“Vậy cũng tốt, tôi không có vấn đề gì.” Hạ Hành gật đầu.
“Được, mời đi theo tôi.”
Hạ Hành theo sau thư ký, đến nơi làm kiểm tra đánh giá.
Đó là một khoang mô phỏng, được bao quanh 360 độ của bởi màn hình 3D để theo dõi các loại số liệu, bao gồm cả tần suất hô hấp tim đập của Hạ Hành khi vừa vào phòng kiểm tra.
Trong phòng này có vài phòng giám sát khác nhau, mỗi phòng sẽ phụ trách một hạng mục.
Hạ Hành nhìn qua tường trong suốt thấy A Nhược, cùng với Hạ Tu Văn đứng sau lưng cô.
Hạ Tu Văn rất bình tĩnh, công minh khách quan, tựa như Hạ Hành không phải con trai ông, mà là một học viên vừa tốt nghiệp đến đây để làm kiểm tra.
Nhưng lòng Hạ Hành rõ ràng, giờ phút này trong lòng ba ba không bình tĩnh như vẻ bề ngoải, thật ra ông rất sợ nếu Hạ Hành không vượt qua được cấp thấp nhất là cấp C sẽ phải về học lại.
Hạ Hành kéo tay áo Hà Hoan, y lập tức kề lỗ tai sát hắn.
“Em hỏi này, lương thưởng của từng cấp thao tác viên như thế nào?”
“Cái này hả…” Hà Hoan vuốt vuốt cằm, “Anh nghe Hứa Xung nói, thao tác viên cấp C sẽ được uống free một ly sữa đậu nành vào sáng sớm mỗi ngày.”
“Nhảm nhí. Chỉ cần có thể làm việc ở cứ điểm mặt trăng thì ai chả có thể uống một ly sữa đậu nành vào sáng sớm chứ.” Hạ Hành bật ngược lại.
Ai ngờ Hà Hoan nghiêm túc trả lời: “Em chứ ai.”
“…” Hạ Hành nghẹn họng: “Vậy cấp B?”
Hà Hoan chìa hai ngón tay: “Em có thể uống một ly, súc miệng một ly.”
“… Thế cấp A?”
Đừng có nói là được ba ly sữa đậu nành nhé, thế thì có khác gì nhau.
“Em có thể mua một thùng sữa đậu nành đó.” Hà Hoan trả lời.
“Em mua một thùng làm chi?”
“Thì em thích uống sữa đậu nành còn gì.”
“Nên em phải uống một thùng?” Hạ Hành nheo mắt suy nghĩ, “Còn cấp S?”
“Trừ mấy cái không thiết thực như trăng sao trên trời thì tất cả những thứ em thích, anh đều có thể mua cho em.” Hà Hoan nhẹ giọng nói.
Trước kia Hạ Hành luôn cảm thấy mấy lời ngon tiếng ngọt này quá giả tạo, thế mà vẫn có kẻ ngu bị lừa được mới hay.
Giờ nghe từ miệng Hà Hoan, không thể không nói mấy lời này thật bùi tai đó.
“Anh gì cũng mua được không phải là do có cổ phần ở tập đoàn Thuẫn Lực à?” Hạ Hành hỏi ngược lại.
Thư ký của trung tướng Lạc Thiên Hà đứng đó nãy giờ ho một tiếng: “À thì… Đây chẳng qua là làm bài kiểm tra đánh giá cấp bậc thao tác viên mà thôi, không phải bảo Hạ Hành một mình lái chiến hạm bay vào sao Hỏa, nên là… đừng có làm như phải di tình biệt luyến như thế.”
“Ồ, vậy em đi làm kiểm tra nhé.” Hạ Hành vẫy tay, đưa mắt nhìn qua phòng kĩ thuật, Hạ Tu Văn vẫn là không nhịn được, giơ tay lên vẫy vẫy với Hạ Hành.
Hạ Hành cười toe, mặt mày vui tươi mở cửa khoang mô phỏng, ngồi xuống.
Màn hình 3D sáng lên, hiện thị thông tin của hắn: [Học viên chưa tốt nghiệp: Hạ Hành].
Sau khi Hạ Hành xác nhận thông tin, bắt đầu tiến vào TEST 1, đây là bài kiểm tra trụ cột nhất, đầu tiên là tiến hành kiểm tra tốc độ phản ứng của đại não, vì Hạ Hành là thao tác viên ở vị trí pháo thủ, thế nên hắn sẽ được bố trí một phi công, một chữa trị sư và một phòng ngự sư AI[1].
[1] Artificial Intelligence: trí tuệ nhân tạo
Hà Hoan rời nơi này đến phòng kĩ thuật, thấy Hạ Tu Văn đang ngồi trước màn hình máy tính nhìn số liệu trên đó. Nhưng vẫn chưa mở màn hình theo dõi số liệu kiểm tra của Hạ Hành, các số liệu trên màn hình đều là số 0, A Nhược ngồi một bên nhìn bộ dạng nghiêm túc theo dõi của ông chỉ biết mím môi nhịn cười.
“Chú Hạ à, chú căng thẳng làm gì, cháu đã nói với chú rồi mà, chắc chắn Hạ Hành nhà chú sẽ vượt qua một cách xuất sắc.” A Nhược nói.
“Cho đến giờ chú vẫn không nghi ngờ năng lực của Hạ Hành, chỉ là chú lo…” Hạ Tu Văn thở dài.
“Lo gì ạ?” A Nhược tò mò hỏi.
“Lo lắng Hạ Hành bị Hà Hoan chiều hư. Hà Hoan là thao tác viên cấp S, quỹ tích phi hành, cách chuyển hướng cùng biến hóa vô cùng nhạy bén, nên Hạ Hành luôn có được góc bắn cùng thời gian bắn tốt nhất. Nhưng AI không như thế, nó chỉ căn cứ vào số liệu để phi hành, rất cứng nhắc, năng lực ứng biến không cao. Này ngược lại sẽ có sự chênh lệch lớn với thói quen của Hạ Hành.”
Hạ Tu Văn nói xong, cuối cùng A Nhược cũng hiểu rõ.
“Đúng vậy, thật ra dựa theo năng lực của Hạ Hành, nếu bố trí cho cậu ấy hợp tác với một AI, thà để cho cậu ấy hợp tác với một phi công có thành tích tốt còn hơn.” A Nhược cũng hơi lo lắng.
