Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Chương 9




" Tại sao đám người của Vạn Dược Trai lại giam lỏng muội? "

Tiểu Y Tiên giả vờ hậm hực.

" Tỷ còn hỏi, không biết tên gia hỏa nào đã loan tin muội chiếm được bảo tàng trong rừng, Vạn Dược Trai liền ép muội phải giao ra bảo tàng, muội nói với họ cho muội vài ngày để suy nghĩ, hôm nay vừa vặn là kỳ hạn cuối, ở đây cũng khá tốt, muội nghiên cứu luyện chế thuốc, nên cần rất nhiều thảo dược nhưng xem ra hôm nay phải rời đi rồi, may mà tỷ đến như vậy muội sẽ bớt tốn sức. "

       Tiểu Y Tiên híp mắt nhìn Tiêu Đình khiến cô bật cười, đi thì cũng được, nhưng Vạn Dược Trai bất nhân đừng trách cô bất nghĩa. Trong đầu lóe lên một chủ ý, Tiêu Đình đi đến cửa sổ hé ra một chút, Tiểu Hỏa đang nằm trong lồng ngực cô bay ra chạy đi mất tăm.

      Tiêu Đình quay lại ngồi xuống, bảo Tiểu Y Tiên chờ một chút, chờ chưa tới một khắc Tiểu Hỏa đã bay vào vui vẻ y y nha nha, khoe chiến công với Tiêu Đình.

      Tiểu Y Tiên trông thấy Tiểu Hỏa không khỏi tò mò thích thú với đứa nhỏ này, không tự chủ được đã tiến lại gần đưa tay muốn vuốt ve, lại bị Tiểu Hỏa đề phòng lách người né tránh, núp sau lưng Tiêu Đình khiến hai người không nhịn được đều bật cười.

      Tiểu Hỏa trời sinh đáng yêu nhất rất có sức hút, nhất là đối với nữ tử, ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa muốn ôm lấy nựng nịu, ngay cả Vân Vận trước đây khi thấy nó cũng không kềm được yêu thích muốn thân cận.

      Lúc này cả Vạn Dược Trai đều nháo nhào đến gà bay chó sủa, tiếng la hét thất thanh không ngừng vang lên, nếu có người chịu khó nghe ngóng, thì vẫn biết được từ trong đống âm thanh hỗn tạp đó muốn nói gì. Đại loại là việc kho thuốc bị mất trộm, trộm đến sạch sẽ không còn sót lại gì.

      Nguyên lai lúc nãy Tiêu Đình đã sai Tiểu Hỏa đột nhập vào trộm kho thuốc của Vạn Dược Trai, Tiểu Hỏa vốn nhạy cảm với thiên địa linh khí và thảo dược, nên biết được vị trí những nơi cất trữ dược liệu.

       Lại có thêm thuộc tính không gian, Tiểu Hỏa đã sớm tạo ra một không gian cho riêng mình, không thua bất cứ trữ vật nào để đựng đồ ăn thức uống, tất cả thảo dược nó đều hút hết vào trong không gian lưu trữ cá nhân.

" Chúng ta đi, muội chuẩn bị xong hết chưa? "

       Tiểu Y Tiên bỏ nốt mấy chai lọ trên bàn vào túi vải, khoác lên vai bước tới bên cạnh Tiêu Đình nhẹ gật đầu. Tiêu Đình ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, phá tan nóc nhà bay đi.

       Bay hơn trăm dặm theo chỉ dẫn của Tiểu Y Tiên, hai người đáp xuống khu rừng gần Ma Thú Sơn Mạch. Tiểu Y Tiên lấy ra một cây sáo trúc thổi lên vài giai điệu kỳ lạ, lát sau một con Lam Ưng sải cánh gần bốn mét xuất hiện, đáp xuống gần bên Tiểu Y Tiên. Nàng bước đến nhẹ vuốt ve Lam Ưng, sau đó thuần thục ngồi trên lưng Lam Ưng quay sang nhìn Tiêu Đình.

" Nếu tỷ không sợ độc nữ như muội đem tỷ đi bán, thì theo muội tới nơi này, xem như là chút tâm ý muội tặng cho tỷ thay lời cảm ơn. "

" Ha ha, để ta xem muội bày trò quỷ gì. "

      Tiêu Đình phi hành theo Tiểu Y Tiên băng qua một cánh rừng già, đi qua hai ba ngọn núi, giữa các ngọn núi là một mảng sương mờ lãng đãng che khuất tầm nhìn. Lam Ưng bay xuyên qua đám sương mù, đáp xuống một sơn cốc. Tiểu Y Tiên bước xuống tủm tỉm cười nhìn Tiêu Đình, đang ngơ ngác nhìn ngó đánh giá xung quanh.

       Nhờ có địa thế hiểm trở, phải có sự trợ giúp của ma thú phi hành, và lớp sương mù tự nhiên này che đi sơn cốc bên dưới, nên nơi này vẫn chưa bị ai phát hiện.

       Bên trong tiểu cốc tràn ngập năng lượng đấu khí đậm đặc, nhờ đó sinh trưởng vô số thảo dược quý hiếm chưa hề bị khai thác, mùi hương nồng đậm lan tỏa, hít vào một hơi cũng thấy nhẹ nhàng khoan khoái, đây đúng là thiên đường của luyện dược sư.

" Lam Ưng trong một lần bay loạn đáp xuống nên mới phát hiện ra nơi này, chỉ có muội và Lam Ưng biết."

" Muội định tặng ta cả sơn cốc này để cảm tạ ta sao, vậy ta cũng không ngại đâu. "

      Tiểu Y Tiên bỉu môi tỏ vẻ không quan tâm, quay đi mặc kệ tiếng cười rộ của Tiêu Đình vang lên phía sau. Nơi này có một cái lều cỏ do nàng tự mình dựng lên, bên trong có sẵn một số vật dụng cần thiết.

      Nàng lấy ra một cái giỏ đi hái chút thảo dược và nấm chuẩn bị cho bữa trưa, Tiêu Đình lấy ra mấy cân thịt ma thú đưa hết cho nàng.

      Tiêu Đình nhìn thấy cái lều không thể tạm bợ hơn được nhíu mày, trong đầu nãy ra một ý tưởng. Cô bay ra khỏi sơn cốc hái dây leo, thu lấy nhựa cây và đốn gỗ. Trong rừng nhiều nhất đương nhiên là gỗ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thu hết vào trong trữ vật.

