Cuồng Sóng

Chương 39: Tôi Muốn Anh






Editor: Meow
Hà Hoan chọn một bộ âu phục thuần đen, mở hình 3D ra, phủ lên người Hạ Hành, sau khi hình 3D cảm ứng được vóc người Hạ Hành, sẽ tự động điều chỉnh, vừa hay có thể nhìn xem xấu hay đẹp, hợp hay không hợp sau khi ướm thủ quần áo.

Bộ nàu nhìn kiểu dáng đơn giản, nhưng đường may rất khác lạ tinh tế, tôn lên sống lưng thẳng tắp của Hạ Hành...!
"Này, anh chọn kiểu gì thế này? Đừng có chọn kiểu âu phục này, nhìn như đi dự tang lễ ấy." Hạ Hành không được tự nhiên mà giật giật.

"Có thể cậu không biết, tôi có một sở thích nho nhỏ, đó là nhìn những thứ đoan chính nghiêm túc...!Là muốn..."
Hà Hoan rũ mi, tạo thành một bóng mờ nhỏ dưới mi mắt, Hạ Hành cảm thấy thật là đẹp.

"Muốn thế nào?"
"Bẻ gãy, làm hỏng." Hà Hoan cong mắt cười.

Gân xanh trên trán Hạ Hành nhảy tưng tưng, qua tiếp xúc bấy lâu, xem như hắn đã mò đến phương pháp.

Đó là mình càng biểu hiện khó chịu, Hà Hoan này sẽ cảm thấy càng thích thú, rồi càng càn rỡ hơn nữa.

Phương án tốt nhất, chính là kệ anh ta đi.

Hà Hoan đưa tay câu lấy bộ âu phục 3D trên người Hạ Hành, nháy mắt đã đổi sang người y.

Vừa rồi Hạ Hành mặc bộ âu phục này, nhìn tới nhìn lui không có cảm giác gì, giờ vừa chuyển sang Hà Hoan, Hạ Hành nhìn mà ngây ngẩn.

Vì ngoại hình của Hà Hoan thiên về tuấn mỹ[1], lại chưa bao giờ mặc quân trang trước mặt Hạ Hành, nên Hạ Hành rất ít khi cảm giác được sự cường tráng nam tính ở y.

[1] anh tuấn, xinh đẹp
Nhưng khi mặc vào bộ tây trang này lại không giống vậy, Hà Hoan vẫn là lưng rộng eo thon chân dài đẹp đẽ kia, đương nhiên Hạ Hành nhìn quen rồi.

Nhưng bộ âu phục màu đen vừa người kia, đã làm thay đổi khí chất cả người y.

Dù vẫn là cặp mắt đào hoa kia, vẫn là nụ cười khiến người muốn lầm lỡ kia, nhưng lại sinh ra một cảm giác cấm dục.

Đem đến cảm giác "Người này rất đẹp, nhưng chỉ có thể nhìn không thể hiếp."
Hạ Hành cứ ngốc ngốc đứng đó, cho đến khi Hà Hoan đi về phía trước một bước, nhấc cằm, đưa ngón tay túm vào vị trí gắn nơ.

"Liên quan đến các bước làm hỏng, bước đầu tiên chính là tháo nơ."
Ngón tay Hà Hoan câu lấy vị trí gắn nơ, nhưng đây chỉ là ướm thử từ hình ảnh 3D, vì thế y chỉ đang câu lấy cổ áo sơ mi của mình mà thôi.

Hạ Hành lui về sau một bước, Hà Hoan nghiêng mặt, hai tay túm lấy vị trí cổ áo vest.

"Bước thứ hai, chỉ cần kéo cổ áo như thế này và lột xuống."
Hà Hoan vẫn nhìn Hạ Hành, đáy mắt như cất giấu nụ cười xấu xa.

Hạ Hành biết tên này lại lôi mấy trò chơi xấu ra rồi.

Hắn biết mình không thể lộ vẻ rụt rè, không thể xấu hổ, chỉ cần để yên như vậy, Hà Hoan...!ờm chắc là Hà Hoan sẽ càng bày ra mấy trò quá đáng hơn nữa.

Tay Hà Hoan cầm cổ áo hất một cái, hình ảnh 3D trên người rút đi, lộ ra áo sơ mi trắng vốn đang mặc.

Y vẫn nghiêng người về phía Hạ Hành, Hạ Hành cưỡng ép mình mình thẳng lưng, lạnh lùng nhìn y.

"Chậc, ánh mắt của cậu như đang nói anh cởi đi.

Cởi mấy đồ giả kia làm cái gì? Có giỏi cởi thật luôn đi.

Đúng không?" Hà Hoan trêu đùa hếch cằm.

Có cái rắm á! Ý ông không phải thế!
Mặt Hà Hoan cách càng gần, cái góc độ kia, như là lúc làm bộ muốn hôn Hạ Hành khi đang trốn ký giả.

Mặt Hạ Hành căng chặt, trong lòng như đang có gì đó muốn nhảy ra.

Hà Hoan đưa ngón tay chạm đến cổ áo mình, mắt thấy sắp cởi cúc thứ nhất: "Có nhìn không?"
"Không nhìn! Anh có tôi đều có." Hạ Hành lạnh lùng nói.

"Ồ." Hà Hoan đứng thẳng, "Tôi cũng không cho cậu nhìn đâu."
"Ai cần chớ."
"Lấy bộ âu phục vừa rồi." Hà Hoan chốt đơn nhanh gọn.

Sau đó lại lựa một đống kiểu mới thử trên người Hạ Hành.

"Sao anh như mấy nữ sinh thế, thích chơi trò thay quần áo cho trẻ con à?" Hạ Hành mặt mày thiếu kiên nhẫn nói.

"Không đúng nha, đàn ông chúng ta mà chơi với trẻ nít, thì chỉ như chọc chó ấy mà." Hà Hoan cười nói.

Hạ Hành bất ngờ bị nghẹn, chỉ có thể ho khan một tiếng: "...Tôi muốn thời gian đảo ngược để đừng có quen anh."
"Thế thì không phải mất rất nhiều thú vui sao?" Hà Hoan không chọc Hạ Hành nữa, lại chọn thêm cho hắn mấy bộ.

