Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng Nhân Đấu Phá]

Chương 17




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

          Tiêu Đình vui mừng reo lên, lao về hướng truyền đến khí tức của nàng, giữa sa mạc nắng cháy, vạn dặm mênh mông cát vàng, bóng dáng nàng lặng yên đứng đó, khiến tâm Tiêu Đình truyền tới một trận nhức nhói đau lòng.

     Việc xảy ra ngày đó cô biết đối với nàng là một đả kích nặng nề, dù nàng đã nói là sẽ quên đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Đình biết điều này khó khăn nhường nào đối với nàng, cô vẫn luôn đau đáu trong lòng, thật sự rất muốn biết thời gian qua nàng đã sống như thế nào, nàng ổn không.

     Đáp xuống cách hắc bào nhân khoảng mười thước, Tiêu Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắc bào nhân, thần tình khẩn trương, tim cô vì thế vượt ngoài tầm kiểm soát, từng nhịp rộn ràng hỗn loạn.

      Ngay khi Tiêu Đình còn ở phía xa hắc bào nhân đã nhận ra sự xuất hiện của cô, nàng khó hiểu chậm rãi quay sang nhìn Tiêu Đình. Nhìn vào biểu cảm phức tạp và ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ chất chứa của Tiêu Đình, hắc bào nhân không quen nhìn vội vàng cúi đầu tránh né.

" Tại sao còn chưa chịu đi?"

     Vân Vận tâm phiền ý loạn, xưa nay tính cách nàng thanh lãnh đạm bạc, kiểm soát rất tốt cảm xúc của bản thân, lúc này lại không nhịn được tức giận khẽ quát. 

     Nàng tức giận vì những biểu hiện kỳ quái của chính mình khi đối diện với Tiêu Đình, cũng là tức giận với con người cứng đầu ngờ nghệch. Tiêu Đình rất muốn nói gì đó với nàng, cô cố gắng nuốt xuống nghẹn ứ nơi cuống cổ, mấp máy gọi tên nàng.

     Cái tên nàng đã tùy tiện nghĩ ra, nàng muốn che giấu, Tiêu Đình sẽ phối hợp.

" Vân Chi."

........

     Vân Vận giật mình, tim nàng như đập nhanh hơn vài nhịp, toàn thân cứng đờ đứng thẳng tắp im lặng nhìn Tiêu Đình. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, tùy ý mặc cho gió, cát sa mạc quét qua, thổi tung vạt áo.  

      Cả sa mạc tịch mịch chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng y phục phần phật tung bay trong gió. Thân hình mảnh khảnh mềm mại của hắc bào nhân đứng giữa gió cát, như đóa mẫu đơn xinh đẹp khẽ lay động trong gió, cao quý ưu nhã xinh đẹp động lòng người.

" Đã lâu không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ, ta... ta đã rất lo cho tỷ. "

     Tiêu Đình rất sợ sự im lặng này, cô biết nàng khó mà đối diện với mình, nhưng khi nghĩ tới việc cả hai cứ như vậy xem nhau như người lạ, lẳng lặng lướt qua nhau như vậy, cô lại không đành lòng.

     Đứng yên trong bão cát một lúc lâu, hắc bào nhân khẽ thở dài, ngọc thủ giơ lên chậm rãi kéo xuống mũ trùm đầu, nhất thời gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt lộ ra giữa sa mạc đầy nắng gió.

      Ngay khi chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống, khi nhìn vào đối phương nhất thời cả hai đều không được tự nhiên, đồng loạt tránh né, hơi hướng mắt mình nhìn về nơi khác. Tiêu Đình cười khổ nhìn nàng, kiên nhẫn chờ nàng lên tiếng.

     Lát sau tâm tình Vân Vận khá hơn một chút, đôi mắt đẹp dừng lại trên gương mặt kiên nghị của Tiêu Đình, đôi môi hồng có chút không kềm được, khẽ mím môi. Vân Vận đưa bàn tay lên chỉnh lại tóc mái, trường kiếm kì dị trong tay hơi quẫy động một cách mất trật tự trên cát, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

" Haizz.. vẫn là bị ngươi nhận ra... "

" Đã lâu không gặp, tỷ vẫn khỏe chứ? " Tiêu Đình mỉm cười đi tới hai bước.

" Ân, không tệ."

     Vân Vận khẽ nhấc đôi môi đỏ mọng trả lời, nàng tựa hồ muốn duy trì bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, bất quá khi đối diện với Tiêu Đình không lâu, sự lạnh nhạt miễn cưỡng gắng gượng đó lại có dấu hiệu muốn tan rã. Cứ thế vài lần, Vân Vận chỉ đành sâu kín thở dài một tiếng, đạm nhiên gật đầu tiếp chuyện với Tiêu Đình .

" Muội đã là Đấu Hoàng? "

      Tiêu Đình không giải thích nhiều, chỉ gật đầu mỉm cười nhìn nàng. Đôi mắt đẹp của Vân Vận khi nhìn quét qua Tiêu Đình có chút sáng lên, thoáng chút trầm tư rồi thả lỏng, nửa năm không gặp, Tiêu Đình như cao hơn, vì ở trong sa mạc, làn da có phần sạm màu, trên gương mặt nhu hòa mơ hồ hiển lộ một tia kiên nghị, xem ra Tiêu Đình trưởng thành không ít.

     Với thân phận của mình, Vân vận đã gặp qua không ít nhân tài kiệt xuất, bất quá những người đó cũng không khiến nàng dư thừa thể hiện ra sự chú ý. Có thể làm cho nàng vừa mừng vừa sợ với sự phát triển của mình, tựa hồ chỉ có thể là người có mối quan hệ phức tạp này. 

    Với độ tuổi của Tiêu Đình lại có một thân tu vi như vậy, chính là quái vật nghịch thiên, nàng dù trước đó đã biết Tiêu Đình vốn không đơn giản, vẫn có chút ngoài ý muốn.

" Muội chỉ là may mắn gặp được kỳ ngộ, tỷ như thế nào lại đi cùng Cổ Hà? "

     Vân Vận không nghĩ Tiêu Đình sẽ hỏi mình vấn đề này, thoáng chút sửng sốt, sóng mắt lưu chuyển, chỉ nhẹ giọng sơ giản.

" Đan Vương Cổ Hà giao hữu rộng rãi, ta cũng từng thiếu nợ nhân tình của hắn, nên lần này hộ tống mọi người đi vào sa mạc, là theo lời mời của hắn. "

" Lần này nếu không mang về được dị hỏa, hắn có trách tỷ? "

     Tiêu Đình hiểu lúc đầu nàng bảo mình rời đi chính là không muốn động thủ tranh đoạt dị hỏa với mình, nếu nàng vì chuyện này mà để Cổ Hà nặng nhẹ, dị hỏa này cô cũng không ngại mà giao ra.

" Có lẽ... nhưng nhiệm vụ của ta chính là đảm bảo an toàn cho Cổ Hà, nói cách khác ta không có nghĩa vụ đi tìm dị hỏa mang về cho hắn, dị hỏa chính là bị một nữ tử Đấu Hoàng thần bí mang đi, ngay cả Cổ Hà cũng không giữ chân lại được, nên dù ta thất bại, hắn cũng khó nói được gì. "

     Vân Vận cười khổ cho sự đen đủi của mình, đưa tay lên xoa huyệt thái dương có chút đau mỏi, gặp ai không gặp lại gặp phải Tiêu Đình. Vân Vận thật sự khó có thể ra tay, đổi lại nếu là người khác, dù đối phương có là Đấu Hoàng, nàng cũng không ngần ngại đối chiến một phen.

    Hiểu được khổ não của nàng, Tiêu Đình ái ngại nhìn nàng.

" Thật xin lỗi tỷ, muội hiện tại rất cần dị hỏa nên mới tiến vào sa mạc tìm Mỹ Đổ Toa. "

    Vân Vận đang muốn nói gì đó với Tiêu Đình bất chợt lại quay ra sau nhìn về phía chân trời.

