Cuồng Sóng

Chương 56




Ngay lúc đó, Hạ Hành đã bắn trúng khiên phòng ngự chỗ phòng ngự sư.

“Ầm——” khoang điều khiển chấn động, thần kinh của Dawson cũng theo đó mà run lên.

Hai chiếc chiến hạm không ngừng giao tranh, liên tiếp giao nhau từ những góc độ khác nhau, như hai dã thú đang lao vào cắn xé.

Hứa Xung cùng Trần Thuật luôn bắt được cơ hội mà Dawson tạo cho họ, tập kích bên sườn [Cuồng sóng -21].

Hạ Hành híp mắt chờ đợi, hắn đang đợi Hà Hoan tạo một cơ hội cho mình!

Chiến hạm họ bất ngờ chuyển hướng tấn công Hứa Xung, chiến hạm Dawson nhân đó nghiêng mình bắn vào vị trí Hà Hoan, nhưng Hà Hoan bỗng chốc bay một động tác giả quay đầu, thoải mái để Dawson bắn trúng khoang điều khiển, rồi lộn một vòng về.

Tốc độ chữa trị của Ngôn Dụ Phong quá nhanh, phát đạn cơ hồ không kịp tạo áp lực gì cho các thao tác viên.

Ngay nháy mắt lộn về, Hạ Hành đã thấy được khiên phòng ngự của Dawson đang luân chuyển để lộ một khe hở, hắn lập tức bắn một phát đạn vào đó.

Tính năng của [Cuồng sóng -21] quá đặc biệt, chiến hạm bình thường không cách nào lộn về với bán kính ngắn như vậy được. Hai chiến hạm cách nhau quá gần, Dawson nghiêng chiến hạm, nhưng đạn đã xuyên qua khiên năng lượng thẳng vào vị trí pháo thủ của anh.

Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn như vậy Hạ Hành không thể nào xác nhận được mình đã thành công hay chưa, hoặc là đạn bắn ra đã bay đến vị trí nào, nhưng Hà Hoan lại bay đến một góc độ vi diệu với chiến hạm Dawson, Hạ Hành nín thở không chút do dự bắn phát đạn thứ hai.

Dawson vừa tiếp nhận hệ thống pháo thủ, nhưng hệ thống đã thông báo, anh bị bắn trúng.

Hai liên kích làm Dawson choáng váng.

Những nhân viên công tác tại cứ điểm mặt trăng đang vây xem suýt thì lật tung trần nhà.

“Lindsey Dawson của khu Tây đã bại bởi [Cuồng sóng -21] khu Đông rồi!”

“Hai liên kích quá tuyệt! Phát đều là pháo thủ, sau là phi công, Hạ Hành là thứ trâu bò gì vậy!”

“Cậu không nhìn thấy cú chuyển hướng kia của Hà Hoan sao? Bỗng nhiên lộn ngược về, có lái tốt đến mấy, chiến hạm xịn nhường nào vẫn phải cần bán kính lớn hơn chút mới quay được, mà đây [Cuồng sóng -21] đã dùng bán kính ngắn nhất quay trở về, cứ như là xoay người tại chỗ vậy!”

Dawson nhắm mắt thở ra một hơi, đưa nắm đấm đối quyền với pháo thủ.

“Tính năng của [Cuồng sóng -21] quá cao.” Pháo thủ của Dawson nói.

“Tính năng chiến hạm càng cao sẽ càng yêu cầu cao đối với thao tác viên. Chiến hạm phi hành với tốc độ càng nhanh sẽ càng yêu cầu độ chính xác cao của pháo thủ. Hà Hoan kia… đúng là đạp trúng vận cứt chó gì không biết, vớ được pháo thủ ngon như vậy.” Dawson cười.

“Là trình độ của em thấp hơn Hạ Hành một chút.” Pháo thủ Dawson nói.

“Không không, không phải vấn đề của em. Chúng ta đã giao chiến với bọn sao Hỏa lâu như vậy, bàn về tốc độ phản ứng, chắc chắn em không hề kém Hạ Hành. Chằng qua là hai người họ quá ăn ý, Hạ Hành mới thuận thế được hai liên kích…” Dawson ấn nhẹ khóe mắt, nhẹ giọng nói một câu, “Chúng ta thật may mắn.”

