Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 20: Được làm cha




Hắn ôm cô ngồi trong xe, máu tay vẫn cứ tuôn ra, lòng hắn run sợ. 

Tim hắn đập nhanh liên hồi, có trời mới biết hắn đang rất sợ, sợ người phụ nữ hắn yêu rời xa hắn.

Y tá, bác sĩ đều có mặt trước cổng bệnh viện. Hắn bế cô nằm lên băng ca, chiếc xe đẩy cô vào phòng cấp cứu, hắn vội bước nhanh vào, nhưng đã bị một người bác sĩ ngăn cản.

"Xin lổi Phi ca không thể vào" 

Hắn nắm cổ áo người bác sĩ lên, nghiến răng nói " Tốt nhất anh cứu cô ấy tỉnh lại, bằng không cả gia đình anh cũng đừng hòng được yên ổn" 

"Vâng Phi ca" người bác sĩ lập tức đi vào, ánh sáng trên giường mổ bật sáng.

Hắn đứng tuyệt vọng dựa người vào tường, Từ Chí Vũ cùng Mục Lãng đến nhà gặp hắn, lại hay tin liền lập tức chạy đến bệnh viện.

Hai người đàn ông vừa đến lại thấy cảnh tượng một người đàn ông to lớn đang tuyệt vọng ngồi xuống đất.

Đây là lần đầu tiên Từ Chí Vũ cùng Mục Lãng thấy hắn như vậy. Vì một người phụ nữ, hắn đã không còn chính hắn, một Từ Chí Phi cao ngạo, một đàn ông khiến nhiều người phải khiếp sợ.

Nhưng bây giờ đây Từ Chí Phi được thu bé lại như một đứa trẻ.

"Anh hai không sao chứ" 

"..." mặc cho Từ Chí Vũ hỏi, hắn không trả lời, ôm đầu cuối xuống.

" Anh Hai anh khóc sao" 

"CÚT" Từ Chí Phi mất bình tĩnh, hắn không quan tâm người ở đây là ai, kể cả cha hắn, hắn cũng sẽ đuổi huống chi là em trai hắn.

"Tôi muốn được yên tĩnh hai người đi đi" Từ Chí Phi dựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền lại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy một giọt nước mắt đã khô trên má hắn.

"Được rồi, bọn tớ về" Mục Lãng nói xong liền kéo Từ Chí Vũ đi, để lại hắn cô đơn tuyệt vọng ở nơi thuốc sát trùng cùng tiếng dao kéo va chạm.

Trải qua một canh giờ, người đàn ông được cho là bác sĩ bước ra.

"Phi ca, Hạ tiểu thư đã không sao cả, chỉ là cô ấy có thai vì bị cú sốc nên ảnh hưởng đến thai nhi một tý, còn vết thương trên tay tôi đã cẩn thận xử lý, có thể sẽ để lại sẹo..."

"Anh nói cái gì" 

Bác sĩ còn chưa nói hết câu, hắn liền ngắt lời, còn nắm lấy cánh tay của anh ta. 

"Dạ, vết thương trên tay"

"Không, câu đầu "

" Phi ca, Hạ tiểu thư đã có thai hai tháng, anh không biết sao, tôi thấy thai nhi vẫn rất khoẻ mạnh, còn có cơ thể cô ấy chắc đã ăn qua nhiều đồ dưỡng như vậy, tôi tưởng rằng anh biết nên mới chăm sóc cô ấy tốt như vậy"

"Anh nói cô ấy có thai sao, là hai tháng" hắn dường như ngớ ngẩn người ra, mãi một lúc người bác sĩ gọi hắn thì mới hoàn hồn.

" Phi ca, tôi kê cho anh một ít thuốc dưỡng thai, chỉ cần anh cho cô ấy uống đủ bữa là được"

Từ Chí Phi còn đang say đắm trong niềm vui sướng, khi nghe bác sĩ dặn hắn chỉ nhẹ gật đầu.

" Anh có thể vào thăm cô ấy được rồi"

Hắn bước vào thật nhanh, mùi thuốc sát trùng liền sọc đến mũi hắn, hắn đi lại phía Hạ Mạch đang nằm trên giường, cô vẫn còn đang ngủ.

Hắn ngồi xuống cạnh cô, đem bàn tay đã được băng bó vết thương lên xem một chút, từ từ đưa lên môi mình hôn thật sâu.

Rồi đưa bàn tay to lớn về phía bụng hơi nhô lên của cô, ở đây, chính là chổ này, đang tồn tại một sinh mạng, không mấy tháng hắn đã được bế đứa bé trên tay, hoá ra cảm giác làm cha là như thế, hồi hợp, xúc động, hạnh phúc, lo lắng.

Cơ thể Hạ Mạch cọ quậy, cô mệt mỏi rên lên " Ưm", rồi dần dần mở mắt ra. 

"Tỉnh rồi" hắn ân cần nắm chặt tay cô, vuốt mái tóc còn vướn trên má cô qua một bên.

Cô nhìn hắn rồi lơ đi chổ khác.

"Tôi đi mua đồ cho em ăn" 

"...." 

