Cưỡng Đoạt Vợ Yêu: Tình Yêu Hơn Cả Hận Thù

Chương 14: Tiểu Ngọc




Từ Chí Dũng tức giận nhìn hắn đi xuống nhà, ông châm chọc hắn một câu " Cha mày đến mà mày vẫn ung dung chơi gái rồi mới nghĩ đến tao"

Hắn nhếch môi cười nhẹ, đi đến chổ Từ Chí Vũ, đem ly rượu trên tay hắn đang uống, giật lấy đem lên môi mình.

" Sinh lý đàn ông không trách được"

" Tao đến báo mày một tin, bên thằng Hổ nó đã chuẩn bị khiêu chiến, xem mà lo liệu"

Ánh mắt hắn sa sầm lại, khoé môi bất giác co giật, khuôn mặt trở nên băng lãnh. Hắn im lặng suy nghĩ, Từ Chí Dũng lắc đầu bỏ đi.

Hắn trầm luân im lặng, Từ Chí Vũ cũng chen vào cuộc nói chuyện, anh lẳng lặng nhìn hắn rồi buông ra một câu khiến cơ thể Từ Chí Phi hoá đá. " Anh hai, anh rất yêu Hạ Mạch"

Yêu? Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều mấy ngày này, xem ra hắn đã yêu cô từ rất lâu, chính là bản thân mình không nhận ra, đến hôm nay, khi hắn biết được cô chính là em gái của Tiểu Ngọc thì hắn rất sợ cô sẽ rời xa hắn, sợ cô sẽ biết được chân tướng năm đó.

Đột nhiên hình ảnh một người con gái trên người bê bết máu, cơ thể nằm dưới sàn bỏ hoang lạnh buốt, con dao vẫn còn găm chặt phía dưới ngực cô.

Năm đó, Hạ Nhiên rất yêu Từ Chí Phi, thế nhưng hắn một chút cũng không yêu cô, Từ Chí Phi vì thương cảm cô nên đã cưu mang, một người con gái chỉ mới tuổi hai mươi, một mình sống ở đất hồng kong rất nguy hiểm.

Hắn lại rất thích dương cầm, lúc hắn còn bé, hắn đã ngồi cạnh mẹ mình thưởng thức những bản dương cầm của mẹ hắn.

Vì mẹ hắn đã bị kẻ thù giết, đến bây giờ hắn vẫn không biết kẻ thù là ai, cha hắn điều tra ra được chỉ là bên bọn Lão Hổ, nhưng lại không thể làm được gì, bên bọn Lão Hổ có cả một lực lượng cảnh sát được mua chuộc, hắn phải làm gì đây, ngậm ngụi chờ đợi thời cơ trả thù.

Hắn cũng cho người điều cha thân thế Hạ Nhiên, hồ sơ đều bị huỷ, chỉ để cô mồ côi cha mẹ, cô lại rất xinh đẹp ngồi bên cạnh cây dương cầm chơi, hắn lại nhớ đến mẹ mình, đem cô về bên cạnh, chủ yếu chơi dương cầm cho hắn thưởng thức.

Ngày hôm đó, Từ Chí Vũ ở casino, nhắm trúng một người con gái, đi lại trêu đùa cô ta, nhưng sự việc không ngờ cô ta là người phụ nữ của A Lý, ngay lúc đó Từ Chí Vũ bị đàn em của hắn đánh đầy thương tích, đánh để cảnh cáo chứ nếu bọn hắn mà giết sẽ không thoát khỏi bọn nhà Từ.

" Tiểu Ngọc, em đừng có suốt ngày hỏi tôi mấy cái câu vớ vẩn này được không" Từ Chí Phi ngồi ở hộp đêm, đợi thằng em trời đánh của mình đến, hắn đợi cả tiếng đồng hồ rất tức giận, lại bị Tiểu Ngọc kế bên luôn miệng hỏi " Anh có yêu em không"

"Anh trả lời đi em sẽ không hỏi" tiểu ngọc ngồi bên cạnh hắn nắm cánh tay hắn lung lây.

"Tiểu Ngọc em bớt phiền một chút đi" nhìn hắn đang nghiêm túc, Tiểu Ngọc cũng không dám đùa tiếp, bậm môi cuối đầu xuống cầm ly nước cam kế bên lên uống. Bên ngoài hai tên đàn em hớt ha hớt hãi thở thổn thễn chạy vào báo với hắn.