" Trước nên rời khỏi đây đã, tuy rằng chúng ta đã có hẹn trước về nơi hội họp, nhưng nhóm người Cổ Hà trước khi tiến vào sa mạc mỗi người đều mang bên người một khối ngọc truyền tin, có thể rất nhanh họ sẽ tìm được vị trí của ta."

     Vân Vận không có nói tiếp vì thật ra còn một nhóm xà nhân tộc cũng đang tiến gần đến đây. Tiêu Đình lập tức ỉu xìu xụ mặt xuống, nhanh như vậy đã phải rời đi, vì vốn dĩ đôi bên đều tồn tại quá nhiều bí mật không thể cho người khác biết.

    Nhìn biểu cảm của Tiêu Đình, nàng thoáng chần chứ một lát lại lên tiếng.

" Mặc dù thiên phú cùng thực lực của muội không tồi, nhưng nếu cứ tu luyện một mình như vậy rất dễ đi vào những con đường không cần thiết, gây cản trở việc tôi luyện. Ta có biết một địa phương, điều kiện tu luyện rất tốt, nếu muội không ngại, ta có thể tiến cử muội vào đó."

    Đôi mắt đẹp của Vân Vận khẽ chớp, mỉm cười nói. 

" Địa phương tỷ nói là nơi nào? "

     Dù chưa có ý định gia nhập bất kỳ tông môn nào, nhưng Tiêu Đình khá tò mò và hiếu kỳ với lời đề nghị của Vân Vận, không nhịn được liền lên tiếng hỏi.

" Vân Lam Tông."

    Vận Vận hơi mỉm cười cong lên khóe môi, ánh mắt đẹp nhẹ nhàng lóe lên một tia tự hào.

" Vân Lam Tông ở Gia Mã đế quốc thực lực rất mạnh, ta có quen một bằng hữu ở đó nếu muội muốn ta có thể... "

     Vân Vận đang nói thì bắt gặp gương mặt khó coi dở khóc dở cười của Tiêu Đình, nàng bất giác ngừng lại, nghi hoặc nhìn Tiêu Đình.

" Làm sao vậy? "

" A, muội chỉ là tiểu nhân vật, đi đến nơi như Vân Lam Tông, chỉ khiến người khác chê cười."

     Tiêu Đình gượng cười hướng Vân Vận từ chối khéo. Hẳn là nàng quen thân với Tông Chủ Vân Lam Tông, nàng không nói ra nên Tiêu Đình chỉ đành diễn theo nàng. Nhìn biểu tình không mấy hài lòng của Tiêu Đình, Vân Vận thoáng chau mày nghĩ ngợi, muốn giải thích.

" Với thiên phú của ngươi, ai có thể giễu cợt, ở đó có thể tìm được rất nhiều công pháp đấu kỹ thích hợp. "

" Thật sự không cần, muội tự do bên ngoài đã quen, cảm thấy không hợp với những quy chế khuôn phép trong tông môn, đa tạ hảo ý của tỷ. "

     Nghe Vân Vận đem Vân Lam Tông nói thành hoàn mỹ vô khuyết, Tiêu Đình không khỏi cười khổ trong lòng, nếu cô không biết gì về Tu Chân Giới, không gặp Lam Thiên Tuyết, thì khi xuyên tới nơi này lại được một tông phái hùng mạnh lớn nhất Gia Mã đế quốc chiêu mộ, đây đích thực là việc đáng vui đáng mừng, hẳn cô sẽ phải vui mừng đến mất ngủ, thầm biết ơn phước đức tổ tiên tám đời.

      Từ khi gặp Lam Thiên Tuyết, Tiêu Đình như cá nhỏ từ trong mương rạch được ra hồ lớn, cái nhìn của cô về Tu Chân Giới cũng khác đi, đại đạo thênh thang, thiên địa rộng lớn vô cùng vô tận, cô thật sự rất muốn được đi khắp nơi kinh lịch qua mở rộng tầm mắt.

    Tất thảy những tông môn, gia tộc lớn ở Đấu Khí đại lục này, Tiêu Đình không có nhiều hứng thú gia nhập. Không phải là cô ngạo mạn, nhưng do từ nhỏ dưới sự dẫn dắt của Lam Thiên Tuyết, một thế giới khác to lớn hơn, thực tế hơn đã mở ra trước mắt cô. 

     Đấu Khí Đại Lục chỉ là một phần rất nhỏ của Tu Chân Giới, cô càng không muốn mình bị bó buộc ở Gia Mã đế quốc, mục tiêu của cô là phải đi Trung Châu lịch lãm rèn luyện một phen.

" Chuyện hôm nay đa tạ tỷ, muội có việc phải đi gấp... một lát muội sẽ quay lại... tỷ đừng đi đâu nhé... muội quay lại ngay."

     Vừa nói Tiêu Đình vừa vận khí lăng không bay đi, lao về vùng trời xa xa phía trước, bỏ lại Vân Vận ngây ngốc một mình đứng ở cồn cát. Nàng nhìn thân ảnh Tiêu Đình đang dần hóa thành điểm đen nhỏ dần biến mất, tâm tình phức tạp và bất nhẫn.

     Thân là tông chủ Vân Lam Tông, đều là người ta cung kính khiêm nhường với nàng, số lần phải lo nghĩ trải đường vì người khác, thật sự rất ít thấy. Nàng khó khăn lắm mới có thể mở lời, hảo tâm vì Tiêu Đình chuẩn bị cho cô một nơi tốt để tu luyện, lại không nghĩ tới cô phản ứng lớn như vậy, Vân Vận cảm thấy lòng tốt bị sói tha mất, càng nghĩ nàng lại càng tức giận ủy khuất.

" Không đi thì thôi, cần gì phải như vậy! "

     Vận Vận bất mãn thấp giọng nói xong, hàm răng trắng ngà cắn vào đôi môi đỏ mọng, mũi chân vận khí đá vào cồn cát, nhất thời một cổ kình khí mạnh mẽ hung hãn bắn ra, cày sâu xuống mặt đất, tạo thành khe rãnh dài hơn mười mấy thước.

     Khuôn mặt nàng vì tức giận mà trở nên ửng đỏ, hung hăng phát tiết một trận xong, nàng khẽ thở ra một hơi, tay phải đang cầm kiếm cũng dần buông lỏng, tâm tình khác xa so với ngày thường dần thu liễm lại, thay thế vào đó là vẻ băng hàn lãnh đạm như mọi khi.

     Hơi quay lại về phía sau, tầm mắt lạnh lùng của Vân Vận nhìn vào những chấm đen đang cấp tốc bay tới. Kéo xuống mũ trùm đầu, khóe môi băng hàn của nàng bất giác nhấc lên một đường cong lạnh lẽo, hiển nhiên sau khi bị Tiêu Đình chọc cho một bụng ủy khuất nộ hỏa xung thiên, nàng chính là đang muốn đem những người này ra để phát tiết lửa giận.

    Tiêu Đình chính là bị oan uổng một phen, nếu Vân Vận có thể cảm nhận được có xà nhân tộc đuổi theo, thì khi đang tiếp chuyện cùng Vân Vận, Tiêu Đình cũng có thể biết được nhóm người Cổ Hà cũng đang trên đường đến đây. 

     Để tránh rắc rối cho Vân Vận, cô nghĩ mình phải nên đi gặp Cổ Hà một phen để tránh cho nàng khó xử về chuyện dị hỏa.

     Mang theo vẻ mặt có chút âm trầm lạnh nhạt, Tiêu Đình phi hành được một lát thì ngừng lại, đứng yên khoanh tay giữa không trung chờ nhóm người của Cổ Hà đến. Chẳng mấy chốc từ phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen với tốc độ cực nhanh đang bay đến.

    Nhóm người này thấy có người đang đứng chắn ở trên không cũng nhất thời ngừng lại, Cổ Hà từ trong nhóm tiến lên vài thước, khó hiểu nhìn Tiêu Đình.

