Cuồng Đế

Chương 65: Danh chấn thiên hạ (hai)




“Yến cẩu hùng, còn nhớ rõ ngày hôm qua bổn hoàng tử có nói câu gì không?” Liếc mắt nhìn Nguyên Hoa đang lôi kéo góc áo của hắn một cái, Khuynh Cuồng cười tà ác nói với đám người Yến Đạt Lãng: “Bổn hoàng tử có nói qua, lần sau nếu các ngươi lại tiếp tục khi dễ người nữa thì bổn hoàng tử cũng sẽ không nói chuyện tốt được như vậy, không thể tưởng tượng được chẳng qua chỉ qua một đêm mà ngươi lại tiếp tục “khi dễ” người, nhưng lại trầm trọng hơn là hôm nay lại làm xuống những chuyện độc ác thiên lý không dung, ừ, xem ra hôm nay bổn hoàng tử không thể tiếp tục nuông chiều các ngươi nữa …”

“Mạc Khuynh Cuồng, ngươi dám mắng bổn hoàng tử là cẩu hùng, hừ, tốt , bổn hoàng tử nay cũng muốn nhìn xem ngươi thì có bản sự gì mà dám nói ra loại lời nói mạnh miệng này?” Yến Đạt Lãng một tay lau quệt vết máu còn vương trên khóe miệng , một tay chỉ vào Khuynh Cuồng hừ lạnh nói, lại vì kiêng kỵ Diệp Ảnh mà không dám tiến lên, chỉ dám tránh ở phía sau hai cao thủ đang che chắn cho hắn, nhân kiêng kị Diệp Ảnh mà không dám tiến lên, chỉ dám tránh ở che chở hắn hai cái cao thủ phía sau, phát ra uy phong của một hoàng tử.

Sờ sờ cằm, Khuynh Cuồng giống như thật sự đang nghĩ đến rồi nói: “Ta có bản sự gì hả, ừ, nhiều lắm, nói đến ba ngày ba đêm cũng không nói xong, nếu như ngươi có thời gian rảnh như thế để nghe thì bổn hoàng tử cũng không có thời gian như thế để nói đi, không bằng …” Ngẩng đầu, quét mắt nhìn về phía binh đội đang sắp xếp chỉnh tề kia cười nói: “Không bằng trước cho ngươi kiến thức trước bổn hoàng tử làm thế nào để dùng một ngón tay đã đánh bại được mấy thứ gọi là tinh binh của ngươi này, như thế nào?”

“Ha ha…” Khuynh Cuồng vừa dứt lời, ở nơi này liền bộc phát ra một trận tiếng cười lớn, Yến Đạt Lãng cười khoa trương nhất, mà đội vệ binh này cũng ôm bụng cười to, cực kỳ khinh thường nhìn về phía Khuynh Cuồng, dùng một ngón tay để đánh bại bọn họ, thật là buồn cười, là bọn hắn dùng một ngón tay là có thể thu phục hắn ta thì đúng hơn.

“Ha ha, ai nha, cười chết ta, Mạc Khuynh Cuồng, nói mạnh miệng, cẩn thận sẽ đau đầu lưỡi đấy.” Sương Ngạn cười đến cả người nghiêng vào bên đám cao thủ của Hàn Sương đang che chở hắn, chỉ vào vệ binh ở phía sau nói: “Đừng nói nhiều người như vậy, chính là một người cũng có thể dễ dàng một nhát giết chết được tên bao cỏ nhà ngươi, còn muốn dùng một ngón tay để đánh bại bọn chúng, ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, ha ha …”

“Nha, lão bạch kiểm, ngươi nha, dám nói chủ tử nhà ta là hoàng tử bao cỏ sao?” Doanh trưởng Đỗ Luân của Lục Liễu Doanh vẫn đang một mực uống say, lắc lắc tay chỉ vào Sương Ngạn chất vấn nói.

Xưng hô này quả thật đúng là thiên tài, người ta là tiểu bạch kiểm, hắn đã lớn tuổi tất nhiên chính là lão bạch kiểm, Khuynh Cuồng cười thầm một tiếng.

