Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Chương 37




       Cắt một phần Kim Cương Bồ, phối thêm một vài loại thảo dược có dược tính ôn hòa để trung hòa mùi vị của Kim Cương Bồ, Tiêu Đình búng tay phóng ra một đốm hỏa diễm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa muốn bắt đầu luyện dược.

         Sắc mặt tiểu cô nương thay đổi, nhìn Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, thân thể theo bản năng lùi về sau.

       Có lẽ do nhiệt độ cuồng bạo của dị hỏa, đối với ma thú theo bản năng tự nhiên sinh ra kiêng kị.

"Không sao, đây là phương tiện tỷ luyện dược."

         Tiêu Đình cười an ủi nàng, tiện tay đem dược liệu nèm vào hỏa diễm, lúc này tiểu cô nương mới từ từ thả lỏng ngồi xuống.

        Tiêu Đình không tốn quá nhiều tinh lực, chỉ duy trì độ lửa ổn định, chờ dược liệu luyện hóa xong cũng cần có thời gian, bởi vì nhàn rỗi, cô bắt chuyện với nàng.

"Tiểu muội muội, ta có thắc mắc có thể hỏi muội được không?"

        Tiểu cô nương vẫn không rời mắt khỏi đốm hỏa diễm, theo dõi sát sao quá trình luyện dược, lơ đãng trả lời.

''Chuyện gì?"

"Theo ta được biết ma thú Yêu tộc thường thì cấp Đấu Hoàng mới bắt đầu hóa hình, nhưng muội tựa hồ chỉ ở bậc Đấu Vương."

          Nói cách khác, thực lực của nàng có thể làm cho các học viên nội viện e ngại, còn đối với những cường giả thật sự mà nói...

"Ta không mạnh tới mức đó, chỉ là lúc ở Ma Thú Sơn Mạch, tình cờ ăn phải một gốc thảo dược, sau mới biết nó là Hóa Hình Thảo."

        Ra là vậy, Tiêu Đình gật gù hỏi tiếp.

"Muội còn cha mẹ thân nhân nào không?"

       Tiểu cô nương nghe vậy rơi vào trầm tư, hai tay ôm lấy đầu gối suy nghĩ rất lâu, răng ngọc cắn sâu vào môi, khóe mắt bắt đầu tích nước, nàng thấp giọng nói.

"Không có... không biết..."

"Từ khi bắt đầu có ý thức, ta đã ở trong rừng, luôn bị các ma thú khác chèn ép, nếu không phải ta ăn phải Hóa Hình Thảo, nếu không phải bọn họ mang ta đem về đây, e là đã rơi vào bụng kẻ khác."

       Một ấu thú bị lạc khỏi thân nhân, mỗi ngày bị các ma thú khác chèn ép, mỗi ngày đều chật vật cố gắng sinh tồn trong khó khăn hung hiểm. Không cần nói cũng biết đáng sợ, khổ sở thế nào.

       Nhìn tiểu cô nương ngồi bó gối nhưng vẫn cố gắng biểu hiện quật cường, Tiêu Đình gật đầu mỉm cười xoa đầu nàng.

"Nhưng ở đây sẽ không còn ai khi dễ muội."

      Tiểu cô nương xoay đầu tránh khỏi ma trảo của Tiêu Đình, giọng nói mang theo đắc ý.

"Hừ, bọn họ sợ ta còn không kịp, nếu ngươi nghĩ ta dễ ức hiếp, đừng trách ta ăn ngươi."

"Ha ha, muội đừng mở miệng ra là đòi ăn người khác, hiện tại muội đã hóa hình thành nhân thân mà không phải nguyên thân nha."

       Tiêu Đình nhìn không được lại muốn xóa đầu nàng, lập tức bị nàng đập vào mu bàn tay, ăn đau vội rút tay về.

"Ta còn chưa có ăn thịt nhân loại đâu."

"Ân, không nên ăn."

        Tiêu Đình cười nói, bắt đầu tập trung loại bỏ tập chất trong dược dịch, sau một hồi luyện chế đoàn dược dịch dần sóng sánh cô đặc lại, phân ra thành sáu phần nhỏ.

       Tiêu Đình thay đổi thủ ấn, tăng lên độ lửa, những đoàn chất lỏng lấy mắt thường có thể quan sát được dần áp súc lại ngưng thành thực chất, mùi thơm nức mũi tỏa ra, sáu viên đan dược màu kim sắc liên tục xoay tròn trong hỏa diễm.

       Nếu luyện đan dược lúc nào cũng đơn giản như vậy thì tốt biết mấy.

        Cảm thấy những viên dược đã thuần thục, Tiêu Đình lấy ra một lọ ngọc, dùng hấp lực đem sáu viên dược thu vào lọ ngọc, đưa cho tiểu cô nương.

"Muội thử xem được không, nếu không tỷ lại thử phối chế theo cách khác."

         Tiểu cô nương đưa hai bàn tay nhỏ ra đón lấy lọ ngọc, đổ ra một viên, viên dược vẫn đang tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, nàng đưa lên mũi ngửi một chút, bỏ vào miệng nhấm nháp.

"Ngon quá."

           Hai mắt tiểu cô nương sáng rực, nàng chép miệng liếm mép, luyến tiếc nhìn năm viên đan dược trong lọ, còn chưa đã thèm.

"Muội thích là được, những thứ này muội giữ tự mình ăn đừng đưa người khác, nếu không hắn sẽ bạo thể mà chết."

       Tiêu Đình không hề nói đùa, cái này không phải đan dược, năng lượng dồi dào cường đại chỉ nàng mới tiêu hóa nổi, những người khác ăn chỉ sợ nổ xác mà chết.

"Chính ta còn không đủ ăn..."

    Tiểu cô nương bỏ lọ dược vào túi nhỏ đeo trên người, đây có lẽ là thứ ngon ngọt nhất mà nàng từng được ăn, sao có thể cho kẻ khác.

     Nàng đứng dậy ra vẻ già dặn của lão đại vỗ vai Tiêu Đình.

"Làm tốt lắm, sau này nếu có ai ức hiếp ngươi, cứ nói ta biết."

     Tiêu Đình nén cười dùng sức xoa nắm đầu tóc nàng, tiểu cô nương quá đáng yêu.

"Ân, đến lúc đó ta sẽ tìm muội."

"Vậy sau khi ta ăn hết ngươi có thể luyện chế tiếp cho ta không? Xem như là trả công ta bảo vệ ngươi."

        Tiểu cô nương chạy đến ngồi chồm hổm trước mặt Tiêu Đình cười hì hì, vẻ mặt đầy mong đợi, sau này không phải ăn những thứ đắng chát khó nuốt đó, nàng đương nhiên cao hứng.

      Tiêu Đình trợn mắt nhìn nàng, vụ làm ăn này quá lỗ vốn!!! Xem ra gốc Kim Cương Bồ này cô phải thu một nửa coi như tiền công.

"Được, sau này muội tìm được dược liệu gì cứ tới tìm ta, ta luyện chế cho muội."

"Ngươi là Tiêu Đình đúng không, ngươi làm gì, ở đâu... ta đều biết, những lão già đó hay nói về ngươi. Khi khác ta tới tìm ngươi, luyện dược gì đó quá nhàm chán."

Nhận được sự đồng thuận của Tiêu Đình, tiểu cô nương vui vẻ cười khanh khách. Tiêu Đình nhìn nàng nghiêm túc hỏi.

"Tiểu muội muội, ta còn chưa biết tên muội."

"Ta gọi Tử Nghiên, đó là những lão nhân kia đặt, nhưng ta biết bọn họ sau lưng đều gọi ta là Man Lực Vương, còn tưởng ta không biết."

       Tiêu Đình nghe xong lại phải nén cười, Tử Nghiên thấy vậy vung tay đánh ra một quyền, kình phong sượt qua vai Tiêu Đình đánh vào vách đá sau lưng, vách đá vỡ vụn kèm theo những vết nứt kéo dài.

"Rất lợi hại, nhưng tiểu muội muội đừng tùy tiện bất ngờ ra tay như vậy, ngộ nhỡ đả thương tỷ hoặc người khác thì sao." Tiêu Đình không sợ nhưng những người khác bị đánh trúng e là... sức mạnh này không thể loạn dùng.

       Tử Nghiên vội xin lỗi Tiêu Đình, hiện tại cô là cơm cha áo mẹ của nàng, không thể đắc tội được.

"Tỷ cứ luyện chế, khi khác ta đến tìm tỷ.''

    Tử Nghiên nói xong nhanh chân chạy đi mất. Tiêu Đình lắc đầu đứng dậy cũng muốn trờ về Bàn Môn.