"Mua nhiều vậy làm gì? Tôi cũng chả có tiền!"
Hạ Hành nói lời này không chút thấy nhột, dù gì cũng mới nhận được mấy vạn tiền lì xì của người ta.

"Tôi mua cho cậu.

Thể nào sau này đi mấy nơi cần thiết phải có mấy bộ quần áo thích hợp, giờ để tôi chọn sẵn hết cho.

Nhỡ đâu tôi thật sự bị phái đi Hỏa vệ một thì sao?"
Nhìn Hà Hoan nghiêm túc như vậy, Hạ Hành bỗng cảm thấy lòng không thoải mái.

Hắn chợt nhớ đến Quan Thành, trước trận chiến cuối cùng, Quan Thành dẫn hắn đến siêu thị nhỏ trong căn cứ mua đồ.


Ở cứ điểm mặt trăng, vật tư rất quý giá, nhưng Quan Thành mua cho Hạ Hành rất nhiều quà vặt còn có cả bánh sữa, quẹt hết hạn mức trong thẻ.

Lúc Hạ Hành ôm đống đồ kia về phòng ngủ, chỉ cảm thấy sao Quan Thành tốt với mình như vậy.

Giờ nghĩ lại, có lẽ Quan Thành đã có dự cảm bản thân không có khả năng có thể trở về.

Giờ Hà Hoan chuẩn bị quần áo cho hắn, còn tính sẵn đến cả hai ba năm sau, lòng Hạ Hành chợt dâng lên một sự sợ hãi không tên.

"Tôi không cần." Hạ Hành cau mày từ chối.

"Sao không? Đã nói không cần cậu chi tiền mà, anh đây tiền xài không hết."
"Tôi đã nói là tôi không cần!" Hạ Hành bỗng giận lên, "Muốn mua thì tôi tự mua! Không cần anh mua cho tôi!"
"Vừa nãy cậu vừa bảo không muốn tiêu tiền còn gì?" Hà Hoan ngẩn người, lần này thật không đoán được vì sao Hạ Hành bỗng xù lông.

"Tóm lại...!Tôi không lấy cái bộ tây trang màu đen kia đâu!"
Hạ Hành dứt lời cũng ra khỏi phòng vip.

Hà Hoan nhíu mày, bước nhanh theo ra ngoài, kéo Hạ Hành lại.

Nhưng y không dám dùng nhiều lực, chỉ thử muốn kéo Hạ Hành lại gần chút thôi.

Hà Hoan dùng giọng điệu rất dịu dàng hỏi hắn: "Nếu như cậu không thích tây trang màu đen, vậy chúng ta không mua nhé."
"Đều nói...!Giống như mặc đi tang lễ."
Thanh âm Hạ Hành rất nhỏ, nhưng Hà Hoan vẫn nghe được.

Trong lòng như bị mạnh mẽ đâm một cái, vừa đau, nhưng lại thấy mềm mại đến chết người.

Hà Hoan ôm Hạ Hành vào lồng ngực, gò má chạm vào thái dương hắn: "Tôi sẽ không chết."
"Những người đó cũng đã từng nói rằng mình sẽ không chết." Hạ Hành buồn buồn nói.

Hà Hoan nhìn Hạ Hành rũ mắt, mang theo tia nhu thuận cùng đáng yêu, thật muốn hôn một cái.

"Tuy kẻ địch sao Hỏa vẫn chưa bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cuộc chiến khốc liệt như Cuộc chiến Hắc yểm sẽ không xảy ra lần nữa.

Với lại dù tôi gặp bất cứ nguy hiểm nào, chắc chắn sẽ có cậu cứu tôi mà."
"Cứu anh? Cách mười vạn tám ngàn dặm sao tôi kịp cứu?"
Hà Hoan mỉm cười, cũng không nhắc đến việc Hạ Hành làm sao cứu mình trong Cuộc chiến Hắc yểm kia.

Chuyện này đối với Hạ Hành, chẳng qua chỉ là đang mệt mỏi đi trên đường về nhà, tiện tay nhấc một cái, nhưng đối với Hà Hoan thì nó rất quan trọng.

Hạ Hành là người mạnh miệng mềm lòng, một khi để hắn biết được, nhất định sẽ đem việc phải bảo vệ Hà Hoan thành chuyện nên làm.

"Dù có cách mười vạn tám ngàn dặm, chắc chắn cậu vẫn có thể cứu được tôi.

Như lần truy nhập vào trạm không gian xảy ra vấn đề ấy, cậu chỉ cần nhớ đến tôi, dùng sức mà nhớ tôi, thì chắc chắn cậu sẽ xuất hiện trong tôi ngay tại thời điểm nguy hiểm nhất, nhắc nhở tôi, bảo vệ tôi."
Đối với Hạ Hành mà nói, rõ ràng cảm thấy Hà Hoan lại nói hưu nói vượn, nhưng nhìn vẻ mặt y nghiêm túc như vậy, làm Hạ Hành cảm giác được có gì đó không giống.

"Đúng rồi, nhất định phải thắng giải đấu lần này.

Vì ba người đứng đầu tất cả đoàn đội, có thể sẽ được đến tham quan căn cứ mặt trăng của hạm đội liên bang." Hà Hoan nói.

"Anh cũng biết rồi mà, tôi chạy máy bay vận tải ở căn cứ mặt trăng cả nửa năm, còn gì nữa mà xem." Hạ Hành tức giận nói.

Căn cứ mặt trăng có thể rất mới lạ với những người khác, nhưng với Hạ Hành thì...!năm đó ngồi đến dài cả lông.

"Ý tôi là, nếu như tôi bị phái đến căn cứ mặt trăng, thì khi cậu đến tham quan căn cứ, tôi có thể gặp được cậu."
Hà Hoan vừa nói như vậy, Hạ Hành chợt thấy trong lòng hơi ngứa.

Được rồi, thật ra không phải hơi, mà là rất ngứa.

Hắn không nhịn được mà tưởng tượng, nếu như mình đến tham quan căn cứ mặt trăng, Hà Hoan có đến gặp mình hay không, có thể đi cùng bọn mình hay không.

"Cậu cũng muốn gặp tôi, đúng không?" Hà Hoan bất ngờ đến trước mặt Hạ Hành.