“ha ha… Lão bạch kiểm? Hừ, một đám tửu quỷ, đến một bên đi chờ chết đi! Chờ chúng ta thu thập chủ tử bao cỏ của các ngươi rồi lại đưa đám phế vật này của các ngươi về tây thiên.” Tiếng cười bị kiềm hãm, khuôn mặt Sương Ngạn một trận đỏ một trận trắng, ống tay áo vung lên, khinh thường hừ lạnh nói.

“Tửu quỷ? Phế vật? Ngươi nha tên lão bạch kiểm này a, có gan thì đấu một mình xem, để xem ai mới là phế vật?” Đỗ Luân một tay vứt bỏ bình rượu vẫn cầm trên tay, hướng về phía Sương Ngạn hô lên, mấy trăm binh lính “Lục Liễu Doanh” đi theo sau cũng mang một bộ dáng say say tỉnh tỉnh, tay áo lắc lư đều quăng hết mấy bình rượu, xem ra rất giống một đám lưu manh say rượu đùa giỡn.

“Hồ nháo.” Mấy trăm tên tửu quỷ say rượu đùa giỡn, trường hợp kia vẫn có chút khủng bố, Sương Ngạn không khỏi lui về sau từng bước, hừ lạnh một tiếng nói.

“Ta thấy lão bạch kiểm ngươi là không dám đi, hừ một đám hèn nhát.” Đỗ Luân khinh thường hừ nhẹ một tiếng, trong đôi mắt say lờ mờ mông lung không dấu vết hiện lên một tia tinh quang .

“Ngươi…” Sương Ngạn tức giận đến chòm râu vểnh lên, Tôn Chính ở một bên điều thỉnh xong hơi thở lúc này cũng đứng lên, nói với Yến Đạt Lãng cùng với Sương Ngạn: “Yến hoàng tử, Vương gia, không cần tiếp tục theo chân bọn chúng càn quấy, động thủ đi!” Đôi mắt khinh thường liếc qua Diệp Ảnh, trong lòng hắn thật sự bất an, theo vừa rồi bị thị vệ Long Lân này đánh bay ra đã có một cỗ dự cảm không tốt dâng lên, hắn tuyệt đối không tin tưởng một cao thủ cấp sáu lại có thể đánh bay hắn ra, chuyện này quả thực là quá mức quỷ dị.

Gật gật đầu, Sương Ngạn nhìn về phía Yến Đạt Lãng, sau đó liền khoát tay với hơn ngàn vệ đội ở phía sau , cắn chặt răng nói: “Giết hết tất cả bọn chúng đi, một người cũng không giữ lại.”

“Tiểu Cuồng nhi [Khuynh Cuồng hoàng tử]…” Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong sốt ruột hô to một tiếng, dùng hết chân khí còn dư lại, đang muốn giãy dụa đứng lên thì đột nhiên liền dừng lại .

“Đợi một chút …” Hơn ngàn người vệ binh kia vừa động thì Khuynh Cuồng liền vươn tay ra, làm một cái thủ thế, âm thanh thanh thúy làm cho mỗi người đều nghe rất rành mạch, rất kỳ quái là tại thời điểm này khi đám binh lính trong vệ đội kia lại vẫn thật sự nghe lời nàng mà ngừng lại, kỳ thật ngay cả bọn chúng cũng cảm thấy kỳ quái không hiểu được, rõ ràng là muốn xung phong liều chết xông lên nhưng lại vì âm thanh “đợi một chút” kia khi truyền vào tai thì bọn họ lại không tự giác mà ngừng lại.

Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, Vân Huyền Thiên cùng Nguyệt Quân Phong vẫn duy trì động tác nửa đứng dậy, trên mặt đều mang theo khẩn trương, Phượng Tử Nguyệt ôm ngực, nhanh mày lại, cũng đều nghĩ tới rốt cục là hắn muốn làm cái gì?

Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Khuynh Cuồng gian trá cười,hơi ngồi xổm xuống, một tay kéo qua cổ áo Nguyên Hoa nói : “Nguyên Hoa hoàng tử, bổn hoàng tử tuy rằng chính nghĩa, gặp được loại chuyện bất bình như thế này đương nhiên là sẽ phải rút đao ra tương trợ, giáo huấn bọn họ một chút, nhưng là hiện tại thoạt nhìn giống như dùng mạng để đánh lại, bổn hoàng tử có nhiều huynh đệ như vậy nên mạng đều thật sự rất trân quý, không thể không công mà liều lĩnh lên đi, đúng không?”

Nguyên Hoa sửng sốt, theo sau nhìn Khuynh Cuồng cười tới không có ý tốt như vậy thì nháy mắt hiểu ra, thầm mắng một tiếng : Khá lắm mạc Khuynh Cuồng gian trá, hắn ta thật sự là bao cỏ hay sao? Nhưng trước mắt mà nói thì cũng không còn biện pháp nào, hắn ta xem như chính là hi vọng cuối cùng của hắn, nhìn qua Diệp Ảnh thoáng ấn kiếm đứng ở bên cạnh liền cắn chặt răng gật đầu nói: “Chỉ cần Mạc hoàng tử xuất tài cán báo thù cho hoàng thất Thiên Nguyên chúng ta, trừ bỏ nghịch tặc này thì Nguyên Hoa, Nguyên Hoa liền đem khối “truyền quốc ngọc tỷ” này đưa cho Mạc hoàng tử.” Nói xong, liền đem hộp gấm vẫn ôm ở trong ngực đưa đến trước mặt của Khuynh Cuồng.

Khuynh Cuồng vươn ngón tay thon dài như ngọc, một tay đẩy hộp gấm ra, nhất thời ánh sáng bảy màu chói lọi từ trong hộp gấm bắn ra, không có chút nào là không chói mắt, ánh sáng cực kỳ nhu hòa như bao phủ hết mọi người ở trong đó, vừa nhìn thấy liền biết chính là bảo vật thiên cổ khó tìm.

Mắt thấy hào quang bắn ra kia, đám người Yến Đạt Lãng đều lộ ra ánh sáng tham lam, đều bắt đầu rục rịch, lại bị ánh mắt Khuynh Cuồng nhàn nhạt quét tới, đột nhiên giật mình một cái, lại không tự giác mà dừng bước chân lại, có một loại cảm giác phiền muộn, rõ ràng hắn vô hại như vậy, như thế nào mà bọn hắn lại không nhấc được bước chân lên đây

Ánh mắt của Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong cùng Phượng Tử Nguyệt cũng trở nên cực kỳ sâu thẳm, mặc dù không đến nỗi tham lam như đám người Yến Đạt Lãng nhưng cũng có một loại tình thế bắt buộc ở thế yếu, lúc này bọn họ ngay cả tự bảo vệ mình còn khó khăn thì nói gì tới chuyện đoạt bảo, không chỉ có thầm hận chính mình quá mức chủ quan, nếu không thì khối ngọc tỷ này có thể lấy được dễ như chơi rồi.

Quay mắt lại, Khuynh Cuồng liền đưa tay đem ngọc tỷ kia lấy ra, đột nhiên cảm thấy cả người chấn động , phía trên đan điền có một cỗ chân khí nhu hòa chậm rãi lưu động lên, thầm khen một tiếng: Quả thực không hổ là thiên cổ truyền lưu truyền quốc ngọc tỷ, là một khối ngọc Huyền Âm cực tốt, ha ha …

Sau khi nhiều màu sắc lưu động xong thì đột nhiên chậm rãi tan đi, trong nội tâm Khuynh Cuồng vui mừng, ở ngoài mặt lại quệt quệt miệng nói: “Không phải là khối ngọc thạch này sẽ sáng lên sao? Bổn hoàng tử còn có rất nhiều mà, vì nó mà liều mạng thì rất là không đáng giá đi!”