Hà Hoan cúi đầu cười: “Cảm ơn ba đã đánh giá con cao như vậy.”
Hạ Tu Văn nghiêng mặt, đập vào mắt kínhlà khuôn mặt tươi như hoa Hà Hoan, hơn nữa lông mi y còn rất dài, mới nhẹ chớp mắt một cái Hạ Tu Văn đã xém té trên ghế xuống.
“Hà… Hà Hoan, sao cậu lại ở đây?”
“Hạ Hành vào đó chứ con không được vào. Không bằng lại đây trò chuyện với ba cho vui.” Hà Hoan trả lời.
Hạ Tu Văn cúi đầu, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng: “Cậu… cậu… tôi vẫn chưa cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn gì ạ?” Hà Hoan chắp hai tay sau lưng, giữ vững tư thế cung kính khom người.
“Tôi biết tôi có thể trở lại phòng kỹ thuật là nhờ cậu. Đương nhiên cũng có nhờ Lâm Hàm, đàn anh Lâm không tiếc lời khen tôi.” Hạ Tu Văn nghiêm túc nói.
“Không phải ạ. Ngài có thể trở lại phòng kỹ thuật…”
Hà Hoan còn chưa nói xong, A Nhược bên cạnh đã không ưa nổi y ở chỗ này xoát hảo cảm với Hạ Tu Văn, trực tiếp nhảy vào mồm: “Ngài có thể trở lại phòng kỹ thuật tất nhiên là nhờ thực lực của ngài rồi. Những bài luận văn ngài từng trình bày trước kia đều được lưu trong kho lưu trữ của phòng kỹ thuật, cháu đã đọc đi đọc lại không dưới mười mấy lần rồi á.”
Nói xong, A Nhược còn đắc ý nhướn mi với Hà Hoan, dùng khẩu hình nói: “Ai là ba anh?”
Hạ Tu Văn nghe xong, vội vàng xua tay: “Không đến mức khoa trương như vậy đâu.”
“Trừ bản thân ngài rất ưu tú ra, ngài còn có một cậu con trai cũng không hề kém. Em ấy nhanh nhẹn, quyết đoán, có lòng cảm thông và cả chính nghĩa, là pháo thủ tốt nhất con từng thấy.” Hà Hoan trả lời.
“Không… không, đó là vì nó gặp cậu. Cậu chính là Bá Nhạc[2] của nó.”
[2] nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài.
“Không phải vậy.” Hà Hoan cúi đầu, thanh âm chỉ để Hạ Tu Văn nghe được, “Em ấy là mạng sống của con.”
Hạ Tu Văn đơ người, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn phía Hà Hoan, chỉ thấy trong đôi mắt thao tác viên cấp S này không hề pha chút giả dối, vẫn luôn chắc chắn kiên định.
“Bắt đầu kiểm tra rồi.” A Nhược nhắc nhở.
“Ồ! Xem thôi!” Hạ Tu Văn kéo một cái ghế bên cạnh, “Ngồi xuống cùng nhau xem!”
Phải nói Hạ Hành ngán test 1 nhất, vì nó chỉ thực hành một vài thao tác đơn giản.
Trong không gian mô phỏng, thiên thạch bay đến hướng hắn, nhiệm vụ của hắn là xử lí hết đống thiên thạch này.
Hạ Hành ngáp dài, này chẳng khác gì đang chơi trò chơi, hắn ngồi chống cằm bắn thiên thạch, rơi không sót một cái nào.
Thiên thạch bay càng lúc càng nhanh, càng dày đặc, cuối cùng hắn mí mắt hắn cũng không đánh vào nhau nữa, người tỉnh táo hơn chút, đến khi tốc độ thiên thạch bay gần đủ để lọt vào mắt thì, test 1 kết thúc?
Màn hình 3D hiện lên thông báo: Đủ tư cách thông qua vị trí pháo thủ.
Hạ Hành nghĩ thầm, ông mày đây ngay cả chiến trường đã chiến rồi, còn cần mi đến đánh giá ta có đủ tư cách làm pháo thủ hay không?
Tiếp theo là test 2, giờ mới đúng là bải kiểm tra đàng hoàng nghiêm túc nè.
Hạ Hành chỉ muốn mấy bài khảo sát kiểm tra hết mau mau, vì hắn có hơi nhớ Hà Hoan rồi đó.
Hà Hoan mới thích, nếu Hà Hoan là phi công của hắn, chắc hắn có thể nổ cả dãy pháo hoa lên trời luôn ấy chứ.
Test 2 đã có chiến hạm địch xuất hiện, nhưng chỉ có một chiếc đuổi theo Hạ Hành.
Phi công AI thật chả ra gì, thà để Hạ Hành hắn một mình điều khiển hai vị trí, tuyệt đối trong vòng một phút có thể hạ được chiếc phi hạm này.
Từ đầu đến cuối Hạ Hành đều không tìm được góc độ mà hắn ưng ý, nhiều lần rõ ràng có thể bắn được nhưng mà do đường bay quá nát, một phút trôi qua chưa bắn được phát nào, hắn bực bội rung rung chân.
Cách vách phòng theo dõi số liệu là phòng theo dõi trạng thái tâm lý qua hô hấp nhịp tim.
Một chuyên gia tâm lý nhìn màn hình hiển thị tần suất tim đập cùng độ dao động của não bộ, lên tiếng: “Chỉ mới test 2 thôi mà, sao bỗng dưng tâm tình nóng nảy thế? Nhóc này có hợp làm pháo thủ không đây?”
Ngô Nhuận bên cạnh cười cười: “Để cho cậu phải hùa theo chơi cùng bạn nhỏ mẫu giáo, nhìn những bạn nhỏ không nghe lời chạy loạn khắp nơi, cậu cũng sẽ nóng nảy thôi.”
“Hả? Đang làm kiểm tra mà, ai là bạn nhỏ mẫu giáo không nghe lời?”
“Đương nhiên là phi công AI rồi.” Ngô Nhuận đáp.
“Nếu như cậu ta thực sự có tiềm năng làm pháo thủ của Hà Hoan, chắc không đến nỗi không thích ứng nổi với một AI phi công chứ. Nhìn xem, đến giờ còn chưa bắn được phát súng nào.”