Nụ cười trong đôi mắt kia thật đẹp, đặc biệt khi tóc trên trán lướt qua, tâm cũng bị câu theo.

Mịa! Từ khi gặp cái hoàng tử Atlantis ở Lưu Ly thiên đường kia, Hạ Hành liền cảm thấy mình không được bình thường.

Nhìn chỗ nào của Hà Hoan cũng cảm thấy thuận mắt, càng nhìn càng không nhịn được.

Trúng tà rồi!
"Tôi đi đi nhà vệ sinh." Hạ Hành một bộ thản nhiên, đi ra ngoài.

Hà Hoan rất muốn cười, vì lúc y nắm tay Hạ Hành, rõ ràng cảm nhận được mạch đập của hắn nhảy nhanh hơn bình thường.

Có câu nói quả đất tròn, giờ tình huống trong nhà vệ sinh đúng là như vậy.

Hạ Hành vừa vào nhà vệ sinh, đã nhìn thấy một người mà hắn nghĩ như thế nào cũng chả muốn gặp nhất - Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt mặc đồng phục học sinh trường quý tộc, vừa thấy Hạ Hành đã phẫn nộ: "Là mày——"
Đã thế còn nghiêng người vọt đến, may mà Hạ Hành nhanh lẹ, không thì đã trúng chiêu!
"Là tao." Hạ Hành cau mày, nhìn vệt nước trên đất, "Mày thật là không có ý thức nơi công cộng."
"Mày..." Tô Nguyệt giận trắng mặt, nhìn quần áo Hạ Hành mang, vẫn là cái bộ đồng phục đội của câu lạc bộ Bò nướng bơ, nhanh chóng nở nụ cười, "Mày chạy tới đây mua quần áo để đi tiệc tối của tập đoàn Thuẫn Lực chứ gì.

Mà loại người như mày chắc cả đời cũng chả tham gia được mấy lần tiệc đâu, thuê một bộ được rồi, cần gì mua?"
Nếu là trước đây, chắc Hạ Hành sẽ nhảy đến đấm Tô Nguyệt một cái, nhưng giờ nó, đột nhiên cảm thấy có chút đáng thương.

"Mày nói mày, lớn lên có cái mặt đẹp thế, sao cứ muốn cướp lời thoại nhân vật phản diện chứ?"
Hạ Hành nói xong, tự nhiên cởi quần tháo thắt lưng, bắt đầu xả nước.

Mặt Tô Nguyệt hết xanh lại tím, hừ một tiếng rời đi.

Vốn là nó đang đi chọn quần áo chuẩn bị cho dạ tiệc tốt nghiệp, không ngờ gặp phải Hạ Hành ở đây.

Vừa nhấc chân ra khỏi nhà vệ sinh, đã nghe Hạ Hành vừa huýt sáo vừa xả lũ, rất là đắc ý, nó thấy mình tức muốn hộc máu luôn rồi.

Tô Nguyệt trở lại phòng vip, có một nữ sinh mặc đồng phục giống nó đang ngồi trên sofa, lúc cười lên rất ngọt ngào.

"Cậu về rồi? Sao có vẻ mất hứng thế?" Nữ sinh này là bạn cùng bàn của Tô Nguyệt, cũng là cháu gái của một vị Phó khu trưởng khu Đông khác, tên là Lê Mộng Điềm.

Tô Nguyệt hừ một tiếng: "Xúi quẩy, sau này tớ sẽ không tới tiệm này nữa."
"Sao thế?" Lê Mộng Điềm buồn cười nói, "Tớ còn tưởng người dám chọc đến cậu, đều bị cậu xử lí hết chứ!"
"Là cái đứa ở bên ngoài của ba tớ." Tô Nguyệt bực bội nói.

Lê Mộng Điềm ngẩn người, cô có biết sơ chuyện của Tô gia, cũng biết Tô Nguyệt rất ghét người anh cùng cha khác mẹ kia.

"Thế cậu còn ở đây mua quần áo, nhỡ đâu chọn cùng bộ với hắn thì sao?" Lê Mộng Điềm hỏi.

Tô Nguyệt vừa nghe, cảm thấy thật là mất mặt, lạnh lùng nói: "Cậu chờ.

Không phải hắn muốn mua quần áo ở đây à? Vậy tớ cho hắn mua."
Lê Mộng Điềm bày bộ dáng xem kịch vui, nhìn Tô Nguyệt gọi quản lí vào.

"Tô tiên sinh, xin hỏi ngài cần phục vụ gì ạ?"
"Tôi muốn biết, giờ trong tiệm các người có phải có một vị khách tên là Hạ Hành không? Hắn có đặt loại quần áo gì không?"
Tô Nguyệt nghĩ mình là khách hàng vip ở đây, chắc quản lí phải đối đãi khác biệt.

Không ngờ tới vị quản lí này thật không có mắt nhìn, nở nụ cười công thức hóa nói: "Thật ngại quá, Tô tiên sinh, tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đều phải được bảo mật."
Tô Nguyệt vừa nghe, đang muốn nổi giận, Lê Mộng Điềm bên cạnh đã đỡ lời nói: "Bảo mật thì cứ bảo mật đi.

Cùng lắm chúng tôi mua cái tiệm quần áo này lại."
Mẹ Lê Mộng Điềm là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt, vì thế tiền tiêu vặt của cô còn nhiều hơn cả Tô Nguyệt, tiền là thứ cô không thèm quan tâm nhất.

Quản lí khẽ mỉm cười, báo một con số.

Lê Mộng Điềm chậc một tiếng, nói thầm bên tai Tô Nguyệt: "Cửa hàng này thuộc hàng top rồi, tiền của bọn mình không mua nổi."
Tô Nguyệt đành nói: "Vậy thì khu lễ phục kiểu nam! Bao hết bao nhiêu tiền?"
Quản lí lại tính ra một con số, Tô Nguyệt vừa nhìn qua, đột nhiên cảm thấy vì lòe cái tên Hạ Hành kia mà đập nhiều tiền như vậy thì không đáng lắm, nhưng giờ người đã lên lưng hổ khó xuống, cũng không thể mất mặt lần nữa trước mặt Lê Mộng Điềm nhỉ.