"Ta đứng thứ nhất trên cường bảng, nếu có kẻ nào gây rối tỷ cứ đến tìm ta."

     Tử Nghiên bất ngờ từ một bụi cây ló đầu ra bồi thêm một câu, sau đó cười hắc hắc chạy đi.

"Phì."

       Tiêu Đình không cố kỵ cười một tràng, cảm thấy thiên hạ thật lắm trò vui. Mấy ai ngờ được thượng cổ ma thú cường hãn lại mang hình hài một tiểu cô nương.

        Tiêu Đình trở về Bàn Môn đóng cửa tiếp tục nghiên cứu luyện dược kiêm trả nợ. Hách trưởng lão đưa cô ba phần dược tài để luyện chế hai phần Long Lực Đan.

        Ở phần thi đấu với Hàn Nhàn, phải tốn mất ba phần dược tài mới luyện chế ra được một viên Long Lực Đan, lần này hai viên lại chỉ có ba phần dược tài, cũng quá tiếc của đi.

       Bất quá không có ràng buộc, luyện dược theo sở học của mình, Tiêu Đình may mắn luyện chế ba lần thành công hết cả ba, phải tốn cả ngày mới xong. Bất quá cô chỉ giao nộp hai viên.

      Ngày thứ hai bắt đầu lấy Kim Cương Bồ cắt ra làm hai phần, thu lấy một nửa xem như tiền công, một nửa đem đi phối chế, luyện ra gần ba mươi viên "kẹo" cho Tử Nghiên.

      Xong lại bắt đầu nghiên cứu luyện chế đan dược giúp khu hỏa bảo vệ tâm mạch trước dị hỏa. Trong mấy ngày này Tiêu Đình rất bận rộn.

      Sâu trong nội viện, trong một căn phòng u tĩnh, một lão nhân thân vận áo bào rộng thùng thình che lấp dáng người, đứng ở cửa sổ khoanh tay nhìn ra rừng cây bên ngoài, chòm râu dài bạc trắng, gương mặt không lộ bất kỳ biểm cảm gì, nhàn nhạt hỏi.

"Gần đây Thiên Phần Luyện Khí Tháp có động tĩnh gì không?"

"Đại trưởng lão, Vẫn Lạc Tâm Viêm tần suất bạo động ngày càng nhiều, nếu không nhờ các trưởng lão tăng cường gia hộ lồng phong ấn, chỉ sợ các đệ tử tu luyện trong tháp đã bị tử thương nghiêm trọng."

    Một hắc y lão nhân đứng phía sau cung kính trả lời. Đại trưởng lão nghe xong thở dài.

"Năm xưa viện trưởng phát hiện Vẫn Lạc Tâm Viêm ở nơi này nên mới lập học viện, người đã nói phong ấn này chỉ là tạm thời trấn áp, nhìn vết tích bạo động cường đại của dị hỏa, một khi bạo phát sẽ càng khủng bố, e là lúc đó nội viện khó tránh diệt vong."

"Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, liên lạc với viện trưởng để người trở về?"

       Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu phất tay nói.

"Viện trưởng du ngọan bên ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, khó mà liên lạc được với người. Thông tri tất cả trưởng lão, hủy hết ngày nghỉ phép, tăng cường túc trực canh tháp, một khi Vẫn Lạc Tâm Viêm có dị động, lập tức di tản học viên, liên thủ gia cố phong ấn, không thể để nó bạo phát."

"Lại thông tri Chấp Pháp Đội chuẩn bị, nếu Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát, kết giới của nội viện sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó đám người Hắc Giáp Vực sẽ không bỏ qua cơ hội, ắt có đại loạn."

"Vâng."

     Vị trưởng lão này nhận lệnh lập tức rời đi.

********************************

      Tuy vẫn chưa tự luyện chế ra đan dược có phẩm chất thay thế được Tuyết Liên Đan do Lam Thiên Tuyết giúp Tiêu Đình luyện chế trước đây, nhưng luyện chế thành công Long Lực Đan đã là một dấu hiệu tích cực.

        Tiêu Đình đã dần tiến vào hàng ngũ ngũ phẩm luyện dược sư.

     Bước ra tiền sảnh, liếc mắt một vòng Tiêu Đình phát hiện sự có mặt của ma thú hóa hình người, đệ nhất cường bảng- Tử Nghiên.

      Đôi mắt to tròn đầy mong đợi, Tử Nghiên không giấu được sự thèm thuồng nhìn Tiêu Đình.

       Hổ Gia, Tiêu Ngọc... đều có mặt, mọi người đi tới bên cạnh Tiêu Đình, dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Hổ Gia ngầm truyền âm nói với Tiêu Đình.

"Tiểu cô nương này rất sớm đã tới đây, nói là muốn gặp ngươi, bọn ta nói thế nào nàng cũng không chịu rời đi, khẩu khí thái độ dọa người, bất quá nàng là tiểu hài tử, chúng ta không tiện dùng bạo lực."

"Khụ."

       Tiêu Đình uống nước suýt bị sặc. May mắn họ không dùng bạo lực.

"Tiểu cô nương mặc dù nhỏ tuổi, nhưng thể nội ẩn chứa sức mạnh cường đại, e là mọi người muốn động thủ cũng khó mà đánh bại được nàng."

     Huân Nhi thấp giọng nói, cảm ứng của nàng vẫn nhạy bén hơn người khác. Tiêu Ngọc, Hổ Gia nhìn nhau.

"Không thể nào, nàng ta mới bao lớn..."

"Có những chuyện không thể nhìn vẻ ngoài." Tiêu Đình cười ẩn ý đi tới ngồi cách một khoảng với Tử Nghiên.

"Tử Nghiên, sao muội lại tới đây."

       Vẻ mặt băng sương của Tử Nghiên ngay từ khi Tiêu Đình xuất hiện liền biến mất, gương mặt nhỏ xinh xắn đáng yêu ửng đỏ, đầy vẻ xấu hổ.

"Đan dược ngươi đưa ta... ăn hết rồi."

      Nàng lấy ra một gốc dược liệu màu nâu đỏ, nhìn như rễ cây, đôi mắt đầy vẻ chờ mong, âm thanh non nót vang lên.

"Ngươi từng nói nếu ta ăn hết đan dược có thể tới tìm ngươi."

       Tiêu Đình cầm lấy rễ cây lật qua lật lại xem xét, đây là một gốc dược liệu hiếm tên Hoắc Hỏa Linh Căn, ẩn chứa năng lượng Hỏa hệ hùng hậu thuần tịnh.

"Muội lấy gốc dược liệu này, Hách trưởng lão nhất định lại bị chọc cho tức chết."

"Nói bậy, ta có cảm ứng đặc biệt với thiên địa linh vật, đây là ta tìm được trong thâm sơn."

      Tử Nghiên trợn ngược đôi mắt, dẫu miệng nói.

"Ngươi có thể cảm nhận được dược liệu ẩn sâu trong lòng đất sao?"

    Huân Nhi ngồi cạnh Tiêu Đình có chút kinh ngạc hỏi.

      Tử Nghiên đối với Huân Nhi không hiểu sao có phần kiêng kị e ngại, nên trong lời nói không quá lạnh lùng kiêu ngạo.

"Linh dược trong thâm sơn ta đều biết, bất quá chúng đều có yêu thú canh giữ, có lần ta gặp một con Tuyết Ma Thiên Viên canh giữ một sơn cốc, chắc chắn là đang canh giữ bảo vật, nhưng ta đánh không lại nó.

     Trở về ta gặp một ngân phát nữ tử, nhìn nàng thuận mắt nên nói cho nàng địa điểm, nàng có nói nếu đắc thủ sẽ chia cho ta một phần."

       Lời vừa nói ra vẻ mặt mọi người càng thêm quỷ dị, đặc biệt là Tiêu Đình, quá chột dạ. Không ngờ địa điểm đó là do nàng báo cho Hàn Nguyệt.

"Tử Nghiên, chúng ta làm một giao dịch được không?" Tiêu Đình hướng Tử Nghiên cười nói.

"Ngươi muốn gì?" Tử Nghiên cảnh giác nhìn Tiêu Đình.

"Sau này muội ăn hết đan dược tỷ sẽ luyện chế cho muội, nhưng những lúc ta vào rừng hái dược liệu muội có thể cùng đi với ta được không?"

"Ngươi muốn ta tìm dược liệu cho ngươi?" Vẻ ngoài của nàng nhỏ nhưng Tử Nghiên cũng không nhỏ, mặc dù ngây ngốc vô lo ở nội viện nhưng nàng cũng không ngốc.