" Các vị đi một vòng lớn trong sa mạc như vậy, phải chăng là tìm dị hỏa? Vẫn là câu nói đó, thứ lỗi không thể trao đổi với các vị, xà nhân tộc hiện tại đang rất hỗn loạn, để tránh những việc không đáng có xảy ra giữa hai phía, còn xin các vị nhanh chóng rời khỏi. "

    Đích thân Vân Vận, người mạnh nhất trong nhóm đã đuổi theo nữ tử này, nhưng vẫn không thể giành được dị hỏa, Cổ Hà không phải thiện nam tín nữ, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc mà không ý thức được thực lực của Tiêu Đình. 

    Hắn đã từng dám có ý định cướp dị hỏa từ trong tay Mỹ Đỗ Toa, há có thể dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Đình, nếu không có thực lực thì bây giờ chẳng phải là hữu hảo từ tốn nói chuyện, mà là một Tiêu Đình đang chật vật thê thảm, dâng dị hỏa lên cho Cổ Hà, cái gọi là Tu Chân Giới chính là như vậy.

" Cô nương đích thực tại hạ hiện rất cần tới dị hỏa, nếu đã không thể trao đổi chúng ta cũng không cưỡng cầu, có điều bằng hữu của chúng ta hiện vẫn còn ở trong phạm vi địa bàn của xà nhân tộc, chúng ta không thể rời đi mà không có nàng. "

     Ta phi, Tiêu Đình chán ghét nhìn Cổ Hà giả nhân giả nghĩa quan tâm bằng hữu, không nhịn được, ném ánh nhìn không mấy thiện cảm cho hắn.

" Chỉ cần các vị rời khỏi đây, chúng ta cũng sẽ không khó dễ bằng hữu của các vị."

     Tiêu Đình có chút mất kiên nhẫn lên tiếng, ngụ ý đã quá rõ ràng, nếu các người không rời đi, cô sẽ làm chuyện tổn hại tới "con tin".

" Cổ Hà đại sư, chúng ta phải làm sao bây giờ? "

     Cổ Hà còn đang nheo mắt tư lự không biết làm sao mới phải, những người phía sau đã bắt đầu nghị luận.

" Chỉ là một nữ tử vắt mũi chưa sạch, cho dù có dị hỏa trong tay cũng không biết cách sử dụng, chính là lãng phí thiên tài địa bảo! "

" Đúng vậy! "

    Bọn họ dù đã khống chế âm lượng đến mức thấp nhất, nhưng với thính lực của cô không muốn nghe được còn khó hơn, cô cúi đầu cười cười không nói, chỉ tùy ý phất tay vào không trung.

" Xoát! "

" Bốp... bốp...! "

    Hai tên hán tử vừa mới nói đột nhiên bị một kình lực vô hình hung hăng đánh vào mặt, văng ra ngoài rơi một cú thật nặng xuống đất, máu mũi máu miệng đầy mặt, không thể ngồi dậy. Những người còn lại đều tái mặt nhìn Tiêu Đình, nắm được áo nghĩa không gian, chỉ có thể là Đấu Tông cường giả không thể sai được.

" Các vị không phải tự nhiên mà được gọi là cường giả của Gia Mã đế quốc, nhưng muốn người ta kính trọng, không phải chỉ có thực lực và một bó tuổi trên người. Nhân phẩm, đặt biệt là khẩu đức rất quan trọng, Gia Mã đế quốc vẫn cần các vị góp sức chống đỡ, đừng vì một chuyện không đáng mà để mình vùi thây trong cát! "

     Tiêu Đình sắc mặt âm trầm so với băng tuyết còn muốn lạnh hơn vài phần, cô không muốn đây dưa với họ thêm một phút nào nữa. Cổ Hà dù sao cũng là tay lão luyện, chỉ trong chốc lát đã lấy lại bình tĩnh ra lệnh cho người trong nhóm đỡ hai người kia dậy, bản thân hướng Tiêu Đình ôm quyền.

" Đắc tội, nếu đã vậy chúng ta cũng sẽ không lưu lại đây, bằng hữu của chúng ta... còn mong cô nương giúp đỡ."

" Tiểu nữ không phải là người không biết lý lẽ, cậy-thế-hiếp-người, mời! "

    Nhóm người Cổ Hà dù không cam tâm cũng chỉ có thể cắn răng cúi đầu ra về, Tiêu Đình khoanh tay đứng đấy đảm bảo họ đã rời đi mới xoay người bay đi tìm Vân Vận.

_________________________

Ở phía bên này, tràng diện lại có phần quyết liệt căng thẳng hơn rất nhiều.

" Các người thật sự nghĩ rằng ta sẽ không hạ sát thủ sao! "

    Vân Vận khẽ quát một tiếng, trường kiếm kỳ dị trong tay quét ngang một đường, phóng xuất hàng chục kiếm cương sắc bén đẩy lui năm xà nhân cấp bậc Đấu Vương. Trong vô tận gió cát sa mạc, có sáu thân ảnh đang lơ lửng trên trời, tất cả đều hóa hình ra đôi cánh bằng đấu khí lượn lờ giữa không trung.

*Cấp bậc Đấu Vương: Đấu khí có thể ngưng thành thực chất, có thể phi hành một đoạn thời gian ngắn.

" Tốc độ của các vị thật khiến cho ta có chút bất ngờ. "

     Vân Vân đạm nhạt đứng một bên, mỹ mâu khinh thường quét qua năm trung niên xà nhân đứng phía đối diện.

" Phốc... "

     Một người có vẻ lớn tuổi hơn so với bốn người còn lại, gọi là Viêm Thứ là thủ lĩnh Hoa xà bộ lạc, một tay ôm lấy vết thương ở sườn trái ói ra một búng máu, những người khác cũng không khá hơn, thương tích khắp người.

     Cả năm xà nhân xui xẻo gặp phải Vân Vận, là những người nắm chức vị quan trong chủ chốt trong xà nhân tộc, là năm trong số bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, đều là cường giả cấp bậc Đấu Vương. Tiêu Đình mang theo dị hỏa và cả nữ vương bệ hạ của bọn họ chạy vào sa mạc, khiến cho đám người Cổ Hà và bọn họ ráo riết đuổi theo.

     Bọn họ vì lo lắng cho an nguy của Mỹ Đổ Toa, nào ngờ lại bị hắc bào nữ nhân này chặn lại, một câu cũng chưa kịp nói, đột nhiên bị hắc bào nữ nhân mang theo bộ dạng giống như oán phụ bị nam nhân bỏ rơi, hướng bọn họ dồn dập tấn công không kịp trở tay, tất cả đều bị thụ thương thảm trọng.

     Một Đấu Vương ở Gia Mã đế quốc cũng được xem là cường giả nhưng nếu so với Đấu Hoàng, họ không có tư cách cùng cường giả Đấu Hoàng giao chiến, dù bên họ có tất thảy năm Đấu Vương đi chăng nữa, thêm vào đó còn có một duyên cớ khác, đó là vì hắc bào nữ nhân kia đã xuống tay quá mức tàn nhẫn.

" Các hạ xuống tay thật ngoan độc, nghênh ngang xông vào tộc ta, không có lấy một lời tạ lỗi, lại còn khinh ngạo xem tộc ta như chỗ không người. "

     Một xà nhân đứng phía sau Viêm Thứ đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, bất nhẫn nói.

" Xin lỗi? Bất quá nếu ta làm như vậy các ngươi cũng không có khả năng tiếp nhận. Nếu là hành động vô dụng, ta hà tất phải làm. Mất đi Mỹ Đổ Toa, xà nhân tộc các người cũng gặp không ít khó khăn sóng gió."

      Vân Vận thản nhiên cười nói.