Nhưng mà quản lí đã nói: "Ồ, thật xin lỗi, tất cả trang phục nam ở cửa hàng đã được một vị tiên sinh bao rồi.

Chỉ còn dư lại một mẫu mới."
Tô Nguyệt vừa nghe, tự hỏi rốt cuộc là tên nhà giàu chui đâu ra, thế mà có thể bao hết khu trang phục nam?
"Oh? Người nào ra tay rộng rãi như vậy! Còn cái mẫu kia, sao đối phương lại không muốn?" Lê Mộng Điềm tò mò hỏi.

"Mẫu kia, cũng là mẫu lễ phục đang hot của chúng tôi." Quán lí mở hình 3D ra.

Thật ra thì vừa nãy Tô Nguyệt cũng vừa thử qua mẫu này, đơn giản mà sang trọng, hơn nữa nhìn phong cách thiết kế cũng biết nó được làm hoàn toàn bằng thủ công bởi bậc thầy Batino.

"Cậu lấy bộ này đi, đơn giản trang nhã.

Chúng ta đều là học sinh, chả nhẽ còn đòi mấy bộ như minh tinh rock anh roll?" Lê Mộng Điềm nhắc nhở nói.

Trường quý tộc họ theo học theo nguyên tắc "Đơn giản mà cao quý", càng tô vẽ, thì càng bị đánh giá gu thẩm mỹ kém.

"Được rồi, vậy tớ lấy bộ này." Tô Nguyệt không tình nguyện nói.

Lê Mộng Điềm cũng chọn được mấy bộ quần áo, đang tính thanh toán, nhưng quản lí đã nói tất cả đều đã bán.

"Cũng hết luôn rồi? Không thể nào? Nhưng có hai bộ tôi rất rất thích, có thể nói giúp cho tôi một chút với người mua hết mấy bộ này không?" Lê Mộng Điềm bày biểu tình đáng thương nói.

Ngoại hình cô vốn nghiêng về ngọt ngào đáng yêu, tung ra chiêu này thật không người nào có thể chống đỡ.

"Vậy, được rồi, tôi thử hỏi xem sao." Quản lí gọi điện thoại, rồi nói với Lê Mộng Điềm, "Mời đi theo tôi."
Lê Mộng Điềm nghe vậy, cười tươi như hoa.

Cô khác với Tô Nguyệt cái loại thiếu niên được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, ông nội cô dạy cho cô đủ loại thủ đoạn ngoại giao, biết tìm người cần quen để quen.

Hôm nay thấy người có thể bao hết cửa hàng này, chắc chắn là không giàu thì sang.

Nếu như có thể kết giao, không chừng có thể giúp được phần nào cho ông nội cô.

Tô Nguyệt không tình nguyện lắm mà theo sau lưng Lê Mộng Điềm, "Con gái các cậu cứ thay đổi xoành xoạch, hôm nay không mua được, rồi mai cùng chạy tới thôi."
"Nhưng mà tớ cứ thích hai bộ kia đấy.

Thôi thì cậu cứ chờ trong phòng nhé?"
"Sao có thể để cậu một mình đi gặp người xa lạ được?" Tô Nguyệt vẫn biết những gì phong độ thân sĩ cơ bản nhất.

Quản lí dẫn họ đến một căn phòng, vừa đẩy cửa đã nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện.

"Đúng là con nít mà, cái nút áo sơ mi mà cũng cài sai." Thanh âm mang ý cười của Hà Hoan vang lên.

Hà Hoan cười như thế, hơi thở ấm áp quét qua xương quai xanh Hạ Hành.

Hạ Hành không nhịn được nói: "Tôi nói rồi, áo sơ mi chỉ cần cởi hai ba nút trên là được, rồi cứ tròng vào như áo phông là được rồi!"

"Đừng nhúc nhích, tôi biết cậu không kiên trì mấy cái này, để tôi cởi cho."
Hà Hoan cúi đầu cười, nhìn từ góc này Hạ Hành có thể thấy được cần cổ trắng nõn mà cũng không quá mảnh mai của y.

Hắn chợt nghĩ, hàng này sắp bị phái đi thật xa rồi, có một số việc giờ không làm, thì sau này không có cơ hội làm nữa đâu.

Nghĩ đến đây, Hạ Hành liền giơ tay nhấn cổ Hà Hoan, phảng phất như cảm thấy được dòng máu đang lưu động phía dưới đó.

Hà Hoan sửng sốt, không ngẩng đầu, mà là dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: "Không phải là chỉ mặc cái áo sơ mi giúp cậu thôi à? Mặc âu phục thì phải có sơ mi chứ.

Thế mà cũng muốn bóp chết tôi sao?"
Đây giống như Hà Hoan vừa cấp một lí do để Hạ Hành làm càn vậy, Hạ Hành ngang nhiên đặt hai tay lên, làm Hà Hoan không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.

"Bóp chết mi cái tai họa này." Hạ Hành bắt chước y xì Cố Hoài nói.

Hà Hoan nở nụ cười, không giãy giụa chút nào: "Tôi gieo họa cho người nào?"
"...Hừ."
Hinh như tôi bị anh gieo họa rồi này.

Vì trừ anh, không còn người nào tốt với tôi như vậy.

Đương nhiên, những lời này Hạ Hành sẽ không nói ra khỏi miệng.

Lê Mộng Điềm ngơ ngác đứng ở cửa.

Cô kiến thức rộng, biết nhiều, dạng thần tượng idol gì đó đều gặp hết cả rồi.

Nhưng Hà Hoan, người đàn ông này không chỉ đẹp, mà dù trên người y có mặc sơ mi trắng quần dài đơn giản nhất, nhưng cô cũng có thể cảm giác được sự ưu nhã trời sinh từ người y...!Cùng với sự quyến rũ khó mà hình dung được.

Nhưng Tô Nguyệt đứng sau lưng Lê Mộng Điềm thì mặt mày trắng bệch.

Nó nhớ người này, nhớ y đã đè chặt mình trên bàn trà ở câu lạc bộ Triệu Như Tùng, nhớ đến mình đã bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, cực kỳ chật vật mà chờ ông ngoại đến đón.

Tất cả đều là do người đàn ông này.

"Chúng ta...!Chúng ta đi thôi." Tô Nguyệt kéo tay Lê Mộng Điềm.

