Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 36: Nỗi lòng của Hàn Thiên




Tuyết Vô Ưu bỗng trở nên lạnh lùng, hàn khí toả ra bốn phía, nhiệt độ nhanh chóng hạ thấp cực điểm. Bản thân là huynh trưởng, Thánh chủ các đời đều lập lời hứa trước tổ tiên phải bảo vệ hạnh phúc của muội muội. Nữ tử Thánh tộc trong đời đều phải trải qua một lần kiếp nạn, đặc biệt là Thánh nữ phải hứng chịu Thiên kiếp khốc liệt. Bảo vệ bọn họ là trách nhiệm chung của nam nhân Thánh tộc. Tuyết Vô Ưu hai năm trước sau khi biết được muội muội mình thương yêu, nâng niu trên tay bị Hách Liên Diệp phụ bạc, hắn đã rất tức giận. Muội muội lần đầu tiên yêu một nam nhân lại thê thảm như vậy, sau này nàng sẽ khó tiếp nhận người khác. Ngày này, hắn đã chờ hơn hai năm, nếu không cho Hách Liên Diệp một bài học thì ba chữ Tuyết Vô Ưu liền viết ngược lại.

-"Hách Liên thiếu chủ, chuyện chung thân đại sự của ngũ muội bổn Thánh chủ cũng không đến lượt ngươi quản. Huống chi...bọn họ tâm đầu ý hợp, trai tài gái sắc lại phải đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, có gì không tốt." Tuyết Vô Ưu phe phẩy chiết phiến, trên môi vẽ ra một nụ cười lạnh thấu xương, đủ khiến cho người ta run rẩy. Trước nay, chưa bao giờ thấy hắn có bộ mặt này. Thánh chủ cũng không phải là hữu danh vô thực, chẳng qua là không muốn bộc lộ mà thôi. Nam nhân này, rất nguy hiểm.

-"Thánh chủ, ngươi là đại ca của A Ngũ, chuyện tình hai năm trước ngươi hẳn biết rõ. Nàng và ta đã từng yêu thương nhau, dù năm đó rời xa nhau là bất đắc dĩ nhưng chúng ta chưa hề quên tình yêu đó, Thánh chủ, ngươi là đang gậy đả uyên ương." Hách Liên Diệp nóng nảy, năm đó vốn tưởng A Ngũ là nữ tử nhỏ bé, hắn vì gia tộc ngăn cấm liền buông tay. Nhưng bây giờ lại khác, nàng là công chúa Thánh tộc, như vậy bọn họ có thể ở bên nhau.( Linh: mộng tưởng hão huyền, cần đi khám thần kinh lại a.)

-"Câm miệng. A Ngũ là để cho ngươi gọi sao, trừ huynh đệ tỷ muội cùng Hàn Thiên ra, ai cũng không có tư cách để gọi, nhất là ngươi, Hách, Liên, Diệp." Tuyết Lam Vũ nghiến răng nghiến lợi, nàng ghét nhất là loại người này, tự cho mình là đúng. Cái gì là gậy đả uyên ương, nực cười.

Tình hình ngày một trở nên khó hiểu, toàn bộ đều rơi vào sương mù. Chẳng phải Vân nhị tiểu thư là vị hôn thê của Hách Liên thiếu chủ sao, sao bây giờ hắn lại nói mình yêu Ngũ công chúa Thánh tộc.

-"Nàng...Nàng chẳng lẽ không biết Hàn Thiên là yêu Cửu muội nàng sao. Hừ, hắn muốn một chân đạp hai thuyền, cái gì mà cả đời không thú thiếp thất, hắn chẳng qua là đang lừa gạt nàng mà thôi." Hách Liên Diệp máu đã xông lên tới não, hắn cũng không để mắt đến có thể đụng chạm đến Hàn Cung, cư nhiên đem chuyện này phanh phui ra.

Hàn Thiên bị dậm trúng chỗ đau, cũng chẳng nói gì, trên môi vẫn là nụ cười như cũ, cứ như chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn. Phải, hắn yêu Tuyết Như Song nhưng sẽ tuyệt không ép buộc tình cảm. Nhìn thấy nàng vui vẻ mới là quan trọng. Không giống như Hách Liên Diệp, điên cuồng chiếm lấy. A Ngũ cần hắn, nàng đã từng bị phản bội, tâm cũng sớm chết rồi, hai năm trươc khi nhìn dáng vẻ tiêu điều kia của nàng, quả thật lòng hắn đã có dao động.