“Sao lại may?”

“Không đụng phải kẻ địch như họ ở sao Hỏa.” Dawson đáp.

Nếu không, có thể đã không về được.

[Cuồng sóng -21] thừa thắng xông lên, truy kích [Phượng hoàng -zero] của Hứa Xung.

Lưng Trần Thuật toát mồ hôi hạnh, đã có ít nhất ba lần suýt nữa bị Hạ Hành bắn trúng vị trí của cậu. Nếu không phải Hứa Xung né kịp thời, cậu đã sớm bị loại khỏi cuộc diễn tập.

Hứa Xung cũng hậm hực nghiến răng ken két trong lòng.

Vốn là gà cùng một mẹ, thế mà còn đá nhau!

Vì đã bắn rơi chiến hạm Dawson, nên giờ Hà Hoan Hạ Hành tràn trề lòng tin, dẫn đến [Cuồng sóng -21] không ngừng vọt lên.

Hà Hoan lại lộn một vòng ngắn, trực tiếp nhắm ngay bụng [Phượng hoàng -zero], rồi bay vụt qua, Hạ Hành nhân đó đã bắn xuyên khoang điều khiển.

“Cảm giác sau khi bắn hạ chúng ta, Hà Hoan càng thành thạo cái chiêu lộn ngược về trong bán kính ngắn như vầy.” Pháo thủ nhà Dawson thở dài.

“Còn có trình bắn của Hạ Hành, trước cơ bản đều bắn hướng thẳng hay trực diện, giờ có bay ngang cũng có thể trúng mục tiêu.”

Dawson vừa dứt lời, Trần Thuật đã bị Hạ Hành loại, Hứa Xung không thể không một người thao tác hai vị trí.

Thắng bại của cuộc diễn tập đã định, giờ chỉ có thể xem Hứa Xung cầm hơi được bao lâu.

Từ bi lớn nhất với kẻ địch, chính là nhanh chuẩn ác kết liễu nó.

Hà Hoan lái [Cuồng sóng -21] xoay một vòng, tư thế kia cứ như đập xuống con ruồi vậy, Hứa Xung cả kinh né sang bên cạnh, vừa hay rơi vào bẫy của Hà Hoan, y bỗng lui về phía sau, kéo dài không gian cho Hạ Hành nhắm góc độ chính xác nhất, phát bắn này sẽ nhắm vào từ phần đuôi bên sườn chiến hạm đến đầu của nó. Trong tình huống chiến hạm bay rất nhanh, đại đa số pháo thủ sẽ không bắn trúng ở góc độ này, nhưng Hạ Hành lại làm được không chỉ một lần!

Hệ thống diễn tập hiển thị Hứa Xung đã bị hạ.

Mà người vây xem diễn tập đơ mất vài giây, vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

A Nhược híp mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, cô kéo kéo tay áo Hạ Tu Văn bên cạnh: “Sao bắn trúng được thế ạ? Chú Hạ giải thích cho cháu với?”

Hạ Tu Văn nhìn quanh quất không kiếm được mảnh giấy nào, đành thò tay vào túi lấy một tờ giấy ăn nhét vào từ căn tin, đặt trên bàn, vẽ một giả thiết.

“Là từ nơi này bắn vào chiến hạm, rồi bắn trúng Hứa Xung. Này tương đương với bắn thủng cả chiếc chiến hạm.”

“Ồ —— ra là vậy, đúng là quá đỉnh luôn!”

“Bắn với khoảng cách càng xa, thì càng dễ trượt do chiến hạm địch sẽ né được… mà Hạ Hành bắn ngay giữa mục tiêu, ăn gì mà trâu thế không biết?”

“Chủ yếu là cái góc độ này, ngay cả Hứa Xung cũng không kịp phản ứng, sao mà tránh được?”

Mấy thao tác viên đứng xem hiện trường nhiệt tình thảo luận.

A Nhược cười nhìn Hạ Tu Văn: “Gen nhà ngài mạnh thật ấy.”

“Hả? Gen gì?” Hạ Tu Văn hoang mang nhìn qua.

“Cháu thấy Hạ Hành cảm không gian rất tốt. Chắc lúc đi học giỏi hình học không gian lắm?”