Lê Mộng Điềm quay đầu, thấy biểu tình Tô Nguyệt không đúng lắm, cô vừa định hỏi nó thế nào, người đàn ông trong phòng đã lên tiếng.

"Thật không ngờ có thể gặp được tiểu thiếu gia nhà Tô phó khu trưởng ở đây."
Hà Hoan nhìn sang bên này, thanh âm hòa ái, như là anh trai hàng xóm hỏi thăm em trai nhà bên.

Hạ Hành rút tay đang đặt trên cổ Hà Hoan lại.

"Thì ra Tô Nguyệt biết anh trai này! Vậy thì dễ làm rồi.

Chào anh trai, em tên là Lê Mộng Điềm, là bạn học của Tô Nguyệt."
Hà Hoan mỉm cười, đưa một chai nước cho Lê Mộng Điềm: "Chào em.

Xin hỏi em đặc biệt tới tìm anh là có chuyện gì vậy?"
"Anh trai đã bao hết quần áo nơi này, cùng cả hàng nữ trang nữa đúng chứ.

Nhưng có hai bộ em rất thích, nên muốn hỏi anh có thể nhường cho em không."
Hạ Hành vừa nghe, vốn là nửa cái liếc mắt cũng chả muốn dòm Tô Nguyệt, nhưng nghe cô bé này nói, hắn lập tức quay mặt, dùng ánh mắt dò hỏi Hà Hoan.

Anh tên này bị thần kinh à! Tự nhiên mua hết đống quần áo làm chi!
Hà Hoan lộ biểu tình kinh ngạc, bộ dáng như cũng không ngờ tới: "A, thật xin lỗi! Tôi chỉ muốn bao hết nam trang nơi này, để cho bạn tôi từ từ chọn mà thôi.

Thật không ngờ lại làm cho cô bé đáng yêu như này không mua được váy mình thích."
Hạ Hành hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: Anh giả vờ! Anh giả vờ! Cứ tiếp tục giả vờ đi! Không đốt tiền thì khó chịu đúng không?
Hà Hoan giơ tay, kêu quản lí đến: "Đưa em gái nhỏ này đi lựa quần áo em ấy thích đi.

Bất kể em ấy chọn trúng cái nào, cứ đưa cho em ấy."
Lê Mộng Điềm sửng sốt, cười ngọt ngào, tràn đầy cảm kích nói: "Cảm ơn anh trai! Không biết anh tên gì ạ!"
Hà Hoan cười, cúi người nhẹ giọng nói: "Chờ ngày nào đó em thi vào quân dự bị, em sẽ biết tên của anh."
Lê Mộng Điềm lập tức hiểu được chắc chắn đối phương là người trong hạm đội liên bang, hơn nữa địa vị còn không nhỏ.

"À thì, anh trai à, em còn một vấn đề muốn hỏi."
"Em hỏi đi."
Hà Hoan rũ mắt, Lê Mộng Điềm vừa nhìn đã đỏ bừng cả mặt.

"Anh mua tất cả trang phục nam, nhưng sao không lấy bộ âu phục được làm hoàn toàn bằng thủ công bởi bậc thầy Batino ạ?"
Hà Hoan cười nhẹ, nói: "Bởi vì bộ âu phục kinh điển kia, nhìn như mặc đi dự tang lễ vậy."
Hạ Hành đang lười biếng uống nước ngọt ngồi trên sofa, xém chút phun ra ngoài.

Biểu tình Tô Nguyệt chợt trở nên khó coi, vì vừa nãy nó vừa mua bộ âu phục kia!.

Truyện Kiếm Hiệp
Tang lễ! Rốt cuộc là tên nào không có mắt thẩm mĩ, dám nói bộ lễ phục kia là mặc dự tang lễ!
Hà Hoan đóng cửa lại.

Vừa mới chốt cửa, Hạ Hành trên ghế sofa đã vọt tới, ấn Hà Hoan trên cửa.

"Anh bị gì thế? Bị gì thế! Tốn nhiều tiền mua quần áo làm gì, muốn mở quán bán quần áo à?"
Hà Hoan nhìn Hạ Hành mặt mày kích động, cười vỗ vai hắn.

"Mua lại quần áo nơi này, chỉ là giữ lại mẫu thiết kế, cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào để lấy số đo lấy quần áo."
"Cả đời tôi cũng không mặc nhiều như vậy! Anh muốn để tôi mỗi ngày đổi một bộ à?"
"Được mà." Hà Hoan đưa tay ra, tiếp tục cởi nút áo sơ mi gài sai của Hạ Hành.

"Tôi cho cậu một cái tài khoản, cậu có thể điền thông tin cá nhân của mình vào, là tài khoản người thân của hạm đội khu Đông đó."
"Tôi có phải người nhà của anh đâu."
Hạ Hành đang tính đi ra, bị Hà Hoan túm áo sơ mi kéo lại.

"Cậu cứ mỗi ngày đổi một bộ, chụp hình gửi lên tài khoản.

Bên kĩ thuật sẽ gửi qua cho tôi."
"Tôi không thích!"
Đã nói tôi không phải người thân của anh rồi! Đừng có đưa ra mấy yêu cầu kì kì quái quái! Anh thật coi tôi giống mấy đứa ngu chỉ nhìn mặt à, anh cười một cái, thì anh muốn mấy thứ loạn thất bát tao gì người ta làm nấy cho anh liền à?
Hạ Hành đã cởi hết cúc áo, Hà Hoan cúi đầu có thể nhìn thấy cơ bụng của hắn.

Hạ Hành chỉ thấy Hà Hoan vẫn luôn cúi đầu, còn tưởng rằng mình vừa từ chối yêu cầu của y, làm y buồn, vừa định an ủi đôi câu, đã nghe đối phương nói: "Không mặc quần áo càng đẹp hơn.

Nhưng mà, đừng có gửi lên."
Rốt cuộc thì Hạ Hành đã nhận ra y đang nhìn cái gì, nhanh chóng lui về phía sau: "Anh trả bớt quần áo lại cho tôi! Bị rút não hả! Quần áo chỉ để mặc, anh mua nhiều như vậy làm gì, đem về triển lãm à?"
"Vì để cậu không mặc trùng quần áo với Tô Nguyệt." Hà Hoan còn bày một bộ Tôi không sai.