       Xong mọi thứ lại bay trở về tiểu cốc, lấy ra thiết tinh dùng tử sắc hỏa diễm nung chảy, sau dùng búa gõ liên tục định hình cho từng miếng thiết tinh thành từng đoạn nhỏ, dài chừng một gang tay có một đầu nhọn.

      Đây là lần đầu tiên Tiêu Đình tập luyện khí, nên định hình ra một cây đinh không phải dể, có thể tạo ra một đoạn sắt to như đầu đũa, có một đầu nhọn nhìn khá giống cây đinh đã là may mắn.

      Gần một giờ rèn đúc mới ra được ba mươi cây đinh, tạm coi được xong cô lấy gỗ ra bắt đầu dùng kiếm xẻ gỗ, chọn ra bốn thân gỗ to nhất làm cột, nó sẽ là xương sống cho cả căn nhà. Tiếp theo là từng cây gỗ nhỏ hơn để làm mái nhà, sau cùng là xẻ gỗ ra thành những tấm ván mỏng để làm vách và lót sàn.

     Tiểu Y Tiên nhìn đống lớn đống nhỏ các loại vật liệu, biết Tiêu Đình định làm gì nên cũng không lên tiếng, yên lặng nhóm bếp nấu bữa trưa.

     Tiêu Đình đào bốn hố đất, vác bốn cây cột to như thân người lần lượt chôn ở bốn góc làm cột nhà, nối chúng lại bằng những cây gỗ nhỏ hơn để tạo sự chắc chắn, tiếp đến là làm khung cho mái nhà.

      Tiêu Đình vừa biết bay lại luyện Sơn Thể, vật nặng ngàn cân còn có thể nâng lên một cách nhẹ nhàng, trong tay có trường kiếm chém sắt như chém bùn, mọi việc đều nhẹ nhàng và đơn giản. Hẳn là chưa có cường giả Đấu Tông nào dùng thực lực của mình đi dựng nhà tranh vách lá đi.

       Đã ra dáng một căn nhà, rồi Tiêu Đình quệt mồ hôi trên trán nhìn tác phẩm của mình. Tiểu Y Tiên bảo Tiêu Đình nghĩ tay ăn trưa, bưng đến cho cô và Tiểu Hỏa mỗi người một bát thịt hầm nấm, trông vô cùng đẹp mắt và ngon miệng.

      Món này nàng hầm thịt với hơn sáu loại nấm nên vừa ngọt vừa thơm, nhìn Tiêu Đình và Tiểu Hỏa không chút nghi kỵ e dè, ăn hết bát canh một cách ngon lành, trên mặt Tiểu Y Tiên thoáng hiện lên nét tươi cười thỏa mãn. Nàng rất thích sự tín nhiệm này của Tiêu Đình.

      Ăn xong Tiêu Đình làm nốt công việc còn dang dở, đến chiều căn nhà cơ bản hoàn thành, Tiêu Đình còn quết một lớp nhựa cây lên vách để chống thấm nước. Lại dựng thêm một nhà xí cách đó không xa.

     Bên trong chỉ là một căn phòng rộng năm mét, có một lò đốt ở giữa phòng và một cửa sổ, không gian tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Mùi gỗ mới hòa cùng mùi thơm của nhựa cây khiến căn nhà nhỏ toát lên vẻ tươi mát dễ chịu.

      Tiêu Đình lấy ra một bộ chăn đệm cho mình và một bộ cho Tiểu Y Tiên, cả hai chia ra nằm ở hai bên trái phải, Tiểu Y Tiên ở bên phải. Buổi tối cả hai ngồi bên bếp lửa cùng nhau ăn tối.

" Này là để muội ở tạm, ngày mai tỷ sẽ khoét một hang động để ở, con gái lớn rồi phải có không gian riêng. "

       Tiêu Đình từ khi biết mình thích nữ tử, thì ngoài người mình thích ra, với những người khác cô luôn giữ khoảng cách nhất định, rất có chừng mực. Tiểu Y Tiên chỉ cười nhẹ gật đầu lấy Độc Kinh ra xem nhưng trong lòng nàng lại càng thêm cảm kích Tiêu Đình, một tỷ tỷ chu đáo như vậy khó mà tìm được.

" Chúng ta tạm thời ở đây một thời gian được không? Trong Độc kinh của muội có rất nhiều thứ phải điều chế, vừa vặn nơi này..." Tiêu Y Tiên ngập ngừng nhìn Tiêu Đình, giọng nói mang theo ý tứ thương lượng.

" Không thành vấn đề, chỉ sợ muội chê tỷ phiền. "

     Nói xong cô lấy ra cái trữ vật màu vàng, trước đây nhặt được của vị đại thúc bị mưu sát trong rừng đưa cho Tiểu Y Tiên.

" Muội cầm lấy, miễn trả lại, thân là một người điều chế thuốc có rất nhiều thứ phải mang theo, nếu không có trữ vật sẽ rất bất tiện. Tiểu Hỏa ra đây đừng giả vờ quên với mama. "

       Tiểu Y Tiên nhận lấy trữ vật còn chưa kịp nói gì, đã bị hai má con Tiêu Đình làm cho kinh diễm một phen. Tiểu Hỏa tuy không đành nhưng phải làm theo lời Tiêu Đình, một khoản không gian bên cạnh Tiểu Hỏa có chút vặn vẹo sau đó xuất hiện một cái lỗ đen, thảo dược từ trong đó ào ào tuôn ra ngoài, chất đống như núi tràn ngập khắp căn phòng khiến Tiểu Y Tiên suýt ngất tại đương trường.

" Ha ha ha, muội cứ giữ lấy dù sao cũng không phải của tỷ, tỷ chỉ là muốn cho đám người Vạn Dược Trai một bài học. "

      Tiểu Y Tiên thở ra một hơi cúi đầu không nói, khiến Tiêu Đình có chút hốt hoảng không biết mình đã làm gì sai, lát sau mới nghe nàng khổ sở mở miệng.