“Cậu tin không, nếu Hà Hoan đang làm mấy bài kiểm tra này, có khi cậu ấy đã đá cửa ra ngoài luôn rồi ấy.” Ngô Nhuận đùa vui.
Ngay lúc đó, Hạ Hành bỗng bắn một phát súng, hơn nữa còn là một phát ngay tâm, viên đạn bay từ vị trí chữa trị sư thẳng đến mục tiêu cuối cùng là phi công chiến hạm địch.
Test 2 kết thúc, giờ Hạ Hành đã nắm lấy tư cách của một thao tác viên cấp C.
“Cậu nhìn đi, một phát bắn là đủ rồi.” Ngô Nhuận cười, “Cao thủ chân chính sẽ không lãng phí tài nguyên của mình với kẻ địch cấp thấp, mà họ sẽ tìm thời cơ chính xác nhất một kích hạ đối thủ. Cho dù là dưới tình huống đang vô cùng nóng nảy.
“Được rồi. Để xem tí nữa cậu ta qua test 3 kiểu gì.” Chuyên gia tâm tí nói.
Lúc này, cửa khoang mô phỏng mở ra, Hạ Hành nghiêng đầu, nhìn thấy Hà Hoan ló vào.
“Cục cưng ơi, nghỉ ngơi giữa giờ.”
Phải biết toàn bộ quá trình khảo sát đều được ghi âm lại, cái từ “cục cưng” này của Hà Hoan chắc chắn bị cả làng nghe thấy rồi.
Chuyên gia tâm lý ngồi trong phòng giám sát sặc nước miếng ho sặc sụa.
Ngô Nhuận bình tĩnh thản nhiên không hề kinh ngạc: “Làm bảo bối của Hà Hoan cũng không tốt đẹp gì đâu.”
“Anh biết em bị phi công AI đùa cho nóng nảy nên đến an ủi này. Đây, uống hớp coca lạnh đi.”
Hà Hoan cầm một lon coca cho hắn, người này đứng ở cửa duỗi tay ra, một tay khác chống cạnh cửa khoang, nhìn thật sexy.
Hạ Hành nhận lấy coca uống một hớp lớn, rồi nhìn chằm chằm vào cổ Hà Hoan.
“Cảm giác thật giống như khi đi thi đại học, mỗi khi kết thúc một buổi thi, người thân ngoài trường thi sẽ nhanh chóng tiếp tế, đưa nước, đưa đồ ăn.” Hạ Hành nói, “Nhưng mà tiếc là em đều chỉ có một mình.”
Sau khi nói xong những lời này, Hạ Hành mới sực nhớ là có lẽ là Hạ Tu Văn có thể nghe thấy, hắn lập tức đổi giọng: “Nhưng mà không có người đưa càng tốt, nếu không ăn nhiều uống nhiều như thế có khi vào thi sẽ buồn ngủ mất.”
Trong phòng giám sát của bên kĩ thuật, Hạ Tu Văn đã nghe thấy, ngón tay trên bàn khe run lên, cúi đầu trầm mặc.
A Nhược ngồi cạnh khẽ đẩy ông: “Ngài đừng đoán mò, Hạ Hành không trách ngài đâu.”
“Tôi biết, tôi biết nó chưa từng trách móc tôi.”
Hạ Hành còn nói thêm: “Thế nhưng em hiểu, mỗi một đợt thi của em kết thúc, lúc ra khỏi trường thi, chắc chắn ba đều đang đứng ở một nơi xa nhìn em. Cho nên mỗi khi kết thúc một cuộc thi đều là lúc mà em vui nhất.”
Hà Hoan gật đầu: “Anh biết.”
“Em sẽ thông qua khảo sát lần này. Mặc dù phi công AI kia quá vướng tay vướng chân, nhưng ba em đã trở về phòng kĩ thuật rồi, chắc chắn ba sẽ đóng góp được nhiều thuật toán cùng nghiên cứu tốt hơn để nâng cấp cái phi công AI này.” Hạ Hành nói.
“Ba nghe em nói như vậy sẽ rất vui đó.” Hà Hoan vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi cổ áo mình.
Hạ Hành còn đang nghĩ không biết hàng này định làm gì, đã thấy Hà Hoan dùng khẩu hình nói: “Muốn cắn một tí không?”
Y vẫn luôn biết Hạ Hành thích cổ của mình, mỗi lần nhìn chằm chằm cổ y là đang rất rất muốn cắn.
Tai Hạ Hành ong ong, người này biết rõ hắn đang bị phi công AI làm cho bực mình, còn chạy tới đây chọc hắn, thật xấu tính!
Hà Hoan lướt ngón tay câu cổ áo xuống, nghiêng mặt sang bên, đường cong ở cổ cứ thế lộ ra.
Hạ Hành không nói hai lời, rời ngay vị trí pháo thủ, nửa quỳ trước cửa khoang, hung hăng cắn một ngụm lên cổ Hà Hoan.
Ai kêu anh rảnh rỗi đến chọc em!
Nhưng mà khi răng chạm vào làn da ấm áp của Hà Hoan, cơn bực bội nóng nảy trong Hạ Hành chậm rãi dịu xuống.
AI chỉ là một chương trình, nhưng Hà Hoan là chân chân thật thật tồn tại, Hạ Hành cọ răng nanh bên cổ y, tựa như có thể cảm nhận được động mạch cổ Hà Hoan đang nảy lên, từng nhịp từng nhịp, hòa cùng nhịp tim của Hạ Hành.
Thư ký của trung tướng Lạc Thiên Hà nhắc nhở ngay lúc này: “Tiếp tục kiểm tra, mời nhân viên không liên quan nhanh chóng rời đi.”
Hạ Hành chỉ có thể chưa đã thèm mà nhả ra, Hà Hoan đưa tay nhận lấy coca hắn chưa uống xong, ra ngoài đóng cửa khoang dùm hắn.
Hà Hoan vừa uống lon coca kia, vừa kéo cao cổ áo.
Y trở lại phòng giám sát bên Hạ Tu Văn, cười nói: “Ba đừng lo lắng, chắc chắn Hạ Hành sẽ vượt qua hết bài kiểm tra.”