" Nếu không phải các ngươi đến quấy phá, nữ vương bệ hạ đã có thể tiến giai thành công! "

" Mặc dù quá trình tiến hóa không diễn ra suôn sẻ, nhưng chúng ta chính là nhìn nữ vương bệ hạ từ nhỏ lớn lên, người vẫn chưa vẫn lạc, một ngày nào đó người sẽ trở lại, sẽ đưa chúng ta rời khỏi địa phương này, đến lúc đó chúng ta sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình. "

" Ở Gia Mã đế quốc có bao nhiêu Đấu Hoàng chúng ta đều biết, cho nên chúng ta cũng biết ngươi là ai, sau lưng cô quả thực là một thế lực khổng lồ, nhưng xà nhân tộc chúng ta, nhất định sẽ trả món nợ này! "

" Không có một chút uy hiếp... nếu thật sự có ngày đó, ta thật sự muốn cùng nữ vương của các ngươi đối chiến một phen. Bất quá, nếu các ngươi đã nói ta xuống tay tàn nhẫn, vậy ta cũng không cần phải lưu tình, ta thật sự rất muốn biết hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người có thể rời khỏi đây. "

    Vân Vận vừa dứt lời, trường kiếm sắc bén trong tay khẽ động, thân hình lóa lên biến mất, lại đột ngột xuất hiện bên cạnh một xà nhân, thanh kiếm cuồng bạo trong tay không chút lưu tình, xảo quyệt ngoan độc nhắm ngay ngực hắn đâm tới.

    Xà nhân này vốn dĩ thân chinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa thấy thân ảnh Vân Vận biến mất đã vội lắc mình né về bên trái nửa thước, may mắn tránh trước một kích chí mạng từ kiếm phong lạnh lẽo của Vân Vận, nhưng vẫn lãnh trọn một vết chém sâu tận xương bả vai.

    Vân Vận mặt không biểu cảm, thân hình một lần nữa biến mất trong không trung, mũi kiếm vẽ một đường kiếm tuyệt mỹ, hướng về thắt lưng của một xà nhân khác chém tới.

" Xoát... "

     Kiếm cương mang theo khí thế cường bạo áp bách chém ngang một đường, phá tan vảy rắn cứng như sắt thép của xà nhân nọ, tựa hồ như chém vào bùn, xà nhân nọ chỉ kịp dùng tay chặn lại máu tươi đang tuôn trào nơi thắt lưng, không ngừng lùi lại tránh né đường kiếm của Vân Vận.

" Nữ nhân này tốc độ quá nhanh, chúng ta không thể đơn độc đối chiến, mau bày trận, kết Ngũ Xà Độc Sát Ấn. "

     Nhận thấy tình hình ngày càng nguy khốn, Viêm Thứ cấp tốc ra lệnh, cả năm người đều dùng tốc độ cực nhanh kết hàng loạt thủ ấn phức tạp, tức thời một quang cầu màu lam nhạt có tác dụng phòng ngự bao bọc cả năm người lại. 

    Nhìn năng lượng quanh thân năm người dần đại thịnh, trong đôi mắt đẹp của Vân Vận thoáng hiện lên nét hứng thú, nàng sớm nghe qua loại đấu kỹ dung hợp của xà nhân tộc. Đem sức mạnh của nhiều người dung hợp lại, nhằm chống lại cường giả.

     Quang cầu màu sắc càng ngày càng đậm, năm đạo năng lượng màu sắc bất đồng của năm người phóng xuất lên không, dung hợp lại thành một quang trụ, quang trụ dần hóa hình thành một đầu xà to lớn dài hơn mười trượng.

" Ngũ Xà Độc Sát Ấn, khải!"

    Một cỗ hơi thở mang theo bao lệ và tinh huyết,  mang theo dao động năng lượng cuồng bạo khuếch tán ra chung quanh. Đầu xà vừa xuất hiện, cuồng phong bạo khởi, đầu xà uốn lượn thân mình, gầm thết vang vọng sa mạc.

     Đấu kỹ này là bí pháp cao thâm nhất của xà nhân tộc, chỉ những người nắm giữ chức vị cao tầng quan trọng trong xà nhân tộc mới được tu luyện, ở xà nhân tộc chỉ có bát đại thủ lĩnh có tư cách tu luyện.

    Sớm đã nghe nói tới đấu kỹ vi diệu của xà nhân tộc, Vân Vận hôm nay có cơ hội lãnh giáo, mắt thấy đầu xà càng ngày càng lớn mạnh, thần sắc Vân Vận dần ngưng trọng, nắm chắc trường kiếm trong tay, khí tức toàn thân của nàng dần thay đổi. 

    Giống như một thanh bảo kiếm sắc bén được tuốt ra khỏi vỏ, từng đạo cuồng phong mang theo đấu khí màu xanh mạnh mẽ phóng xuất ngưng tụ quanh thân thể nàng, không ngừng vần vũ xoay chuyển.

     Năm xà nhân lại kết một thủ ấn khác, bắt đầu điều khiển cự xà nhắm hướng Vân Vận lao vào tấn công nàng. Nhìn đầu xà không ngừng gầm rống lao đến, Vân Vận điểm nhẹ mũi chân vào không trung, kiếm chiêu mang theo công kích mạnh mẽ vừa định phóng xuất thì sắc mặt nàng hơi biến đổi, vội quay đầu lại nhìn người mới đến.

     Tiêu Đình từ xa thoáng thấy cự xà to lớn liên tục gầm rống hướng Vân Vận tấn công, cô không chút do dự đề thăng lực lượng, chân nguyên không ngừng thôi động Bổn Nguyên Hỏa Chủng Tử Tinh Dực Sư Vương trong người bạo phát, khiến toàn thân đều được bao bọc trong tử sắc hỏa diễm, cấp tốc lao đến đứng chắn ở phía trước Vân Vận, song chưởng nhấc lên đối cứng trực diện với lam sắc cự xà.

" Ầm! "

    Tử sắc hỏa diễm và lam sắc cự xà va chạm với nhau, tạo ra từng luồng xoáy năng lượng mang theo cương phong cuồn cuộn bắn phá bốn phía. Bằng mắt thường có thể thấy được, tử sắc hỏa diễm nhuộm tím cả một vùng trời đang dần dần nuốt chửng, tịnh hóa cự xà thành hư vô.

    Nhìn một màn đang diễn ra trước mắt, Vân Vận đang đứng sau lưng của Tiêu Đình thoáng kinh ngạc khiếp sợ, sau cùng trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nở một nụ cười nhẹ.

    Bí kỹ dung hợp của năm xà nhân nhất thời bị hóa giải, khiến quang tráo bảo vệ năm người cũng biến mất, cả năm người đều đã đốc toàn lực cho đòn đánh vừa rồi, gương mặt không chút huyết sắc lại càng thêm tái đi, khiếp sợ nhìn người mới đến.

   Đứng giữa không trung là một thân ảnh được bao bọc trong tử sắc hỏa diễm, nhiệt năng khủng bố như thiêu đốt khiến không gian xung quanh người nọ liên tục vặn vẹo, vì lửa quá dày nên không thể nhìn rõ thân ảnh của người nọ, một sự bất an bao trùm lên năm người khiến tất cả đều hít thở có chút không thông.

     Hỏa diễm nhân bắt đầu thu lại khí tức và hỏa diễm quanh thân, hóa ra người lạ đột nhiên xuất hiện khiến mọi người lo sợ lại không ai khác chính là Tiêu Đình, Vân Vận dù chưa thấy mặt vẫn có thể ngay lập tức nhận ra Tiêu Đình, thật khó có thể biết do nàng nhãn thần hơn người hay do đã quá quen thuộc với thân ảnh của Tiêu Đình.

________________________

" Là Tiêu Đình! "

" Tiểu Đình! "

     Tiêu Đình hướng năm xà nhân kia gật đầu ái ngại, trong lòng không khỏi hít một ngụm khí lãnh, Vân Vận tông chủ này ra tay cũng ít có ác, thật khiến lòng người rung động không nguôi!

