Cường Giả Đô Thị

Chương 17: 17: Bị Tập Kích 2





“Đúng vậy, chỉ là một tên béo ú thôi mà, nghe nói nhà cậu ta nghèo chết đi được, thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị chứng bệnh béo phì của mình, đúng là nực cười.” Lý Tiền ở bên cạnh cũng nói chen vào.

Cậu ta cảm thấy hơi chột dạ, dù sao thì chuyện Dương Thiên hất rượu lên người Trương Tiến cũng do cậu ta khơi mào mời rượu trước.

Những người bên cạnh cứ mỗi người một câu, Trương Tiến vẫn ngồi yên không nói câu nào.

Một lát sau, ánh mắt cậu ta khẽ lóe lên, giống như hạ quyết tâm làm ra chuyện gì, nhanh chóng cầm di động bấm một dãy số.

...!
Nhà hàng hải sản Tôn Thị!
Bên trong nhà hàng Tôn Thị cũng có quy mô không thua kém gì Nhà hàng Trương Ký, trước cửa cũng bày một con tôm hùm khổng lồ, hai chiếc râu to như hai gọng kìm, cả người nhìn như hổ đang rình mồi.

Đây chính là con tôm hùm khổng lồ mà hôm đó Dương Thiên bán cho Tôn Thủ Kế.

Các bạn học nhìn thấy con tôm hùm khổng lồ này thì mắt tròn mắt dẹt, con tôm này còn to hơn con ở nhà hàng của gia đình Trương Tiến nữa.


“Cậu em Dương, từ ngày tôi bỏ ba trăm nghìn mua con tôm hùm khổng lồ này thì nơi này của tôi càng ngày càng phát triển!” Tôn Thủ Kế hào hứng nói.

Từ sau khi mua con tôm này về, ông ta lập tức tiến hành tuyên truyền, có không ít người vì tò mò đã tới nơi này ăn cơm, chủ yếu để xem con tôm hùm khổng lồ này.

“Con tôm hùm khổng lồ này là do Dương Thiên bắt được? Còn bán được tận ba trăm nghìn tệ?” Các bạn học của Dương Thiên đều vô cùng ngạc nhiên.

“Haizz, tiếc là ông chủ quán Khánh Ngư nhất quyết không chịu buông, nếu không thì tôi đã mua được cả hai con rồi! Cậu nói xem, nếu như tôi tăng giá thì cậu có thể đi bắt thêm một con nữa không? Bao nhiêu tiền cũng được.”
“Lại còn không chỉ bắt được một con?” Các bạn học của Dương Thiên đều ngạc nhiên vô cùng, hai con ít nhất đã được sáu trăm nghìn tệ.

Có rất nhiều bạn học có gia cảnh bình thường, tài sản cả gia đình cũng chưa đến được sáu trăm nghìn.

Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Dương Thiên không giống trước nữa.

“Ôi...!Nói mới thấy, dáng vẻ vừa rồi khi Dương Thiên hất rượu lên người Trương Tiến rất có mùi vị đàn ông.” Mấy nữ sinh âm thầm nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt lấp lánh ánh sáng.

“Dương Thiên, cậu lợi hại như thế cơ à? Có thể bắt được con tôm hùm lớn như thế.

Hôm nào đi uống với chúng tôi vài ly đi, chúng tôi mời!” Mấy nam sinh nghe chuyện lập tức tiến lên lôi kéo làm quen với Dương Thiên.

Bây giờ Dương Thiên chỉ cần bán hai con tôm hùm là đã kiếm được sáu trăm nghìn tệ, ai có thể bảo đảm sau này hắn không thể giàu hơn Trương Tiến cơ chứ?
Dương Thiên nghe đám bạn học nói như vậy thì cũng chỉ cười cho có lệ.

Sau khi nói chuyện xong xuôi với Tôn Thủ Kế, Dương Thiên chào hỏi ông ta và các bạn học, sau đó một mình trở về nhà.

Hả?
Trên đường về nhà, Dương Thiên vẫn luôn cảm thấy có người đi theo mình.


Chờ đến khi hắn đi tới con hẻm nhỏ, quả nhiên có bốn bóng đen đột nhiên lao ra, chặn đường hắn.

“Các người là ai?” Dương Thiên hỏi.

Vừa nhìn đã biết những người này không có ý tốt đẹp gì!
“Ha ha, cậu nhóc, có người trả chúng tôi một trăm nghìn tệ để mua một bàn tay của cậu!” Một tên lưu manh cầm đầu lên tiếng, nghiền ngẫm nói: “Cậu nói đi, muốn giữ lại tay trái hay là tay phải?”
“Tôi...!Giữ con mẹ anh!” Dương Thiên mắng một tiếng, bây giờ cả người hắn tràn đầy khí lực, làm sao có thể sợ hãi đám lưu manh này được cơ chứ.

Dương Thiên không chút do dự xông ra ngoài, hắn tự tin vào thân thủ của mình, bốn người này chắc chắn sẽ không ngăn được hắn.

Tuy nhiên, còn chưa chạy được hai bước thì Dương Thiên đã dừng lại.

Ở đầu kia của con hẻm lại xuất hiện thêm sáu tên côn đồ đang cầm gậy gỗ.

“Các anh muốn thế nào? Một trăm nghìn tệ đúng không? Tôi cũng có thể cho các anh!” Dương Thiên tính toán một chút, cảm thấy mình không phải đối thủ của những người này, thế nên trầm giọng nói.

“Ha ha, cậu nhóc, đừng có nói điều kiện với chúng tôi, ngoan ngoãn để lại một bàn tay đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, cuộc sống sau này của cậu cũng sẽ tốt hơn!” Tên dẫn đầu khinh thường nói.


Rầm!
Dương Thiên biết đám người này chắc chắn không tha cho mình, thế nên quyết định ra tay trước.

Bắt giặc phải bắt vua trước, nhân lúc trên cầm đầu đang nói chuyện, hắn lập tức ra tay.

Tên cầm đầu không ngờ Dương Thiên dám phản kháng, nhất thời không chú ý, ăn ngay một đấm vào bụng, đau đớn kêu lên.

Chín tên lưu manh còn lại nhìn thấy lão đại nhà mình bị đánh thì lập tức cầm gậy xông lên tấn công Dương Thiên.

Dương Thiên tránh được cây gậy thứ nhất, vừa muốn xoay người thì cây gậy thứ hai đã đập tới.

“Bốp” một tiếng vang lên, cây gậy nện thẳng lên lưng Dương Thiên.

Đau rát!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.