" Tỷ đừng đối tốt với muội, muội sợ khi tỉnh dậy tất cả chỉ là... Hơn nữa muội đã quyết định sẽ đi con đường... Độc Sư, đến lúc đó... "

Nếu đi theo con đường Độc Sư, sẽ bị rất nhiều người chán ghét xa lánh.

" Haizzz... tỷ biết, mỗi người đều có con đường, lựa chọn của riêng mình, muội không cần vì vậy mà tự ti, tách biệt mình ra khỏi thế giới chung quanh. "

Tiểu Y Tiên cúi đầu buồn bã .

" Tỷ không hiểu được, muội... có một ngày muội sẽ là độc nhân thần trí điên cuồng, sẽ không biết có bao nhiêu người bị muội hại chết... "

" Trở thành một người như thế nào, hoàn toàn là do bản thân mình, làm Độc Sư cũng tốt, ít ra sẽ không ai khi dễ muội...

     Tiểu Y Tiên cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che khuất gương mặt, nàng thấp giọng lẩm bẩm.

" Tỷ không hiểu được, muội chỉ hy vọng nếu sau này gặp lại, tỷ có thể vẫn xem muội là bằng hữu là tốt rồi."

     Tiêu Đình đi theo Tiểu Y Tiên tới nơi này, chậm rãi cùng nàng ở đây là vì cái gì chứ. Chính là biết nàng mang trong mình Ách Nan Thể Độc, hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của nàng, nên không muốn nàng một mình trong lúc khó khăn này.

" Nếu hiện tại tỷ nói dù muội là ai, nếu muội xem tỷ là bằng hữu, muội cũng sẽ là bằng hữu của tỷ. Hẳn muội sẽ không tin, thời gian sẽ trả lời tất cả, sau này gặp lại, biết đâu muội lại xa lánh tỷ thì sao. Tạm thời gác qua những chuyện này, muội mau thu lại số thảo dược này vào."

      Tiểu Y Tiên mới nhớ tới đống thuốc còn đang chất chồng trong phòng, nàng ngoan ngoãn thu phân nửa vào giới chỉ, còn lại để cho Tiểu Hỏa. Đứa nhỏ này công lao nhiều nhất, đâu thể lấy hết.

     Không cần phải nói Tiểu Hỏa vui tới cỡ nào, thu lại hết bay đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhìn Tiêu Đình với ánh mắt đề phòng sợ cô đòi chia của.

" Hỗn đản, một lát ta luyện dược xong đừng hòng nhận bà con với ta, ta cũng không quen ngươi. "

      Tiểu Y Tiên cũng phải bật cười với hai má con Tiêu Đình, tạm gác lại ưu tư trong lòng, nàng chuyên chú nhìn Tiêu Đình luyện dược, có thể nói từ khi quen biết Tiêu Đình, cuộc sống của nàng đã bớt thâm u tịch mịch, thay vào đó là hàng loạt bất ngờ muôn màu muôn vẻ.

      Tiêu Đình luyện chế hai đơn thuốc trị thương và bổ sung khí lực xong, cũng không che giấu mà lấy từ trong túi vải ra hơn mười mấy loại thuốc kỳ quái, độc dược, thuốc ngứa.... ra khoe với Tiểu Y Tiên. Nàng trợn mắt kinh dị nhìn Tiêu Đình, có cả xuân dược... thật không ngờ tỷ bề ngoài nhìn vậy mà...

      Thấm thoát đã gần nửa tháng trôi qua, Tiêu Đình vẫn luôn âm thầm quan sát Tiểu Y Tiên, cô lo sợ Ách Nan Độc Thể của nàng. Trong khoảng thời gian này nàng cũng không hề giấu diếm Tiêu Đình về quyển Độc Kinh, cả thường hay cùng nhau thảo luận các vấn đề trong điều chế độc dược, đan dược cùng nhau.

     Cuộc sống yên bình, có phần nhàn nhã ung dung.

     Tiểu Y Tiên hiện tại đang nhóm lửa chuẩn bị làm cơm cho cả hai , một thân bạch y đơn giản, trên đầu cột một khăn vải, vừa thổi lửa nấu cơm vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát, nhìn nàng hiện tại giống như một thôn nữ sơn dã bình thường.

      Trải qua nửa tháng ở cùng, Tiểu Y Tiên đối với cô càng lúc càng thân thiện, thật sự đã xem Tiêu Đình là bằng hữu tri kỉ.

       Tiểu Y Tiên là một nữ tử khéo tay, trù nghệ không tồi, đôi tay thon mềm nhỏ nhắn thuần thục trong bếp quả thật rất đẹp, nhưng lúc cần nó cũng là dùng để gϊếŧ người không để lại dấu vết, trong lòng cô thoáng có chút mất mát buồn bã thay nàng.

     Bởi vì thể chất đặc thù, không thể tu luyện, nên nàng không khác người bình thường là mấy.

" A di à, có cách nào giúp nàng không, hoàn cảnh của nàng cũng thật đáng thương . "

" Trường hợp của nàng ta đã biết nhưng chưa tìm ra cách hữu hiệu nhất, ta đã viết một đạo thư tín cho Nguyệt để hỏi về vấn đề này, chắc sẽ sớm tìm ra cách. "

     Hy vọng là vậy. Tiêu Đình thầm mong vị Nguyệt tiền bối có thể có phương cách cứu giúp Tiêu Y Tiên.

      Người ta thường nói cái tốt không linh cái xấu lại linh, sáng hôm sau Tiêu Đình dậy rất lâu chờ mãi vẫn không thấy Tiểu Y Tiên từ trong nhà nhỏ đi ra. Trong lòng tràn ngập bất an, sau vài lần gõ cửa không thấy động tĩnh, cô phá cửa liền đi vào.

     Trong phòng lượn lờ từng luồng hắc khí, Tiểu Y Tiên thì suy yếu nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng nõn thường ngày lại thay vào từng mảng xanh, đen. Thân hình vì tác dụng của độc dược gây đau đớn không ngừng, khiến nàng trong cơn mê sảng phát ra từng tiếng rên khẽ vô cùng thống khổ.

     Trên bàn còn một gói bột đen vương vãi, khóe miệng nàng cũng dính một ít bột đen. Tiêu Đình tạo một luồng kình phong, đem hết khí độc thổi bay ra ngoài, ngửi một chút đám bột đen trên bàn, không khỏi nhíu mày.