Không phải là ngọc thạch sẽ sáng được lên sao? Mọi người thấy câu nói khinh thường này của nàng thì thiếu chút nữa bị dọa tới rớt cằm, “hoàng tử bao cỏ” chính là “hoàng tử bao cỏ”, thật là có mắt mà không nhìn được khối ngọc quý giá, “truyền quốc ngọc tỷ” mà các quốc gia tranh đoạt không ngớt tới chỗ hắn ta lại biến thành một khối ngọc thạch biết sáng lên.

“Không, không…” Sợ Khuynh Cuồng vung tay không để ý tới, Nguyên Hoa vội vàng nói: “Khuynh Cuồng hoàng tử có điều không biết, khối ‘Truyền quốc ngọc tỷ’ này là từ trăm ngàn năm nhất thống đại lục Phượng Thiên đại lục, khi vương triều Phượng Thiên bắt đầu sơ khai hình thành, tự mình tìm khắp nơi trong thiên hạ thấy được một khối Huyền Âm ngọc là thượng cổ kỳ ngọc lền chế tạo ra, đại biểu cho hoàng quyền cao nhất, trên có khắc bốn chữ to “ tuân theo mệnh trời”, ai có được “truyền quốc ngọc tỷ” thì người đó chính là người tuân theo mệnh trời mà đứng đầu thiên hạ, lịch đại hoàng đế các đời đều phải có khối “truyền quốc ngọc tỷ” này thì mới được xem như là danh chính ngôn thuận đứng đầu thiên hạ.”

Khuynh Cuồng một bên nghe một bên thưởng thức vuốt vuốt “ngọc tỷ”, chỉ thấy khối ngọc tỷ này phải trải bốn phía ước chừng bốn tấc, phía trên chạm rỗng điêu khắc hai con Ngọc Long đang giao đấu, phía dưới lật lên thì thấy có dòng chữ triện viết bốn chữ to “tuân theo mệnh trời” , những lời hắn nói này tất nhiên là nàng biết rõ ràng, nếu không thì các quốc gia việc gì phải tranh tới người chết ta sống.

Đợi hắn nói xong, Khuynh Cuồng vẻ mặt kinh ngạc nói: “Nha, vật trân quý như vậy, nói như thế thì vẫn nên trả lại cho ngươi đi, nếu không thì người trong thiên hạ sẽ nói bổn hoàng tử nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đoạt bảo vật của ngươi, đến lúc đó tất cả mọi người đều tìm tới ta tính toán sổ sách, kia thì phải làm sao bây giờ, không muốn không muốn …” Nói xong, đem ‘Truyền quốc ngọc tỷ’ cứng rắn nhét lại vào tay Nguyên Hoa, một bộ dáng không dám nhận lấy.

“Sẽ không sẽ không, Khuynh Cuồng hoàng tử, nay hoàng thất Nguyên thị cũng chỉ còn nhất mạch này của Nguyên Hoa, Nguyên Hoa chính là người đứng đầu Thiên Nguyên, hiện tại Nguyên Hoa tự tay đem “truyền quốc ngọc tỷ” tặng cho hoàng tử Khuynh Cuồng, nguyện phụng Long Lân quốc làm chủ, người trong thiên hạ cũng không có ai dám nói cái gì.” Nguyên Hoa vội vàng đem ‘Truyền quốc ngọc tỷ’ giao cho Khuynh Cuồng, thậm chí mang theo tia khẩn cầu nói: “Khuynh Cuồng hoàng tử, thỉnh nhất định phải nhận lấy a!”

“Này… Vậy được rồi, ngươi đã nói như vậy, như vậy bổn hoàng tử liền miễn cưỡng khó khăn mà nhận vậy.” Khuynh Cuồng mang vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện mà nhận lấy ngọc tỷ.