"Anh sao...!Anh kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Hả? Tiền lương của hạm đội liên bang cấp cho thao tác viên cấp A là bao nhiêu tôi rất rõ.

Đủ để anh mua Cơn lốc sao Mộc, cũng đủ để anh mua chiếc phi hạm chơi chơi, nhưng anh xài tiền như vậy...!nhà có quặng mỏ à?"
"Ừ.

Nếu như tôi không cố gắng lái chiến hạm, thì phải trở về thừa kế quặng mỏ rồi." Hà Hoan mặt đầy ưu sầu.

Ngu mới tin anh!
"Tóm lại anh cứ trả lại đi.

Anh phải biết, đừng có xài tiền phung phí như vậy, dùng vào những việc cần thiết hơn đi."
"Đương nhiên tôi biết." Hà Hoan xòe tay, đến cạnh tai Hạ Hành nói, "Nhóc ngốc."
"Gì mà ngốc?"
"Tiệm này, là của tôi."
Hà Hoan nói xong, liền xách Hạ Hành cùng mấy bộ thợ may đã đưa tới đi ra ngoài.

"Cái gì? Anh?" Hạ Hành choáng váng, hoài nghi tai mình nghe lầm, đuổi sát theo hỏi.

"Tôi á, vận thế tiền tài rất tốt.

Đi đầu tư quặng mỏ, quặng mỏ kiếm ra tiền.

Đầu tư mở tiệm quần áo theo thiết kế, thành hàng top trong ngành, đầu tư câu lạc bộ phi hạm, thì năm nay câu lạc bộ chắc cũng sẽ vô địch."
"Anh cứ tiếp tục nói vớ vẩn với tôi đi." Hạ Hành xù lông vặt trở lại.

Hà Hoan cười cười, lái xe chở Hạ Hành về câu lạc bộ, rồi vỗ vỗ xe máy nói: "Từ giờ chiếc Cơn lốc sao Mộc này sẽ là của cậu."
Hạ Hành nhíu mày, không quay người lên lầu, cũng không nhận chìa khóa điện tử từ tay Hà Hoan, mà là im lặng.

Ánh đèn từ bảng câu lạc bộ Bò nướng bơ rơi vào trên người Hạ Hành, luôn cảm thấy như hắn đang ấp ủ điều gì, tùy thời có thể bộc phát.

"Sao thế?" Hà Hoan hỏi.

"Sao anh không dứt khoát nói cho tôi, có phải anh sắp đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nào đó không?"
Chồn chúc tết gà, vừa nghe đã biết không có ý tốt!
Nhưng cái quà chúc này của Hà Hoan, đúng là khô máu mà! Coi như muốn ăn gà, cũng không cần đốt tiền như vậy chứ!
"Hả? Tôi chỉ thấy cậu vẫn luôn mơ ước chiếc motor đẹp đẽ này, giờ tôi tặng cậu, cậu lại không thích?" Hà Hoan bất đắc dĩ cười.

"Tôi không thích loại di ngôn di chúc này.

Tôi không muốn." Hạ Hành chém đinh chặt sắt nói.

Hà Hoan sờ cằm, chắc cũng không ngờ món quà "Làm vui lòng người" này lại bị cự tuyệt.

"Thật ra là như này, tôi đã từng nói với Chu Hồng, nếu như cậu qua được vòng loại thì sẽ tặng cho cậu mô hình chiến hạm limited.

Nếu cậu qua được vòng trong, sẽ tặng chiếc Cơn lốc sao Mộc này."
"Qua bán kết vào chung kết thì sao?"
"Chiếc xe thể thao màu đỏ kia của tôi."
"Tôi không muốn.

Nhòm lẳng lơ như thế ai có mặt mũi mà lái chứ." Hạ Hành nói.

"Sao cậu không hỏi cậu thắng chung kết, đạt quán quân, tôi sẽ tặng cho cậu cái gì?"
"Cái gì?"
"Đem tôi tặng cho cậu." Hà Hoan cười nói.

Anh cho rằng anh là quặng mỏ à? Tôi lấy anh làm chi? Để ngày ngày nghe anh nói lung tung giải buồn hử?
Ngay cả khi biết rõ Hà Hoan chưa bao giờ nói năng đàng hoàng được mấy câu, nhưng Hạ Hành vẫn có cảm giác thật nghiêm túc.

Cổ họng hắn như bị nghẹn lại, rõ ràng muốn từ chối như trước, câu Tôi không cần kia đơn giản biết bao nhiêu, nhưng Hạ Hành không nói ra được.

Vì hắn sợ, sợ rằng nếu như nói ra khỏi miệng, thì sau này Hà Hoan sẽ không trở lại nữa.

Hà Hoan tiến tới đứng trước mặt hắn, cười xấu xa nói: "Xem đi, cậu không la hét không muốn tôi.

Vậy là muốn đúng không."
"Anh...!Anh đừng có tự suy diễn theo ý mình như thế!"
Hà Hoan bỏ ngoài tai mấy câu biện bạch của Hạ Hành, mà tiếp tục nói: "Nhưng là cơm từng miếng mà ăn, đường từng bước mà đi.

Trước cậu thắng được chiếc xe máy này, thắng nữa được xe thể thao, cuối cùng mới được tôi."

Câu Cuối cùng mới được tôi kia giống như làm bài thi, mà Hà Hoan là đáp án cuối cùng vậy.

"Giờ có giữ lại xe máy không?" Hà Hoan hỏi.

Hạ Hành cúi đầu, dùng thanh âm rất thấp nói: "Tôi muốn anh."
Hà Hoan ngơ cả người, cổ họng như không phát ra âm thanh.

"Hả? Cậu nói gì?"
"Tôi nói, tôi muốn anh." Hạ Hành ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hà Hoan, "Tôi muốn anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở lại, tôi muốn anh đi mua đồ với tôi như hôm nay, rồi cùng nhau cưỡi xe máy hóng gió.