" Độc này ngay cả một Đấu Sư dính phải một ít cũng sẽ chết, nàng... nàng đây là uống thuốc độc tự tử sao?"

      Lẽ nào nàng sau khi đọc quyển Độc Kinh, biết mình mang trong người Độc Thể, nên tuyệt vọng nghĩ quẫn....

" Ngươi có bị điên không, người mang độc thể lại uống thuốc độc tự tử sao, treo cổ còn dễ chết hơn! " Lam Thiên Tuyết có lúc rất bất ngờ với sự ngây thơ của Tiêu Đình.

     Tiêu Đình chợt tỉnh ngộ, nha đầu này bắt đầu hấp thu độc vật tu luyện độc công rồi. Tiêu Đình bất lực không thể làm gì giúp nàng được, chỉ có thể ngồi bên cạnh chờ nàng tỉnh lại.

     Ách Nan Thể Độc là một loại đặc thể kỳ dị, người bình thường hấp thu đấu khí để tu luyện, người mang Độc Thể không thể tu luyện theo cách này, bời vì phương thức tu luyện bình thường không có kết quả, không khác gì người bình thường.

      Mang Ách Nan Thể Độc, chỉ có thể không ngừng ăn các loại độc vật biến chúng thành độc khí, mới có thể tăng tiến tu vi.

      Độc càng mạnh càng khiến tu vi nhanh tăng trưởng, nhưng trên đời không có chuyện không làm mà vẫn có ăn. Người mang thể độc này, cũng sẽ trúng độc do chính mình hấp thu vào mỗi ngày, sẽ bị độc tính hành hạ đau đớn thống khổ.

     Đến một lúc nào đó sẽ bị độc dược xâm chiếm thần kinh, khiến tinh thần lúc tỉnh lúc mê, trong vô thức gϊếŧ người cũng không hay biết, toàn thân tỏa ra khí độc có thể khiến vạn dặm cương thổ đều thành đất chết. Sau cùng sẽ bị độc vật tích tụ trong cơ thể phản phệ mà chết, toàn thân thối rữa ngay cả xương cốt cũng không thể lưu lại, hóa thành một vũng nước đen tanh hôi độc địa.

     Tiêu Đình nhìn nàng hôn mê không khỏi thở dài, vốn dĩ nàng mơ ước trở thành luyện dược sư nhưng thể chất không đạt yêu cầu. Đâu phải ai sinh ra cũng mang trong mình Mộc, Hỏa hệ song hành. Lại không có tư chất tu luyện đấu khí, tu vi không tiến triển, , nàng vì bảo vệ bản thân, đành phải từ bỏ ước mơ đó trở thành Y Sư.

      Nhưng lại phát hiện mình mang độc thể chỉ có thể tu luyện độc công, số phận của những người mang độc thể từ trước đến giờ chỉ có một, không những bị người đời xa lánh mà còn là tuổi thọ ngắn ngủi, chết thảm...

      Nếu nói chỉ cần không ăn độc dược, không cần cái gì tu vi cao cường chỉ cần an phận bình bình an an sống qua một đời là được, thì sẽ không có chuyện để nói, đằng này độc dược với người mang độc thể mà nói là thứ cám dỗ không thể không ăn.

      Họ khi thấy độc vật càng mạnh càng như thiêu thân lao vào lửa, có thể gϊếŧ người cướp đoạt cũng nên, nếu nói họ đừng ăn thuốc độc nữa chi bằng kêu họ chết đi.

      Tiểu Y Tiên cứ thế mê man đến chiều mới tỉnh lại, cả người đau đớn như kim châm, nàng nhíu mày khuôn mặt nhăn lại có chút khổ sở, cố gắng ngồi dậy. Vô tình lại thấy Tiêu Đình đã ngồi cạnh từ bao giờ đang lẳng lặng nhìn mình.

      Tiểu Y Tiên hoảng hốt vội lấy chăn che đi thân hình lẫn gương mặt , giấu mình trong chăn, giọng điệu run rẩy đứt quãng, xen lẫn nức nở.

" Tỷ vào đây từ lúc nào... tỷ có chạm ... chạm vào muội không?! "

      Tiêu Đình trợn mắt nhìn nàng: " Ta là nữ tử đó, ta có thể nhân lúc muội hôn mê mà chiếm tiện nghi của muội sao? "

      Tiểu Y Tiên biết Tiêu Đình hiểu lầm, khóe miệng tràn ra vị khổ sở, lát sau nàng hơi kéo chăn xuống, nhìn Tiêu Đình giải thích.

" Không phải... nếu tỷ chạm vào muội, sẽ bị trúng độc... "

" Tỷ đã xem qua độc kinh muội để trên bàn, tình trạng của muội tỷ đã biết. " Quả thật trong Độc Kinh có ghi chép lại hiện trạng Độc Thể.

      Tiêu Đình nghe âm thanh nức nở yếu ớt của nàng, tâm tình cô cũng nặng nề trầm trọng, thấy nàng khó nhọc khi phải nói ra sự thật bản thân mình, nên đã nói trước. Đôi mắt Tiểu Y Tiên liền ảm đạm buồn bã, gương mặt trắng bệch, nước mắt không tự chủ được lăn dài.

" Xin lỗi, đã khiến tỷ kinh sợ, là muội không khống chế được . "

" Tỷ rất sợ, thấy muội bị dày vò đau đớn như vậy, tỷ đã rất sợ. "

      Tiêu Đình đi tới ngồi cạnh nàng, khẽ vỗ vai an ủi, lấy ra một cái khăn tay thay nàng lau nước mắt.

      Tiểu Y Tiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Đình , đôi mắt ảm đạm kia cũng sáng lên vài phần, môi mấp máy tỏ vẻ không tin được.

" Tỷ không sợ muội? Sau này... tỷ còn dám ăn thức ăn do muội nấu sao? "

" Tất nhiên là ăn, muội đừng viện cớ lười biếng, bất quá hôm nay muội không khỏe, để tỷ nấu, chưa ăn thức ăn tỷ nấu phải không, hôm nay muội sẽ được mở rộng tầm nhìn. "

      Không đợi Tiểu Y Tiên có phản ứng, cô đã rời đi lát sau đã trở lại với Tiểu Hỏa, bê một nồi cháo đặt lên sàn nhà, thịt ma thú hầm nhừ, thêm nấm và vài loại thảo dược ăn được, có tác dụng bổ huyết ích khí.