“Ừ.” Hạ Tu Văn gật đầu, nhưng mắt vừa thấy nửa dấu răng lộ bên ngoài cổ áo Hà Hoan, cảm giác tội lỗi lập tức tràn trề: “À thì… thật xin lỗi.”
“Dạ? Xin lỗi gì ạ?” Hà Hoan đầy mặt không hiểu.
“Thằng nhóc kia không biết nặng nhẹ… là do tôi quá ít quan tâm nó, nên mới…” Mặt Hạ Tu Văn đỏ rần.
“Gì mà không biết nặng nhẹ ạ?” Hà Hoan vẫn là dáng vẻ không hiểu gì.
“Không… không có gì…” Hạ Tu Văn cúi đầu không nói.
A Nhược còn lạ gì Hà Hoan, lành lạnh nhả một câu: “Bớt bớt tí đi Hà Tà, vừa vừa phải phải thôi chứ, còn dám rải cơm chó cho cả cha người ta.”
“À, hai người nói cái này ấy hả.” Hà Hoan nâng tay che kín dấu răng, “Tôi chỉ muốn để cho Hạ Hành biết, mặc dù không có tôi bên cạnh em ấy, dùng tư cách là một phi công để vượt qua bài kiểm tra cùng em ấy, nhưng tôi vẫn luôn luôn cạnh em ấy.”
Test 3 bắt đầu, chiến hạm của Hạ Hành tiếp tục vọt vào chiến trường.
Độ khó của test này đã được nâng lên rất nhiều, đây cũng là lý do vì sao phần lớn đều là thao tác viên cấp B cấp C, qua được vòng này xem như là một bước nhảy vọt trong năng lực.
Chiến hạm của Hạ Hành bị một tiểu đội địch chặn đường, nhưng thân là pháo thủ, Hạ Hành không có quyền chọn quỹ tích bay, chỉ có thể chật vật chịu đựng kỹ năng bay rác rưởi của AI, cố gắng đánh lui kẻ địch đến gần.
Chiến hạm của hắn đã giằng co hơn mười phút cùng ba chiếc của địch, đã nhiều lần Hạ Hành bắn xuyên chiến hạm địch, nhưng chữa trị sư của đối phương đã nhanh chóng sửa chữa.
“Từ dữ liệu tấn công cập nhật, Hạ Hành đã nổ súng 42 lần, trong đó có 12 phát bắn tấn công, còn 30 phát là để phòng ngự. Số liệu này đã rất giỏi rồi.” A Nhược nói.
“Nhưng vẫn chưa đủ để nó thông qua kiểm tra.” Hạ Tu Văn nhíu mày lo lắng, “Nếu phi công không thể cho nó cơ hội, e là nó sẽ phải tự tạo cơ hội cho mình.”
Trải qua gần nửa tiếng giày vò, cuối cùng Hạ Hành đã nắm được thói quen điều khiển của phi công AI.
Khi chiến hạm địch ép tới gần, Hạ Hành đã nổ súng bức lui chiến hạm số 1, rồi lập tức tập kích chiến hạm địch số 2.
Hai chiếc chiến hạm địch suýt nữa đâm phải nhau, AI phi công bên Hạ Hành căn vào tình huống này đã quyết định truy kích, cho Hạ Hành cơ hội, một phát giải quyết được một chiếc chiến hạm.
“Rất tốt, em ấy đã nắm được quy luật.” Hà Hoan chống cằm khẽ cười.
Hạ Tu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy ông cũng đã nghĩ như Hà Hoan.
“Một thao tác viên chiến hạm ưu tú chưa chắc lần nào cũng có thể gặp được người hợp tác mà mình ưng ý. Vào một vài thời khắc đặc biệt, có thể để cho suy nghĩ của mình hướng theo thói quan của người khác để đưa ra phán đoán, đây mới thực sự là cao thủ.” Hà Hoan nói.
“Đúng thật, không phải ai cũng có thể giống như Hà Hoan.” Hạ Tu Văn cười, dù giờ phút này ông vẫn đang rất căng thẳng.
Hạ Hành đã khơi dậy được chút hứng thú, cong khóe miệng, nhân lúc phi công AI sắp trở về lối phi hành quen thuộc, chọn một góc độ vô cùng gian xảo hạ một chiến hạm địch khác.
“Ồ, đẹp lắm. Nhưng mà… đây rốt cuộc là do ăn may hay là thực lực?” Chuyên gia tâm lý đang ngồi xem trong phòng giám sát không kìm được vỗ vỗ tay.
Ngô Nhuận hất cằm, ý bảo đối phương nhìn vào biểu đồ theo dõi nhịp tim của Hạ Hành, vô cùng vững vàng, chỉ đập nhanh hơn chút vào khoảng 3 giây khi bắn trúng đối thủ, còn lại vẫn vô cùng bình thường.
“Cho nên… một kích này đã được cậu ấy tính trước.”
“Tất nhiên.”
Khi chiến hạm địch chỉ còn một chiếc cuối cùng, phi công AI lại khởi động lối bay truy kích, Hạ Hành vẫn thích kiểu mẫu này hơn, ít nhất hắn đã không còn phải bị động tấn công.
Phát súng đầu tiên, hắn tiêu diệt chữa trị sư chiến hạm địch.
Phát súng thứ hai, hạ gục phòng ngự sư chiến hạm địch.
Giờ chiến hạm địch đã lâm vào trạng thái “cởi truồng chạy rông”, khiên năng lượng đã ngừng dịch chuyển.
Hạ Hành cong môi, nheo mắt, hạ luôn pháo thủ chiến hạm địch.
Hắn ngâm nga hát, nhịp nhịp chân, cả phòng giám sát dữ liệu cùng tâm lý đều nghe hắn hát rầm rì.
A Nhược nhíu mày, nín không nổi mà hỏi một câu: “Nhóc kia đang hát gì thế?”
Hạ Tu Văn lắc đầu, theo bản năng nhìn về phía Hà Hoan.
Hà Hoan trả lời: “Far Away From Home.”
“Này mà vẫn nghe được? Đỉnh quá đỉnh.” A Nhược ngạc nhiên.
Hà Hoan cười cười: “Nghe giông giống. Em ấy hát lạc điệu ghê lắm, chỉ cần nghe em ấy hát một bài xong là cô sẽ quên sạch bản gốc luôn.”