    Quay sang nhìn Vân Vận hướng nàng khẽ mỉm cười, sau đó hướng năm xà nhân đi tới ôm quyền.

" Các vị, vất vả... mọi chuyện ở đây xin cứ tin tưởng giao cho tiểu nữ, thần điện hiện giờ đang rất hỗn loạn, là lúc rất dễ bị người khác lợi dụng sơ hở, còn mong các vị trở về tọa trấn. "

     Cô vừa nói cũng vừa lấy ra các loại thuốc trị thương đưa cho họ, hy vọng có thể  bù đắp lại phần nào hậu quả mà Vân Vận đã gây ra. Cả năm người tuy nghe những gì Tiêu Đình nói chí lý nhưng vẫn không thể không lo nghĩ cho an nguy của nữ vương bọn họ.

" Tiểu Đình... nữ vương bệ hạ, chúng ta không thể đi mà không có người."

" Các vị cứ đi trước... sau khi xong việc ở đây tiểu nữ sẽ theo sau, nữ vương bệ hạ... " Tiêu Đình bất giác đưa tay khẽ sờ vào bắp tay đang có tiểu xà quấn quanh im ngủ bên trong tay áo, kiên nghị cam kết "Tiểu nữ còn sống sẽ không để nàng có mệnh hệ gì! "

    Nghe những lời cam đoan chắc nịch của Tiêu Đình, cả năm người dù vẫn còn vướng mắc không an tâm cũng chỉ có thể quay về, sau khi dặn dò thêm vài câu thì họ bắt đầu kéo nhau trở về thần điện. Nhìn năm người rời đi Tiêu Đình không khỏi thở phào một hơi, nếu họ còn ở đây không biết vị Vân tỷ kia sẽ còn làm gì họ.

     Vân Vận đã thu liễm lại khí tức quanh thân, nàng đáp xuống một ụ cát đứng khoanh tay quan sát Tiêu Đình và năm xà nhân nhỏ tiếng nghị luận, một bụng nộ khí của nàng vì ai kia vẫn còn chưa có tiêu tán kịp. Tiêu Đình đi tới trước mặt nàng, trên mặt nở ra nụ cười không thể ôn hòa hơn hướng nàng quan tâm hỏi thăm.

" Tỷ không sao chứ, có bị thương ở đâu không? "

    Nhìn thái độ ân cần và gương mặt sáng lạn của cô, Vân Vận dù có muốn tiếp tục trưng ra vẻ mặt băng sơn xa cách lạnh lùng cũng khó mà duy trì được lâu, nàng mím môi khẽ nói.

" Vô sự, muội không phải đã đi rồi sao, sao còn quay lại? "

" Nếu muội không quay lại, không phải sẽ có án mạng rồi sao? " Tiêu Đình thầm nhủ trong lòng, nhớ lại bộ dạng chật vật thảm hại, thương tích đầy mình của năm xà nhân.

" Muội vừa rồi có chút việc phải giải quyết nên mới có chút thất thố đi gấp như vậy, mong tỷ đừng giận. "

    Nhìn thái độ thành khẩn của Tiêu Đình, Vân Vận khẽ nhướng mày, tâm tình lại tốt hơn một chút, bản tông chủ mới không chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

" Bọn họ đã biết thân phận của ta, còn nói ngày sau sẽ tới đòi nợ, thả hổ về rừng không phải tác phong của ta, muội lại để bọn họ nhẹ nhàng thoải mái rời đi như vậy."

    Vân Vận nhẹ giọng nói, ngữ điệu nghe như trách móc. Nàng không phải người ngốc, nàng tựa hồ đối với một số chuyện còn ngoan tuyệt hơn một số người, lúc nào cần lấy đức phục nhân, lúc nào cần tàn nhẫn quyết tuyệt, nàng đều nắm chắc nhuần nhuyễn.

" Không có, nữ vương của họ bị như vậy, nhất thời không chấp nhận được nên họ mới đổ lỗi cho mọi người, nếu thấy nữ vương của họ vẫn bình an, họ sẽ không để ý chuyện này." Tiêu Đình vội xua tay giải thích. 

     Vân Vận nhìn bộ dạng của Tiêu Đình, sự khó chịu trong lòng có xu hướng tiếp tục tăng.

" Ta thấy muội dường như có chút giao tình quen biết với xà nhân tộc, việc này không hẳn là xấu, thế nhưng qua lại với yêu tộc sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh thế sau này của muội, ta nghĩ khi không cần thiết muội nên hạn chế qua lại với họ, vì không phải ai cũng hiểu và gỡ bỏ được sự phân biệt kỳ thị vốn đã tồn tại nhiều năm giữa nhân tộc và xà nhân tộc. "

    Nghe Vân Vận nói thế Tiêu Đình hiểu là nàng có ý tốt , nhưng với thân phận đặc thù của mình , Tiêu Đình không khỏi cười khổ. 

"Nếu tỷ biết được mình là bán yêu, liệu tỷ có còn đối với mình như vậy không? "

" Có nhiều việc không phải muội có thể quyết định được..."

    Nhận ra nét ủ rũ trên gương mặt và trong lời nói của Tiêu Đình, Vân Vận muốn nói gì nhưng lại thôi, không phải chính mình cũng có điều che dấu, khó nói đấy thôi. Nàng không thể và cũng không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương.

" Nếu vậy, muội bảo trọng, ta còn có việc phải đi gấp. "

    Tiêu Đình còn tưởng mình nghe lầm vội ngước lên nhìn Vân Vận, ánh mắt cô ráo hoảnh, ý cười lại hiện lên mặt.

"Đa tạ tỷ. Tỷ chú ý thân thể, giữ sức khỏe đứng lao lực quá. "

     Nàng mím môi nhìn Tiêu Đình không nói câu nào chỉ gật đầu, xoay người lại chuẩn bị rời đi, Tiêu Đình mỉm cười nhìn nàng hóa hình ra đôi cánh bằng đấu khí bay đi, khi Vân Vận bay đi khoảng cách chưa đầy chục thước lại nghe tiếng Tiêu Đình vang lên.

" Tạm biệt... có duyên gặp lại, cảm ơn tỷ vì tất cả, muội sẽ rất nhớ tỷ... ha ha ha! "

    Trong sa mạc giữa gió cát đầy trời, Vân Vận vẫn có thể nghe rõ mồn một từng lời của Tiêu Đình, âm thanh cuồng tiếu của cô vang vọng bên tai nàng. Đôi cánh đấu khí của nàng khẽ run lên, thân hình mềm mại thướt tha giấu dưới hắc bào thoáng cứng đờ lại, nhưng rất nhanh bình ổn trở lại.

     Đối với câu nói ái muội, mang theo lực sát thương rất dễ khiến người khác hiểu lầm của Tiêu Đình, Vân Vận cũng hiểu đây chỉ là Tiêu Đình nhất thời trêu chọc nàng, bất quá trong nội tâm nàng lại vì câu nói này mà ôn nhu xúc động, để vào trong lòng.

    Tiêu Đình không ngừng vẫy tay, nhìn thân ảnh của Vân Vận khuất dần ở phía chân trời.

" Tạm biệt, chúng ta sẽ sớm gặp lại. "

     Nhìn sa mạc vắng lặng xung quanh, Tiêu Đình khẽ gật đầu, đã đến lúc phải trở lại thần điện, tránh cho mọi người lo lắng. 

    Nhìn từ xa, cổng thành và đặc biệt là khu vực hậu sơn phía sau thần điện khá bừa bộn và hoang tàn, sức mạnh hủy diệt của dị hỏa và lôi kiếp gây ra thật không nhỏ, từng toán xà nhân đang bắt đầu bận rộn dọn dẹp tái thiết lại từ đống đổ nát.

    Tiêu Đình chậm rãi đáp xuống cổng thành đi thẳng vào thần điện, mọi người xung quanh vừa định phản ứng khi có người đến, trông thấy Tiêu Đình liền thở phào tiếp tục công việc. Ba vị trưởng lão hay tin cũng vội vàng tìm đến, gấp gáp tìm hỏi tung tích của Mỹ Đổ Toa.