      Tiêu Đình đi tới bên kéo gối tựa vào vách, đỡ nàng ngồi dậy, Tiểu Y Tiên thấy thế vội tránh né nhưng không thoát khỏi móng vuốt của Tiêu Đình, bất đắc dĩ để cô nâng dậy ngồi dựa vào vách. Tiêu Đình múc một chén cháo to đưa tới cho nàng bắt phải ăn hết.

" Muội nếm xem thử tay nghề của tỷ, đây là nhờ đóng góp không nhỏ của Tiểu Hỏa, không ăn nó sẽ buồn đó. "

" Nha nha. "

      Tiểu Hỏa đang húp cháo xì hụp, nghe gọi tên cũng ngẩng đầu lên tiếng. Tiểu Y Tiên trong người đang mệt mỏi khẩu vị không tốt, nhưng khi ăn muỗng đầu tiên xong, cũng phải tấm tắc khen ngợi.

" Thật sự rất ngon, bấy lâu nay tỷ toàn để muội xuống bếp. "

" Ngon thì ăn nhiều một chút, sau này muội muốn ăn gì tỷ sẽ nấu. "

      Tiểu Y Tiên gật đầu cười nhẹ bắt đầu nhiệt tình ăn uống, cả ba " người " cùng ăn bữa tối dưới ánh lửa bập bùng ấm áp bên lò đốt, Tiêu Đình nhìn nàng ăn cũng quan tâm nhắc nhở.

" Cẩn thận kẻo phỏng . "

     Nhìn gương mặt hòa ái ấm áp quan tâm của Tiêu Đình, trong lòng Tiểu Y Tiên cảm thấy thập phần ấm áp an ủi.

" Đa tạ tỷ, muội từ bé đã là cô nhi cô thân độc mã, số phận gắn liền cả đời sẽ cô độc, tỷ là bằng hữu duy nhất mà muội may mắn gặp được, không cần biết tương lai có ra sao, dù muội có trở thành độc sư người người e ngại. Nhưng đứng trước tỷ, muội vẫn sẽ là Tiểu Y Tiên trong sơn cốc như ngày nào. "

      Nửa tháng nữa lại nhàn nhã trôi qua, cuộc sống trong tiểu cốc cứ thế bình thản tiếp diễn. Từ khi Tiêu Đình biết bí mật độc thể của Tiểu Y Tiên, nhưng vẫn chưa từng cố kỵ hay xa lánh nàng, khiến nàng có chút cảm động, hiện tại hầu như là không gì không thể nói với Tiêu Đình.

     Hôm nay Tiêu Đình cùng Tiểu Hỏa đi ra ngoài săn ma thú, thu hoạch một ngày không tệ, lúc này cả hai đang núp sau rặng cây may phục một con Nham Xà, đột nhiên Lam Thiên Tuyết reo lên khiến Tiêu Đình giật mình hốt hoảng, làm con Nham Xà chạy đi mất.

" A di à, người hù người sẽ chết đó. "

" Có hồi âm, hơi khó khăn một chút nhưng vẫn có biện pháp giúp Tiểu Y Tiên. "

" Thật sao a di, ha ha ha... tốt quá. "

      Tiêu Đình lập tức bay trở về sơn cốc tìm Tiểu Y Tiên, trong sơn cốc trời đã ngã chiều, Tiểu Y Tiên Đang ngồi cạnh bếp lửa xem Độc Kinh, thấy Tiêu Đình trở về nàng không khỏi mỉm cười.

" Tỷ về rồi, thức ăn muội mới nấu xong vẫn còn nóng để trên bàn. "

       Nàng để quyển kinh trong tay xuống múc thức ăn cho Tiêu Đình, cử chỉ giọng nói ôn êm tai, ẩn chứa sự chờ đợi quan tâm, cứ như hiền thê chăm lo cho trượng phu. Trong lòng Tiêu Đình dâng lên một luồng ấm áp, cô tới gần ngồi xuống bên cạnh Tiểu Y Tiên.

      Ăn xong rồi nói vậy...

      Tiêu Đình vui vẻ chuẩn bị ăn, nhưng khi nhìn qua gương mặt Tiểu Y Tiên, lại không khỏi nhíu mày. Cô đưa tay ra lau đi vết bột đen còn sót lại trên khóe môi nàng, khẽ thở dài khiến. Tiểu Y Tiên nhất thời sợ hãi, vội lấy khăn lau sạch bột phấn trên tay Tiêu Đình.

" Muội có chuyện muốn nói với tỷ . "

Tiểu Y Tiên cúi đầu không dám nhìn Tiêu Đình, thấp giọng nói.

" Tỷ cũng có chuyện muốn nói, muội nói trước đi . "

" Có lẽ ít hôm nữa... muội sẽ rời khỏi đây, muội muốn đi du lịch vài nơi, đến Xuất Vân đế quốc, ở đó có rất nhiều người là độc sư, muội ở đó... "

" Hoang đường, muội đến đó chỉ khiến độc thể của muội càng nhanh bạo phát thôi. "

" Nếu như ngày đó tới, muội sẽ về lại đây sống nốt những ngày cuối đời... "

       Nàng vẫn chưa nói cho Tiêu Đình biết, nếu Ách Nan Độc Thể trưởng thành, nó sẽ làm thần trí trở nên điên loạn, đến lúc đó nàng cũng không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì.

     Tiêu Đình nắm lấy hai vai Tiểu Y Tiên ghì lại, một lần nữa cắt ngang lời nàng.

" Không cho muội bi quan như vậy, hẳn muội cũng đã tìm hiểu rất nhiều về trường hợp giống mình, nhưng trước đây không ai làm được, không có nghĩa là muội cũng sẽ như vậy, tỷ đã tìm ra phương pháp khống chế và cải tạo độc thể của muội. "

      Cô đưa một quyển trục cho Tiểu Y Tiên, nàng gấp gáp mở ra xem ít phút sau nghẹn ngào lấy tay che miệng, nước mắt rơi xuống thấm ướt quyển trục, lát sau nàng lại lắc đầu cười khổ.