Mà bên phòng giám sát tâm lý, chuyên gia tâm lý cũng nhìn qua Ngô Nhuận: “Nhóc này test 3 mà vẫn hát được?”
“Chắc vì thực lực hơn người.” Ngô Nhuận đáp.
Ngay sau đó, Hạ Hành tiếp tục bắn trúng phi công chiến hạm địch, kết thúc test 3.
A Nhược vỗ tay, Hạ Tu Văn mỉm cười.
Thư ký của Lạc Thiên Hà vẫn rất thản nhiên, tựa như đây là việc đã trong dự liệu, hắn đến cạnh thiết bị liên lạc, hỏi Hạ Hành: “Chúc mừng cậu đã thông qua bài kiểm tra thao tác viên cấp B. Xin hỏi giờ cậu có muốn tiếp tục làm kiểm tra không?”
“Bài kiểm tra tiếp theo còn phải hợp tác với phi công AI này không?” Hạ Hành cau mày hỏi.
“Vì tính chất độ khó của test 4, đối với vòng này ngài có hai lựa chọn, một là tiếp tục dùng phi công AI, hai là có thể tìm một người có độ xứng đôi tương đối với cậu đủ để khởi động chiến hạm.”
“Hà Hoan được không? Bảo anh ấy tới đây đi.” Hạ Hành đương nhiên nói.
“Xin lỗi, vì đảm bảo tính công bằng của bài kiểm tra, thiếu tá Hà Hoan không thể làm người hỗ trợ cậu, bởi cậu ấy có thể điều khiển chiến hạm một mình.” Thư ký trả lời.
Ý chính là nếu Hà Hoan làm phi công hỗ trợ hắn trong bài kiểm tra lần này, thì không thể đánh giá được thực lực của Hạ Hành, dù có đạt cấp A cũng không thể rõ ràng.
Hạ Hành biết, độ khó của bài kiểm tra tiếp theo chắc chắn là ở trình mà test 3 không thể so sánh được. Dù sao thì cách biệt giữa thao tác viên cấp A và cấp B vẫn còn đó.
“Có cần tôi sắp xếp phi công khác cho cậu không?”
Sắp xếp phi công khác, nghĩa là người đó với Hạ Hành phải đạt từ 80% xứng đôi trở lên.
Hạ Hành lành lạnh hỏi ngược lại: “Anh chắc chắn cả cứ điểm mặt trăng này, trừ Hà Hoan ra còn có thể tìm được phi công thứ hai xứng đôi với tôi?”
Những lời này thật ngông cuồng.
Mấy chuyên viên phân tích số liệu đều ngẩn ra, bên phòng kia chuyên gia phân tích tâm lý nhìn qua Ngô Nhuận, dùng mắt ý hỏi: “Đây không phải là tự đại mà là thực lực thật ư?”
Ngô Nhuận gật đầu khẳng định: “Thực sự là thực lực.”
Mà Hà Hoan đang ngồi chống cằm vừa nghe câu kia đã nở nụ cười đắc ý.
A Nhược liếc qua, thở dài: “Nếu để Hứa Xung thấy được nụ cười này của anh chắc sẽ ngứa tay lắm đấy.”
“Có bản lĩnh thì tới đây mà đánh luôn nè.” Hà Hoan đáp.
Hạ Hành cau mày, than thở: “Haiz, nếu mà cho tôi một mình lái hai vị trí thì tốt rồi.”
Không ngờ thư ký lại đáp lời: “Dưới tình huống bình thường, một người lái hai vị trí rất là áp lực, chưa kể làm như vậy sẽ không công bằng với người đang tham gia kiểm tra. Nhưng nếu như là yêu cầu từ người tham gia kiểm tra, chỉ cần cam kết chấp nhận kết quả kiểm tra, cậu có thể một mình lái hai vị trí.”
Hạ Hành vui suýt nhảy cẫng lên: “Có thật không? Tôi đồng ý! Anh cầm đến đi, tôi ký!”
Chuyên gia tâm lý nhìn màn hình hiển thị nhịp tim Hạ Hành, sững người: “Thằng nhóc này đang vui thật.”
“Anh thử tưởng tượng xem, nếu như Hà Hoan tham gia kiểm tra đánh giá cấp bậc này, hẳn là cậu ấy muốn điều khiển luôn hai vị trí, hay là để người ta phân cho một pháo thủ có độ xứng đôi chưa chắc đủ để khởi động chiến hạm hợp tác?” Ngô Nhuận trả lời.
Chuyên gia tâm lý lộ vẻ khó tin: “Cậu ta có độ xứng đôi trên 80% với Hà Hoan thật sao? Tôi cứ tưởng là do Hà Hoan có ý với nhóc này nên mới thả chậm tốc độ xuống.”
Ngô Nhuận nhắm mắt lắc đầu: “Anh là chuyên gia tâm lý chuyên nghiệp, đừng đem những ấn tượng mà bản thân đã áp đặt cho một người để đánh giá người đó.”
Lúc này Hạ Hành đã ký vào giấy cam kết, rồi thoải mái duỗi lưng, chờ bắt đầu test 4.
Trước khi test 4 thực sự bắt đầu, yêu cầu qua bài đã được hiện lên.
Khác với những test trước chỉ cần hạ được bao nhiêu chiến hạm địch là qua màn, ở test này, chỉ yêu cầu phải giữ vững không bị hạ gục trong vòng nửa giờ.
Điều này cũng chỉ rõ bài kiểm tra lần nãy sẽ là một trận hỗn chiến lớn.
Thắng thua không còn quan trọng nữa.
Còn sống mới là điều quan trọng nhất.
Đây mới thật sự là chiến tranh.
Hạ Hành nhìn màn hình đếm ngược, tâm trạng dần chùng xuống.
Hắn phải sống, hơn nữa sẽ sống đến cùng.
Khi màn hình đếm ngược hiển thị số 0, trước mặt mở ra một không gian vũ trụ mênh mông tối mịch, thi thoảng có vài ảnh lửa đạn lóe lên làm cho không gian trở nên nguy hiểm ầm ĩ.
Hạ Hành lái chiến hạm xuyên qua làn đạn chi chít như mạng nhện.