" Tiểu Đình, nữ vương bệ hạ... nàng thế nào? "

" Nàng vẫn ổn đúng không? "

" Không sao cả, mọi người đừng quá lo, tiểu nữ nghĩ nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta nên tìm nơi khác nói sau. "

    Cả ba người dẫn Tiêu Đình vào phòng của Đại trưởng lão, chưa kịp ổn định chỗ ngồi cả ba đã đứng vây quanh Tiêu Đình, Tiêu Đình thấy thế chỉ cười cười vén lên ống tay áo, để lộ ra bắp tay trắng nõn cùng với một tiểu xà bảy màu đang cuộn tròn say ngủ.

" Đây là Thải Lân? "

    Tiêu Đình khẽ gật đầu, ba trưởng lão nhíu mày nhìn nhau thở dài, không biết nên vui hay nên buồn. Mỹ Đổ Toa-Thải Lân tiến hóa thành công, kích phát huyết mạch trở thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng, sức mạnh của nàng vốn là tăng thêm một bậc, lại được tân sinh một cơ thể mới mạnh hơn trước rất nhiều.

   Tuy nhiên nàng hiện tại lại trở thành bộ dạng như vậy, chỉ là một ấu thú, từ đây cho đến lúc tiến hóa, trưởng thành, lấy lại linh trí và ký ức trước đây, trở lại là nữ vương bệ hạ của xà nhân tộc, vạn người tin phục, thật sự không biết là ngày tháng nào, có thể là vài tháng cũng có thể là vài năm, thậm chí là lâu hơn.

     Thất thải tiểu xà không biết do đã ngủ đủ giấc hay vì có sự xuất hiện của nhiều người, bất giác lại mở mắt, cái cổ thon dài ngẩng lên, hết quay sang nhìn Tiêu Đình lại quay qua nhìn ba trưởng lão.

   Tiêu Đình khẽ mỉm cười đưa tay vuốt ve thân hình nhỏ nhắn, có chút độ ấm lại hơi lành lạnh, ôn nhuận như ngọc của tiểu xà, luyến tiếc không nỡ, sau cùng cô dứt khoát đưa tiểu xà trao lại cho ba người.

   Thất thải tiểu xà cảm nhận khí tức quen thuộc của ba trưởng lão, cảm giác thân thuộc như gặp đồng loại, tiểu xà cũng không sinh ra ác cảm hay bài xích ba người. Nhưng khi rời khỏi vòng tay của Tiêu Đình, tiểu xà lại có chút ngơ ngác khó hiểu, cứ ngóng lên nhìn Tiêu Đình.

" Thải Lân xin giao lại cho các vị, thời gian qua được ở cùng mọi người tiểu nữ cảm thấy rất vui vẻ, kế hoạch Huyết Trì đã rất thành công, tiễu nữ đã rời gia một thời gian khá dài cũng nên quay về, nếu được xin ba vị chấp thuận cho tiểu nữ ngày mai có thể xuất phát về lại Gia Mã đế quốc. "

   Tiêu Đình vừa nói vừa nhìn tiểu xà đang quẩy động không yên trong tay Đại trưởng lão, người không phải cỏ cây, suốt mấy tháng cùng tiến cùng lùi với tất cả mọi người ở xà nhân tộc, bây giờ phải rời đi, cả cô và ba người đều buồn lòng không nỡ.

" Đến lúc phải đi rồi sao... "

" Aiz, cũng phải, Tiểu Đình dù sao vẫn phải về lại nhà mình. "

" Tiểu Đình, thời gian qua con đã vì xà nhân tộc chúng ta làm rất nhiều việc, chúng ta thật sự rất cảm kích trước trước những việc con đã làm, có thể hay không nán lại đây vài hôm để chúng ta có thể biểu lộ một chút tâm ý."

     Trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, ba trưởng lão dù không đành lòng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc để Tiêu Đình rời đi. Tiêu Đình khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn họ.

" Các vị không không nợ gì tiểu nữ cả, mọi người đừng quên đã hứa sẽ tìm dị hỏa cho tiểu nữ, ngày sau tiểu nữ sẽ lại đến bái phỏng mọi người. "

   Cả ba đều vỗ trán thầm nghĩ mình đãng trí, điều này họ thật sự đã sớm quên mất từ lâu. Tiêu Đình nhẹ lắc đầu cười lấy ra một hạc giấy khác đưa cho họ.

" Trước đây tiểu nữ đã từng nói, dù tìm được dị hỏa hay không cũng xem như chúng ta hoàn thành giao ước, dù sao dị hỏa không phải là thứ dễ tìm, chỉ một tấm bản đồ mà nắm được trong tay, hôm nay sẽ không loạn như vậy.

    Nếu có tin tức gì cứ dùng hạc giấy truyền tin cho tiểu nữ, thời gian qua tiểu nữ đã học hỏi được rất nhiều điều từ các vị, từ tận đáy lòng tiểu nữ thật sự rất biết ơn và cảm kích trước thịnh tình mọi người dành cho tiễu nữ. Ba vị bảo trọng, ngày sau tiểu nữ có thể tới thăm mọi người được không? "

    Cả ba trưởng lão dù đang buồn não ruột nhưng nghe Tiêu Đình nói vậy cũng phải phì cười, đứa nhỏ này tuy có đôi lúc hơi ngốc một chút nhưng khó ai có thể giận hay buồn lòng được.

" Tất nhiên là được, xà nhân tộc luôn chào đón tiểu Đình của chúng ta đến bất cứ lúc nào."

" Vậy... cũng không còn sớm, tiểu nữ xin phép về phòng, mọi người bận rộn một ngày cũng nên nghỉ ngơi sớm."

    Tiêu Đình cúi chào ba trưởng lão xong nhìn lướt qua tiểu xà đang nằm trên tay Đại trưởng lão, khẽ huơ tay mỉm cười nhìn tiểu xà.

" Tiểu Thải... tạm biệt. "

    Tiêu Đình vừa quay lưng đi vài bước, thất thải tiểu xà đã quẩy động không yên, vừa muốn trườn người đi theo Tiêu Đình đã bị cản lại, đôi con ngươi màu tím ủy khuất nhìn Tiêu Đình lại quay sang nhìn ba vị trưởng lão, thân hình uốn lượn, miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng chi chi  vô cùng tội nghiệp.

    Ba vị trưởng lão nhìn nhau chỉ biết thở dài, đem tiểu xà về phòng dùng không ít linh đan linh dược, món ngon vật lạ dỗ dành, nhưng dù có dỗ thế nào tiểu xà cũng muốn rời đi, cả ba trưởng lão không thể làm gì khác hơn là lập một quang tráo bao lấy cả căn phòng, không cho tiểu xà ra ngoài.

    Tiểu xà vốn là Thất Thải Thôn Thiên Mãng là yêu thú cao giai, nên dù hiện tại Thải Lân vẫn chưa thức tỉnh, lấy lại được ký ức, nhưng trong thân thể của một tiểu xà ấu thú, vẫn có linh trí cao hơn một bậc so với những loài ma thú khác.

    Không biết tiểu xà trong đầu nghĩ gì, từ bộ dạng ủ rủ ương bướng liền thay đổi như một cái lật tay, ngoan ngoãn ăn một gốc linh dược sau đó cuộn thành một đoàn trên gường ngủ thiếp đi. 

     Cả ba trưởng lão nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, một ngày miễn cưỡng trôi qua, nghĩ tới phải chăm Thải Lân cho đến lúc nàng trở lại như trước đây, ba bộ xương già như họ cảm thấy khó mà gồng gánh nổi, không ai bảo ai đều lục tục đi về phòng mình.

