Cường Giả Đô Thị

Chương 38: 38: Nhân Sâm





“Ôi! Anh ơi, anh là ai thế?” Cô gái nhỏ đáng yêu như búp bê, mặc dù dáng vẻ rất chật vật nhưng nói chuyện lại vô cùng sắc sảo.

Cô bé hoàn toàn không biết, nếu như không nhờ có Dương Thiên thì bản thân mình đã chết rồi.

“Ha ha!” Dương Thiên cười, khẽ xoa đầu cô bé.

Trong lòng hắn rất vui vẻ, bản thân vừa cứu được một mạng người, làm gì có ai không vui vẻ cơ chứ.

“Anh tên là Dương Thiên!”
“Vậy em gọi anh là anh Tiểu Thiên nhé!” Cô bé nghiêng đầu, nói: “Em là Nam Nam.”
“Nam Nam, sao em lại ham chơi như thế hả! Ngã cả xuống sông, cha mẹ em lo lắng gần chết!” Dương Thiên nhẹ giọng trách mắng, hắn cũng cảm thấy cô bé này nghịch ngợm quá.

“Hình như là như thế! Nam Nam không cẩn thận bị ngã xuống cầu thì phải! Là anh Tiểu Thiên đã cứu em sao?” Nam Nam mơ hồ hỏi.

“Tất nhiên là anh rồi!” Dương Thiên cứu được một mạng người vẫn rất đắc ý: “Đi thôi, cha mẹ em chắc lo lắng lắm!”
“Anh Tiểu Thiên, em không còn chút sức lực nào nữa rồi, anh cõng em đi.” Nam Nam làm nũng.

Không biết tại sao, Nam Nam cảm thấy Dương Thiên vô cùng thân thiết, giống như người thân của mình vậy, cô bé không sợ hãi hắn một chút nào.

Dương Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể cõng cô bé về phía cây cầu kia.


Lúc này, ở trên cầu, cha mẹ của Nam Nam đã không còn hy vọng nữa rồi.

Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng những người đang tìm kiếm dưới nước vẫn không có thu hoạch gì.

Người phụ nữ xinh đẹp đã khóc cạn nước mắt, vô lực tựa ở một bên, hai mắt dại ra.

Người đàn ông trung niên nắm tay vợ, trong lòng vô cùng hối hận.

Nếu như không phải vì ông ta bận rộn công việc thì có thể đưa hai mẹ con đi chơi, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này được.

“Cha! Mẹ!” Đột nhiên, một âm thanh non nớt vang lên.

Âm thanh rất nhỏ, người bình thường khó mà nghe thấy.

“A! Con gái của mẹ!” Người phụ nữ xinh đẹp giống như lập tức phục hồi lại tinh thần.

Bà đứng phắt dậy, vội vàng tìm kiếm bóng dáng con gái nhỏ của mình.

Vừa rồi, bà rõ ràng đã nghe được giọng nói của con gái.

“Mạn Nhã, em...” Người đàn ông trung niên không biết tại sao vợ mình lại đột nhiên kích động như thế.

Ông lập tức kéo vợ mình lại, nhưng lại bị bà gạt tay ra.

“A! Con gái của mẹ!” Người phụ nữ nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của con gái mình trong đám đông.

Lúc này, cô bé đang đứng cạnh một người thanh niên mập mạp.

Người phụ nữ lập tức chạy vọt tới, ôm chầm lấy con gái mình, giống như sợ cô bé lại mất tích nữa vậy, nước mắt giàn dụa.

Người đàn ông trung niên cũng ngẩn ngơ, chạy vội tới bên cạnh con gái.

Gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng lộ ra dáng vẻ kích động.

“Ồ? Đó chẳng phải là thanh niên vừa rồi đã nhảy xuống cứu cô bé sao?” Một người trong đám đông ngạc nhiên nói.


“Đúng vậy! Không ngờ cậu ta thực sự có thể cứu được cô bé!”
“Cậu thanh niên, làm tốt lắm!”
Có ai đó trong đám đông vỗ tay, ngay lập tức, mọi người đều vỗ tay tán thưởng Dương Thiên.

Người đàn ông trung niên cũng nhìn về phía Dương Thiên, ông ta vỗ bả vai hắn, cảm kích nói: “Cậu nhóc, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi!”
Dương Thiên mỉm cười, hắn cảm giận được trên người người đàn ông này một cảm giác vô cùng uy nghiêm, nhưng không hề kiêu ngạo.

Xem ra thân phận của người đàn ông trung niên này không hề bình thường.

Dương Thiên thầm nghĩ.

“Mẹ, chính anh Tiểu Thiên đã cứu con đấy.” Nam Nam rời khỏi vòng tay của mẹ, chỉ vào Dương Thiên nói.

“Con bé này! Sao lại nghịch ngợm như vậy, mẹ bị con làm cho chết khiếp rồi!” Người phụ nữ ra vẻ hung dữ trách mắng con gái mình, rồi lại vô cùng cảm kích nhìn Dương Thiên: “Cảm ơn cậu đã cứu Nam Nam nhà chúng tôi! Nếu như mất đi Nam Nam, tôi thực sự không biết phải làm như thế nào nữa.”
Dương Thiên mỉm cười xua tay: “Nam Nam đáng yêu như vậy, tôi cũng rất yêu mến con bé.”
Lúc này, quần áo trên người Nam Nam vẫn còn chưa khô, người đàn ông trung niên nói cho Dương Thiên biết địa chỉ nhà mình, sau đó vội vàng đưa Nam Nam trở về.

Bọn họ muốn đưa Nam Nam đến bệnh viện kiểm tra một chút, rơi xuống sông lâu như vậy, ai mà biết có xảy ra vấn đề gì không.

Hai người nói lần khác sẽ cảm ơn Dương Thiên đàng hoàng.

Tiểu Nam Nam lưu luyến nhìn Dương Thiên: “Anh Tiểu Thiên, ngày mai anh tới nhà em chơi nhé!”
Dương Thiên mỉm cười gật đầu, vẫy tay với cô bé rồi rời đi.

Hắn còn chưa tìm được nhân sâm tiêu chuẩn, bây giờ phải tiếp tục đi tìm mới được.


...!
Sáng hôm sau, Dương Thiên vừa mở cửa đã thấy có một chiếc BMW đỗ ở ngoài.

Người lái xe nhìn thấy Dương Thiên thì vội vàng chạy tới, nói: “Cậu Dương, thủ trưởng bảo tôi tới đón cậu.” Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Dương Thiên, người này lập tức nói thêm: “Chính là người đàn ông trung niên hôm qua đã cho cậu biết địa chỉ nhà đó.”
Cha của Tiểu Nam Nam? Dương Thiên nhớ lại, liền ngồi lên xe.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe ô tô đã dừng lại trước một căn biệt thự lớn.

“Oa! Anh Tiểu Thiên, anh đến rồi à!” Dương Thiên vừa xuống xe thì một cô bé bảy tám tuổi từ trong biệt thự đã nhanh chóng chạy ra.

Cô bé chính là Tiểu Nam Nam.

Lúc này Nam Nam đã khôi phục lại như bình thường, cả người vô cùng linh hoạt, tràn đầy sức sống.

“Ha ha.” Dương Thiên bế cô bé lên.

“Người anh em, sáng sớm đã bắt cậu phải tới đây, thực xin lỗi!” Người đàn ông trung niên cười nói.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.