Nháy mắt vừa phóng đi, bốn năm chiến hạm địch cứ như ruồi thấy thịt thối, nhanh chóng tụ lại từ bốn phương tám hướng, đuổi theo Hạ Hành.
Hạ Hành lưu loát lái chiến hạm lộn vài vòng, tránh được một nhóm ám sát.
“Đẹp…” A Nhược nhìn số liệu, than nhẹ một tiếng.
Trong một giây đã đổi hướng đến bốn lần.
Dù Hạ Hành có làm phi công cũng rất có thiên phú.
Nhưng hắn nhìn khiên năng lượng cùng dưỡng khí dự trữ mà đau đầu.
Khiên năng lượng chỉ còn 46%.
Nếu như muốn trụ được 30 phút trong tràng cảnh này, chỉ bay đơn giản cẩu thả sợ là không được, vì kẻ địch rất nhiều, dẫn đến khiên năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Trừ khi hắn chủ động đánh ra, giảm bớt số lượng chiến hạm địch trong test này.
Dưỡng khí dự trữ chỉ còn 35%, này đồng nghĩa chỉ cần vô tình bị bắn trúng bình dự trữ… tỉ lệ sống sót sẽ thấp hơn.
“***.”
Cuối cùng Hạ Hành hắn đã biết tại sao thao tác viên cấp A hiếm như lông phượng sừng lân, với cái độ khó này thì bao nhiêu người có thể trụ được 30 phút không tèo?
Không, có rất nhiều người.
Mặc dù so với thao các viên cấp B thì không thể coi là “nhiều”, nhưng Hạ Hành biết vẫn có không ít.
Ví như Quan Thành, như Chu Hồng cùng A Vận, rồi Hứa Xung, hay như Trần Ngọc lúc trước khi giải ngũ.
Còn có trước khi “Cuộc chiến Hắc yểm” kết thúc, Hà Hoan.
Năng lực của họ mạnh mẽ, giỏi đưa ra phán đoán trong nháy mắt, đây mới là thực lực chân chính của thao tác viên cấp A.
Quên đi sinh tử, xem mỗi phút một giây trong chiến trường đều như thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.
Hạ Hành thở ra một hơi, đưa lưỡi chạm vào rãnh răng nhỏ, híp mắt lại, bay sượt qua vòng vây của bốn năm chiếc chiến hạm địch, rồi bỗng xoay người, phi hành xoắc ốc tránh được một đòn của chiến hạm địch, rồi đánh úp một phát, nháy mắt đã hạ gục một chiến hạm địch.
“Ôi, cái năng lực bắn tỉa này… không biết so với Trần Ngọc thì ai lợi hại hơn.” A Nhược kinh ngạc nhìn số liệu hiển thị.
Chiến hạm địch vọt đến từ bốn phương tám hướng, căn cứ vào biểu hiện, cứ 3 phút là có một nhóm bao vây Hạ Hành.
Nói cách khác, Hạ Hành phải mau chóng hạ gục mấy chiếc chiến hạm còn dư, nếu không khi kẻ địch ngày càng nhiều, dù hắn có bản lĩnh lấy một địch mười, nhưng cũng không thể lấy một địch trăm được.
Còn dư lại bốn chiếc, Hạ Hành lượn vòng vèo bay vài vòng phức tạp làm chúng mất sự tương tác với nhau, rồi một kích giết gọn.
Mặc dù từ nhịp tim có thể đoán được hắn đang khẩn trương, nhưng chuyên gia tâm lý vẫn nhìn ra được, Hạ Hành hoàn toàn không có dấu hiệu không thể chống đỡ. Những đòn công kích của hắn luôn tính trước ngó sau, đây là điểm mà nhiều thao tác viên khi tham gia test 4 không làm được, họ không thể giữ vững được tinh thần của mình, mà Hạ Hành lúc này hoàn toàn khác biệt với hắn ở test 2.
Nên Ngô Nhuận đoán không sai, khi bài kiểm tra càng đến gần trình độ của Hạ Hành, ngược lại trạng thái tâm lý của hắn sẽ càng tốt.
Hạ Hành chọn xông về phía cứ điểm mặt trăng, dựa theo phán đoán của hắn, nhóm địch đầu tiên hắn gặp chắc là đến từ hướng này. Trước giải quyết hết bọn chúng, mới có thời gian giải quyết nhóm đến từ cứ điểm trạm không gian hay thậm chí là kẻ địch từ sao Hỏa.
Hạ Hành chủ động xuất kích, mà không phải là lẩn trốn về hướng trái đất, lựa chọn này của hắn làm A Nhược rất bất ngờ.
“Căn cứ vào số liệu của vô số lần kiểm tra, những người lựa chọn giải quyết kẻ địch đến từ cứ điểm mặt trăng trước tiên là những người có khả năng vượt qua bài kiểm tra nhất. Chỉ là, rất nhiều người không quyết đoán tấn công chính diện luôn như vậy.” A Nhược nói.
“Nhưng em ấy không phải là những người kia, em ấy là Hạ Hành, là một thao tác viên sống sót trở về từ ‘Cuộc chiến Hắc yểm’.” Hà Hoan mỉm cười, tựa như vừa nhớ đến điều gì đó.
Có tổng cộng 8 chiến hạm địch bay đến từ cứ điểm mặt trăng, Hạ Hành lợi dụng địa thế mặt trăng giằng co với chúng, hắn vô cùng kiên nhẫn, mà cũng rất quả quyết đưa ra phán đoán trong nháy mắt, từng chiếc từng chiếc chiến hạm địch lần lượt bị bắn hạ, cho đến chiếc cuối cùng rơi xuống.
Nhìn một màn này, hầu như trong lòng mỗi người đang xem đều bội phục thao tác viên trẻ tuổi này.
“Không biết kế tiếp cậu ấy sẽ chọn thế nào? Phóng đến trạm không gian hay nghênh chiến với kẻ địch từ phía nào?” A Nhược hỏi.
Hạ Tu Văn cau mày suy nghĩ, nhìn về phía Hà Hoan: “Nếu như là cậu, cậu sẽ chọn gì?”
