Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 22: Trở Về




"Ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Nhìn mà ta thấy ớn lạnh luôn ấy." Y tá không dám ngẩng đầu đối diện với nụ cười mỉm cùng ánh mắt trong veo của người kia.

"Được rồi." Lâm Phàm vẫn như cũ, ngoài miệng nói thế nhưng nụ cười mỉm và ánh mắt vẫn y hệt như trước, cứ lẳng lặng mà nhìn, đây là cách thức mà hắn cho là tốt nhất để thể hiện thái độ thân mật, đó cũng là thói quen bọn họ có được trong bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Mỗi người đều mỉm cười như vậy, dùng ánh mắt đen láy mà chăm chú nhìn người đối diện.

Thời gian dần trôi qua khiến bọn họ quên hết hết thảy chung quanh.

Cứ như vậy mà nhìn chăm chú lẫn nhau.

Truyền đạt thái độ hữu hảo.

Cứ như thể cứ cười và nhìn nhau một ngày một đêm cũng không thấy mệt mỏi, bởi vì nội tâm sẽ rất ấm áp.

Trong phòng bệnh.

Dương Tử Thiên nhìn chằm chằm vào ảnh chụp trong điện thoại di động, đó là ảnh chụp được sau khi Trần Dương cứu người, cánh tay đẫm máu đặc biệt chướng mắt, về phần Lý Hổ ôm đùi Trần Dương khóc thút thít thì đã bị lãng quên hoàn toàn.

Gã động ngón tay, đăng ảnh chụp lên trang cá nhân kèm theo dòng chữ như sau:

Trong lòng ta, Trần ca tựa như Chiến Thần trở về, 100.000 tướng sĩ quỳ lạy ở trước mặt của hắn. Hắn chính là thần tượng trong nội tâm của ta.

Có thể hiểu được, đám học sinh đều tương đối chuunibyou.

(Chuunibyou(中二病)mang nghĩa chỉ những người thường xuyên pha lẫn thế giới ảo và thế giới thật với nhau, tự xem mình như người đặc biệt, có siêu năng lực. Tên đầy đủ của căn bệnh này là Chuugakkou Ninen Byou (中学校二年病) - căn bệnh của những học sinh năm thứ hai trung học. Chuunibyou được dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.)

Đường Kiệt nuốt không trôi cục tức trong lòng, gã ở trường học vốn là nhân vật làm mưa làm gió, đã bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy đâu.

Gã mở ngăn kéo ra, một con dao nhuốm mùi ‘chuyện xưa’ lẳng lặng nằm ở nơi đó.

"Ta quay lại rồi đây, lần này gặp phải phiền toái, hi vọng ngươi có thể giúp ta uy hϊế͙p͙ hắn." Đường Kiệt đứng trước ngăn kéo nhìn vào trong hồi lâu, trong đầu có âm thanh đang dập dờn vây lấy gã.

Cầm lên đi, ngươi chính là sự tồn tại không một ai dám trêu chọc.

Nơi thần bí kia, người rất tốt, nói chuyện dễ nghe, mấu chốt là bao ăn bao ở, vô ưu vô tư lự, cầm lên đi, nghe ta, cầm lấy chìa khoá đi về hướng thần bí ấy đi.

Ting!

Điện thoại vang lên tín hiệu báo có tin nhắn mới.

Đường Kiệt cầm di động lên, ấn mở màn hình, một tấm hình phản chiếu ở trong mắt.



“....”

Thời gian dần trôi qua, gã đã lâm vào trầm tư cả tiếng đồng hồ rồi, kể từ khi gã nhìn thấy bức ảnh do các bạn học trong trường gửi tới máy mình.

Trong bức ảnh đó, Trần Dương đang bình tĩnh đứng trước cửa sổ, nụ cười mỉm hiển hiện trêи gương mặt, ông chú tóc rối bời quỳ lạy ở trước mặt hắn, cánh tay hắn nhỏ đầy máu tươi, vết rách có thể nhìn thấy cả xương cốt.

Một tấm ảnh đầy màu máu mang đến cho Đường Kiệt cú sốc cực lớn.

Ừng ực!

Đường Kiệt không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Rầm!

Đường Kiệt hốt hoảng đóng mạnh ngăn kéo lại, chìa khóa dẫn đến vùng đất kỳ bí kia sẽ vĩnh viễn bị phong ấn trong hắc ám.

"Xin lỗi, ta sai rồi."

Gã chỉ là trẻ con chưa hiểu chuyện, thích bắt nạt đồng học mà thôi.

Hiện tại gã đã biết thân biết phận rồi, có cho vàng gã cũng không dám đối đầu với một nhân vật như Trần Dương nữa. Đó là tên nhóc có ánh mắt khiến cho người ta không rét mà run.

Nụ cười quỷ dị, ánh mắt trong suốt, cánh tay dính đầy máu.

Hình ảnh này đáng sợ lắm có được hay không?

….

Trong bệnh viện.

Lâm Phàm đứng ở trước cửa bệnh viện, trong đầu của hắn đột ngột vang lên một âm thanh kỳ bí.

« Nhiệm vụ: Hoàn thành. »

« Ghi chú: Người sáng tạo Thiên Chùy Bách Luyện Pháp lộ ra nụ cười vui mừng, hậu nhân Trần Dương đời thứ 199 rốt cục trở thành nam tử hán. »

« Ban thưởng: Thiên Chùy Bách Luyện Pháp (viên mãn). »

« Khen thưởng thêm: Khí Công Tu Hành Pháp. »

« Lần xuất hiện tiếp theo: Ngày mùng 1 tháng 4. »



« Trở về! »

Một sức mạnh thần bí dẫn dắt linh hồn Lâm Phàm lướt nhanh hướng về phía bầu trời, cảm giác ấm áp phảng phất như đã trở về bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cảm giác ấy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thư thái.

Đúng lúc này, ý thức của Trần Dương trong thân thể ngủ mê của bản thể chợt tỉnh lại.

"Ta là ai?"

"Ta đang ở đâu?"

Dáng vẻ tươi cười cố hữu không còn thấy đâu, ánh mắt trong suốt cũng đã biến mất, hắn bây giờ là Trần Dương thật sự chứ không còn là linh hồn của Lâm Phàm xuyên vào thân xác Trần Dương nữa.

Trần Dương mê mang nhìn cảnh vật chung quanh.

Hắn nhớ rõ ràng mình đang nằm ngủ ở nhà, nhưng bây giờ làm sao lại xuất hiện ở trong bệnh viện rồi?

Trần Dương mê mang giơ tay lên muốn vò đầu một phen. Nào ngờ...

"A!"

Cảm giác đau đớn kịch liệt ập tới.

Trần Dương nhìn thấy cánh tay băng bó đầy thạch cao thì đại não lập tức choáng váng, sau đó hắn rú lên một tiếng thảm thiết như thể tan nát cả cõi lòng.

"Đau, ta đau quá, mẹ ơi, ngươi ở đâu. . ."

….

Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.

Phòng bệnh số 666.

Lâm Phàm tỉnh lại ngồi bên giường, thời gian vừa mới qua 12h.

00:01.

"Giấc mộng thú vị quá, chỉ là hơi ngắn ngủi."

Lâm Phàm nằm xuống rồi đắp chăn lại, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mỉm, sau đó nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp.

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.