Một màn này khiến cho mấy quốc gia đang đứng xem phải hộc máu, cái gì chứ, bọn họ giành sống giành chết lấy khối “truyền quốc ngọc tỷ” của hắn ta, thế nhưng hắn ta còn ở đây mà đẩy tới đẩy lui, còn nói miễn cưỡng khó khăn mà nhận lấy, không phải chứ, này, này hai ba lần đẩy này mạc Khuynh Cuồng hắn liền thành chủ tử danh chính ngôn thuận của truyền quốc ngọc tỷ rồi, nhưng lại phụng Long Lân làm chủ, Thiên Nguyên hoàng triều tuy chỉ còn có một cái hoàng tử là Nguyên Hoa, nhưng nếu như theo lời hắn nói thì hắn chính là người đứng đầu Thiên Nguyên, kể từ đó Long Lân quốc đã có thể trên danh nghĩa từ nước chư hầu trở thành cái tên đứng đầu thiên hạ danh chính ngôn thuận rồi.

Vân Huyền Thiên yên lặng nhìn Khuynh Cuồng, trong lòng cảm thấy thật là kỳ dị, vô luận là Yến, Hàn hai nước công nhiên tạo phản đoạt tỉ cũng tốt, hay là nhóm người bọn hắn lấy cái tên cần vương thì cuối cùng cũng đều để Thiên Nguyên hoàng thất không có người nào giữ lấy ngọc tỷ cũng tốt, đều là danh bất chính ngôn bất thuận, sẽ trở thành đầu đề câu chuyện cho người trong thiên hạ, điều này cũng tùy thời để cho mấy quốc gia bọn hắn tùy tiện lấy cớ, lấy cớ chính nghĩa tới để đoạt tỷ, nhưng là nay cũng chính là Nguyên Hoa ở trước mặt các quốc gia chính miệng đem ngọc tỷ tặng cho tiểu Cuồng nhi, đó chính là quá danh chính ngôn thuận rồi, người trong thiên hạ ai cũng không thể nói gì, nhìn như là trời giáng xuống miếng bánh to nhưng kỳ thực toàn bộ đều do tiểu Cuồng nhi dẫn đường tất cả, nhưng là, tiểu Cuồng nhi sẽ có tâm tư như vậy? Không, không có khả năng a!

Ánh mắt Nguyệt Quân Phong nhìn Khuynh Cuồng cũng dâng lên vẻ kỳ quái, mặc dù Phượng Tử Nguyệt hiểu được là rất kỳ quái nhưng cũng không khỏi hiểu rõ đó chính là chuyện không có khả năng, huống chi … Nhìn về phía đám người Yến Đạt Lãng đã muốn không kiên nhẫn mà động thủ thì nàng cũng không cho rằng chỉ dựa vào đám tửu quỷ kia còn có cao thủ thị vệ cấp sáu kia, hắn một cái hoàng tử bao cỏ có thể xoay chuyển càn khôn.

“Đã nói xong hay chưa?” Yến Đạt Lãng sớm không kiên nhẫn, khinh thị liếc nhìn Nguyên Hoa đang bám víu vào Khuynh Cuồng ở trước mặt, hừ lạnh nói: “Hừ, Nguyên Hoa, ngươi thật đúng là khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử đâu, thật sự trông cậy vào “hoàng tử bao cỏ” này sẽ cứu ngươi, có tài năng báo thù cho Nguyên thị các ngươi, nực cười, đem ngọc tỷ đưa cho hắn còn không bằng đưa cho bổn hoàng tử, nói không chừng bổn hoàng tử còn có thể tha cho ngươi một mạng đâu, thật sự là ngu xuẩn.”

Hắn căn bản là không ngại chủ nhân của ngọc tỷ hiện tại là ai, dù sao đến cuối cùng, đều là của hắn.

“Phải không?” Một tiếng cười mang theo ý cười thật sâu vang lên, như là tiếng sấm rền nổ ở trong đầu của mọi người, không khỏi run sợ không thôi, theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy Khuynh Cuồng đang cầm ngọc tỷ ở trong tay chậm rãi đứng lên, ở dưới dánh sáng chiếu rọi nhu hòa của ngọc tỷ lại mang theo khí thế vương giả làm cho người ta kinh hãi, phảng phất như hắn trời sinh chính là chủ nhân của ngọc tỷ này .