Hạ Tu Văn tự sặc nước miếng mình.

“Nó… nó không giỏi toán lắm. Đặc biệt là hình học… cơ bản thường không làm được điểm nào.” Hạ Tu Văn đẩy kính, dù ông học hình học không gian khá tốt, nhưng đến Hạ Hành thì.

Diễn tập chấm dứt với thắng lợi của [Cuồng sóng -21].

Phòng kĩ thuật bắt đầu lu bu công việc, họ phải sớm phân tích chi tiết trận diễn tập này, từ đó tìm ra nơi chưa hoàn thiện trong thiết kế của [Cuồng sóng -21]. Ngoài ra còn phải chú ý xem các thao tác viên cần tăng thêm độ ăn ý ở những chi tiết nào.

Sau khi chiến hạm dừng hẳn, Hà Hoan cùng Hạ Hành lần lượt rời hệ thống.

Lý Chiêu Hoa điên cuồng nhịp chân, cực kỳ vui mừng: “Vui quá! Vui quá đi! Trước kia diễn tập chỉ cần gặp phải chiến hạm Dawson là chị đã tèo ngay! Giờ chằng những có thể sống sót đến cuối, còn có thể tận mắt chứng kiến Dawson ngủm! Đời người như này là đủ!”

Ngôn Dụ Phong ngã ra ghế, nhắm mắt thở ra một hơi thật dài.

“Lợi hại lắm lão Ngôn. Tốc độ chữa trị nhanh hơn trận chung kết đấu phi hạm nhiều. Đúng là thi đấu phi hạm không thể nào nhìn thấy hết thực lực của anh.” Hạ Hành quay đầu nói với Ngôn Dụ Phong.

Ngôn Dụ Phong cười cười, lúc này Hạ Hành mới phát hiện tay người nọ đang phát run.

“Sao rồi lão Ngôn?” Hạ Hành mở đai an toàn, đến cạnh cầm tay Ngôn Dụ Phong, “Chúng ta còn trẻ, không thể nào để mắc Parkinson[1] được!” 

[1] Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế hoặc dáng đi.

Nếu thật là Parkinson, không chỉ không điều khiển được chiến hạm, mà sợ rằng sau này ngay cả cầm bút vẽ cũng cầm không nổi.

Ngờ đâu Ngôn Dụ Phong đã trở tay bốp đầu Hạ Hành một phát.

“Vớ vẩn, cậu mới bị Parkinson ấy.” Ngôn Dụ Phong không kìm được nhoẻn cười.

“Vậy anh run cái gì?” Hạ Hành khó hiểu, vừa nói vừa bóp cổ tay giúp hắn bớt căng thẳng.

“Đây là [Cuồng sóng -21], là tinh hoa trong tinh hoa của khoa học kỹ thuật liên bang. Cậu thật không hiểu ý nghĩa khi lái chiếc chiến hạm này sao?” Ngôn Dụ Phong rũ mi, hỏi Hạ Hành đang ngồi xổm bên cạnh mình.

“Nói rõ tôi là pháo thủ lợi hại nhất.” Hạ Hành đáp, “Còn anh cũng là chữa trị sư lợi hại nhất.”

Ngôn Dụ Phong sờ đầu Hạ Hành, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Lái chiếc chiến hạm này đồng nghĩa với việc người lái nó sẽ phải đi thi hành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, mà nhiệm vụ này có thể quyết định đến tương lai của hạm đội, hay thậm chí là tương lai của cả nhân loại.”

Hạ Hành ngẩn người tại chỗ.

Lý Chiêu Hoa hỏi: “Sao rồi? Sợ?”

“Sao sợ được chứ. Em đây lòng kiên định, không hề run rẩy một chút nào luôn.”

Hạ Hành quay đầu, nhìn về phía Hà Hoan.

Mắt Hà Hoan rất sáng, đáy mắt không có một tia do dự, y vẫn luôn chuyên chú nhìn Hạ Hành.

Trong chiến hạm vang lên thanh âm từ Trung tâm kiểm soát không lưu.

“Mời thao tác viên [Cuồng sóng -21] rời chiến hạm để kỹ sư máy tiến hành kiểm tra trùng tu chiến hạm. Nếu như đang thảo luận chiến thuật, vui lòng rời rồi thảo luận tiếp.”