"Đúng vậy." Tiêu Đình tủm tỉm cười.

"Được, nhưng ta chỉ dẫn đường, đối với các loại ma thú thủ hộ ngươi tự giải quyết, muốn ta giúp đỡ ngươi phải cho ta thù lao."

       Tử Nghiên suy nghĩ một chút, hơi gật đầu, thấp giọng lầm bầm nói.

"Thành giao, bất quá tỷ vừa luyện dược suốt đêm, cần nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ luyện chế cho muội, sáng mai muội tới sớm lấy." Tiêu Đình thu lấy gốc dược liệu, cười vui vẻ.

"Không cần, ta ở đây chờ cũng được." Tử Nghiên nghe vậy vội lắc đầu nói.

"À... vậy Huân Nhi, phiền muội sắp xếp cho Tử Nghiên một gian phòng, tỷ nghỉ một lát."

     Tiêu Đình đặt tay lên vòng eo mảnh mai của Huân Nhi, ôn hòa nói. Huân Nhi gật đầu xem như đáp ứng.

     Vừa lúc Lâm Minh Tuệ từ trong phòng ra tới, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tò mò, nàng đi đến trước mặt Tử Nghiên, mà đồng dạng Tử Nghiên cũng lấy biểu cảm tương tự nhìn Lâm Minh Tuệ.

"Ngươi..."

"Ngươi..."

     Cả hai đồng dạng chỉ tay vào đối phương nói. Tiêu Đình đặt tay lên vai Lâm Minh Tuệ giới thiệu.

"Đây là Tử Nghiên, muội ấy khá giống muội. Tử Nghiên, đây là biểu muội của tỷ, tỷ nghĩ hai người tuổi tác thực lực đều tương đồng, đôi bên có thể hảo hảo kết giao, học hỏi lẫn nhau."

       Một Long một Phượng, hẳn là khá hợp đi, Lâm Minh Tuệ và Tử Nghiên ở học viện đều chưa tìm được ai giống mình, Tiêu Đình hy vọng hai người có thể kết làm bằng hữu.

"Ta là Lâm Minh Tuệ, vừa nghe biểu tỷ nói ngươi muốn ở lại đây, ta ở nội viện lần đầu tiên gặp người giống ta, hay là để ta dẫn ngươi đi tham quan Bàn Môn."

     Lâm Minh Tuệ mềm mỏng cười nói, vẻ mặt chuẩn xả giao chủ nhà đối đãi khách nhân. Nàng khá tò mò với Tử Nghiên.

       Trừ Tiêu Đình, từ khi đến Đấu Khí Đại Lục, nàng chưa từng gặp được ai giống mình. Con nhà võ luôn có tính kiệt ngạo, nhận thấy thực lực Tử Nghiên tương đồng với mình, Lâm Minh Tâm rất muốn nếu có cơ hội phải luận bàn một chút.

      Tử Nghiên nhìn Lâm Minh Tuệ, trong lòng tự hỏi, người này khí tức khá giống mình, nên đi theo hay không? Nàng nhìn Lâm Minh Tuệ sang Tiêu Đình, nhận được ánh mắt khuyến khích của Tiêu Đình, mọi người đều không có vẻ ác ý, nàng thấp giọng đồng ý.

"Được."

"Đi, ta dẫn ngươi đi."

     Lâm Minh Tuệ cười nắm lấy cánh tay Tử Nghiên kéo đi, Tử Nghiên ngơ ngác nhìn cánh tay bị Lâm Minh Tuệ cầm, từ trước đến nay chưa từng có ai thân cận với nàng như vậy.

        Xem như mọi việc tạm ổn, Tiêu Đình trở về phòng nghỉ. Huân Nhi xoay người nhìn bóng dáng Tiêu Đình bước trên bậc thang, đôi môi khẽ mấp máy, bộ dáng muốn nói lại thôi. Lát sau nàng cúi đầu thở dài.

        Các trưởng lão để mắt tới nàng, dặn dò nàng không được thế này thế kia, không được gây sự với các học viên, các học viên thấy nàng đều sợ đắc tội mà tránh xa, từ trước đến nay đều là nàng độc lai độc vãng.

       Cả hai đi vào lương đình sau hậu viện, Lâm Minh Tuệ đi một chuyến cũng tìm được một ít bánh điểm tâm, Tử Nghiên không tháo vát chuyện bếp núc, nên nàng thường ăn những thứ tìm được trong sâm lâm.

       Đối với này đó thức ăn của nhân tộc, nàng đều cảm thấy mới mẻ, Tử Nghiên ăn đến vui vẻ nhưng nhìn khối bánh trên tay có chút tiếc nuối.

"Ngươi sao vậy, không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải, chỉ là nó không có năng lượng."

     Tử Nghiên lắc đầu rầu rĩ nói. Lâm Minh Tuệ càng thêm khó hiểu, không phải bình thường ăn no mới có sức sao, ăn nhiều như vậy sao lại không có năng lượng?

"Ta... ta cần hấp thụ nhiều năng lượng để mạnh hơn. Nên ta phụ trách đi tìm dược liệu, Tiêu Đình tỷ sẽ luyện chế cho ta ăn."

      Tử Nghiên ngại ngùng gãi đầu giải thích, Lâm Minh Tuệ hiểu ra à một tiếng, lấy ra một lọ ngọc, đổ ra một viên đan dược, tách viên dược thành hai phần.

"Giống thế này phải không, ngươi thử xem."

      Tử Nghiên có đôi lúc đơn thuần nhưng không phải kẻ ngốc, đồ vật không rõ nguồn gốc của người mới gặp lần đầu sao nàng có thể bỏ vào miệng ăn được.

Nhưng mùi hương nồng đậm mê người như thấm vào ruột gan từ viên đan dược tản ra, khiến Tử Nghiên vô thức nuốt nước bọt. Nàng cầm một nửa viên dược bỏ vào miệng.

      Vào miệng tan ngay, thơm ngọt mê người, vừa vào bụng đã có một cỗ nhiệt lưu mang theo năng lượng sung túc lan tỏa khắp kinh mạch.

       Năng lượng quá lớn nhất thời không thể hấp thu được, khiến kinh mạch nàng sục sôi, sắc mặt đỏ bừng.

      Lâm Minh Tuệ vội phụ trợ giúp nàng thuận khí, hấp thu năng lượng trong đan dược. Qua một khắc (mười lăm phút) đả tọa, thân thể Tử Nghiên dần bình ổn lại. Tuy chưa tiêu hóa hoàn toàn nhưng đã ổn định.

"Ta ăn qua vô số linh dược, nhưng chưa từng có thứ nào bá đạo như viên này, Tiêu Đình tỷ luyện chế cho ngươi sao?"

      Tử Nghiên kinh diễm nhìn một nửa viên đan dược nằm trên tay Lâm Minh Tuệ, vẻ mặt đầy ước ao.

"Nào có, ta từ nhở thể nhược, là cô mẫu luyện chế dược này cho ta dưỡng thể."

       Lâm Minh Tuệ cười nói, trong lòng ấm áp, nương thân mẫu thân, cô cô, cô mẫu tuy nghiêm khắc với nàng, nhưng rất quan tâm thương yêu nàng.

      Lại nói cô mẫu ở đây ý chỉ danh xưng để gọi thê tử của cô cô.

    Lâm Minh Tuệ lấy ra hai viên đưa cho Tử Nghiên, Tử Nghiên vội xua tay lắc đầu.

"Đây là dược để ngươi dưỡng thể, ta không cần. Tự ta có thể vào rừng tìm linh dược."

"Không sao, cô mẫu của ta còn rất nhiều, đây xem như là quà gặp ta ta tặng ngươi." Lâm Minh Tuệ phóng khoáng cười nói, nhét đan dược vào tay Tử Nghiên.

"Khụ... khụ."

      Tại một nơi nào đó có thể nghe được tiếng ho khan của Lam Thiên Tuyết... Ngươi nghĩ những dược liệu để luyện chế đan dược đó là rau cải ngoài chợ sao!

      Tử Nghiên cầm đan dược trong tay, vui buồn lẫn lộn, linh dược nàng kiếm được e là còn thua xa so với độ trân quý của ba viên đan dược này, nàng xoắn quýt rầu rĩ nói.

"Nhưng ta không có gì để tặng cho ngươi, để ta vào rừng hái linh dược cho ngươi được không?"

"Vậy thì không cần... nhưng mà... nếu sau này ta ở nội viện bị người ta khó dễ, ngươi ra mặt giúp ta, dược không?"