" Thật sự có thể được sao... nhưng yêu cầu của nó thật sự rất xa vời, gần như là không thể... "

      Bộ công pháp này có tên là Độc Đan Chi Pháp, đây là công pháp ở Võ Nguyên đại lục, cấp bậc tu luyện ở đó khác với nơi này. Ở đó khi tu luyện tới cảnh giới Kết Đan sẽ kết ra Kim Đan.

     Còn với công pháp này, khi tu luyện tới cảnh giới Kết Đan, sẽ gom tụ độc trong cơ thể ở tại đan điền áp suất lại thành Độc Đan. 

     Yêu cầu của công pháp có tên Độc Đan Chi Pháp này, ngoài vài loại linh dược cực kỳ trân quý để luyện chế ra đan dược cải tạo thân thể, cũng như trợ giúp quá trình kết độc đan, mà còn phải có ba loại dị hỏa kết hợp lại, để lúc uống xong đan dược sẽ dùng ba loại dị hỏa này tịnh hóa cơ thể cũng như độc dược đã ngấm lâu năm trong cơ thể.

     Người luyện công pháp này có thể tùy ý sử dụng độc đan, sau khi không sử dụng, độc đan sẽ tự rút hết độc trong cơ thể về lại độc đan trong đan điền, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì cho thân thể.

" Linh dược đề cập trong này quả thật khó tìm, nhưng tỷ đã có loại khác để thay thế tốt hơn gấp mười lần, bây giờ chỉ còn hai vấn đề , một là với trình độ luyện dược bây giờ của tỷ, đích xác vẫn chưa thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, nhưng tỷ sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới, hoặc chúng ta có thể nhờ luyện dược sư khác điều chế giúp. "

" Thứ hai là dị hỏa... Tiểu Hỏa. "

" Nha nha. " Tiểu Hỏa đang ở bên ngoài bay vào, hỏa diễm trên người nộ phóng bao bọc toàn thân, khiến căn nhà suýt cháy mới thu liễm lại. Tiêu Đình ôm Tiểu Hỏa vào lòng nói tiếp.

" Tiểu Hỏa bây giờ còn muốn mạnh hơn dị hỏa, lửa do Tiểu Hỏa tạo ra không thua kém với bất cứ loại dị hỏa nào, sư phụ của ca ca tỷ cũng đang sở hữu một loại dị hỏa, không nhất thiết một người phải có cả ba loại dị hỏa mới có thể giúp được muội, chúng ta chỉ cần đi tìm dị hỏa thứ ba hoặc tìm một người nữa sở hữu dị hỏa là có thể chữa được độc thể cho muội. "

" Thật sự có thể sao, tỷ không cần phải an ủi muội... "

Tiêu Đình đặt hai tay lên vai nàng chắc nịch khẳng định .

" Người khác chưa ai làm được không có nghĩa là chúng ta không thể, quan trọng là ở muội, chỉ cần muội đừng đánh mất niềm tin và không ngừng hy vọng, kỳ tích này tỷ và muội sẽ cùng tạo ra. "

      Nhìn vào ánh mắt kiên định sắt đá của Tiêu Đình, Tiểu Y Tiên đã bị thuyết phục, không phải nàng không tin Tiêu Đình, mà là nàng không dám tin, không dám đặt quá nhiều hy vọng vào điều viễn vong này, tự lừa mình dối người để khi tỉnh mộng tất cả hy vọng kia chỉ là hư ảo...

      Nhưng bây giờ nàng đã không còn cô độc lẻ loi như trước, nàng đã có một tỷ tỷ thật lòng quan tâm đối đãi với nàng, nàng tin tưởng Tiêu Đình sẽ tạo ra kỳ tích. Tiểu Y Tiên trong lòng hạ quyết tâm cho dù kết quả có như thế nào nàng cũng không hề hối tiếc, không còn sợ độc thể trong người nữa, dù có thể nó sẽ phát tác sớm trước khi kỳ tích xuất hiện, nàng cũng không hối hận, với nàng hôm nay đã quá đủ đầy ...

" Muội có thể ... "

      Tiểu Y Tiên hốc mắt lại đỏ, dang tay ra với Tiêu Đình. Không đợi nàng nói hết câu Tiêu Đình đã bước tới kéo nàng lại ôm vào lòng, bàn tay đặt lên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về.

" Muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì muội là muội muội của tỷ, tin ta, ta sẽ không để muội có chuyện gì. "

     Tiểu Y Tiên gật gật đầu, nước mắt không kềm được, vùi mặt vào vai Tiêu Đình anh anh khóc một trận...

      Mặc dù còn thiếu đan dược cùng dị hỏa, nhưng qua hơn mười ngày tu luyện theo công pháp Vạn Độc Chi Pháp, Tiểu Y Tiên nhanh chóng nhận thấy chỗ thần diệu của bộ công pháp này. 

      Sự phản phệ của quá trình hấp thu độc vật, cũng như đau đớn do độc vật gây ra đã giảm đi rất nhiều, thời gian hôn mê và quá trình hồi phục thân thể sau mỗi lần hấp thu độc vật cũng ngắn đi, khiến nàng càng thêm tin tưởng hy vọng vào tương lai phía trước.

      Tiểu Y Tiên vẫn là muốn đi Xuất Vân đế quốc học hỏi lịch lãm một phen, Tiêu Đình cũng không cản còn tỉ mỉ vì nàng luyện chế một chút đan dược bổ trợ thân thể, tiện tay giúp nàng thu hoạch thảo dược trong sơn cốc.

" Nếu muội đi theo con đường Độc Sư vậy nên tận lực ẩn giấu thân phận này."

     Dù sao cái nhìn của người đời với Độc Sư vẫn luôn khắt khe và kiêng sợ. Với nữ tử thanh danh sẽ bị tổn hại rất lớn, đa phần Độc Sư đều cô độc đến già rất khó tìm được người ý hợp tâm đầu, không ai tình nguyện muốn kết hôn đầu ấp tay gối với một người cả người là độc, chỉ cần phất tay một cái là có thể gϊếŧ người.

       Tiêu Đình vừa hái thảo dược cùng Tiểu Y Tiên trên vách đá vừa xụ mặt nói. Tiểu Y Tiên nhìn thấy không khỏi bật cười.

