Cưỡng Đoạt Ái Tình Nhan Tổng Xin Dừng Lại!

Chương 42: 42: Cô Đáng Bị Phạt H





Về đến nhà, vừa bước vào phòng anh đã đóng mạnh cửa lại khiến cô giật cả mình.

Lục Tần không chần chừ đè cô xuống giường, xé toạc chiếc đầm cô đang mặc trên người khiến Túc Kỳ hốt hoảng.

Dù trước đây anh cưỡng đoạt cô, nhưng anh chưa từng có hành động thô bạo như thế này.

Chiếc đầm bị anh xé nát vứt xuống sàn, trên người cô chỉ còn mỗi nội y.

Anh đưa tay bóp lấy cổ cô, tuy không siết chặt nhưng đủ để Túc Kỳ hoảng sợ cực độ.

- Cô và Triệu Dĩ Khiêm đã nói gì với nhau?
Túc Kỳ sợ sệt nhìn anh, cô nhỏ nhẹ đáp:
- Tôi chỉ chào hỏi Triệu tổng thôi.

Anh cúi người, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Ánh mắt hắn nhìn cô tình tứ như vậy, cô gạt tôi à?
Thái độ này của anh khiến cô rất hoảng, cô chỉ muốn được bình yên ở cạnh anh mà lấy thân kiếm tiền, nhưng xem ra tình cảnh phức tạp này càng đẩy cô vào bế tắc.

- Tôi không có mà.

Anh...làm tôi đau...!
Lục Tần buông tay khỏi cổ cô, ánh mắt cô trong veo nhìn anh, thật sự khiến anh phải mềm lòng.


Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, có lẽ cô nhận ra sự dịu dàng nhỏ nhẹ sẽ xoa dịu được cơn tức giận trong anh.

- Tôi thật sự không có gạt anh.

Lục Tần đã bị ánh mắt to tròn thanh thuần lẫn lời nói ngọt ngào của cô làm xiêu lòng.

Dù anh dễ cọc cằn nổi nóng nhưng lại đầu hàng trước ánh mắt của Túc Kỳ.

Anh không nhịn được liền hôn lên môi cô, nút lấy hai cánh môi mềm mại.

Nhân lúc tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, bàn tay luồn dưới lưng cô cởi bỏ bra.

Chưa dừng lại, sự di chuyển nhịp nhàng của bàn tay tiến đến khe suối nhỏ ở giữa hai chân, mơn trớn bên ngoài.

Anh cánh nhẹ vành tai cô, Túc Kỳ thở gấp vì khoái cảm ập đến, lời nói anh thủ thỉ:
- Cô đáng bị phạt.

Vừa nói dứt lời, anh cởi bỏ mảnh vải nhỏ che chắn vùng đất cấm, đồng thời giải phòng chiến mã đang vươn mình đứng xổng hai chân.

Cơn thèm khát cơ thể quyến rũ ngay trước mắt, anh đưa đoàn tàu vào thẳng hang sâu, nhịp nhàng vào ra.

Sự kích thích cực độ khiến nơi thầm kín ẩm ướt, vật to lớn càng trơn tru trượt vào ra.

- Ưm...ưm...!
Từng thanh âm nóng bỏng thốt ra, hai đôi môi quấn lấy nhau, anh không quên đùa nghịch đôi gò bồng đảo căng tràn.

Xoa bóp chúng như thể nhào bột trong lòng bàn tay.

Ngón tay anh xoa nhẹ hai nụ hoa hồng nhỏ, phút chốc chúng trở nên cứng cáp.

Anh hôn lên xương quai xanh sắc nét, mút lấy da thịt cô, để lại trên làn da chi chít vết đỏ.

Bên dưới càng tăng tốc, đầu óc cô trống trãi chẳng thể nghĩ ngợi được gì, những âm thanh rên rỉ lại thêm dày đặc trong không gian.

Vật vã một hồi lâu, dòng tinh hoa ấm nóng truyền vào hang nhỏ, dòng nước tràn cả ra ngoài ga giường.

Cô mệt nhừ thở dốc, Lục Tần kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm cô vào lòng.

Những tưởng cuộc chiến đã kết thúc, cứ ngỡ mình được nghỉ ngơi, nhưng cô nào ngờ mình đang phải nhận lấy "hình phạt" từ anh.


Chưa đầy một tiếng sau, bàn tay hư hỏng đã mò mẫn đến vùng đất huyền bí mà trêu đùa.

Cô ngước nhìn anh:
- Vừa nãy mà...!
Anh hôn lên môi cô:
- Tôi chưa nói là phạt xong.

Vừa dứt lời anh kéo chăn ra, chiến mã lại hừng hực khí thế xông trận, cô nhìn thấy vật to lớn đó đập vào mắt mà chỉ muốn ngất đi.

- Đừng đút vào...!
Lời nói của cô chỉ vô ích, anh nhanh chóng tách hai chân của cô ra, dứt khoát đưa chiến mã vào trong khám phá hang sâu.

Anh kề môi sát tai cô:
- Vậy thì đâm vào.

Cả cơ thể cô nhưng chẳng còn chút sức lực, khoái cảm lẫn sự mệt lã hòa quyện vào nhau, cảm giác hỗn tạp.

Anh liên tục di chuyển hạ thân, vào ra không đánh rơi nhịp nào.

Đôi môi cô bị anh chiếm lấy, chiếc lưỡi không xương lắc léo vào sâu trong khoang miệng, say sưa nút lấy lưỡi cô.

Nụ hôn cuồng nhiệt chán chê, anh tìn đến ngọn đồi nhấp nhô nhức mắt, mút lấy hai nụ hoa như đứa trẻ khát sữa.

Cô nhíu mày vì cảm giác giao hoan mỗi lúc càng thêm cuồng nhiệt.

Anh đánh dấu trên ngực cô những vết mút đỏ đậm màu, trông dáng vẻ của cô lúc nằm dưới thân anh, bị anh chiếm lấy thể xác khiến anh thấy rất thõa mãn.


Cả đêm vào ra không ngừng, triền miên chiếm đoạt như một sự trừng phạt đầy hoan lạc mà chẳng thể dứt ra được.

Sáng hôm sau,
Hôm nay là chủ nhật, cả hai không cần phải dậy sớm để đi làm.

Dù chưa tỉnh giấc hẳn nhưng Túc Kỳ đã cảm thấy cơ thể rất uể oải.

Hình phạt của Nhan Lục Tần thật đáng sợ, cô nghĩ lại còn thấy rùng mình, hại cô bị dày vò vận động cả đêm đến tận sáng cùng anh.

Cả đêm qua cô bị anh hành hạ đến hơn ba giờ sáng, đến mức cô chẳng nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu hiệp.

Tuy chưa mở mắt dậy, nhưng cô cảm nhận được anh vừa đặt lên trán cô một nụ hôn.

Cố gượng hé mi mắt, cô nhìn thấy gương mặt nam thần kề cạnh.

Túc Kỳ gối đầu lên tay anh cả đêm qua, cả hai ôm nhau ngủ thắm thiết.

Anh vừa tỉnh giấc đã không nhịn được mà hôn lên gương mặt xinh đẹp bất chấp là lúc sáng sớm còn chưa kịp tỉnh giấc của cô.

Lời nói ngọt ngào truyền đến tai cô:
- Ngủ thêm một chút đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.