Tôi không thích anh cứ thật thật giả giả không rõ ràng, nhưng nếu như anh có thể bình an vô sự trở lại, tôi có thể nhẫn nhịn nghe anh nói."
"Lúc này chắc phải ôm cùng hôn môi."
Tai Hạ Hành vù một tiếng, ngẩng đầu lên: "Cái gì?"
"Nhưng thực ra so với hôn môi, cậu càng thích cổ của tôi hơn." Hà Hoan cười nói.

Mắt y híp lại, đường viền mắt lộ ra càng hẹp dài quyến rũ.

Cuống họng Hạ Hành nóng lên, theo bản năng tiến gần Hà Hoan thêm một bước.

Hà Hoan nghiêng đầu, bày ra bộ phận yếu ớt nhất trước mặt Hạ hành, như là mời gọi hắn đến hút máu mình vậy.

"Tôi cho cậu hôn một cái, đóng cái dấu.

Như vậy chờ tôi trở lại, vẫn là của cậu.

Thế nào?"
Hà Hoan cười quá phóng túng, vào lúc ấy Hạ Hành thật sự rất muốn cho y một bài học.

"Haha."
Hạ Hành túm lấy áo sơ mi của y, Hà Hoan thật không ngờ tới, mặt mày kinh ngạc.

Nhìn y trợn to mắt, làm Hạ Hành nảy sinh cảm giác thành tựu khó diễn tả được.

Hạ Hành há miệng, hung hăng cắn, hắn muốn để cho Hà Hoan nhớ lâu một chút —— cho chừa cái tật hay nói lung tung này!
Hà Hoan có thể cảm giác được răng nanh nhỏ của Hạ Hành chạm vào cổ mình, y kìm lại hô hấp, chỉ sợ mình vừa động, thì lần tiếp xúc này sẽ kết thúc.

Hạ Hành biết mình dùng bao nhiêu sức, nhưng khi hắn vừa cảm giác được da thịt ấm áp của y, thậm chí là từng lần nảy lên của mạch đập, hắn nhận ra mình không cách nào tàn nhẫn dùng sức được.

Khi Hạ Hành vừa buông miệng, Hà Hoan theo bản năng đưa tay giữ gáy hắn lại, nhấn trở về.

"Làm gì! Là tôi cắn còn chưa đủ đau?"
"Tôi muốn cậu nhớ kĩ." Hà Hoan quay mặt, trong mắt y có một loại khăng khăng cố chấp, lớn hơn nhiều so với lực cắn vừa nãy của Hạ Hành, "Tôi sẽ không để cho bất cứ ai đụng vào mình."
"Anh cũng phải nhớ kĩ, bất luận bị phái đến địa phương quỷ quái nào, thì nhất định cũng phải trở về."
"Có phải cậu nên đưa tôi về căn cứ không? Dù sao thì tôi cũng đã đưa xe cho cậu rồi." Hà Hoan nói.

"Anh thôi đi, trong nhà còn có cả quặng mỏ thế kia...!còn lo không có tiền bắt xe?"
Hạ Hành cười, nhanh lẹ đẩy chiếc Cơn lốc sao Mộc vào câu lạc bộ.

Hà Hoan rũ mắt thở dài: "Nhãi con không nghĩ lại xem, trễ thế này còn để tôi đón xe, vạn nhất gặp phải người có mưu đồ bất chính thì làm sao giờ?"
Hạ Hành trở lại phòng mình, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm răng nanh.

Mình cắn Hà Hoan! Đệt mẹ nó! Mình nghĩ cái gì mà lại đi cắn y!
Vạn nhất sau này bị tên đó ăn vạ thì sao giờ?
Chỉ cần hơi đau đầu nhức óc liền đổ do mình cắn thì làm sao giờ?
Thôi cứ kệ đã, ngủ!
Hạ Hành đi tắm, vừa xuống lầu đã thấy Vương Thiên Chuy.

"Hạ Hành! Cậu về rồi! Tôi đang định lên mạng mua lễ phục cho cậu đó! Cậu có biết tập đoàn Thuẫn Lực sẽ tổ chức tiệc tối vào ngày mai không?"
"Có biết, không cần mua lễ phục cho tôi, tôi có rồi." Hạ Hành nói.

"Cậu có? Đưa ra tôi xem được không? Cậu đừng có đi thuê bừa ở mấy chỗ lung tung! Nếu bị nhìn ra là mất mặt lắm đó!"
Hạ Hành thờ ơ đáp: "Anh vẫn nên lo cho Diệp Dương trước đi.

Có khi nhóc đó tính mang đồng phục học sinh đi đấy."
Hạ Hành vừa nhắc, Vương Thiên Chuy đột nhiên cảm thấy Diệp Dương mới thực sự là quả bom nổ chậm, nhanh chóng đi chuẩn bị cho cậu ấy.

Tiệc tối hôm sau, Vương Thiên Chuy đặc biệt mướn xe, nhưng trước phải đón Ngôn Dụ Phong, rồi phải chờ Diệp Dương tan học.

Hạ Hành không kiên nhẫn như vậy, hơn nữa Hà Hoan vừa cho hắn chiếc Cơn lốc sao Mộc, vậy nên hắn phủi luôn Vương Thiên Chuy, đến xe ngồi xuống, đội mũ bảo hiểm nghênh ngang đi trước.

Vừa đến ngoài hội trường dạ tiệc, Hạ Hành chống một chân xuống đất, cởi mũ bảo hiểm, nháy mắt trở thành tiêu điểm lối vào.

Hạ Hành nhìn bốn phía, không phải tên Hà Hoan kia nói muốn nhảy bước nhảy Ân Tá với mình sao? Giờ người đâu? Rốt cuộc y có đến không?
Hạ Hành thông qua xác nhận thân phận, nhân viên công tác phát cho hắn một cái mặt nạ màu đen, vừa che khuất nửa khuôn mặt.

Giờ hắn mới biết, thì ra dạ tiệc đêm nay là tiệc hóa trang!
Hơn nữa một khi tiến vào hội trường thì quang não và các thiết bị phát tín hiệu sẽ bị chặn, làm Hạ Hành không có cách nào liên hệ với Hà Hoan, hỏi xem y đang ở đâu.

"Thật là, một buổi tiệc tối mà thôi, mang mặt nạ làm gì không biết? Mang cũng được thôi, sao còn chặn hết quang não làm gì?"
Hạ Hành trực tiếp bưng đĩa bắt đầu chọn thức ăn.

