Cường Giả Đô Thị

Chương 41: 41: Dị Năng Giả





Cô gái lại không để ý đến Dương Thiên, xoay người nhìn về phía ngọn lửa ngập trời phía xa, ánh mắt dại ra, không kìm được nước mắt.

Phù!
Cô gái mặc bộ trang phục đỏ ngây người một lúc lâu, sau đó đột nhiên giống như hạ quyết tâm nào đó, hai tay chắp lại tạo thành một tư thế kỳ quái, hướng về phía ngọn lửa phía xa.

Dương Thiên tròn mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đang xảy ra, những ngọn lửa cuồng bạo kia dường như bị thứ gì đó hút ra, chậm rãi tụ về phía tay của cô gái, sau đó biến mất trong tay cô.

Khống chế lửa? Trong lòng Dương Thiên đột nhiên nảy ra suy nghĩ này.

Chỉ là ngọn lửa kia quá lớn, bốc cao hàng trăm mét mà vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Đôi tay của cô gái kia lúc này đã đỏ bừng, dường như không thể tiếp tục chịu đựng nổi sự điên cuồng của ngọn lửa đó.

Nhưng cô gái vẫn không chịu dừng tay, kiên trì tiếp tục.

Dương Thiên nhạy bén cảm nhận được, nếu như cô gái này không dừng lại thì chỉ cần một chút nữa thôi chắc chắn sẽ nổ tan xác mà chết.

Hắn vội vàng tiến lên ngăn cô lại, không cho cô tiếp tục hấp thu ngọn lửa nữa.

Cô gái bị Dương Thiên ngăn cản thì vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trực tiếp đập một chưởng về phía Dương Thiên.


Dương Thiên trở tay không kịp, bị đánh thẳng vào ngực.

Hắn cảm thấy một sức lực mạnh mẽ đánh thẳng vào trong lòng, sức mạnh và nhiệt độ như thiêu đốt cả người hắn.

Dương Thiên không chịu được, thân thể vô thức lùi về phía sau hai mét.

“Mẹ kiếp! Cô bị điên à?” Dương Thiên mắng một câu.

Hắn ra tay ngăn cản cô gái kia là vì muốn tốt cho cô.

Kết quả là cô không những không cảm kích mà còn ra tay đánh hắn.

Nếu như không phải hắn có tố chất thân thể mạnh mẽ thì lần này chắc chắn đã bị đánh trọng thương rồi.

Long Thiên Y cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Vừa rồi, ngay khi ra tay thì cô đã cảm thấy hối hận, cô biết một chưởng này của mình mạnh đến mức nào, người bình thường không chết cũng tàn phế.

Nhưng người thanh niên trước mặt dường như không làm sao cả, vẫn còn có sức mắng mỏ mình.

“Hừ!” Long Thiên Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại tiếp tục nhìn về phía ngọn lửa ở phía xa, chuẩn bị hấp thu ngọn lửa.

“Cô không muốn sống nữa à!” Dương Thiên vội vàng ngăn cô lại, lớn tiếng nói.

“Không cần anh quản!” Long Thiên Y lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía xa, trong mắt đều là sự tự trách.

Dương Thiên đột nhiên nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người vừa rồi, lại nhìn thấy vẻ mặt này của cô gái.

Hắn dường như đột nhiên hiểu ra chuyện gì, căm tức nhìn về phía Long Thiên Y: “Vụ nổ này có phải do các người làm ra không?”
Nhìn thấy cô gái trước mặt im lặng không nói lời này, Dương Thiên lập tức bùng nổ! Có trời mới biết một vụ nổ mạnh như thế này có thể khiến bao nhiêu người tan cửa nát nhà.

“Nói đi! Nhìn cô có vẻ rất lợi hại, có biện pháp nào dập tắt ngọn lửa này không?” Dương Thiên tức giận nói.

Hắn cảm thấy cô gái này không giống người bình thường, chắc sẽ có biện pháp đặc biệt.