" Đại ca, cậu Vũ bị bọn A Lý đánh ở sòng bài mình đầy thương tích"

" Cái gì" Hắn lập tức đứng dậy đi đến chổ sòng bài, người bên A Lý thì đã đi hết, chỉ còn lại một mình Từ Chí Vũ nằm ngục xuống đất, anh ta vừa thấy hắn tới, miệng mỉm cười nhẹ, dần dần trước mắt hắn mờ dần đi, trong cơn mơ hồ, hắn nghe tiếng Từ Chí Phi luôn miệng gọi hắn. " A Vũ, A Vũ, mau tỉnh lại". Đến lúc hắn thấy cơ thể mình được nhất bổng lên, rồi từ từ thiếp đi.

Tại bệnh viện, Từ Chí Phi nắm chặt tay thành quyền lâu lâu lại đánh vào bức tường, đột nhiên chợt nhớ ra gì đó, hắn quay đầu nhìn đám đàn em đang cuối mặt xuống đất, cất cao giọng hỏi. " Tiểu Ngọc đâu"

Trong lòng đang lo cho Từ Chí Vũ, quên mất lúc nảy mình đã ngồi cùng Tiểu Ngọc, chắc cô ấy đi về trước rồi cũng phải.

" Cô ấy nói cảm thấy không được khoẻ nên tự mình về trước ạ" đám đàn em chân thật trả lời.

" Tự mình về" Hắn tiến lên hỏi ngược lại đám đàn em, bọn họ sợ bày ra vẻ mặt nhận lổi, hắn đem di động đang reo từ trong túi lên, thấy số Tiểu Ngọc gọi đến hắn liền bấm nút nghe, nhưng đầu dây bên kia không phải là tiếng Tiểu Ngọc hắn nghe mổi ngày, mà là một tiếng đàn ông, hắn hận không thể giết chết tên này tại chổ.

"Từ Chí Phi, con đàn bà mày quả thật dâm đãng" Đầu dây bên kia, A Lý bình thản ôm Tiểu Ngọc vào lòng hít hương thơm từ trên cơ thể cô.

" Con mẹ nó, mày đã làm gì cô ấy" hắn bất bình tỉnh, ánh mắt loé lên tia lửa. Hắn bước đến đạp một cái lên bụng một tên đàn em, hắn ta ngã xuống, mặt nhăn nhó, tay ôm bụng đứng dậy, vẻ mặt vẫn trở lại bình thường.

"Hưmmm... chẳng làm gì, chỉ là hưởng thụ người phụ nữ của mày thôi, Từ Chí Phi mày bị bất lực sao, đến cả người phụ nữ của mày mà cũng chưa chạm qua Ha Ha" Tên A Lý cất giọng cười man rợ, cơ thể Từ Chí Phi hoá đá, hắn tôn trọng cô, cô là một người con gái thuần khiết, một người con gái xinh đẹp lương thiện, thì chỉ thích hợp với những người đàn ông tốt, hắn không nỡ dấy bẩn lên cô.

"A Lý, tao sẽ giết mày" hắn câm giận buông ra một câu, khoé môi A Lý cũng giật giật theo, hắn ta tin Từ Chí Phi có thể bây giờ đến đây mà giết hắn, hắn cúp máy gọi cho lão Hổ, nói rõ sự việc, lão ta tức điên lên, nhưng vì a Lý là em hắn, nên ông ta sẽ không để hắn chết. Còn Từ Chí Dũng hắn sẽ đích thân thương lượng, chỉ là con đàn bà, trong cái giới này ai mà không biết Tiểu Ngọc đeo bám hắn, còn Từ Chí Vũ bất quá hắn để A Lý bị đánh lại như vậy thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng ông ta không ngờ, Tiểu Ngọc lại biết bí mật của ông ta, nên đả bảo A Lý giết luôn Tiểu Ngọc. Xong mọi chuyện Ông ta chu cấp cho A Lý đi trốn, trách gặp mặt bây giờ.

Từ Chí Phi xác định được vị trí Tiểu Ngọc, hắn lập tức đi đến nơi đó, trước mặt hắn là một căn nhà hoang, hắn đi vào bên trong, một cảnh đau lòng siết chặt tim hắn, cơ thể Tiểu Ngọc đầy vết thương, trên ngực còn gâm một con dao gọt hoa quả, vị trí đi thẳng vào tim, lòng ngực đã không còn hơi thở, hắn gào thét chạy đến ôm thi thể cô lên.

"Tiểu Ngọc, là tôi có lổi với em, tôi nhất định sẽ trả thù cho em. Kiếp này không thể yêu em, nhất định tôi sẽ yêu em ở kiếp sau" Hắn luyến tiếc hôn lên chán cô. Nói ra những lời tuyệt vọng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.