“Tiểu Cuồng nhi…” Vân Huyền Thiên không khỏi thì thào kêu ra tiếng, mắt mang mê mang nhìn Khuynh Cuồng như thoáng chốc đã cao lơn hơn rất nhiều, rõ ràng cũng chỉ là một người như vậy, vì sao hắn lại cảm thấy vô cùng xa lạ, coi giống như cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nhận thức hắn ta vậy.

Đôi mắt ôn nhuận của Nguyệt Quân Phong trong nháy mắt dâng lên sóng trào, trong đầu hình như có cái gì đó chợt lóe qua nhưng lại nhanh tới nỗi làm cho hắn không thể bắt được.

Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nàng, chỉ thấy Khuynh Cuồng bước lên trước một bước, cả người đứng thẳng giữa trời đất, ống tay áo trắng toát vung lên, giơ ngọc tỷ trong tay lên, giương môi cười yếu ớt, có một cỗ khí phách vương giả bễ nghễ thiên hạ tự nhiên sinh ra, âm thanh thanh thúy từ miệng nàng nói ra khiến cho mọi người không thể bỏ qua : “Thiên Nguyên hoàng thất bất hạnh,gặp phải kiếp nạn khó khăn này, hai nước Yến , Hàn tạo phản, gây họa cho đế tôn, mưu toan đoạt tỷ, nay bổn hoàng tử tiếp nhận ngọc tỷ thiên mệnh này, thề sẽ vì Thiên Nguyên hoàng thất tru diệt những phản tặc này, đám nghịch tặc các ngươi còn không mau mau chờ chết.”

Yên tĩnh, lặng ngắt y hệt như có tiếng châm rơi, phảng phất như trong trời đất chỉ có giọng nói như gió kia của Khuynh Cuồng, giọng nói hưng phấn, khí thế vương giả mãnh liệt, âm thanh tuyên thệ thuận theo thiên mệnh lấy mạng của giặc kia giống như tiếng sấm rền vang lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều tâm thần chấn động.

Này, đây là cái hoàng tử “bao cỏ phóng đãng” kia? Nói đùa gì vậy, khí thế như thế dù là quân vương của các quốc gia cũng khó có thể so lại được.

Biểu tình của mọi người không khỏi từ ngơ ngác bay lên tới líu lưỡi trừng mắt lên, chấn động tới mức tay chân khua loạn.

Diệp Ảnh vẫn dừng ánh mắt cuồng nhiệt mang theo hưng phấn vô tận ở trên người nàng, Đồng Dương cùng với Phó Ki ở chỗ tối trên mặt cũng mang theo vẻ đắc ý kiêu ngạo, mang theo kích động sùng bái vô tận : lão đại ( thánh tôn) rốt cục cũng không cần giấu diếm phong thái tuyệt thế nữa, từ nay về sau trong thiên hạ ai còn dám khinh thường lão đại ( thánh tôn) nhà ta nữa, để cho các ngươi kiến thức một chút xem cái gì mới gọi là kỳ tài ngút trời!

Ngay cả binh lính Long Lân đang “mông lung trong men say” cũng lộ ra hào quang nóng cháy trong ánh mắt sùng kính, chính là lúc này cũng không có ai chú ý tới bọn họ, tự nhiên cũng không thấy được sự “không bình thường” của bọn họ.

“Hay cho một vương giả khí phách ngút trời.” Phượng Tử Nguyệt không khỏi thì thào mở miệng nói, nàng cả đời trên yên ngựa cũng chưa bao giờ bị khí thế của ai làm áp đảo, mặc kệ quân vương của các quốc gia hay những danh tướng đã đánh lâu trên sa trường, nhưng là hôm nay ngay cả nàng cũng không thể không thuyết phục rằng trước mắt này chính là một vương giả đỉnh thiên lập địa trong thiên hạ .

Một tiếng tán thưởng này của Phượng Tử Nguyệt cũng đã đều nói lên tiếng lòng của đại đa số những người ở đây.