-"Hách Liên thiếu chủ quả nhiên thích hóng chuyện người khác a. Chuyện của người ta mà ngươi biết thật rõ ràng, ngươi tốt nhất là về chăm sóc Vân Uyển Đình đi, nàng dù gì cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi đối nàng như vậy có công bằng hay không." Tuyết Lam Vũ lần này thật có chút thương cảm với Vân Uyển Đình, nàng ta khổ cực tính kế đấu tranh quyết liệt như vậy cuối cùng cũng chẳng đổi được một cái liếc mắt của người nam nhân này.

-"Ta.."Nghẹn uất không nói ra lời. Hách Liên Diệp không còn lời nào để nói, ngay cả chuyện Hàn Thiên yêu nữ nhân khác hắn cũng nói ra, vậy mà nàng lại không để ý.

Tuyết Lam Vũ áy náy nhìn Hàn Thiên, chuyện này nàng cũng biết, từ lâu Hàn Thiên đã thương Cửu muội nhưng muội ấy lại cự tuyệt, tình cảm vốn dĩ là không nên ép buộc, Như Song đã làm đúng. Bản thân nàng bị phản bội, hắn lại yêu đơn phương, hai người hợp lại quả thật xứng đôi. Hàn Thiên vẫn cười như gió xuân nhưng nàng tự nhiên hiểu nụ cười ấy có bao nhiêu chua xót. Tâm nàng cùng Hách Liên Diệp tự nhiên chặt đứt vĩnh viễn, vì không yêu nên không hận.

-"Nàng làm như vậy là muốn trả thù ta sao? Ta biết nàng hận ta, nhưng không thể làm như vậy để trả thù." Hách Liên Diệp giọng nói run lên, đây là lí do duy nhất mà hắn nghĩ ra.

-"Vì không yêu nên không hận." Nhẹ nhàng nói một câu tựa như ngàn cân đè lên tâm Hách Liên Diệp, phá vỡ toàn bộ mộng tưởng của hắn.

"Rầm" toàn bộ cái bàn đều bị Tuyết Vô Ưi đánh cho nát bét. Đeo bám đến thế là cùng. Xem ra lão hổ không phát uy liền tưởng nó là mèo bệnh, Hách Liên Gia khinh người quá đáng.

-"Thì ra là Hách Liên gia có gia giáo như vậy. Hách Liên Diệp ngươi nếu còn dây dưa nữa đừng trách bổn Thánh chủ trở mặt." Tuyết Vô Ưu hả hê vô cùng, người Hách Liên Gia không kẻ nào tốt lành gì. Thánh tộc vốn không muốn đụng đến bọn hắn, nhưng nếu có kẻ còn không biết điều thì cũng đừng trách... Hai năm, hắn đợi ngày này hai năm rồi, cuối cùng cũng thay ngũ muội một cước đạp bay Hách Liên Diệp, không phụ lòng tổ tiên.

-"Ta.."

-"Diệp nhi, mau về thôi." Hách Liên gia chủ vội cắt lời con trai mình, ông sống hơn bốn mươi năm tự nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Có trách thì trách năm xưa đã bỏ lỡ, bây giờ níu kéo cũng chẳng được gì.

-"Hách Liên gia chủ, mười ngày sau, ta sẽ tổ chức hôn lễ cho ngũ muội, ngài có lòng thì đến dự, nhưng Thánh tộc không chào đón kẻ phá hoại." Ý tứ đe doạ rất rõ ràng, kẻ phá hoại ở đây trừ Hách Liên Diệp ra thì còn ai nữa chứ. Uy hiếp trắng trợn a.

-"Lão phu hiểu." Hách Liên gia chủ hổ thẹn đáp lời, aiz, con trai ông ta phải dạy dỗ lại.

-"Cáo từ." Tuyết Vô Ưu nói xong liền xoay người rời đi. Đám người Bắc Nguyệt cùng Hàn Thiên cũng đi theo hắn.

Hách Liên Diệp nhìn đến bóng Tuyết Lam Vũ khuất xa, nàng lần nữa rời đi,giống như hai năm trước không hề ngoảnh lại, chỉ khác là lần này đi là vĩnh viễn, tâm đã lạnh từ lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.