“Con sẽ chọn ở lại mặt trăng. Bởi khi chiến đấu một mình không có đồng đội tác chiến rất nguy hiểm, cần phải lợi dụng địa thế. Nếu như Hạ Hành bay vào trạm không gian cũng sẽ không nhận được bất kỳ tiếp viện nào. Nên ở lại mặt trăng chờ kẻ địch đến vẫn tương đối thỏa đáng.”
Hạ Tu Văn gật đầu, ông có cùng suy nghĩ với Hà Hoan, chỉ là không biết Hạ Hành sẽ chọn thế nào.
Hạ Hành đậu chiến hạm giữa bãi phế tích chiến hạm địch.
Hắn nhịp nhịp chân, ngâm nga hát, vẫn không ai nghe ra hắn đang hát cái gì.
“Nè?” A Nhược nháy mắt ra hiệu với Hà Hoan.
Hà Hoan lắng tai nghe một hồi, nói: “Baby Baby One More Time.”
A Nhược cực kỳ nghi ngờ: “Anh có nghe được thật không đó? Sao tôi cứ cảm giác anh đang nói bậy í nhở?”
Hà Hoan xòe tay: “Chờ em ấy ra rồi hỏi thử là biết.”
Chiến hạm địch từ trạm không gian bay hướng mặt trăng, Hạ Hành đành dừng cái chân đang nhịp.
Hắn bỗng bay vọt ra, đâm nát mảnh chiến hạm địch, vụt đi như một làn khói.
Hắn nhìn một trung đội chín chiến hạm địch bám theo sau.
Hạ Hành không thèm nhịn mà mắng to: “*** mẹ nó, còn có để cho người ta sống không!”
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, lần phát trực tiếp của hạm đội khu Đông, Hà Hoan đã một mình một chiến hạm đánh với cả trung đội của Hứa Xung.
Mà giờ Hạ Hành gặp trung đội này, chằng qua là một đám AI, sao bằng Hứa Xung được.
Nghĩ đến đây, tinh thần Hạ Hành dần bình ổn lại.
Chuyên gia tâm lý nhìn biểu đồ hiển thị trên màn hình, cảm thán: “Nhóc này điều chỉnh cảm xúc nhanh đấy.”
“Thực ra bàn về tâm tính, tôi thấy cậu ấy sống tích cực hăng hái hơn Hà Hoan nhiều.” Ngô Nhuận lầm bầm.
Hạ Hành đang bay vào một dãy núi, kẻ địch tấn công từ cả phía sau cùng trên đỉnh đầu làm hắn hơi không ứng phó nổi.
Hắn đột ngột rút lui dọc theo dãy núi, khi chiến hạm địch vừa bay vào, hắn lại bất ngờ bay lên rời dãy núi, quay đầu bắn vào mấy chiến hạm địch còn chưa kịp bay vào.
Chiến hạm đi sau cùng vừa bị Hạ Hành tiêu diệu, hắn không ham chiến, lập tức bay đi tránh khỏi phạm vi công kích của chiến hạm địch.
Lúc này, trung tướng Lạc Thiên Hà đã đến một phòng giám sát khác, nơi đây đều là các huấn luyện viên học viên có tiếng tăm.
“Cậu nhóc này cứ bắn một phát súng là đổi một góc khác. Bắt cũng bắt không nổi nó, trơn tuột y như lươn.” Lạc Thiên Hà nhìn qua mấy vị huấn luyện viên.
Trong đó có một vị trước đã từng dạy qua Hạ Hành, xúc động nói: “Trước kia cậu nhóc rất nhanh nhẹn, luôn muốn tìm ra một đường mới từ những kinh nghiệm của các tiền bối, nói tìm là đi luôn, nhưng dù thế vẫn rất tuân theo quy củ. Là một cậu nhóc rất đặc biệt.”
Lạc Thiên Hà cười: “Đôi khi kinh nghiệm của người đi trước sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của lớp sau. Đặc biệt là ở trạng thái bị vây công, dù là có kinh nghiệm của một hai ba hay nhiều tiền bối, vẫn phải tìm ra lối thoát riêng cho mình.”
Hạ Hành xài chiêu ‘hồi mã thương’, bất ngờ quay lại giao tranh chính diện với trung đội chiến hạm địch, nhìn như tự sát vậy, hoặc hắn như một chuôi loan đao, cắt đội chiến hạm địch ra làm đôi, rồi lại vòng trở lại, giải quyết một chiếc chiến hạm.
Chỉ như vậy, một đội chín chiếc chiến hạm đã bị Hạ Hành hạ còn sáu chiếc.
Hạ Hành liếm liếm cái rãnh răng, bắt đầu phi hành hết tốc lực quanh mặt trăng.
“Hạ Hành đang làm gì? Bay chơi chơi cho hao năng lượng?” A Nhược lo lắng nhìn số năng lượng còn thừa của Hạ Hành.
Hạ Tu Văn giải thích: “Mặt trăng tròn, nó đang muốn bắt lấy cái đuôi của kẻ địch.”
Quả nhiên, Hạ Hành đã đuổi kịp chiếc sau cùng của địch, lại một phát bắn vững vàng, số lượng chiến hạm địch tiếp tục giảm bớt, Hạ Hành nhanh chóng bay khỏi, bắt đầu một vòng “Rắn săn mồi” mới.
“Nhóc này thật lợi hại, mỗi phát súng đều có kế hoạch. Cơ hồ không để có một phát bắn vô ích nào.” Một huấn luyện viên buông lời khen ngợi.
Nhưng phương pháp như vậy dùng tiếp lần hai lần ba, AI đã tự động thu được thông tin, rục rịch đổi chiến thuật, chia thành hai nhóm nhỏ chặn hai đầu Hạ Hành.
Với quỹ tích bay phức tạp của mình, Hạ Hành một lần nữa làm loạn trận hình của kẻ địch, đục nước béo cò, nhân loạn mà đánh hạ được một chiến hạm địch.
“Hay! Mới qua nửa thời gian đã tiêu diệt được nhiều chiến hạm địch như vậy.”
Huấn luyện viên khác xem qua lý lịch của hắn, đầy thắc mắc: “Năng lực tốt như vậy, sao lại đi lái máy bay vận tải chứ?”
“Nếu không phải Quan Thành đã từng dẫn theo cậu ấy, sợ là chúng ta không ai phát hiện ra cậu nhóc này.”