Lý Chiêu Hoa chỉ hướng ra: “Đi, rời khoang!”

Chị dẫn đầu kéo cửa khoang, mấy người Hạ Hành theo sau.

Lúc ở trong khoang thuyền vẫn tốt, giờ hai chân vừa tiếp xúc mặt đất Hạ Hành đã thấy trời đất chao đảo, nhìn gì cũng xoay mòng mòng.

Dạ dày theo đó cũng nhộn nhạo lên.

Coca, gà rán, khoai tây chiên thi nhau xông thẳng lên cuống họng.

“Ọe ọe!”

Hạ Hành cúi đầu ói hết ra ngoài.

“Đệt mợ?” Ngôn Dụ Phong nhanh lẹ nhảy qua một bên, dán chặt tường, nhìn Hạ Hành nôn đến tối tăm mịt mù.

“Ối zồi ôi cái thằng này —— trước khi đi lái chiến hạm đừng có ăn nhiều thế… Hồi dự bị không được dạy hả!” Lý Chiêu Hoa bịt mũi trốn ra xa, “Mất hết hình tượng em đẹp trai rồi!”

Hạ Hành vừa nghĩ đến Hà Hoan kêu hắn ăn nhiều vào đã bực mình.

Hắn che miệng đi hướng Hà Hoan, âm mưu ói cả người y, nhưng hàng này tránh quá nhanh, đến mũi giày cũng không chạm được.

Ói ra hết rồi cả người thư thái hẳn.

“Giờ sao dọn đống này đây?” Ngôn Dụ Phong cau mày, không dám nhìn.

“Còn thế nào nữa… để lát bên hậu cần tới giúp chứ sao.” Lý Chiêu Hoa đáp.

Bốn người đi qua cổng truy nhập, nhìn thấy một hàng người đứng ngoài vỗ tay.

Trong đó có cả kỹ sư Lâm.

“Tốt lắm. Diễn tập lần này đã giúp cậu luyện được cách lộn về trong bán kính ngắn, đây chính là tính năng linh hoạt cũng như có tác dụng phụ trợ công kích tốt nhất của [Cuồng sóng -21].” Kỹ sư Lâm vô cùng vui mừng nắm tay Hà Hoan.

Hà Hoan cúi đầu, cung kính vỗ vỗ mu bàn tay ông: “Phải cảm ơn ngài mới đúng, bởi ngài đã năng tính năng của chiến hạm lên đến trình độ này. Trong quần chiến, một chiêu này sẽ giúp chúng tôi nâng cao tỷ lệ sống sót.”

Dawson cùng Hứa Xung đi đến bên này.

Dawson cao giọng nói: “Kỹ sư Lâm này, ngài không nên giấu giếm cái tính năng lợi hại như vậy, phải chia sẻ cho chiến hạm của chúng ta với chứ.”

“Tính năng này yêu cầu rất cao đối với phi công. Chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ không phải là chuyển hướng trong bán kính ngắn, mà là lao thẳng vào trong lòng địch. Dawson à, anh nhắm có được không đó?” Hạ Hành nhíu nhíu mày.

Mặc dù hắn biết Dawson thừa khả năng luyện được, nhưng mấy khi được thể hiện trước bại tướng mạnh như này đâu, phải tranh thủ chiếm hời.

Ngờ đâu đắc ý chưa được mấy giây đã bị Dawson túm cổ đè chặt sau lưng, còn nhấc tay vỗ gáy hắn một cái: “Nhãi ranh này, Hà Hoan chưa có dạy nhóc câu ‘Gừng càng già càng cay’ hả. Đắc tội anh không có kết quả tốt đâu.”

Hà Hoan đang đứng trước mắt Dawson, nhả ra một câu: “Đắc tội tôi cũng không có kết quả tốt đâu.”

Dawson cười, thả Hạ Hành ra, xoay người rời đi.

“Về ngủ đây, mai tôi sẽ về trái đất. Hy vọng còn có cơ hội đến thay ca cho cậu.”

“Cảm ơn.” Hà Hoan gật đầu.

“Nói thế là sao?” Hạ Hành vừa xoay cổ tay vừa hỏi.