"Mang mặt nạ là vì sẽ có nhân vật quan trọng của hạm đội liên bang tham gia vào dạ tiệc hôm nay.

Mặt nạ là để che giấu thân phận." Giọng nói ôn hòa vang lên.

Hạ Hành ngạc nhiên, không chút nghĩ ngợi đã quay người hỏi: "Có người hạm đội liên bang? Sao anh biết?"
Đối phương mặc theo Phong cách tang lễ, áo đen tuyền đuôi én, thân hình thon dài, vén nửa tóc sau tai, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, rất dễ nhận biết.

Nhưng Hạ Hành không quen người nào có nốt ruồi như vậy, nên hắn chắc chắn mình không quen người này.

"Vì mọi thiết bị điện tử đều bị chặn đó." Đối phương giơ cổ tay lên, quơ quơ quang não, "Làm vậy là để không thể truyền được hình ảnh cùng tư liệu của các nhân vật trọng yếu kia ra ngoài.

Ngoại trừ hạm đội khu Đông liên bang, ai có thể chơi lớn như vậy?"
Hạ Hành nghe xong, chợt thấy hơi hốt hoảng.

Này giống như là lúc đang huấn luyện ở ngạch quân dự bị, bỗng cấp trên đến thị sát, ngay cả từng cái lông của bàn chải đánh răng đều phải vuốt thẳng.

Nhưng nghĩ đến Hà Hoan bảo hôm nay sẽ nhảy bước nhảy Ân Tá với mình, giờ trái lại Hạ Hành rất mong người của hạm đội liên bang nhanh đến, nhanh đến đi!
Ngay lúc đó, có một người đàn ông đi đến trung tâm đại sảnh, lắc lư ly rượu đỏ, cất cao giọng nói: "Chào mọi người, tôi là Giang Vân Dương."
Trong nháy mắt, tất cả mọi ánh mắt tại hiện trường đều cùng tụ lại.

Hạ Hành bưng bánh ngọt, chuyên tâm ăn.

Hắn chỉ lo người tên Giang Vân Dương này nói quá lâu, mà mọi người ở đây đều phải bày ra bộ dáng rất tôn trọng, nghe người này trình bày.

Ai ngờ Giang Vân Dương chỉ nói một câu ngắn gọn đơn giản: "Mong các vị khách quý có thể hưởng thụ thời gian vui vẻ của buổi tối hôm nay, bản thân tôi mong đợi nhất, là phần nhảy bước nhảy Ân Tá! Tiệc tối hôm nay đã đặc biệt lắp đặt máy đo thanh âm, tiết mục nhảy Ân Tá thu được nhiều tiếng vỗ tay nhất sẽ nhận được một phần thưởng rất có ý nghĩa!"
Toàn trường lập tức sôi trào.

Mọi người đều đang rối rít suy đoán xem phần thưởng là gì.

"Chắc là tặng một chiếc phi hạm bản mới nhất nhỉ?"
"Có thể lắm, tập đoàn Thuẫn Lực giàu nứt đố đổ vách mà!"
Hạ Hành thầm haha trong lòng, mới mấy tháng trước, hắn qua lái thử phi hạm bản mới của họ, suýt nữa thì lao luôn xuống biển.

"Hay là tặng một chuyến đi hưởng thụ biệt thự kiểu mới trên biển?"
"Hahaha, nghe nói tập đoàn Thuận Lực có kế hoạch lấn sang khai thác thị trường mặt trăng, muốn làm một hạng mục du lịch bên đó, có khi nào đây sẽ là nhóm du khách đầu tiên được trải nghiệm không?"
Hạ Hành nhét miếng bánh vào miệng, mắt sáng lên: "Ưm! Hương vị không tệ đâu!"
Người vừa nãy nói chuyện với Hạ Hành nói: "Hình như cậu không hứng thú lắm với phần thưởng của tập đoàn Thuẫn Lực nhỉ?"
Hạ Hành nhún vai: "Đều là tuyển thủ thi đấu phi hạm, vậy nên phần thưởng là phi hạm thật không hấp dẫn tí nào.

Còn biệt thự nổi trên biển, ở nơi nào chả là ở, cần gì phải trên biển chứ? Về phần chuyến du lịch mặt trăng, thế thì càng chán hơn.

Có tí thường thức đi người anh em, mặt trăng chả có gì trên đó đâu."
Đối phương nhẹ giọng cười.

"Nhìn cậu giống như đang tìm người, nếu người hợp tác của cậu không đến, có thể nhảy Ân Tá bước nhảy cùng tôi không?"
Lúc này Hạ Hành mới ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn qua eo lưng thẳng tắp của người này, chắc cũng đã từng trải qua huấn luyện, không phải nói dạ tiệc lần này có người của hạm đội liên bang tham gia à?
"Anh là người hạm đội?"
"Không phải." Đối phương trả lời dứt khoát, không giống nói dối.

"Vậy là người qua đường.

Nhìn giày anh có vẻ rất đắt, tôi sợ giẫm hỏng rồi không đền nổi."
Hạ Hành rất thản nhiên bưng ly nước trái cây, đụng đối phương một cái, rồi rời đi.

"Rất cá tính." Người kia trầm thấp nở nụ cười.

Giữa sảnh tiệc, hai thứ kí của Giang Vân Dương đang nhảy bước nhảy Ân Tá để làm nóng bầu không khí, thân hình hai người không tệ lắm, bắt đúng cường độ và tiết tấu bước nhảy, dẫn đến từng tràng pháo tay.

Hạ Hành vừa ăn vừa nhìn chung quang tìm nhóm Vương Thiên Chuy và Diệp Dương.

Vẫn là Ngôn Dụ Phong dễ nhận biết nhất, hắn thả mái tóc dài xuống, làm Hạ Hành còn tưởng là cô nàng vóc dáng cao to nào.

Lúc này, lại có đôi hợp tác khác cùng lên nhảy, rõ ràng là tiệc rượu, mà bầu không khí sôi động cứ như nhảy disco.

Nhiều khách mời dùng nĩa gõ lên đĩa theo điệu nhạc, làm Hạ Hành hai tay trống trơn cảm thấy mình thật lạc loài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.