viên đều cảm thấy ngỡ ngàng, ai cũng không thể hiểu nổi, một Triệu Ngọc thường ngày vẫn luôn yếu đuối, sao bây giờ lại có thể trở lên ngông cuồng như vậy?
“Triệu Ngọc!” Lưu Trường Hổ tức giận đến mức môi cũng run rẩy: “Tôi là thấy… cậu “chán” việc rồi đấy!”
“Ai mà thèm yêu thích chứ?” Ánh mắt của Triệu Ngọc trợn trừng, khinh thường quát nên: “Tổ Trọng Án cái gì! Ông khinh! Muốn ông làm cớm ông còn tự cảm thấy xấu mặt!”
Nói xong, Triệu Ngọc vén ống tay áo lên, miệng huýt sáo, nghênh ngang rời khỏi văn phòng. Lúc bước ra cánh cửa, hắn cố ý đạp một cái thật mạnh vào cửa chống trộm, chấn động mạnh đến mức khiến cho mặt đất cũng phải hơi rung lên.
Hắn rời khỏi một lúc lâu, mới có người nói nhỏ: “Thằng nhóc Triệu Ngọc này uống nhầm thuốc rồi à? Sao lại có cảnh sát mắng mình là cớm chứ?”
“Đúng vậy! Binh thường cậu ta là một người hiền lành, sao giờ lại có thể biến thành như vậy? Trông chẳng khác gì một tên du côn cả!”
“Triệu… Triệu Ngọc…” Phó đội trưởng Lưu tức giận đến run người, nghiến răng quát to: “Cậu - chờ - đó - cho - tôi!”
Vừa quậy một trận trong cục cảnh sát xong, Triệu Ngọc cảm thấy tâm tình thoải mái hơn không ít, nhưng mà nghi hoặc trong đầu vẫn còn nguyên như cũ.
Hắn chẳng biết vì sao mình lại xuyên đến thế giới song song này? Hơn nữa, Triệu Ngọc đang bị hắn chiếm lấy thân thể giờ ra sao rồi? Tình huống của hắn bây giờ gọi là đoạt xác hay là trùng sinh đây?
Trí nhớ mới nói cho hắn biết, trong thế giới này, Triệu Ngọc có xuất thân giống hắn, cũng lớn lên ở nông thôn, bố mẹ đã lớn tuổi, gia cảnh nghèo khổ.
Khởi điểm của hai người giống như nhau, nhưng sau khi lớn lên lại chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Một người lựa chọn bước chân vào giang hồ, trở thành lưu manh còn một người khác thì lại thi đậu đại học công an với thành tích ưu tú, trở thành một người cảnh sát nhân dân đầy hãnh diện.
Xuyên không như vậy quả thực rất nực cười, trước kia hắn luôn bị cảnh sát truy đuổi, giờ thân phận lại đảo ngược, bản thân hắn thế mà lại biến thành cảnh sát?
Chẳng lẽ… sau này hắn sẽ mang súng lục đi bắt tội phạm à?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không thể không cẩn thận lo lắng cho tiền đồ tương lai của mình, đã xuyên không rồi thì hắn nên làm gì đây? Rời khỏi đội cảnh sát hành lại nghề cũ? Hay vẫn ở đây kiếm miếng cơm?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Triệu Ngọc đưa ra một quyết định rất sáng suốt: Kệ bà nó, để ăn mừng ông đây xuyên không thành công, cứ đi “giải khuây” cái đã!
Trước khi chấp hành án tử hình, hắn đã phải ngồi bóc lịch trong tù suốt hai năm, lâu lắm rồi chẳng được “ăn mặn”. Tuy giờ hắn không đói bụng nhưng vẫn cảm thấy cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý cái dã.
Vì thế, Triệu Ngọc bắt một chiếc xe taxi, định đến một quán nào đỏ ở Khu đèn đỏ trong thành phố, giải quyết nhu cầu sinh lý.
Xe lăn bánh, Triệu Ngọc thấy bên cạnh tài xế có một bao thuốc lá liền chẳng thèm hỏi thăm xem người ta có cho hay không đã tiện tay rút luôn một điếu cho vào miệng.
Người lái xe cũng rất biết điều, còn lấy bật lửa ra đưa cho hắn.
Triệu Ngọc bật lửa, đốt thuốc, nhưng chỉ mới hút một hơi hắn đã phải ho sặc sụa.
“Khụ, khụ, khụ… khụ khụ khụ…”
Bà nó chứ!
Triệu Ngọc mắng thầm trong lòng, chẳng lẽ đến cả thuốc lá mà Triệu Ngọc của thế giới này cũng không biết hút sao?
Ai ngờ, hắn vừa nghĩ đến đây, trong đầu như có ai đó đập mạnh, một giọng nói đột nhiên vang lên, chẳng thể phân biệt được là nam hay nữ:
“Hệ thống Kỳ ngộ khởi động thành công, đang chọn quẻ ngẫu nhiên cho bạn…”
“Trò chơi à?” Triệu Ngọc nhìn tài xế ý hỏi, nhưng từ biểu cảm ngơ ngác trên mặt anh ta liền có thể thấy dược, người ta vốn chẳng nghe thấy gì rồi.
Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được, giọng nói vừa nãy kia, chỉ có mỗi mình hắn nghe thấy.
“Quẻ Cấn Đoái!” Giọng nói trong đầu lại vang lên: “Cấn núi đổi trạch. Sương ngậm núi, số mệnh thẳng đường, ngũ mạch di chuyển…”
Giọng nói này vang lên rất nhanh, chỉ mấy giây sau đã im lặng.
Lần này, quả thực Triệu Ngọc mờ mịt luôn rồi, hắn chẳng nhớ được chữ nào cả.
Ý của trò chơi này chính là?
Vì sao trong đầu lại xuất hiện giọng nói?
Chắc không phải mình bị vướng vào cái gì “xui xẻo” đấy chứ.
Chờ một chút!
Chỉ lát sau, Triệu Ngọc liền nhớ tới bốn chữ lúc đầu: Hệ thống Kỳ ngộ!
Hệ thống Kỳ ngộ!?
Hả…
Từ trí nhớ quen thuộc, Triệu Ngọc nhanh chóng tìm được thông tin, trong những tác phẩm xuyên không mà hắn biết, thường có thêm một hệ thống thần kỳ xuất hiện. Có hệ thống này thì việc thăng chức sẽ rất nhanh chóng, ngay cả vẻ ngoài của bản thân cũng có thể thay đổi!
Ha ha ha…
Bà nó chứ!
Không ngờ ông đây mà cũng gặp được hệ thống?
Nhưng mà… rốt cuộc Hệ thống Kỳ Ngộ này được dùng để làm gì?