     Lâm Minh Tuệ đang muốn nói không cần, nhưng nhìn qua vẻ mặt càng sầu của Tử Nghiên, nàng không đành lòng nên uyển chuyển đưa ra giải pháp vẹn toàn này, mặc dù nàng căn bản không cần Tử Nghiên ra mặt.

"Được nha, sau này nếu có ai khi dễ ngươi, cứ nói cho ta." Tử Nghiên vui vẻ vỗ ngực đảm bảo.

"Được."

       Tử Nghiên và Lâm Minh Tuệ sau đó còn muốn luận bàn tỷ thí với nhau, ngày tháng ở nội viện đối với hai người xem ra đã ít tẻ nhạt hơn trước.

       Đêm xuống, bóng đêm bao trùm khắp nội viện, những ánh đèn hắt ra từ các tòa ngang dãy dọc góp phần xua đi phần nào hắc ám.

     Trong phòng của mình trên lầu các, Huân Nhi đứng tựa cửa sổ nhìn màn đêm phía trước, ba ngàn tóc đen tùy ý xõa xuốn.

      Ánh trăng bạc chiếu vào làm thân hình mềm mại uyển chuyển như phát ra ánh sáng huyễn hoặc, tôn lên khí chất động lòng người của nàng, nhưng không kém phần thanh lãnh cô tịch.

      Ở một góc khuất tối tăm trong phòng, bóng tối đột nhiên ngưng tụ hiện ra một thân ảnh già nua.

     Người này chính là Lăng Ảnh, lão khom người cung kính với Huân Nhi.

"Tiểu thư."

     Huân Nhi chậm rãi xoay người, dung nhan lãnh diễm không hiện cảm xúc, nàng nhẹ giọng nói.

"Lăng lão, có việc cứ nói."

      Lăng lão nhìn Huân Nhi, ngập ngùng một chút, cúi đầu nói.

"Tiểu thư, Tiêu gia bị tấn công."

      Trên gương mặt không nóng không lạnh của Huân Nhi xuất hiện vẻ kinh dị,  tràn ngập bất an, nàng siết chặt nắm tay, trong mắt nổi lên hỏa diễm kim sắc mang theo lệ khí âm hàn thấu xương.

"Có tra ra được là do thế lực nào làm, sự việc xảy ra lúc nào!"

"Cách đây hai ngày, mặt ngoài có vẻ là Vân Lam Tông, nhưng đám người Vân Lam Tông đi cùng vài gã cường giả thần bí, xác thực là đám "người kia". Tộc trưởng Tiêu gia đã bị chúng bắt đi."

"Bọn họ rốt cuộc không chờ được, nhưng một khi chưa tìm được vật kia, an nguy của Tiêu bá bá tạm thời không đáng lo."

     Mặt ngoài tuy nói vậy, nhưng Tiêu gia bị tấn công, tộc trưởng mất tích, thương vong thảm trọng, nếu Tiêu Đình biết được, sẽ thương tâm thế nào, Huân Nhi biết rõ.

    Nàng vạn lần không bao giờ muốn Tiêu Đình có bất kỳ khổ sở nào.

"Tiểu thư, dường như thế lực ở Vân Lam Tông bắt đầu chia rẽ, một nhóm người của Vân Lam Tông cùng đám người kia tấn công Tiêu gia, nhưng có một nhóm khác của Vân Lam Tông, dẫn đầu là một nữ nhân đến ứng cứu.

        Thuộc hạ cũng tham gia ứng cứu, đám người kia bị cản trở, lại hành sự gấp gáp không muốn bị phát hiện hành tung, nên không tham chiến lâu, sau đó chuyển sang bắt lấy Tiêu Chiến rời đi."

        Nữ nhân dẫn đầu đó không nói Huân Nhi đã biết là ai, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp càng thêm lạnh lẽo.

       Qua một lúc lâu Huân Nhi thở dài, trầm giọng nói tiếp.

"Lăng lão, còn chuyện gì nữa không?"

"Tiểu thư, có lệnh của tộc trưởng truyền tới." Lăng lão ngập ngừng một lúc, nói.

      Thân thể Huân Nhi đột nhiên căng thẳng, ngọc thủ nắm chặt, nhìn kỹ có thể thấy được nắm tay hơi run rẩy. Tuy vậy nhưng dung nhan ánh mắt lại thêm một phần quật cường, giọng nói thêm phần lạnh lùng.

"Nói."

"Tộc trưởng đại nhân nói, Tiêu Chiến đã bị bắt, nếu không có tung tích về mảnh chìa khóa, tiểu thư ngài không cần thiết phải tiếp tục ở Tiêu gia.

       Người mấy lần trì hoãn không trở về, từ trước đến này đều như bóng với hình cùng Tiêu tiểu thư, tộc trưởng đại nhân và các trưỡng lão đều mơ hồ đoán ra được.

        Đừng nói Tiêu tiểu thư là thân nữ tử, Tiêu gia từ lâu đã lụn bại, căn bản không xứng với ngài."

       Huân nhi không biểu lộ cảm xúc, lát sau nàng cúi đầu thở dài, nhàn nhạt nói.

"Xứng hay không sau này họ sẽ biết."

"Tiểu thư, người đến đó là vì tìm tung tích của mảnh chìa khóa, đã nhiều năm trôi qua vẫn không có kết quả, trong tộc đã sớm có người bất mãn, mảnh chìa khóa quan trọng nhưng ngài cũng quan trọng không kém.

       Tộc trưởng đại nhân đã ra quết định, nội trong một tháng nếu ngài không hồi tộc, gia tộc sẽ phái người đến.

       Tiểu thư, mong ngài suy xét, chẳng lẽ ngài muốn Tiêu tiểu thư ngay lúc này tiếp xúc với gia tộc sao? Thuộc hạ thừa nhận nàng thiên phú kinh người, nhưng với gia tộc vẫn không đáng để vào mắt."

       Răng ngà khẽ cắn môi mọng, ngọc thủ siết chặt, nàng xoay người che giấu biểu tình, chậm chạp gật đầu.

"Ta đã biết."

       Nhìn bộ dạng của Huân Nhi, Lăng Ảnh bất đắc dĩ thở dài, khom người lui về sau, dần biến mất trong bóng tối.

      Một lúc lâu sau khi Lăng Ảnh biến mất, Huân Nhi chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm vô tận, gương mặt khổ sở, đối với tiềm lực của Tiêu Đình nàng chưa một lần hoài nghi.

      Tiêu Đình hiện đã chân chính bước trên con đường tu luyện trở thành cường giả, ngạo thị quần hùng, nhưng những thế lực cổ xưa quá mức cường đại, trừ phi cô có thể đạt tới đỉnh phong.

      Huân Nhi nhợt nhạt mỉm cười, thấp giọng nói.

"Bọn họ đều không tin tỷ, ta tin."

       Lao xao một đêm Tiêu Đình không nhục mệnh luyện chế thành công ba viên Long Lực Đan, tất nhiên là cô chỉ giao hai viên cho Hách trưởng lão.

        Lại có thêm dược cho Tử Nghiên, Tiêu Đình duỗi người đứng dậy đi tắm gội thay y phục, luyện chế Long Lực Đan quá mức mệt mỏi tốn sức, Tiêu Đình ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu.

       Tử Nghiên đã dậy từ sớm ngồi chờ ở đại sảnh, đôi mắt đen huyền đầy mong đợi nhìn Tiêu Đình, Tiêu Đình dở khóc dở cười đưa một lọ sứ cho nàng.

      Tử Nghiên mừng rỡ nhận lấy, ngượng ngùng nói cảm tạ, cũng không có lập tức rời đi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bộ dạng ngoan ngoãn nhu thuận đáng yêu khiến Tiêu Ngọc, Hổ Gia chỉ muốn tiến tới xoa mặt nựng má.

        Bữa sáng dọn ra, Lâm Minh Tuệ biết Tử Nghiên da mặt mỏng, nên chủ động lôi kéo nàng dùng bữa cùng mọi người.

        Mỹ vị ẩm thực Tử Nghiên cũng có thử qua nhưng đều là lấy linh dược đổi lấy, người khác đều sợ nàng, quây quần ăn chung một bữa cơm là thứ xa xỉ mà không linh dược nào của nàng có thể đổi được.

       Tử Nghiên ngượng ngùng cúi đầu ăn, gương mặt hởi ửng đỏ vì trong lòng có quá nhiều cảm xúc đan xen, nàng sợ bị mọi người nhìn thấy.

       Lâm Minh Tuệ, Hổ Gia, Tiêu NGọc đều chu đáo ân cần liên tục gắp thức ăn cho nàng, Tử Nghiên có cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cái mũi đột nhiên chua xót.