    Cửa phòng vừa đóng lại, tiểu xà đang nằm ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn đột nhiên mở mắt, thân hình khẽ mấy động bò xuống giường, lần tìm đến khe cửa định chui ra thì bị quang tráo phòng vệ quanh phòng đẩy lui lại. Tiểu xà liền thử thêm vài lần nữa kết quả vẫn như cũ, càng va chạm mạnh vào quang tráo càng bị dư chấn phản phệ nặng nề đẩy lui.

    Tiểu xà cụp đầu lùi lại khá xa cánh cửa rồi bất ngờ xoay người lại, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, phun phì phì một tiếng, một cột lửa nhỏ hung hăng nhắm vào khe cửa bắn tới khiến cho một góc nhỏ quang tráo xuất hiện tình trạng vặn vẹo, dần tạo một lỗ thũng nhỏ như trứng gà.

     Tiểu xà liền dùng xà kỹ thuấn di, thoắt một cái vụt ra ngoài thông qua khe hỡ vừa tạo được, chỉ trong nháy mắt đã ra được bên ngoài, khe hở nhanh chóng liền lại không để lại bất kỳ dấu tích gì.

    Tiểu xà ra khỏi phòng lại đứng ngơ ngác nhìn hành lang to lớn không biết phải đi hướng nào, cái lưỡi chẻ vẫy vẫy trong không khí dò tìm khí tức của Tiêu Đình, chỉ chốc lát đã xác định được phương hướng, tiểu xà vui vẻ bò đi tìm Tiêu Đình.

__________________________________

    Cả một ngày dài với biết bao biến cố xảy ra, Tiêu Đình mệt mỏi chỉ muốn được ngủ, sau khi đơn giản tắm gội thay y phục, lau sơ mái tóc đen dài của mình liền gọi Tiểu Hỏa lại.

    Tiểu Hỏa biết ý bay đến bên cạnh Tiêu Đình chu mỏ thổi ra hơi nóng giúp Tiêu Đình hong khô tóc, cô tùy ý chải tóc để tóc nhanh khô, trong lòng không khỏi cảm khái, cuộc sống ở tu chân giới cũng có nhiều tiện nghi không kém gì so với Địa Cầu.

    Để có được hiệu quả này, mái tóc của cô chịu không ít đau thương, thời gian lúc đầu do chưa khống chế nhiệt độ thành thục, mái tóc của Tiêu Đình không bị xoăn tít lại thì cũng bị cháy xém. Nhưng Tiểu Hỏa lại đặc biệt thích thú với bộ môn này, cứ nhè lúc Tiêu Đình gội đầu là lại muốn giúp cô hong khô tóc.

    Hậu quả là tóc cứ bị cháy chỗ nào là phải xén đi chỗ ấy, Tiêu Đình dù lòng dạ sắt đá đến đâu đi nữa, đã không biết bao nhiêu lần hạ quyết tâm, không cho Tiểu Hỏa đụng đến mái tóc của mình, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt mọng nước, cái miệng nhỏ run run ủy khuất van nài của Tiểu Hỏa, thì tâm sắt đá của cô cũng phải mềm nhũn tan chảy như đậu hủ hầm nồi áp suất.

     Sau khi cho Tiểu Hỏa ăn xong thì mắt Tiêu Đình đã muốn díp lại, nếu để người ngoài thấy được thế nào cũng bị cười cho độn thổ, đường đường Đấu Tông cường giả lại mê ăn mê ngủ, đây hẳn là lần đầu họ nhận thức được. Người xưa có câu gần mực thì đen, Tiểu Hỏa có tiền đồ như vậy cũng là do Tiêu Đình một tay dưỡng thành, đừng hỏi tại sao!

    Tiêu Đình lấy tay che miệng ngáp một cái xong ôm Tiểu Hỏa chui vào ổ chăn, tùy ý phất tay tắt đèn trong phòng, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Tiểu Hỏa rúc vào hỏm cổ Tiêu Đình xoay tới xoay lui tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. Cả hai má con vừa ngủ không được bao lâu thì tiểu xà từ khe nhỏ ở cửa chậm rãi len vào, trèo lên giường chui rúc vào lòng Tiêu Đình.

     Tiểu Hỏa đang ngủ thần thức lại phát hiện có kẻ lạ lại gần, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, phát hiện kẻ mới tới lại là tiểu xà đã theo mama lúc sáng, nhận thấy tiểu xà không có địch ý gì, Tiểu Hỏa cũng không để tâm tới, nhưng lại chiếm chỗ trong lòng mama nó thì không được.

     Tiểu Hỏa xoay người lại lấy cái mông tròn lẳng của mình làm vũ kh , lắc mông đẩy tiểu xà ra, tiếp tục ngủ tiếp. Tiểu xà bất mãn phát ra từng tiếng phì phì, nhưng cũng không ngốc để không nhận biết được, thực lực của cục bông gòn màu hồng cánh sen rằn ri đỏ ngang ngược kia mạnh hơn mình. 

Tiểu xà thức thời bò tới tay Tiêu Đình, chui vào ống tay áo, quấn lấy cánh tay cô, an ổn ngủ vùi.

     Buổi sáng khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng chói chang chiếu qua cửa sổ làm Tiêu Đình khó chịu xoay người đổi tư thế, định ngủ tiếp lại cảm giác được có vật gì ẩm ướt không ngừng cọ quẹt vào mặt mình, xúc cảm nhột nhạt khó chịu, tuy khác so với cách thường ngày Tiểu Hỏa vẫn áp dụng để gọi cô dậy, nhưng vì còn đang mê ngủ Tiêu Đình cũng không để ý nhiều, vội đưa tay gạt đi.

" Tiểu Hỏa đừng nháo, để mama ngủ."

" Nha nha... "

    Tiểu Hỏa đã thức từ lâu, vốn đang khó chịu nhìn tiểu xà hết cọ đầu vào mặt Tiêu Đình, thỉnh thoảng lại dùng lưỡi liếm lộng trên mặt cô, bây giờ lại bị Tiêu Đình trách oan, Tiểu Hỏa một bụng bất mãn lên tiếng. Tiêu Đình vẫn chưa chịu mở mắt, đôi tay lần tìm, kéo lại cái thứ đang ở trước mặt mình làm loạn, không ngừng vuốt ve.

" Ngoan... Tiểu..."

"..."

     Tiêu Đình mở mắt đã bị tràng diện trước mắt làm cho không nói nên lời, vì đập vào tầm mắt của cô không chỉ là gương mặt hậm hực ủy khuất của Tiểu Hỏa, mà còn là một thất thải tiểu xà đang gần kề sát bên mặt cô, đôi con ngươi màu tím hấp háy nhìn Tiêu Đình, cái lưỡi chẻ nhỏ nhắn vẫy vẫy trước mặt.

     Tiêu Đình tung chăn lui lại vào sát tường, nhìn tiểu xà đang chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội, thân hình đong đưa muốn tiến lại gần mình. Sau khi định thần Tiêu Đình thở dài nhìn tiểu xà.

" Ngươi a, ta với ngươi đây là có duyên hay là oan gia đây? "

     Tiểu xà không hiểu những gì Tiêu Đình nói, sau vài giây ngơ ngác vì không biết Tiêu Đình nói gì, tiểu xà mặc kệ, thân hình nhỏ nhắn trườn tới, cái đầu nhỏ không ngừng cọ cọ vào tay cô, thần tình vô cùng vui vẻ.

    Mỹ Đỗ Toa-Thải Lân dù trước đây nữ vương bệ hạ của xà nhân tộc, vạn người kính ngưỡng, nhưng hiện tại lại trở thành bộ dáng như vậy, Tiêu Đình có chút không đành lòng, đưa tay lên khẽ vuốt ve tiểu xà. Khác với lần đầu gặp mặt, tiểu xà bây giờ vô cùng tự nhiên thân thiết, ngoan ngoãn đứng yên cho Tiêu Đình tùy ý yêu chiều.

     Tiêu Đình ngồi dậy gấp chăn gối, để lại hai đứa nhỏ nằm lại trên giường còn chính mình gấp rút đi tẩy rửa thay y phục. Vì phòng ngủ được kiến tạo nối thông với phòng tắm có hồ nước nóng, nên Tiêu Đình không quá lo về hai tiểu gia hỏa này. 