“Vương giả? Buồn cười, còn không phải nói vài câu giống dạng như thế hay sao, chỉ bằng mạc Khuynh Cuồng hắn ‘Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn” dạng “bao cỏ phóng đãng”, trái lại vương bát đản còn giống hơn.” Yến Đạt Lãng khinh thường hừ nhẹ một tiếng.

“A, lời nói này của Yến hoàng tử còn có lý chút, nghĩ là nguyên nhân vì “truyền quốc ngọc tỷ” mới có thể khiến cho mọi người sinh ra ảo giác bậc này, “hoàng tử bao cỏ phóng đãng” chính là hoàng tử bao cỏ phóng đãng, có thay đổi như thế nào nữa thì cũng không thể biến thành vương giả kinh thế được, còn muốn để cho chúng ta nhanh chóng nhận chết, thật sự là thiên đại chê cười .” Sương Ngạn cũng lên tiếng hùa theo nói.

Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều đồng ý cách nói như vậy, dù sang hình tượng của Tam hoàng tử Long Lân cũng đã sớm chôn sâu ở trong lòng người, nàng vì ba mươi mỹ nữ mà mệnh lệnh cho Liễu Kiếm Khung lui binh. Mới có chuyện hai nước Yến, Hàn hôm nay đều phát triển an toàn, đây đều là chuyện người đời đều biết, người như vậy thì làm sao sẽ trở thành vương giả trời sinh, mà “truyền quốc ngọc tỷ” lại là bảo vật thượng cổ chứa chí khí thế vương giả, nghĩ lại bọn họ mới vừa rồi cảm nhận được khí phách hiên ngang tất nhiên đều là do bị “truyền quốc ngọc tỷ” kia ảnh hưởng .

Chỉ có đám người Diệp Ảnh khinh thường thầm hừ một tiếng: Ngu xuẩn, lão đại nhà ta ( thánh tôn) chính là có phong thái khí thế như vậy, chờ chút nữa đừng có bị dọa chết mới tốt, hừ .

Hạ tay đang giơ lên, đem ngọc tỷ để vào trong hộp gấm, Khuynh Cuồng thu lại khí thế ngông cuồng vừa rồi, lại trở lại giống như bình thường khẽ cười nói: “Yến cẩu hùng, lão bạch kiểm, đám các ngươi đã khinh thường như vậy thì chờ để cho bổn hoàng tử tru diệt các ngươi, báo thù cho hoàng thất Thiên Nguyên như lời đã nói, như vậy thì chúng ta sẽ chơi một lúc xem thế nào?” Như vậy giống như là loại người vô hại bình thường , coi như vừa rồi mới có “khí thế vương giả” thật sự chính là sai sót do ngọc tỷ làm ra mà thôi.

Quả nhiên là như thế này, mọi người không khỏi càng thêm tin tưởng.

“Chơi? Ha ha, bổn hoàng tử cũng muốn nhìn một chút, ngươi nghĩ muốn chơi như thế nào, nói đi!” Ở hắn nhìn ra được thì mặc kệ hắn ta muốn làm cái gì cũng đều là vùng vẫy giãy chết thôi, nếu như hắn ta nghĩ muốn trước khi chết để cho hắn có chút lạc thú thì vì sao mà hắn lại không làm đây!

“Yến hoàng tử…” Tôn Chính khẽ nhíu mi lại, nghĩ muốn mở miệng ngăn cản, hắn có một loại cảm giác, là loại cảm giác vô lực như bọn họ đã chân chính bị đợi để làm thịt, mà khiến cho hắn có loại cảm giác này đúng là hoàng tử Khuynh Cuồng nhìn như vô hại này, vừa mới có một màn như vậy thật sự chính là vì ngọc tỷ thôi sao ? lấy cảm giác sâu sắc của võ giả cấp cao, hắn vừa mới cảm giác được từ trên người hắn ta phát ra khí thế lạnh thấu xương hơn xa so với thị vệ bên người của hắn ta kia rất nhiều, kia cũng không phải là do ngọc tỷ gây ra, nhưng là trong nháy mắt lại biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, làm cho bất an trong lòng hắn càng thêm trầm trọng.