      Nàng tự véo đùi mình để ổn định lại cảm xúc, tự tay gắp một khối thịt lần lượt bỏ vào chén cho ba người, nhìn thấy hành động của mình được mọi người vui vẻ đón nhận, nàng lại bẽn lẽn cúi đầu, khóe môi cong cong che giấu nụ cười.

           Dùng bữa xong một số đi làm phận sự của mình, Tiêu Đình cùng Huân Nhi, Tiêu Ngọc... bàn bạc một số việc trong Bàn Môn. Lâm Diễm đột nhiên đi vào, người chưa thấy mặt đã nghe tiếng.

"Tiêu Đình, dạo này ngươi cứ đóng cửa luyện dược, khi nào có thời gian chúng ta luận bàn một chút, đám người kia ở nội viện càng lâu lá gan càng nhỏ, gặp ta đều bỏ chạy."

       Lâm Diễm cười ha hả ngồi xuống tự rót một tách trà uống.

"Hôm nay lại có thêm tiểu cô nương nào... phụt! Ngươi... sao lại ở đây!?"

       Lâm Diễm nhìn qua Tử Nghiên, vừa sặc nước tra vừa nhảy dựng lùi về sau hét lớn, tai to mặt bự như Lâm Diễm còn lộ vẻ kinh dị, nói gì đến những người khác, Tiêu Đình và mọi người càng cảm thán cho sự cô độc của Tử Nghiên.

"Nhìn bộ dạng của ngươi không khác gì đám người  ngươi vừa nói."

      Tử Nghiên bịt kín lỗ tai, chán ghét nói.

"Phì."

        Tiêu Đình không nhịn được bật cười, Tử Nghiên cũng rất có khiếu châm chọc phản đòn người khác.

       Lâm Diễm bất chấp hình tượng đi tới sau lưng Tiêu Đình, thấp giọng hỏi.

"Tại sao cô ta lại ở đây, Bàn Môn các ngươi vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt." Tiêu Đình cười cười gật đầu.

"Ngươi biết nàng là ai sao?"

"Biết. Một tiểu cô nương khả ái, đáng yêu."

"Đáng yêu sao..."

        Lâm Diễm nghe Tiêu Đình nói cảm thấy thấy dạ dày đều quặn lên, cả nội viện đều sợ nàng không phải không có nguyên do.

       Bởi vì bất kỳ học viên nào dù thiên phú vượt trội đến đâu, nếu đối đầu hay chọc giận nàng đều bị đánh kêu cha gọi mẹ.

"Đa tạ mọi người, ta ăn xong rồi, ta... đi đây."

       Tử Nghiên bỏ nốt một miếng hoa quả vào miệng, đứng dậy đi ra tới cửa như sực nhớ ra chuyện gì, nàng xoay người lại nói với Tiêu Đình.

"Đừng quên giao dịch của chúng ta, nếu có ai khi dễ ngươi, như hắn chẳng hạn, cứ nói với ta."

        Tử Nghiên nói xong đắc ý giơ ra nắm tay nhỏ đưa về phía Lâm Diễm, sau đó xoay người lắc lắc đuôi tóc, tiêu sái rời đi.

"Tiêu Đình, ngươi làm sao kết giao được với tên man lực vương đó vậy?" Lâm Diễm khó tin hỏi.

"Không nghĩ tới bài danh đệ nhất trên cường bảng lại là một tiểu cô nương." Tiêu Đình lắc đầu hài hước nói.

"Hả!!!"

         Tiêu Ngọc, Hổ Gia và những người của Bàn Môn ở trong đại sảnh đều đồng loạt hét lên, vẻ mặt kinh dị nhìn Tiêu Đình, Lâm Diễm ngượng đỏ chín mặt nói vài câu bâng quơ sau đó kiếm cớ chạy đi mất.

...

      Trời đã về khuya, Tiêu Đình đang đả tọa tu luyện, chợt phát hiện động tĩnh, cô chậm rãi thu lại chân nguyên, đôi mắt đen như mực nhìn về phía cửa phòng, chậm chạp đi về phía cửa, nội tâm như bị chùng xuống, nặng nề vài phần.

        Bởi vì Huân Nhi đã đứng ở cửa phòng cô... một lúc lâu.

      Tiêu Đình thu liễm khí tức, điều này quá dễ dàng khi mà tu vi của cô cao hơn nàng, đứng ở cửa chờ nàng thêm một lúc, vẫn không thấy nàng có động tĩnh, Tiêu Đình đau lòng mở cửa.

"Đình..."

      Như không ngờ Tiêu Đình đột nhiên mở cửa, Huân Nhi thấp giọng gọi tên cô, sau lại cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô, bởi nàng không biết phải bắt đầu từ đâu.

      Trên đầu đột nhiên ấm áp, Huân Nhi mê mang ngước nhìn Tiêu Đình, Tiêu Đình vẫn là Tiêu Đình mà nàng biết, trong đôi mắt đen sâu thẳm như đầm nước sâu hàm chứa nhu tình có thể khóa chặt linh hồn nàng, làm nàng cam nguyện trầm luân, dịu dàng xoa đầu nàng.

"Ngốc, tỷ không mở cửa, muội định đứng đây tới khi nào?"

       Vốn định an ủi Tiêu Đình, đến lúc này Huân Nhi lại cảm thấy sóng mũi ê ẩm, nàng tiến tới ôm ghì lấy Tiêu Đình, chôn mặt vào vai cô.

       Huân Nhi chủ động thân cận cùng Tiêu Đình, cô bị nàng dọa đến ngây ngốc, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cô ôm lấy tấm lưng nàng, đau lòng vuốt ve.

        Với thực lực và gia thế của Huân Nhi, việc làm nàng khó xử không nhiều, có lẽ là gia sự. Ánh mắt Tiêu Đình âm trầm, trong lòng vừa khó chịu vừa bất lực nan kham, tự cảm thấy bản thân quá mức nhỏ yếu.

"Ngoan, có tỷ ở đây, nếu muội có ủy khuất cứ nói với tỷ."

       Huân Nhi vùi mặt vào hõm vai cô, nhẹ lắc đầu. Nàng không muốn nói, cô cũng không dám hỏi, chỉ yên lặng ôm lấy đối phương, an ủi lẫn nhau.

       Qua một lúc lâu Huân Nhi chủ động hơi tách ra khoảng cách giữa hai người, nàng cúi đầu đến mức cằm như muốn đụng vào ngực, bắt lấy góc áo Tiêu Đình.

"Muội... có thể ngủ cùng tỷ không?" Ngữ khí mềm mại trong ngượng ngùng có vài phần làm nũng.

      Nếu là thường ngày, Tiêu Đình hẳn phải trêu nàng một phen, nhưng hôm nay sẽ khác. Tiêu Đình thoáng ngạc nhiên, rất nhanh hồi phục ôn hòa xoa đầu nàng.

"Tất nhiên là được, giống như lúc nhỏ đúng không."

-----------------------Lược bỏ tám ngàn chữ.

         Lúc nhỏ là lúc nhỏ, lúc nhỏ bị Tiêu Đình trộm hương đã nhiều lúng túng ngượng ngùng, huống hồ hiện tại cả hai đều trưởng thành, tình cảm thâm hậu, khí huyết phương cương.

      Huân Nhi cảm thấy mặt nóng muốn bốc hỏa, lúc này hối hận cũng đã muộn, nàng không biết như thế nào đã tiến vào phòng Tiêu Đình, vội vàng cởi ra ngoại bào treo lên giá treo, hướng giường đi tới.

      Huân Nhi tiến vào góc trong, lấy chăn bao lại toàn thân, quay lưng ra ngoài, chăn gối đều có tàn lưu hương khí độc hữu của Tiêu Đình, huo7ngkhi1 quen thuộc tràn ngập xoang mũi, thanh thuần tươi mát khiến người an tâm.

        Tiêu Đình dở khóc dở cười tắt đèn, lẹp xẹp đi tới giường. Mỗi bước chân vang lên càng gần Huân Nhi cảm nhận được tim nàng bùm bùm vang lên càng trầm trọng.

      Tiêu Đình xốc chăn chui vào, đứng đắn nằm thẳng thân mình, hai tay đặt lên bụng, quay đầu nhìn sang Huân Nhi, cô không khỏi buồn cười vuốt tóc nàng.

"Huân Nhi, ngủ ngon."

      Giọng nói Tiêu Đình tràn ngập từ tính, nhỏ như muỗi kêu, có cảm giác như muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nói xong thu tay về, không có bất kỳ "động thái" nào khác.

      Chung quanh chìm vào yên lặng, Huân Nhi từ khẩn trương dần chuyển thành tâm chìm xuống đáy cốc. Mất mát ủy khuất lan tràn từ đầu lan xuống tận ngón chân.