Cô gái cười khổ một tiếng: “Làm gì có cách nào cơ chứ? Năng lực của tôi là khống chế lửa, không có nhiều tác dụng trong chuyện này.

Trừ phi...”

“Trừ phi cái gì?” Dương Thiên hỏi đến cùng.

Gương mặt cô gái trở nên tiêu điều: “Trừ phi gặp được một dị năng giả hệ thủy, khống chế nước lên trời, tạo thành mưa rơi xuống, như thế mới có thể dập tắt được ngọn lửa này.”
Dị năng giả?
(Dị năng giả: Người có năng lực đặc biệt)
Dương Thiên nhạy cảm nghe được ba chữ này, chẳng lẽ năng lực khống chế lửa của cô gái kia được gọi là dị năng?
Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nghe thấy cô gái kia nói vậy, Dương Thiên vội vàng nói: “Tôi có thể khống chế nước, nhưng tôi không biết phải làm thế nào?”
Đây là nội thành, gần như không có nguồn nước, nguồn nước duy nhất chính là xe cứu hỏa.

Nhưng Dương Thiên không dám chắc mình có thể làm tốt hơn những vân viên cứu hỏa, thế nên hắn cũng không có cách nào.

Nếu như nơi này gần biển thì tốt rồi, Dương Thiên có thể điều khiển nước từ biển đến đây.

“Cái gì? Anh nói anh biết khống chế nước?” Long Thiên Y trợn tròn mắt nhìn Dương Thiên, ánh mắt vô cùng kích động.

“Đúng vậy! Tôi không nói dối cô! Nhưng gần đây không có nguồn nước, tôi không biết phải làm như thế nào!” Dương Thiên nói ra vấn đề của mình.

“Đồ ngốc!” Cô gái lập tức có tinh thần: “Thành phố Hải tên là thành phố Hải bởi vì nó là một thành phố biển! Cho dù xung quanh không có thì bên dưới chắc chắn cũng có mạch nước ngầm.”
Nói xong, cô gái đấm mạnh tay xuống đất.

“Ầm! Ầm!” Từng âm thanh vỡ tung truyền đến, Long Thiên Y không ngừng đấm xuống mặt đất.

Một chiếc hố sâu từ từ hình thành.

Dương Thiên vô thức nuốt nước miếng, không dám chắc bản thân có chịu nổi một quyền này không.

Đây có phải là một cô gái bạo lực không thế? Sức lực lớn như vậy!
Một lúc sau, cô gái dừng động tác, nhảy lên khỏi miệng hố, nhìn Dương Thiên: “Cách mặt đất mười lăm mét có một mạch nước ngầm, anh xuống đưa hết nguồn nước dưới này lên!”

Dương Thiên không chút do dự, lập tức nhảy xuống.

Dưới lòng đất có một hang động, không có chút ánh sáng nào.

Nhưng Dương Thiên không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy, hắn chỉ dốc hết sức để đưa nguồn nước này lên mặt đất!
Long Thiên Y kích động nhìn một lượng nước khổng lồ từ trong hố chảy ra, trong lòng xúc động không thôi.

Cô lôi từ trong túi ra hai lá bùa.

Một lá bùa dán lên mặt đất, lá bùa lập tức biến thành một làn sương mỏng bao trùm khoảng năm mét xung quanh đây.

Người bình thường đứng từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy được trong này đang xảy ra chuyện gì.

Còn một lá bùa nữa, Long Thiên Y ném lên không trung, cùng với nguồn nước cho Dương Thiên khống chế.

Lá bùa giống như một ngôi sao băng lóe lên, đến độ cao khoảng tầm một trăm mét thì đột nhiên hóa thành một tia sáng, rơi xuống tán loạn.

Điều khiến người ta phải ngạc nhiên chính là sau khi tia sáng rơi xuống thì bầu trời đột nhiên phủ đầy mây đen.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.