Thư ký nhìn qua Lạc Thiên Hà, ánh mắt ông rất lạnh, hỏi: “Chuyện để cậu đi điều tra có kết quả chưa?”
“Dạ rồi. Ban đầu Hạ Hành có tham gia tuyển chọn thao tác viên chiến hạm, nhưng sau đó bị điều đi lái máy bay vận tải, bởi trong năm giám khảo lúc đó, có ba người là có quan hệ với Tô Chấn. Vì giờ cả ba giám khảo đều nhất quyết không nhận, nên chúng ta cần thâm thời gian để kiếm chứng cứ.
Báo cáo cụ thể đã đặt trên bàn của ngài.” Thư ký trả lời.
“Ừ.” Lạc Thiên Hà gật đầu.
Này chỉ rõ hạm đội liên bang đã chuẩn bị bắt tay dọn dẹp từ phía những học viên dự bị.
“Học viên dự bị xem như là nguồn máu quan trọng nhất tiếp tế cho hạm đội, thế mà Tô Chấn dám ăn mòn các giám khảo chấm thi ở đó?”
“Cứ như vậy thì không phải các học viên đều được sàng lọc theo ý của ông ta sao?” Một vị huấn luyện viên nghĩ đến điểm này đã thấy lạnh cả người.
“Bản thân hạm đội liên bang rất kỷ luật nghiêm minh, còn luôn ở trạng thái khép kín, Tô Chấn không biết lôi kéo bằng cách nào nên đành xuống tay từ học viên dự bị. Kiểm soát nhóm giám khảo chấm thi, thế là chỉ cần ông ta không muốn ai vào hạm đội liên bang, thì dù có cánh cũng không bay vào được.”
Tất cả huấn luyện viên đều hằm hằm mặt.
Nhìn lại Hạ Hành, giờ vẫn đang rất ổn định, test này đã cho thấy được phong cách tác chiến tinh tế của hắn.
Không ngừng tìm cơ hội, không có cơ hội thì tự tạo cơ hội cho mình, cứ thế đánh mấy chiến hạm địch còn lại đến tơi bời khói lửa, bay tứ tung, chỉ kém không bị túm lại chơi tung hứng thôi.
Thời gian điểm hai mươi phút, Hạ Hành đã giải quyết một trung đội địch một cách gọn gàng sạch sẽ.
“Ôi trời, sao thằng nhóc này giống… giống Hà Hoan dữ vậy? Không phải Hà Hoan đang lái cho cậu ta đó chứ?” Một huấn luyện viên bất ngờ.
“Sao có thể, chúng ta đều thấy nhóc kia chọn một người lái mà.”
“Hèn gì Hà Hoan vì nhãi kia mà liên tục báo cáo với phía trên, thật đúng là…”
“Đúng là cái gì?”
“Rùa lớn nhìn đậu xanh, mắt đối mắt[1].”
[1] ý chỉ hai người tâm đầu ý hợp nhìn thấy nhau, vì mắt rùa cũng tròn tròn, lại có viền màu xanh (nguyên văn câu là “Vương bát khán lục đậu, đối nhãn bái.”, không biết bên mình có câu nào tương tự không, mong các bạn có thể gợi ý ^^)
Giờ này các huấn luyện viên đã đạt thành nhận thức chung, chắc chắn nhóc Hạ này sẽ qua được kiểm tra thao tác viên cấp A, chỉ là không biết hắn có thể tiêu diệt được bao nhiêu chiến hạm trong test này.
Kẻ địch đến từ trạm không gian đã bị hắn xử lý, chưa kịp nghỉ một hơn đã thấy đại quân từ sao Hỏa kéo đến.
Hạ Hành nhìn qua, nhịn không được buông mồm chửi: “***tttt.”
Hai ba chục chiến hạm địch bay đến đánh một mình hắn, thế này thì biết sống sao!!!
Cả đám cứ như ong nghệ, dù Hạ Hành có trốn sau mặt trăng cũng không câu kéo được bao nhiêu thời gian, từ góc độ chiến lược mà nói, hẳn là hắn nên bay về trái đất, dẫu sao thể tích trái đất lớn hơn mặt trăng rất nhiều lần, đủ chỗ cho hắn ẩn nấp.
Hơn nữa đây chỉ là một bài kiểm tra, trái đất trong hệ thống chỉ là vật tượng trưng.
Nhưng… Hạ Hành không làm được.
Dù nó chỉ là hàng fake, Hạ Hành vẫn không làm được.
Hắn bị kẻ địch vây quanh, nhưng vẫn dẫn chúng bay ngược lại hướng đến trái đất.
“Nhóc này tự tin thật đấy.” Một huấn luyện viên nhíu mày.
Huấn luyện viên khác nói: “Anh đang lo lắng cho cậu ấy đúng không, hẳn là anh cũng tán thưởng cách làm của cậu ấy.”
“Đúng, tôi rất thích sự lựa chọn của cậu ấy. Một thao tác viên luôn nhớ đến sứ mệnh của mình dù ở chiến trường mô phỏng, tôi tin rằng dù ở thực chiến cậu ấy vẫn sẽ chọn bảo vệ trái đất.”
Còn dư lại mấy phút, Hạ Hành đã gắng gượng chật vật chạy trốn suốt năm phút trong màn lửa đạn dày đặc.
“Cố lên, nhóc quỷ, cố lên…”
“Chớ dừng lại, gắng lên! Gắng lên!”
Hạ Hành dựa vào góc độ bay biến hóa liên tục tạo cơ hội, cứ thế hạ được ba chiến hạm địch dưới tình huống trốn té khói.
“Còn hai phút nữa, cố lên!”
“Mẹ nó còn một phút năm mươi giây!”
Khoang điều khiển của hắn bị bắn xuyên nhưng đã nhanh chóng được chữa trị, dưỡng khí cùng năng lượng nhanh chóng tụt huống, chỉ còn chưa đến mười phần trăm.
Tất cả người đang xem đều toát mồ hôi hột, thầm mong hắn có thể gượng được đến khi kiểm tra kết thúc.
Các kĩ thuật viên ở phòng giám sát đều nín thở nhìn chằm chằm màn hình, mấy chuyên gia tâm lý bên phòng giám sát cũng đứng ngồi không yên, còn đau tim hơn cả Hạ Hành.