       Không thể ôm nàng được sao?

       Nàng nghiêng đầu nhìn qua Tiêu Đình, thấy cô có vẻ đã ngủ, nàng bị tức muốn điên rồi, nhẹ nhàng chậm rãi xoay người lại, trong bóng tối nàng vẫn có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Tiêu Đình.

        Nàng đưa tay muốn chạm vào, lại ngập ngừng dừng lại. Qua vài nhịp thở, nàng rốt cuộc muốn thu tay lại, ngọc thủ đột nhiên lại bị một bàn tay mềm mại nóng rực bao lấy, thân thể Huân Nhi thoáng cứng đờ, trái tim kịch liệt nhảy múa.

       Tiêu Đình đưa tay luồn qua sau gáy Huân Nhi, lôi kéo nàng tiến nhập vào trong ngực mình. Da thịt tương dán, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm thụ thân nhiệt nóng bỏng trên thân thể nhau, mùi hương độc hữu của đối phương xộc vào khoan mũi, len lỏi vào tâm can.

          Khiến cả hai đều cảm giác toàn thân khô nóng, mỗi hơi thở đều nhả ra nhiệt khí, bầu không khí càng thêm đặc quánh tình tố ái muội.

"Muội ngủ lại không thành thật." Tiêu Đình nói bằng chất giọng mũi trầm trầm lười biếng, khiến Huân Nhi có phần chột dạ, nàng ngẩng đầu muốn phản bác.

"Muội kh..."

"..."

        Huân Nhi mới phát hiện mặt Tiêu Đình dựa sát vào mình, nàng ngẩng đầu vô tình làm môi mình chạm vào mặt cô, Huân Nhi giật mình không dám nói cũng không dám động đậy, cả người đỏ như tôm luộc, xấu hổ hơi dịch ra một chút.

        Huân Nhi đột nhiên có cảm giác nàng đang câu dẫn Tiêu Đình. Không phải, nàng không có.

      Hơi thở nóng bỏng thơm ngọt phả vào mặt, đôi môi căng mọng như mật đào chín đỏ có cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ sẽ tuôn ra mật thủy nóng rực dán lên mặt, Tiêu Đình cảm thấy như rơi vào liệt hỏa, khô nóng điên người.

       Cô siết chặt vòng tay gắt gao ôm Huân Nhi vào lòng, như muốn tiến nhập hai thân thể hòa thành một khối, bàn tay nóng rực vuốt ve sườn mặt Huân Nhi, nhẹ nâng cằm nàng lên, chậm rãi hôn lên trán nàng, như dã thú chậm rãi nhấm nháp con mồi.

       Bị hôn lên trán, thân thể Huân Nhi thoáng run rẩy, nàng khép mắt lại yên lặng đón nhận. Trong bóng tối Tiêu Đình vẫn chuẩn xác tìm đến môi nàng, dùng môi mình bao lấy chậm rãi ma sát nhấm nháp, có cảm giác như đôi môi căng mọng đang thật sự tiết ra mật ngọt.

      Hơi thở đôi bên càng lúc càng trầm trọng, nhiệt độ trong phòng cũng tăng theo.

"Ưʍ..."

       Huân Nhi trong lúc vô thức phát ra tiếng ngâm khẽ, nhưng nàng cũng không cảm thấy âm thanh đó thật xấu hổ, bởi vì đối phương là Tiêu Đình, là ái nhân của nàng, những cảm xúc này đều là do Tiêu Đình mang đến, nàng đón gió hùa theo phối hợp với Tiêu Đình.

       Một tay vuốt ve tấm lưng Tiêu Đình, một tay câu lấy cổ cô, ngọc thủ nóng rực vuốt ve gáy Tiêu Đình. Đối với Tiêu Đình đây là quá mức kíƈɦ ŧɦíƈɦ, cô trở người đem Huân Nhi đè ở dưới thân.

        Nụ hôn dần trở nên kịch liệt sâu sắc, đầu lưỡi lướt qua răng ngọc, tách ra khớp hàm dũng mãnh tiến vào trong tìm bắt đầu lưỡi thơm ngọt bên trong. Đôi bên triền miên quấn quýt không rõ thời gian.

       Tựa hồ cơ khát trong người vẫn không thể vì cái hôn này mà biến mất, giống như thêm dầu vào lửa ngày càng khó nhịn, thật lâu sau đó, thời điểm hai người tách ra đều thở hổn hển.

       Tiêu Đình hôn lên sườn mặt Huân Nhi, muốn ở khắp nơi trên thân thể nàng đều có dấu vết của mình đi qua, tiến tới vành tai đỏ như xuất huyết, đầu lưỡi mạnh mẽ trêu chọc, hàm răng lướt qua khẽ cắn một chút.

      Người dưới thân càng thêm run rẩy, cả người như có dòng điện lưu chuyển, tê dại ngứa ngáy, nàng gắt gao siết chặt bả vai Tiêu Đình.

        Khi đã no đủ Tiêu Đình tiếp tục hướng xuống, cổ thiên nga trắng như tuyết nay đã thay bằng một tầng da phiếm hồng mê người, khiến người miệng khô lưỡi nóng.

        Tiêu Đình cúi xuống hôn, môi lưỡi tàn sát tứ phương, với tất cả sự trân trọng, dù đang chìm đắm trong lửa tình nhưng cô vẫn phân nặng nhẹ khống chế lực đạo để không để lại trên làn da trắng nõn ôn nhuận của nàng bất kỳ dấu vết khó coi nào.

       Khu vực hõm cổ có lẽ là nơi phát ra mủi hương cơ thể nhiều nhất, làm Tiêu Đình si mê không muốn rời bỏ.

        Huân Nhi theo bản năng nâng cằm lên để Tiêu Đình dễ hoạt động, đôi mắt ướŧ áŧ chứa thủy, môi đỏ liên tục đóng mở nặng nề thở dốc, tiếng nỉ non trong cổ họng tràn ra.

"Ân... Đình..."

       Y phục lỏng lẻo dần trở nên vướng víu dư thừa, Tiêu Đình muốn xé mở tầng cách trở này. Cô chống tay nâng người lên, từ phía trên nhìn xuống tiểu cô nương dưới thân.

       Đôi mắt nàng ướŧ áŧ có phần mê mang nhìn mình, hơi thở nhộn nhịp, dung nhan ửng đỏ mê người, cổ áo lõng lẻo rời rạc lộ thon gầy xương quai xanh, bên dưới ẩn hiện một vùng mềm mại căng tràn, khiến người gợi lên tâm chiếm hữu.

       Nhưng cô đối với nàng không phải đơn thuần chỉ là muốn chiếm hữu, nhiều hơn là thương tiếc và trân trọng. Chỉ vài giây nhưng Tiêu Đình đang đấu tranh kịch liệt.

       Một bên ý thức làm cô phải dừng lại, một bên muốn điên cuồng chiếm thân thể trắng nõn mềm mại của nàng, làm nàng thuộc về mình, nở rộ trong tay mình.

        Hàm răng khẽ động cắn mạnh vào đầu lưỡi, phảng phát nếm được mùi máu tươi trong miệng, Tiêu Đình mượn đau đớn bình ổn lại những dòng suy nghĩ điên cuồng của mình.

       Cô không thể ích kỷ.

         Ngay cả tư cách để sóng vai đứng cùng nàng cô còn chưa làm trọn vẹn, sao có thể ích kỷ chiếm lấy nàng. Tương lai đều chỉ mới vẽ ra trong đầu, tất cả đều chưa thực hiện được, cô lấy tư cách gì để nàng gửi gắm.

      Nhận ra Tiêu Đình khác thường, Huân Nhi khó hiểu vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình, thấp giọng gọi tên, thanh âm vẫn chưa bình tĩnh mang theo một ít trầm khàn run rẩy.

"Đình?..."

       Tiêu Đình áp tay mình lên tay nàng, cọ mặt vào tay nàng khẽ cười. Cô giúp nàng sửa sang lại cổ áo, cúi người hôn lên trán nàng, ôm người ngọc vào lòng.

"Xin lỗi, tỷ không thể ích kỷ như vậy."

        Huân Nhi đột nhiên cảm thấy sóng mũi chua xót, vùi mặt vào ngực Tiêu Đình, trong lòng thầm nói hai tiếng cảm ơn, cảm ơn cô vì đã luôn yêu thương trân trọng nàng.

       Đối với chuyện thân mật cùng Tiêu Đình, Huân Nhi ít nhiều đều bị cuốn lấy, thân thể nàng như có điều gì thôi thúc, muốn được nhiều hơn, nhưng sâu trong tâm trí nàng, nàng vừa muốn đón nhận lại vừa lo sợ.