Lý Chiêu Hoa nhỏ giọng giải thích: “Nếu như không có chiến sự khẩn cấp, thì Dawson sẽ đóng quân trên trái đất ít nhất một năm trở lên.”

Nghĩa là nếu như có thể bình yên đến ca Dawson trực, thì trái đất sẽ vẫn an toàn trong hơn một năm tới.

Đây là lời chúc chân thật ý nghĩa nhất bây giờ.

Hứa Xung cũng đến vỗ vai Hạ Hành: “Được lắm nhóc, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhóc giỏi lắm.”

“Rảnh rỗi luyện với nhau vài đợt nữa nhé.” Hạ Hành cười nói.

Ý là, tôi cũng muốn thêm nhiều cơ hội được đè anh xuống đất đánh lắm.

Đang nói đã thấy người bên hậu cần nổi giận đùng đùng chạy đến.

“Ai! Rốt cuộc là tên nào? Tên nào nôn đầy sàn cổng truy nhập!”

Ngôn Dụ Phong cùng Lý Chiêu Hoa không hẹn mà một trái một phải chỉ hướng Hạ Hành.

Hạ Hành lui về phía sau, nhường lại vị trí cho Hà Hoan.

Người bên hậu cần vừa nhìn thấy Hà Hoan đã xìu đi không ít.

“Hoan ca à, có phải gần đây thân thể không khỏe lắm không. Nếu thấy không ổn thì kiếm bác sĩ kiểm tra đi nhé.”

Hà Hoan khẽ gật đầu: “Cảm ơn đã quan tâm.”

Sau đó nâng tay kẹp cổ Hạ Hành, tha hắn đi.

Tin tức “thân thể Hà Hoan không khỏe” rất nhanh đã truyền khắp căn cứ.

Truyền đi truyền lại một hồi, dần dần “thân thể không khỏe” đã thành “thân thể không được”.

Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối thay cho y, một thao tác viên chiến hạm ngoại hình xuất chúng, năng lực xuất sắc như thế mà lại không được?

Ông trời đúng là công bằng thật, mở ra cho y một cửa lớn, tất nhiên sẽ phải đóng cái cửa sổ quan trọng nhất rồi.

Hạ Hành nôn sạch hết trong bụng, đói meo đến căn tin ăn cơm, vừa lúc cũng có mấy nhân viên kết thúc công tác muộn, giờ mới bắt đầu đến đây ăn tối.

Họ vừa nhìn thấy Hạ Hành đã lén lút nhìn chằm chằm hắn, ban đầu hắn không thèm để ý, nhưng nhiều người nhìn như vậy, muốn lơ cũng không được.

“Tôi nói này, mọi người muốn hỏi chuyện gì? Người tôi ngồi ở đây, đảm bảo biết gì nói nấy, không dối một lời.”

Mấy người gan lớn nghe vậy sáng mắt lên, nhanh lẹ bưng khay đến ngồi cạnh hắn.

“Nè nè, tôi nghe nói Hà Hoan lớn nhưng không được? Có thật không thế?”

Đàn ông thường không quan tâm mấy chuyện tám nhảm vớ vẩn lắm, nhưng khi nhắc đến vấn đề “được hay không được” của một người đàn ông, tất cả đều không hẹn mà dựng thẳng lỗ tai.

“Đúng vậy, không biết tin đó có chính xác không?”

Hạ Hành nhìn mấy đôi mắt lập lòe tò mò, chậm rãi buông đũa: “Sao tôi biết được? Bằng không mọi người thử rủ anh ấy đi xông hơi cùng? Rồi cẩn thận quan sát xem nơi đó của anh ấy có vấn đề không?”

Ai nấy đều một mặt thất vọng.

“Ngay cả Hạ Hành cũng không biết Hà Hoan có được hay không, đừng nói thực sự không được nhé?” Một kỹ sư máy nhỏ giọng nói.

Nhưng mà tai Hạ Hành rất thính, vậy nên câu này bay vào tai hắn không sót một chữ.

“Ý gì thế? Sao chỉ cần tôi không biết Hà Hoan được hay không, thì đã mặc định anh ấy không được?” Hạ Hành hỏi.