" Tỷ, muội hiểu bất quá muội cũng không có ý định sẽ cái gì thờ chồng dạy con sống đến hết đời, mong muốn lớn nhất của muội là muốn được đi du lịch khắp nơi trên Đấu Khí đại lục này. mở rộng tầm nhìn. Nếu sau này xui xẻo ông trời để muội gặp một người chỉ theo lẽ thường, không thể chấp nhận độc công của muội, tâm địa hẹp hòi như thế dù muội không luyện độc công, nếu gả cho một người như vậy liệu muội có thể có được hạnh phúc không? "

     Tiêu Đình cứng họng không biện bạch được, bèn quay sang chỗ khác chuyên chú hái thuốc. Tiểu Y Tiên lấy ra một lọ sứ đưa cho Tiêu Đình.

" Đây là thuốc giải độc, nó có thể giải được một vài loại độc thông thường, với khả năng hiện tại của muội, chỉ có thể làm ra được thứ này, tỷ đừng mong có thể bốc lột được gì từ muội."

     Tiểu Y Tiên hài hước châm chọc Tiêu Đình, quả thật lọ thuốc này không có quá nhiều tác dụng với Tiêu Đình, nhưng đây là tấm lòng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Đình vô cùng cảm động. Cô lấy một lọ ngọc đưa cho nàng. Bên trong chứa hơn năm mươi viên Hồi Khí Đan.

" Đây là Hồi Khí Đan, nó có tác dụng bổ huyết ích khí, khôi phục thân thể, tỷ đã cho thêm vài dược liệu vào, nó còn giúp giảm đau đớn mệt mỏi, dưỡng tâm an thần."

     Tiếp nhận bình ngọc, Tiểu Y Tiên cẩn thận mở nắp ra, một mùi thơm tươi mát tản ra, nhìn viên đan dược xanh màu lá, sóng mũi nàng lại có chút chua xót. Quả nhiên đan dược so với các loại thuốc do nàng điều chế, khác xa một trời một vực.

      Đây đã từng là ước mơ của nàng, là thứ mà cả đời này nàng không thể chạm tay tới được. Số phận chỉ có thể cho nàng ngày ngày ngửi mùi thuốc độc.

" Tỷ đã khắc một ấn ký linh hồn trên người muội, đừng hòng gở ra được, lúc muội gặp nguy hiểm tới tính mệnh tỷ sẽ cảm ứng được, muội một mình đi xa phải cẩn thận, thân gái dặm trường... "

" Được rồi, tỷ yên tâm, muội sẽ lo cho mình thật tốt, trông tỷ cứ như gả con đi xa sau này không gặp nữa vậy. "

      Tiểu Y Tiên tủm tỉm cười thu hết các thứ cần thiết vào trữ vật cùng Tiêu Đình ra ngoài, Lam Ưng đã đứng chờ sẵn tự bao giờ. Tiểu Y Tiên quay sang nhìn Tiêu Đình, bước tới ôm chầm lấy cô. Đột nhiên bị ôm Tiêu Đình bị dọa không nhẹ, nhưng rồi cũng mỉm cười xoa đầu nàng.

" Tỷ cũng đừng cứ lo cho muội, tỷ cũng phải chăm sóc tốt cho mình , tỷ của muội không phải người bình thường có thể so sánh được, nếu một ngày tỷ muốn gây dựng thành tựu trên Đấu Khí đại lục này, thì muội sẽ là đá lót đường cho tỷ, quân- lâm- thiên -hạ! "

" Phì... hiện tại tỷ không có ý muốn đó, nhưng nể tình muội, trên đường đi tìm dị hỏa tỷ sẽ thử suy nghĩ xem sao. "

       Tiểu Y Tiên cũng phì cười, từ ngày gặp được Tiêu Đình nàng đã cười nhiều hơn trước, hơn nữa đều là thật tâm vui vẻ cười. Rời khỏi vòng tay Tiêu Đình nàng leo lên lưng Lam Ưng, đưa tay cho Tiêu Đình, mỉm cười nói.

" Bay cùng muội một lần, được chứ?"

Nhẹ gật đầu, Tiêu Đình nắm lấy ngọc thủ mềm mại không xương của nàng, leo lên lưng Lam Ưng, cùng bay ra khỏi sơn cốc....

.........................

    Một mình đi trong rừng, Tiêu Đình khẽ thở dài, hơn bốn tháng xa nhà với biết bao biến cố, cô rất nhớ Huân Nhi ở nhà. Mỗi khi nghĩ tới nàng, cảm giác có lỗi lại lan tràn, không ngừng dằn vặt Tiêu Đình.

   Nàng nếu biết sẽ tha thứ cho mình sao?

    Tiêu Đình lắc đầu... không ai có thể trả lời được câu hỏi này ngoài Huân Nhi...

     Tiêu Đình ra khỏi Ma Thú Sơn Mạch, một đường cứ thế tùy tiện đi về phía Tây chưa dám về nhà. Hôm nay lúc ghé vào ăn cơm ở một khách điếm trong Nham Thành, ở phía Tây biên giới Gia Mã đế quốc.

     Nghe được mọi người bàn tán về chợ phiên lớn nhất trong năm, sắp diễn ra ở một thị trấn gần sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Tiêu Đình nổi lên hứng thú muốn đi một phen cho biết, liền lên đường đi sa mạc Tháp Qua Nhĩ.

      Chợ phiên chỉ là một chợ tạm được dựng lên, diễn ra trong một tuần, bất kỳ ai cũng có thể vào đây mua sắm hay tự mở gian hàng, chỉ cần nộp một khoản phí là có thể bày hàng bán. Ở đây có cả ngàn gian hàng của các tiểu thương, có cả thương nhân từ các nước láng giềng sang, khung cảnh mua bán ồn ào náo nhiệt, Tiêu Đình hứng thú đi khắp nơi rảo quanh các gian hàng tìm cơ duyên.

       Các sản phẩm bày bán ở đây vô cùng đa dạng về chủng loại, thượng vàng hạ cám đều có cả nhưng phần đông đều là hét giá trên trời, lừa đảo giả mạo không ít. Nên ngoài việc thông hiểu giá cả để không bị chặt chém, còn phải biết nhận thức các món hàng để không mua lầm những phế phẩm hay hàng giả.