      Tiêu Đình dừng cương trước bờ vực, tuy trong lòng nàng có điểm mất mát, nhưng cũng bỏ xuống được hòn đá nặng trong lòng. Ái tâm nàng dành cho cô lại càng thâm trọng.

           Cả hai dần bình ổn lại cảm xúc, lẳng lặng tựa vào nhau như đang ngủ, thật ra không ai ngủ, là không dám ngủ, bất kỳ khoảnh khắc nào được ở bên người mình yêu, nếu bỏ lỡ đều hối tiếc.

         Buổi sáng Tiêu Đình chủ động là người "thức dậy", cô nghiêng người hôn hôn Huân Nhi một gọi nàng dậy.

       Cả hai đúng giờ có mặt ở đại sảnh dùng bữa sáng cùng mọi người, cơm nước xong một thành viên Bàn Môn từ ngoài chạy vào, cước bộ vội vã, vừa thở hồng hộc nói.

"Tiêu Đình học trưởng, có người ở ngoại viện muốn tìm ngươi, dường như có chuyện rất gấp."

        Tiêu Đình nhíu mày thật sâu như muốn nhớ ra chuyện gì, trong đầu linh quang chợt lóe, cô mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn sang Huân Nhi.

     Huân Nhi trong lòng có biến, ánh mắt mang có phần khổ sở nhìn Tiêu Đình rồi lại cúi đầu.

       Quả nhiên có liên quan tới một loạt hành động khác thường của nàng đêm qua. Tiêu Đình biết nàng có ẩn tình khó nói, nắm lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau, lấy độ ấm trên tay trấn an nàng.

"Có chuyện gì?" Giọng nói Tiêu Đình không giấu được vẻ thấp thỏm bất an.

"Là người ở ngoại viện báo lại, người đó gọi là Tiêu Lệ, nói có việc gấp cần tìm Tiêu Viêm, Tiêu Đình học trưởng."

      Nhị ca đang ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, tìm đến tận học viện chỉ có thể là thương đoàn của đại ca nhị ca có chuyện, còn không là... Tiêu gia.

      Tiêu Ngọc cũng bất an đứng dậy, Tiêu Viêm còn đang tu luyện trong tháp. Tiêu Đình, Tiêu Ngọc nhất định phải về ngoại viện một chuyến.

        Bàn Môn vẫn phải có người lo liệu, Tiêu Đình phân phó một chút với Hổ Gia, nếu Tiêu Viêm ra tới, báo cho hắn biết.

"Tỷ đừng quá lo, Bàn Môn hiện tại căn cơ đã ổn định, sẽ không có phát sinh đại sự gì."

     Nhận thấy vẻ mặt lo âu trầm trọng của Tiêu Đình, Huân Nhi ôm lấy cánh tay cô, không nói cũng biết nàng sẽ cùng đi với Tiêu Đình.

      Tiêu Đình xoa đầu nàng nhợt nhạt mỉm cười tỏ vẻ mình không sao, cô nhìn sang Tiêu Ngọc, cả hai ăn ý gật đầu.

"Đi!"

         Tại mảnh rừng rậm nơi mọi người lần đầu tiến vào nội viện, Tiêu Đình Tiêu Ngọc vừa đi tới, một giọng nói già nua từ trong rừng vang lên.

"Muốn rời khỏi nội viện phải có thư tín của trưởng lão, các ngươi đến đây làm gì?"

        Trên cây cổ thụ cách đó không xa, là Tô trưởng lão từng giám sát tân sinh trong cuộc thi hỏa năng trước đây.

"Tô trưởng lão, học trò Tiêu Đình, vì có việc gấp phải đi ngoại viện, thư tín vẫn chưa xin được, mong người châm chước." Tiêu Đình đè lại cấp bách trong lòng, cung kính nói.

"Ra là Tiêu Đình đồng học. Theo quy củ, không có thư tín, ta không thể để cái ngươi rời đi. Bất quá nể mặt Tiêu Đình đồng học, ta phá lệ một lần."

"Đa tạ Tô trưởng lão." Tiêu Đình Tiêu Ngọc mừng rở cúi đầu rối rít cảm tạ.

         Nhìn ra vẻ cấp bách lo lắng của ba người, Tô trưỡng lão cũng không nhiểu lời, hai tay kết thủ ấn.

        Một khoảng không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, như bức màn bị xé một lỗ hổng dài gần hai mét, một đạo ngân quang từ thủ ấn Tô trưởng lão bay đi xuyên qua lỗ hổng.

"Ta đã phát tín hiện cho Sư Thứu, đường đi lại giữa nội ngoại viện, bọn chúng am hiểu."

      Tô trưởng lão nói xong dẫn đầu bước qua lỗ hổng kết giới, cả ba vội vàng theo sau.

"Đa tạ Tô trưởng lão, ân tình hôm nay học trò ngày sau đáp tạ."

        Cả ba đi qua tấm màn kết giới, thấy mình đứng ở vách một khe núi sâu không thấy đáy, đợi tầm một giờ, một ma thú to lớn đáp xuống, bên trên còn có hai người đang ngồi.

"Hai người muốn đi ngoại viện thì lên đây." Một người điều khiển Sư Thứu rộng rãi cười nói.

      Ba người lần lượt nhảy lên lưng Sư Thứu, một đường trầm mặc rời đi.

" Tiêu Đình gấp gáp rời đi hằn là có việc quan trọng, xem ra phải báo lại cho Đại trưởng lão." Tô trưởng lão nhìn mọi người, vuốt râu thầm nghĩ.

         Tại quảng trường ngoại viện, Sư Thứu đáp xuống luôn thú hút sự chú ý của mọi người, bởi ngoại viện không hạn chế số học viên tiến vào, nơi này luôn đông đúc.

        Tiêu Đình, Huân Nhi, Tiêu Ngọc đa số mọi người đều biết, lập tức mọi người đều tò mò bàn tán. Cả ba theo lộ trình quen thuộc tìm tới Nhược Lhuyệŧ sư.

         Sau gần mười phút, nhã gian của Nhược Lhuyệŧ sư dần ở trước mắt, cả ba càng thêm tăng tốc.

        Đẩy cửa tiến vào, vừa vặn gặp được Nhược Lhuyệŧ sư, sau vài giây đôi bên sửng sốt, Nhược Lhuyệŧ sư dẫn dường tiến vào phòng trong.

       Tiêu Ngọc gặp lại Nhược Lhuyệŧ sư, nội tâm có chút phập phồng nhưng rất nhanh đã bị lo lắng bất an dập tắc, đôi chân thon dài gấp rút đi theo.

        Trong phòng tràn ngập dược vị kèm theo nhàn nhạt mùi máu, Tiêu Trữ-đệ đệ Tiêu Ngọc, Tiêu Mị cũng có mặt trong phòng. Người nào cũng đỏ mắt, vẻ mặt mệt mỏi bất an.

         Một nam thanh niên ước chừng hai bốn hai lăm đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, thân hình thỉnh thoảng khẽ run, biểu cảm đau đớn thống khổ.

       Tiêu Đình nhìn Tiêu Lệ trọng thương, cảm xúc nháy mắt bạo phát, đôi mắt hồng lên tơ máu, nắm tay siết chặt run rẩy khẽ gọi.

"Nhị ca."

"Hai ngày trước Tiêu Lệ tìm đến ngoại viện, thương tích nghiêm trọng, hắn chỉ kịp nói có việc muốn gặp các người ngay lập tức hôn mê."

      Nhược Lhuyệŧ sư ở phía sau ôn tồn nói.

"Nhược Lhuyệŧ sư, nhị ca nói gì."

"Báo với Tiêu Đình, Tiêu gia gặp nạn."

      Tiêu Ngọc nghe xong không tự chủ được lảo đảo lui về sau vài bước, Nhược Lhuyệŧ sư phản ứng nhanh nhạy kịp thời đỡ lấy nàng.

       Áp suất trong phòng đột nhiên bị đè ép, khí thế quanh thân Tiêu Đình đột nhiên bạo phát, mọi người đều khó thở chân run lùi về sau.

"Đình, không nên kích động."

       Quanh thân Huân Nhi nổi lên kim quang, nàng ôm lấy cánh tay Tiêu Đình, kim quang trên người nàng như bao lấy toàn thân Tiêu Đình.

       Tiêu Đình thở gấp vài hơi, hai nắm tay siết chặt móng cắm vào da thịt đến nhỏ máu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng, cô đi đến dò xét một chút thân thể Tiêu Lệ.