“Ai mà chả biết Hà Hoan muốn ấy ấy cậu lâu rồi chứ…”

“Này này, các anh căn cứ vào đâu mà nói Hà Hoan muốn ấy ấy tôi?” Hạ Hành bỗng ý thức được nguy cơ.

Hắn cho là chuyện của mình và Hà Hoan chỉ có trời biết đất biết, còn có mấy người thân quen biết. Nhưng hình như cả cứ điểm mặt trăng… đều biết?

“Người anh em à, một người đàn ông muốn làm một người đàn ông khác, che miệng cùng quần chưa đủ, đôi mắt cũng không giấu được đâu!”

“Nhìn ánh mắt hàng ngày của Hoan thần là biết!”

“Phòng của Hà Hoan cũng cho cậu vào luôn, còn nói y không muốn abc cậu, ai mà tin nổi!”

Hạ Hành nghẹn lời: “Phòng Hà Hoan quý giá vậy sao?”

“Đương nhiên. Hà Hoan chưa bao giờ cho ai vào phòng đâu.”

“Thôi thôi, chả lẽ Hứa đội chưa vào?”

“Đúng là chưa thật.” Thanh âm Hứa Xung sau lưng truyền đến.

“Hứa đội tới ăn khuya à?” Hạ Hành cười hỏi.

Hứa Xung vừa đến, những người khác đã biết ý mà nhường ra một chỗ cho hắn ngồi xuống.

“Phí lời, vừa bị cái tên nhà cậu đánh xong, giờ tôi không được đến đây ăn cho thoải mái à.”

Hạ Hành ghé đầu qua xem, đúng là ăn uống thoải mái thật, Hứa Xung gọi toàn bánh ngọt, nào là bánh trôi, pudding caramel còn thêm mấy loại bánh khác.

“Anh mua an ủi Trần Thuật à?” Hạ Hành nhìn thấu ngay.

“Ừ.” Hứa Xung thừa nhận.

“Nhưng mà phòng tại căn cứ mặt trăng nhỏ như vầy, Hứa đội cùng Hà Hoan ở trong phòng nhỏ như vậy, vạn nhất nháo nhào cái gì…”

“Hừ, tôi với y có thể làm gì chứ?” Mặt Hứa Xung đỏ rần.

“Tôi nói là ví như đánh nhau, không gian không đủ lớn, quyền đấm cước đá gì cũng gò bó.” Hạ Hành dùng ánh mắt vô tội nhìn Hứa Xung, ý là dù tôi có nghĩ bậy đến mấy đi nữa cũng sẽ không bao giờ ghép cặp anh với cún Hà Hoan kia đâu.

Hứa Xung ngước mắt nhìn xung quanh một vòng, tất cả người vây xem đều rối rít bưng khay, có thể ngồi xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu.

Chờ giải tán hết người, Hứa Xung mới nói: “Phòng Hà Hoan đã được y xin để dành trước khi đến căn cứ mặt trăng rồi, xem như là phòng hạng sang trong cái cứ điểm này.”

“Tên kia rất chú ý sinh hoạt nhỉ?” Hạ Hành chống cằm hỏi, hắn rất thích nghe người khác kể về Hà Hoan.

Bởi trong mắt một ngàn người, sẽ có một ngàn cái Hà Hoan.

“Y là một người lúc cần tinh xảo tỉ mỉ, thì có thể cực kỳ tinh xảo tỉ mỉ. Còn khi phải cẩu thả, thì sẽ cẩu thả đến mức cậu không thể tưởng tượng được.” Hứa Xung trả lời.

“Anh kể vài chuyện của anh ấy cho tôi với. Đó là phi công của tôi, nhưng tôi còn không hiểu anh ấy nhiều bằng anh.” Hạ Hành nghiêm túc hỏi.

“Thật ra thì… tôi cũng không hiểu Hà Hoan lắm. Lần đầu tiên thấy người này đã không mấy cảm tình. Nguyên nhân vì sao chắc cậu cũng đoán được.”

Hạ Hành vuốt cằm, nói: “Lớn lên quá đẹp?”

“Ừ, đúng vậy. Quá đẹp, tạo cảm giác rất quý giá rất dễ vỡ, cũng rất dễ dàng được người khác cưng chìu. Phản ứng đầu tiên của tôi là người như vậy không thích hợp ở trong hạm đội, mà hợp với mấy kiểu như phát ngôn viên hơn.”