Cô vẫn im lặng, còn hắn thì buồn lòng đứng dậy đi ra khỏi cửa, dặn dò hai tên đàn em trông chừng cô, rồi đi mất.

Sau khi hắn đi khỏi, cô từ từ ngồi dậy, với lấy ly nước bên cạnh đưa lên miệng uống.

Hắn đi khoảng tầm ba mươi phút rồi trở về, cô ngồi phía bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn lên bầu trời, một cơn mưa vừa mới tạnh, dưới sân bệnh viện đã sớm ướt, cơn gió thỏi se se lạnh, cô ôm cơ thể mình lại, đầu dựa vào bệ cửa.

Hắn tiến bước lại cô, đem áo vest trên người mình khoát lên người cô. 

" Mạch Mạch, lại giường nằm đi, ở đây sẽ lạnh" 

"..."

Hắn đưa cô quay trở về giường bệnh, đở cơ thể yếu ớt cô dựa vào tường, đem cháo trong tô đưa lên miệng cô.

Hạ Mạch không chịu mở miệng, lòng kiêng nhẫn của hắn cũng không còn, lập tức quát lớn.

" Mẹ kiếp, em bị câm hả"

"..." Hạ Mạch vẫn im lặng, ánh mắt câm giận nhìn hắn.

" Cứ tiếp tục câm thì đừng có cầu xin tôi cho cô biết chổ chôn chị cô" 

"Ở đâu, anh đem thi thể chị tôi cất chổ nào hả" 

Một câu nói của hắn đã kích động đến cô, cô đưa tay lên đánh vào ngực hắn.

Hắn chụp lấy tay cô nói. "Vậy thì ngoan ngoãn ăn đi, rồi khi nào ra viện tôi đưa em đi"

Cô buộc lòng khuất phục, ngồi im để hắn đem cháo đúc cho mình ăn, cô bây giờ rất ngoan ngoãn, hắn mới chịu vừa ý.

Hạ Mạch ăn cháo xong, hắn lấy ra năm viên thuốc đưa cho cô uống.

"Nằm nghĩ ngơi đi" 

Cô ngoan ngoãn nằm xuống như mèo con, nhắm chặt mắt lại rồi dần đi vào giấc ngủ. 

Lúc này hắn mới yên tâm đắp chăn cho cô rồi rời đi.

"Alo Duệ Duệ" 

Sau khi hắn đi được một lúc, đồng thời cô cũng tỉnh giấc, nằm trên giường buồn chán, vì vậy tìm một chút gì đó nhầm để hết chán chính là gọi cho Tiểu Duệ.

"Chị đây em yêu, làm sao vậy"

"Em đang ở bệnh viện rất chán, mua gì ngọt ngọt cho em ăn nhé"

"Hả, em bị làm sao lại ở bệnh viện, mà bệnh viện nào"

Hạ Mạch ngừng một chút đưa tay mình sờ vào cái bụng hơi nhô lên. Miệng mỉm cười trả lời. " Em có thai"

"Hả.... trời ạ"

Hạ Mạch nói ra địa chỉ bệnh viện, Tiểu Duệ tức tấp chạy đến. Trên tay đem những món ăn dành cho những người phụ nữ vừa mới mang thai.

"Nhanh vậy sao" Cô vui vẻ đem tờ tạp chí trên tay gấp lại bỏ trên đầu tủ, đem bịch hoa quả mà Duệ Duệ đã đưa cho cô, ngồi bóc võ ăn ngon miệng.

" Duệ Duệ em có chuyện muốn nhờ chị giúp" 

"Chuyện gì thế, ăn xong rồi hãy nói cũng được" tuy là tò mò chuyện Hạ Mạch muốn nhờ mình, nhưng cô lại thấy Hạ Mạch đang ăn trong ngon miệng như vậy, cũng không nở làm phiền.

Sau khi ăn xong, rửa tay sạch sẽ Hạ Mạch nghiêm túc kề sát tai Duệ Duệ nói.

"Không được Mạch Mạch, đó là môt sinh mạng đó, làm sao em lại phá đi đứa con của mình" 

"Suỵttt" Hạ Mạch bụm miệng Duệ Duệ lại, cô còn đang còn rất kinh ngạc khi chuyện Hạ Mạch nhờ lại là chuyện phá thai.

Hạ Mạch lại kề sát tai Tiểu Duệ nói tiếp.

"Nhưng mà, ông chủ sẽ giết chị mất" Duệ Duệ lo sợ, chỉ cần nghĩ đến hậu quả của việc này cô không khỏi rùng mình.

" Chị giúp em đi mà, Duệ Duệ, chị gái em bị anh ta giết rất thảm thiết đó" 

Cô nài nỉ van xin, thấy Tiểu Duệ có vẻ như không đồng tình, Hạ Mạch khóc cô buồn lòng nằm xuống giường.

" Được rồi, chị không giúp em, cuộc đời em đã tệ lắm rồi, em cũng không cần sống tiếp làm gì"

Duệ Duệ đầu hàng, nắm tay cô nói nhỏ. "Được rồi, chị sẽ giúp em" 

"Duệ Duệ cảm ơn chị nhiều lắm" Hạ Mạch ngồi dậy ôm chặt Duệ Duệ vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.