          Vết thương đã xử lý tốt, bất quá dược hiệu không đủ, Tiêu Đình lấy ra một viên đan dược bóp nhuyễn cẩn thận giúp Tiêu Lệ nuốt vào. Bản thân tự thổ nạp một ít đấu khí truyền cho Tiêu Lệ, giúp hắn thuận khí, đẩy nhanh dược hiệu.

        Đôi mắt Tiêu Ngọc ửng đỏ, cô và Tiêu Đình đều hiểu rõ, nhị đoàn trưởng Thiết Mặc dong binh đoàn Tiêu Lệ đang ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, cách nơi này muốn ngàn dặm, vượt qua Ma Thú Sơn Mạch để báo tin Tiêu gia gặp nạn.

       Đủ biết tình hình Tiêu gia lúc này thảm trọng thế nào. Cha mẹ nàng không biết sống chết ra sao, nam phụ lão ấu trong gia tộc còn được những ai sống sót.

      Càng nghĩ càng suy sụp, Tiêu Ngọc không chịu được đau đớn quá lớn này, ôm mặt bật khóc. Tuy nước mắt rơi đầy mặt nhưng nàng vẫn kiên cường cắn răng không để mình phát ra tiếng nghẹn ngào.

      Nhược Lâm đứng bên cạnh nhìn Tiêu Ngọc thương tâm quá độ, cảm thấy trong ngực khó chịu, dường như Tiêu Ngọc đau khổ nàng cũng sẽ đau. Nhược Lâm ôm lấy bả vai Tiêu Ngọc, ôn nhu chậm rãi an ủi cô, giúp nàng lau nước mắt.

"Hiện tại chỉ có thể chờ nhị ca tỉnh lại, mới biết chuyện gì xảy ra với Tiêu gia."

        Tiêu Đình thở dài đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Lệ, giọng nói âm trầm mơ hồ mang theo sát ý.

        Một canh giờ sau, Tiêu Lệ cũng tỉnh, nhìn qua đã khởi sắc hơn. Tiêu Lệ nặng nề mở mắt, thấy Tiêu Đình đỏ hồng hai mắt nhìn mình, Tiêu Lệ nén đau trên người nhợt nhạt gượng cười.

"Nha đầu, rốt cuộc cũng gặp ngươi, Tiêu Viêm... khụ..."

        Tiêu Đình ngồi bên mép giường giúp Tiêu Lệ thuận khí, tiện tay bắt mạch kiểm tra một chút, hài lòng gật đầu nói.

"Tam ca đang bế quan hiện chưa ra tới được, nhị ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Nếu không có ma thú phi hành, e là nửa năm sau ta mới tới được đây..." Tiêu Lệ thấp giọng nói, trên mặt không giấu được vẻ tang thương.

         Tiêu Ngọc nghe xong nước mắt càng ồ ạt tuôn ra, Tiêu Đình hung hăng nhéo vào đùi mình cố để bản thân trấn định.

        Từ sau việc Tiêu gia nữa đêm bị trưởng lão Vân Lam Tông tập kích, Tiêu Chiến đã âm thầm di dời Tiêu gia đi nơi khác. Đến Mặc Thiết dong binh đoàn ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ.

"Hôm đó là tiệc mừng công hàng tháng của dong binh đoàn. Không ngờ tử vong cũng ập đến, huynh đệ tử vong muốn hết, các trưởng lão trong tộc đa số liều chết bỏ mình."

"Là Vân Lam Tông." Tiêu Lệ nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy hận ý.

"Tuy bọn chúng đều che mặt nhưng công pháp đặc thù của Vân Lam Tông vẫn có thể nhìn ra được.

      Bọn chúng còn có hai cường giả yểm trợ, hai kẻ áo đen này thủ pháp quỷ dị, khí tức âm lãnh, vũ khí là một sợi hắc xích. Sau khi gϊếŧ mỗi một tộc nhân, chúng đều lục soát trên người họ như muốn tìm thứ gì.

        Cha trong lúc giao chiến với một trong hai người bọn chúng, không gian đột nhiên vặn vẹo, bị một lỗ đen xuất hiện hút lấy, không rõ tung tích."

         Mặc dù bi phẫn nhưng Tiêu Đình, Huân Nhi vẫn nghe ra được điểm mấu chốt, trong mắt mỗi người đều lóe lên ám quang.

       Hồn Điện.

       Nguyên lại mục đích của chúng là đến tìm Đà Xá Cổ Đế Ngọc.

        Đôi mắt đen của Tiêu Đình đã đổi sang màu đỏ dữ tợn đầy sát ý, Vân Sơn, Hồn Điện.

        Tiêu Lệ nhìn Tiêu Đình, thở ra một hơi nói tiếp.

"A tứ, Đại ca để ta ngàn dặm tới đây báo tin, là muốn ngươi và tam đệ phải cố gắng nỗ lực, thù tất phải báo, đó là trách nhiệm của chúng ta, nhưng ta không mong các ngươi đi nạp mạng vô ích trong lúc này, sự việc nhìn qua vốn không đơn giản, Tam trưởng lão lúc nhắm mắt đã nói tộc ta phải giữ gìn miếng ngọc gia bảo, không được để lọt vào tay người ngoài."

         Nắm tay siết chặt đột nhiên bị bao lấy, cảm xúc ấm áp truyền tới, Tiêu Đình quay sang nhìn Huân Nhi, nàng vẫn luôn ôn nhuận bên cạnh cô. Tiêu Đình luồn năm ngón tay mình vào tay nàng, gật đầu tỏ vẻ không sao.

"Chúng ta bị tập kích, nếu tiếp tục chỉ có đường chết, nhưng không biết từ đây xuất hiện viện binh. Một nhóm năm người che mặt qua công pháp có thể thấy bọn họ cũng thuộc Vân Lam Tông.

        Người dẫn đầu tuy giấu mình trong hắc bào nhưng có thể biết được đó là nữ tử, cấp bậc Đấu Hoàng, còn có một vị cường giả cấp bậc Đấu Tông, một vị lão nhân cấp bậc Đấu Hoàng đến ứng cứu.

      Đám người tập kích như sợ hành tung bị phát hiện, chạm trán không lâu với nhóm người ứng cứu cũng gấp gáp rút lui, những người ứng cứu ngay sau đó cũng vội vã rời đi."

         Tiêu Đình thở ra một hơi thả lỏng tâm tình, Tiêu gia được cứu.

          Cô minh bạch, nội bộ Vân Lam Tông đã chia rẽ nặng nề, một bên là Vân Sơn đã âm thầm trong bóng tối quy phục Hồn Điện, một bên là Vân Vận.

         Vị cường giả Đấu Tông có lẽ là thuộc hạ bên cạnh Huân Nhi, còn vị Đấu Hoàng còn lại?

"Vị trung niên Đấu Hoàng trước khi rời đi có nói với chúng ta lão là Hải Đông Ba bằng hữu của tam đệ, là lão đã cho ta ma thú phi hành để đi đến đây, vết thương trên người ta đều là bị người ở Hắc Giáp Vực tấn công, đám người ở đó đều tham lam hiểm độc, chỉ trách ta thực lực không bằng." Tiêu Lệ cười khổ.

"Hải lão đại diện cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ân tình này nhất định phải trả lại. Thù này huynh muội chúng ta phải trả, nhưng không phải hiện tại." Tiêu Đình thấp giọng nói.

"Chỉ cần Tiêu gia vẫn còn, huynh muội ta và lớp hậu bối vẫn còn, thù này tất báo." Tiêu Lệ gật đầu trong mắt lóe lên hy vọng.

"Biểu ca, Cha Mẹ ta... thế nào..."

       Tiêu Ngọc đi tới chỗ Tiêu Lệ, đều là Nhược Lâm dìu cô, giọng nói thấp thỏm run rẩy, vừa muốn biết lại sợ phải biết tin dữ.

        Nhìn đôi mắt sưng đỏ ướt đẫm của Tiêu Ngọc, hận ý âm độc trên mặt Tiêu Lệ dần rút đi, nhu giọng nói.

"Tiêu Ngọc biểu muội, đã lâu không gặp, không ngờ lại thành tiểu khóc nhè. Bá mẫu không sao, bá phụ bị mất một cánh tay trong lúc giao chiến."

"Ân, còn sống... còn sống là tốt rồi..."

        Tất cả cảm xúc như vỡ òa, Tiêu Ngọc lúc này mới khóc ra tiếng, nhưng tâm lý đã thả lỏng một chút. Nhược Lâm ôm lấy Tiêu Ngọc, trong lòng cũng bỏ xuống được một phần lo lắng.

         ***********************************

10086.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.