    Chúng vẫn trong phạm vi quản lý của Tiêu Đình. Hai tiểu gia hỏa nhu thuận như cục đất đặt đâu ngồi đấy chờ Tiêu Đình trở lại, nhưng khi Tiêu Đình quay lưng đi thì lại khác.

" Phì phì! "

" Nha!"

     Cả hai đều ghét bỏ nhau ra mặt, tự mình đi tới đứng ở hai góc giường không ngừng hầm hè lẫn nhau, nguyên do đã quá rõ ràng, Tiêu Hỏa chính là không ưa một tiểu xà nhãi nhép từ đâu lại xuất hiện, tiếp cận đeo bám theo mama của nó.

      Uy hiếp nghiêm trọng tới địa vị của nó trong lòng mama, bảo sao không ghét. Với tiểu xà thì lý do cũng tương tự, là cực kỳ ghét cục bông hồng cánh sen rằn ri đỏ ngang ngược này.

     Tiêu Đình vừa từ trong phòng tắm đi ra đã thấy được tình hình căng thẳng của hai đứa nhỏ, chỉ đành lắc đầu cười trừ, lấy ra hai cái dĩa nhỏ đổ một ít nước thảo dược vào, cho thêm vài giọt Tử Tinh Nguyên đưa cho cả hai, lúc này thái độ của Tiểu Hỏa và tiểu xà mới dịu lại một chút.

      Chờ cho cả hai ăn xong, Tiêu Đình cho Tiểu Hỏa vào lại trong ngực mình, chính mình mang theo tiểu xà đến phòng ăn gặp ba vị trưởng lão. Cô tự nhủ trong lòng, phải bàn giao gấp tiểu la lỵ này cho họ, tránh đêm dài lắm mộng.

     Vừa bước vào phòng ăn, Tiêu Đình đi tới chỗ ngồi quen thuộc của mình, một tay chống cằm thần tình nghiêm túc nhìn ba trưởng lão. Cả ba đột nhiên bị nhìn đều chột dạ không được tự nhiên, ráo riết tìm cách phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này.

" A, tiểu Đình sao không ăn đi?"

    Tiêu Đình nhướng mắt nhìn bọn họ, không muốn vòng vo tam quốc , đi thẳng vào đề chính .

" Mọi người không cảm thấy có gì bất thường sao? Nữ vương bệ hạ của các vị biến mất mà các vị không lo đi tìm, còn có thể điềm tĩnh ăn sáng? "

     Tiêu Đình vừa nói vừa vén ống tay áo lên để lộ ra tiểu xà đang cuộn lấy cánh tay cô, được đưa ra ngoài, tiểu xà ngóc đầy dậy, chớp chớp đôi mắt nhìn Tiêu Đình. Cả ba trưởng lão đều liếc nhìn nhau, cái đuôi dưới bàn không ngừng quẫy động đá qua đá lại, không ai nhường ai, đều không muốn mình là người đầu tiên mở lời đổ hết gánh nợ này cho Tiêu Đình.

     Nháo loạn một buổi vẫn không thấy ai có ý lên tiếng, Tiêu Đình nhẹ gỡ ra tiểu xà đang dính như sam trên người mình nhét vào lòng Đại trưởng lão.

" Xin giao lại nữ vương bệ hạ cho các vị, tiểu nữ cáo từ. "

     Nói xong dậm chân muốn đi thật, cả ba trưởng lão đều bất ngờ đến mở lớn miệng không kịp có phản ứng, Tiêu Đình vừa bước ra tới cửa đã nghe tiếng"chi chi" kháng nghị của tiểu xà truyền tới.

      Thất thải tiểu xà dùng phép thuấn di xoát một tiếng biến mất, lại xuất hiện bên cạnh Tiêu Đình, Tiêu Đình ngạc nhiên ngồi xuống nhìn tiểu xà, bàn tay đưa ra vuốt ve.

" Tiểu Thải, ngươi biết ta được bao lâu chứ... hay là ngươi vì Tử Tình Nguyên?" 

     Tiêu Đình vừa nói vừa lấy ra một lọ Tử Tình Nguyên đặt cạnh tiểu xà." Ta phải đi rồi, mau chóng bình phục, mọi người đều trông đợi sự trở lại của Mỹ Đổ Toa nữ vương bệ hạ."

     Tiểu xà đang cọ cọ vào cánh tay Tiêu Đình, bất chợt thấy lọ Tử Tinh Nguyên, liền tiến tới miệng lọ ngửi ngửi một chút, ánh mắt hấp háy quay sang nhìn Tiêu Đình. Nhìn biểu hiện của tiểu xà Tiêu Đình không khỏi bật cười, phần nào yên tâm đứng dậy xoay người đi ra ngoài.

     Còn đang vui mừng mong đợi sẽ được Tiêu Đình cưng nựng cho ăn, không ngờ Tiêu Đình lại quay lưng đi, tiểu xà vội buông ra lọ Tử Tinh Nguyên, gấp rút trườn người đuổi theo Tiêu Đình, thân hình nhỏ nhắn theo sát chân cô, miệng không ngừng phát ra những tiếng chi chi.

    Tiêu Đình bất ngờ ngồi xuống nhìn tiểu xà, tiểu xà thấy Tiêu Đình dừng lại vội ngẩng cao đầu lên, đôi mắt màu tím đáng thương khẽ chớp nhìn Tiêu Đình, trông vô cùng tội nghiệp. Tiêu Đình đưa tay về phía tiểu xà, nó liền bò lên quấn lấy cổ tay, đầu không ngừng cọ cọ vào tay cô.

    Tiêu Đình dở khóc dở cười đưa ánh mắt còn đáng thương tội nghiệp gấp trăm lần tiểu xà cầu cứu ba trưởng lão, tức thì cả ba đều đồng loạt ngó sang hướng khác làm như không thấy, đến lúc Tiêu Đình không nhịn được, mặt đỏ như cà chua sắp chuẩn bị phát tác thì bọn họ bắt đầu mở miệng công kích, khiến cô nghẹn họng suýt ngạt thở mà chết.

" Ách... tiểu Đình, hẳn con cũng thấy Tiểu Thải hiện tại chỉ là một ấu nhi tiểu thú chưa lấy lại được thần trí, mà con lại là người đầu tiên Tiểu Thải nhìn thấy khi vừa mở mắt ra. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, Tiểu Thải hiện giờ chỉ xem con là người thân nhất, sinh ra cảm giác quyến luyến không rời cũng là điều dễ hiểu."

" Không phải là chúng ta vô tâm không màng đến an nguy của nàng, hôm qua khi đem tiểu Thải về phòng chúng ta đã tạo một kết giới bao bọc cả căn phòng, để tránh tiểu Thải đi loạn, không ngờ nàng lại phá kết giới ra ngoài, nhưng sau khi biết tiểu Thải đi đến phòng con, cả đêm ngủ lại nên chúng ta mới an tâm phần nào... khụ... khụ."

     Tiêu Đình khó thở suy suyễn nhìn bọn họ, những lời này nếu để người ngoài nghe được không rõ đầu đuôi, nếu họ không hiểu nhầm là cô dụ dỗ gái nhà lành, cùng nhau ám muội cả đêm, thì cô sẽ thay mặt tổ tiên tám đời thắp nhang cầu phúc cho họ.

_________________________

Mỗi người có lẽ đều có 1 hình tượng nhân vật cho riêng mình, mình góp nhặt xíu tạo hình của Vân vận trong truyện tranh và hoạt hình 3D, phải nói mẫu nào cũng đẹp. Cuồng quá rồi![BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17[BHTT] [Xuyên Thư] Cuồng Ngạo Thương Khung [Đồng nhân Đấu Phá] - Chương 17

Cái mặt lúc dỗi, lực sát thương quá lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.