Hạ Hành ngẩn người, cười nói: “May mà không để anh ấy đi gieo họa Ban truyền thông hạm đội đó!”

“Đúng thật.” Hứa Xung cũng cười, “Sau đó tôi từng chút từng chút phát hiện ra người này rất có bản lĩnh. Ví như lúc huấn luyện cận chiến, tôi, Chu Hồng cùng Cố Hoài đều bị y đánh đến tâm phục khẩu phục. Đến khi tỷ thí với mấy người bên khu Tây cũng vậy, Dawson bị y khóa thập tự trên sàn, chỉ có thể vỗ sàn chịu thua.”

Hạ Hành nhớ đến đoạn video xưa lắc từng xem chỗ Quan Thành, không nhịn được cười: “Bàn về đánh nhau, đúng là Hà Hoan khó có đối thủ.”

“Cho dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy y quý giá. Người quý giá phiền phức lắm. Có một lần ở cứ điểm trạm không gian, chúng ta bị kẻ địch sao Hỏa liên tục tập kích, quân phòng thủ rìa ngoài cứ điểm đã bị hạ, ít nhất một phần ba chiến hạm lui về không tìm thấy cổng truy nhập. Hà Hoan phải ra ngoài nghênh chiến ba lần, tổng cộng chắc khoảng 18 tiếng.”

Hạ Hành nghe đến đây, đầu ngón tay run lên, hắn có thể tưởng tượng được Hà Hoan phải liên tục chiến đấu với kẻ địch trong thời gian dài, đại não cùng thể lực đều phải gồng lên rất mệt mỏi.

“Lúc đó y khăng khăng tìm nước khắp nơi. Tôi hiểu y rất khát rất muốn uống nước, nhưng tình huống khi đó đừng nói nước, rất nhiều chiến hạm còn chưa kịp tiếp thêm dưỡng khí đã phải ra ngoài chiến đấu. Nước gì mà nước… thật muốn đấm y mấy cái.” Đáy mắt Hứa Xung hiện tia áy náy.

“Anh ấy tìm nước, không phải là để mình uống?” Hạ Hành nhẹ giọng hỏi.

“Không phải. Vì chiến hạm của y quá nóng, rãnh làm mát thiếu nước. Sau khi tìm được nước, y đã rót toàn bộ vào rãnh làm mát, còn dư lại một hớp cũng đưa cho đồng đội của mình. Không kịp nghỉ ngơi, không kịp thở một cái đã tiếp tục xuất chiến. Sau khi chiến cuộc kết thúc, kết quả phân tích hậu chiến cho thấy, chiến hạm của y đánh rơi nhiều chiến hạm địch nhất, hơn nữa sau đó nhiều chiến hạm bởi vì quá nóng mà không thể không trở lại cổng truy nhập, chỉ có chiến hạm của y là kiên trì đến phút cuối cùng. Lúc trở lại, pháo thủ của y kề cận sốc nhiệt, chữa trị sư trọng thương, phòng ngư sư vì quá mệt mà ngất xỉu… Hà Hoan cũng ý thức mơ hồ, suýt thì không vào được cổng truy nhập. Khi đó y đã liên tục tác chiến được 49 giờ, sáng lập kỷ lục tác chiến dài nhất.” Hứa Xung hơi ngẩng đầu nói.

“Nghe nói anh có hơi sùng bái anh ấy?” Hạ Hành hỏi.

“Đúng vậy, cứ xem như thần tượng của tôi đi.” Hứa Xung đáp, “Còn cậu?”

“Ừm, có chút chút. Vậy… Hà Hoan có sùng bái người nào không?” Hạ Hành hơi tò mò.

Người kiêu ngạo từ trong xương như Hà Hoan, nếu nói người mà y thần tượng, chắc chỉ có cha mẹ y thôi.

Hứa Xung híp mắt suy nghĩ, “Cậu biết là vì Hà Hoan lái được chiến hạm về cổng truy nhập trong ‘Cuộc chiến Hắc yểm’ mà sau đó được đánh giá là thao tác viên chiến hạm cấp S chứ?”

“Có biết.” Hạ Hành trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.