Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

Chương 8: 8: Đây Là Cách Đều Đáp





Sau gần ba tuần nghỉ phép do tai nạn bất ngờ ập đến, cuối cùng Túc Kỳ cũng đã có đủ sức khỏe để trở lại công ty làm việc.

Kể ra công việc thư ký cũng nguy hiểm đến đổ máu, chẳng kém gì công việc vệ sĩ.

Nhưng dẫu sao cũng là do cô tự nguyện đâm đầu vào tình thế nguy cấp thì nào dám trách được ai.

Như thường lệ, cô rạng rỡ bước vào phòng làm việc.

Chuyện cô bị thương do bảo vệ chủ tịch khỏi nhát chém của kẻ gian đã được lan truyền trên các mặt báo.

Khắp công ty ai cũng đều biết và bàn luận rôm rả.

Khi cô nằm viện những người đồng nghiệp cũng đến thăm cô khá đông đúc.

Vậy nên khi thấy cô tươi tắn đi làm trở lại họ cũng vui lây, tuy nhiên cũng vì có chút tò mò về chuyện đã xảy ra, họ muốn được nghe chính chủ kể lại sự việc, sẽ chân thật và kịch tính hơn khi đọc qua báo gấp nhiều lần.

Vừa thấy cô ngồi vào chỗ, các nữ đồng nghiệp cùng phòng lập tức đi đến, đa số là những nữ nhân viên thích "bà tám" và ưa tò mò.

- Cô đã khỏe hẳn chưa?
- Hôm nay trợ lý Ngọc xinh đẹp cuối cùng cũng trở lại làm việc.


- Túc Kỳ à, chuyện cô bị thương vì bảo vệ Nhan tổng rốt cuộc là thế nào vậy?
- Cô can đảm thật, lần này tổng giám đốc hẳn sẽ rất ưu ái cô.

- Mỹ nhân xả thân vì anh hùng sao? Nhan tổng hẳn sẽ rất biết ơn cô đấy.

Nghe mấy lời hóng thớt chuyện của các đồng nghiệp mà cô chỉ biết nở nụ cười trừ.

Chưa kịp bắt tay vào công việc thì một nhân viên giao hàng đã vào tận cửa phòng làm việc mà dõng dạc nói:
- Cho hỏi ở đây có ai là cô Ngọc Túc Kỳ không ạ?
Cô có chút bất ngờ, vội đứng dậy:
- Tôi là Túc Kỳ.

Người nhân viên nở nụ cười, mang vào cho cô một ly nước ép hoa quả và cả bữa ăn sáng hoành tráng được gói kỹ trong các túi giấy.

- Đây là thức ăn Nhan tổng đặt cho cô.

Chúc cô ăn ngon miệng.

Xong nhiệm vụ người nhân viên rời đi, trong khi cô vẫn còn đứng ngây người vì quá ngạc nhiên.

Tên Nhan Lục Tần chơi trội như vậy luôn sao? Cô chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa.

Y như rằng, nhân viên giao hàng vừa đi thì những nhân viên trong phòng liên ồ lên rần rần:
- Là thức ăn của tổng giám đốc mua cho Túc Kỳ luôn à?
- Ôi trời tôi thật ganh tị quá đi mất.

- Tôi cũng muốn ăn thử.

Đồ Nhan Tổng mua cho chắc là ngon lắm đây.

- Không lẽ Nhan tổng đang muốn tán tỉnh Túc Kỳ sao?
Những lời lẽ cảm thán, hóng chuyện liên tục chồng chéo nhau.

Cô thật bó tay, Túc Kỳ chỉ muốn bình yên đi làm, nào tưởng tượng ra có ngày trở thành tâm điểm chú ý theo hình thức này chứ.

Cô đặt túi thức ăn và nước uống sang một bên, phần vì ngại nên không dám dùng ngay.


Hơn nữa cô đã ăn sáng ở nhà mới đến công ty nên bụng không đói.

Hy vọng Nhan Lục Tần chỉ nổi hứng chu đáo hôm nay là đủ rồi, cô không mong ưu ái thêm nữa đâu, ngượng chết đi được.

Nhưng sự hy vọng của Túc Kỳ nhanh chóng bị dập tắt khi đến giờ nghỉ trưa của công ty.

Hầu hết nhân viên trong phòng đều ra ngoài dùng bữa, cô vừa định mở mấy túi đồ ăn lúc sáng Nhan Lục Tần mua ăn nốt cho xong, dù sao cô cũng không thể phí của, lại thêm tính hay tiết kiệm nên không muốn lãng phí.

Nào ngờ chưa kịp bày thức ăn ra đã phải hoảng hồn khi nhìn thấy dáng vẻ nam thần "nguy hiểm" kia đang bước thẳng vào trong phòng làm việc cô đang ngồi.

Anh tiến thẳng đến bàn cô, lúc này trong phòng vẫn còn lại một số nhân viên, anh đang muốn khiến cô xấu hổ đến độn thổ mới vừa lòng anh sao?
Nhan Lục Tần đứng ngay sát bàn cô, anh khẽ cúi đầu nhìn người con gái xinh đẹp đang lẩn tránh ánh mắt của anh.

- Đi ăn trưa.

Cô nén sự xấu hổ khi những tiếng xầm xì xung quanh đang vây lấy mình:
- Ôi trời, tổng giám đốc đang mời Túc Kỳ đi ăn trưa sao?
- Vậy là đang tán tỉnh à? Hay họ hẹn hò luôn rồi?
- Trời ạ, sao tôi ganh tị với cô ấy quá đi mất.

- ...!
Cô vẫn im lặng vì đang ngượng đến mức mặt xém đỏ như quả cà chua.

Lục Tần lại chẳng hề tinh ý, anh cứ như khúc gõ mà nhấn mạnh lại câu nói vừa rồi:
- Cô, đi ăn trưa cùng tôi.


Nhanh lên.

Túc Kỳ đứng dậy, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
- Tổng giám đốc à, tôi thấy như vậy không ổn.

Anh quay lưng, buông một chữ không thể ngắn gọn hơn.

- Nhanh.

Cô bất lực, đành bỏ lại phía sau sự tò mò, hóng chuyện của đồng nghiệp mà đi theo anh.

Đến nhà hàng cạnh công ty, anh còn chọn bàn dành cho cặp đôi, tên này điên thật rồi, ai ngờ anh lại muốn đền ơn cô theo cách khiến cô thấy ngượng không còn chỗ trốn.

Vì nhà hàng này ngay sát công ty nên giờ nghỉ trưa có rất nhiều nhân viên ghé sang đây dùng bữa.

Lần này không chỉ mỗi phòng làm việc của cô biết mà e rằng cả công ty sẽ tưởng lầm rồi đồn ầm lên.

Tên Nhan Lục Tần chết bầm, anh hại đời cô thật rồi!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.