       Tiêu Đình ghé vào một gian hàng trải bạt bày bán trên đất, tùy ý xem thử thấy không có gì đặc biệt định quay đi, thì thần thức lại thấy có gì đó không ổn.

      Ở góc Tiêu Đình đang đứng có năm món đồ vật, trong đó có một ma hạch yêu thú nhị giai, một cái mũ sắt và một thanh trủy thủ đã hoen gỉ, một cái bát vỡ có hoa văn lạ mắt, một khối tròn to cỡ trứng bồ câu không biết làm từ chất liệu gì, nhìn như đá mà không phải đá, cũng không phải bằng kim loại.

      Tiêu Đình có cảm giác không ổn chính là ở trong khối tròn kia, cô dùng thần thức kiểm tra rõ ràng thấy có chút gợn sóng nhẹ truyền ra. Cô giả vờ cầm lên ma hạch yêu thú săm soi một lúc.

" Ông chủ, ma hạch này bao nhiêu tiền? " Tiêu Đình tỏ vẻ miễn cưỡng cầm lên ma hạch hỏi giá.

" Cô nương, ma hạch này là của nhị giai ma thú, huynh đệ chúng tôi phải vất vã lắm... "

" Bớt dài dòng, báo giá đi. "

" Khụ... ma hạch này hai vạn năm ngàn kim tệ, ta bán đúng giá không thể bớt cho cô nương được. "

" Ta kháo, ma hạch tam giai cũng chưa tới ba vạn kim tệ, sao ông không đi ăn cướp đi , hai vạn kim tệ là lời to cho ông rồi, nhưng phải kèm theo mấy món này xem như quà tặng, được thì bán không được thì ta đi. "

    Mấy món hàng này ngoài ma hạch được người ta biết giá trị ra, những món khác đều là do ông chủ gian hàng đào được trong bãi tha ma, cả ngày hôm nay có rất nhiều người tới xem nhưng không ai mua chúng.

     Sau khi xem xét một phen hoàn toàn không thấy có chỗ vi diệu gì, nên tùy tiện đem ra bán, dù sao cũng có rất nhiều người thích sưu tầm những món đồ cổ, hay những thứ mới lạ kỳ quái không rõ nguồn gốc đó thôi.

     Nay lại gặp Tiêu Đình biết hàng biết giá, không thể lòe bịp được, nhưng bán ma hạch với giá hai vạn lão thật sự là lời to, nên liền vui vẻ đồng ý. Buổi tối Tiêu Đình thuê một phòng trọ trong khách điếm, rồi chui vào nhà nhỏ đất nung bắt đầu xem xét khối đen tròn kia.

     Khối tròn này không có gì đặt biệt, nhưng thần thức của Tiêu Đình quét qua lại phát hiện trên khối tròn này có một kẽ hở mảnh nhỏ, rất khó phát hiện. Này là có người cố tình khoét rỗng bên trong giấu đồ vật sau đó dùng kỹ thuật đặc thù dán hai mảnh lại.

     Lấy ra dao nhỏ truyền chân nguyên vào mũi dao, Tiêu Đình dễ dàng cắt ra khối tròn, bên trong chỉ là một mảnh bản đồ không hoàn chỉnh, làm bằng da dê đã cũ nát.

     Trên tấm bản đồ vẽ các hình đồ cồn cát rặng đá, ốc đảo các thứ như là sa mạc, có hai đồ án vẽ hình đốm lửa đỏ chia ra ở hai địa phương khác nhau trên bản đồ, Tiêu Đình bạo gan suy diễn, này có phải hay không là bản đồ dị hỏa?

      Tiêu Viêm trước đây cũng là may mắn tìm được hai phần tàn khuyết của bản đồ dị hỏa, nên mới đi khắp nơi tìm kiếm. Tiêu Đình hỏi mượn tiểu nhị trong khách điếm bản đồ của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, sau khi đối chiếu quả nhiên là ở Tháp Qua Nhĩ, trời cũng giúp Tiểu Y Tiên, Tiêu Đình tinh thần phấn chấn ngay tối đó đi mua các thứ cần thiết cho chuyến đi sa mạc.

     Hành trình đi tìm dị hỏa không biết bao lâu mới có kết quả, nên cô phải tận lực chuẩn bị đầy đủ các thứ như là lương thực, Khu Trùng Tán để xua đuổi các loại độc trùng rắn rết trong sa mạc, còn luyện chế một mẻ thuốc chuyên giải trừ độc xà, ở sâu trong sa mạc là địa bàn của xà nhân tộc, khi tiến vào khó tránh có thể sẽ có hiểu lầm xung đột, nên chuẩn bị trước vẫn hơn.

      Còn về nước uống a di đã cho cô hai bình ngọc cao chỉ một gang tay bên ngoài khắc hình một ngọn núi, này là Bảo Sơn Tịnh Bình, mỗi bình có thể chứa cả một ngọn núi, tha hồ chứa nước.

    Xong xuôi các thứ Tiêu Đình mua một bản đồ thật chi tiết của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, mặc vào một áo choàng có mũ trùm đầu che kín thân người nhắm hướng sa mạc bay đi.

    Hình vẽ trên bản đồ tàn khuyết quá mức sơ sài, giữa sa mạc bao la, có thể tìm được địa điểm chính xác, vẫn giống như mò kim đáy biển.

      Đó là chưa nói tới có khả năng đây không phải bản đồ dị hỏa, hoặc có thể có người đã tìm tới trước, bất quá để cứu Tiểu Y Tiên, Tiêu Đình không thể bỏ sót bất cứ cơ hội nào.

      Ba ngày rong ruổi trong sa mạc mà vẫn chưa thể tìm được những nơi có vị trí tương đồng với bản đồ tàn khuyết, nơi này quả thực rất rộng lớn. Trời nắng gay gắt oi bức , Tiêu Đình một thân oi bức bực bội, đang lững thững đi trên sa mạc lại gặp một đám dong binh đoàn đi ngang qua, tu vi cao nhất là Đại Đấu Sư.

    Nước sông không phạm nước giếng, đám người kia sau một hồi dùng ánh mắt dò xét Tiêu Đình cũng không đánh chủ ý gì, trực tiếp đi qua, nhưng Tiêu Đình thì không dễ dàng bỏ qua cho họ...

*************************************


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.