“Không cần phải nói, bổn hoàng tử cũng muốn nhìn một chút, xem hắn ta có thể chơi ra cái kiểu lừa bịp gì.” Yến Đạt Lãng đánh gãy lời nói mà Tôn Chính đang muốn nói ra khỏi miệng, khoát tay áo nói, hắn tự đại cảm thấy một chút cũng không nhận ra tử thần đang hướng về phí bọn họ ngoắc tay.

“Đương nhiên là có rất nhiều loại hay nha, a, các ngươi không phải là khinh thường đám huynh đệ này của bổn hoàng tử sao? Nếu đã như vậy thì để bổn hoàng tử cho họ cùng với một ngàn tinh binh này của các ngươi tiến hành quyết đấu sinh tử, nếu không đem đối phương chém tận giết tuyệt thì không được dừng.” Khuynh Cuồng liếc mắt một cái đảo qua đám “huynh đệ” đã không kiềm chế được, suy nghĩ một chút liền nói: “Nếu như bên nào thua thì chủ tử của bọn họ phải đem hai tay để lại, như thế nào?”

“Tốt, bổn hoàng tử chơi với ngươi, ha ha… Vốn bổn hoàng tử còn muốn giữ lại cho ngươi được toàn thây, nhưng bản thân ngươi đã đưa lên đến cửa như thế , vậy thì bổn hoàng tử cũng sẽ không khách khí, ha ha…” Yến Đạt Lãng vỗ tay cười to, thẳng nhìn chằm chằm vào hai cánh tay của Khuynh Cuồng, bằng vào mấy trăm huynh đệ tửu quỷ kia của hắn ta đã nghĩ muốn thắng được một ngàn tinh binh của hắn, thật sự là buồn cười.

“Tiểu Cuồng nhi [Khuynh Cuồng hoàng tử], không cần…” Vân Huyền Thiên cùng Nguyệt Quân Phong đồng thời kinh hô ra tiếng, này thì chơi thế nào được, đây rõ ràng là tìm đường chết thôi, bọn họ cũng không dám tưởng tượng bộ dạng khi hai tay của hắn ta bị chặt xuống, vô luận là vừa rồi hắn thật sự chịu ảnh hưởng của ngọc tỷ hay vẫn là … Nhưng, nhìn đãm vệ binh Long Lân ngay cả đứng cũng không vững kia thì kết quả như thế nào căn bản cũng không cần phải nói nữa!

“Hồ ly, Quân Phong ca ca, các ngươi yên tâm đi! Nhìn cho thật tốt xem bổn hoàng tử báo thù cho các ngươi như thế nào.” Khuynh Cuồng quay đầu đi nhìn bọn họ, cong môi khẽ cười nói, trong đôi mắt màu đồng thâm thúy hiện lên tự tin cuồng ngạo, làm cho người ta không thể không tin phục .

Quay đầu, đôi mắt sắc bén đảo qua, ở trên khuôn mặt tuấn tú vô hại nhưng lại không hề che dấu lệ khí giết người, cong lên một nụ cười tà tứ, vươn một ngón tay lên, chỉ hướng vệ đội của Yến, Hàn cất cao giọng nói: “Mau giết hết cho bổn hoàng tử, giết …” Để cho các ngươi nhìn xem, bổn hoàng tử như thế nào dùng một ngón tay để giết ngàn người vệ binh này.

Nháy mắt, chuyện để cho người ta phải kinh ngạc cũng đã xảy ra, theo một tiếng “giết” của Khuynh Cuồng thì vệ binh Long Lân nguyên bản còn đang đứng nghiêng đứng ngả giống như bị cái gì kích động tới, trong mắt đều lộ ra ánh sáng tinh quang, rút ra binh khí bên hông giống như roi chín khúc ( Cửu tiết tiên ), xông lên như mãnh hổ, liều chết hướng hơn ngàn người vệ binh của Yến, Hàn xông tới.

Vệ binh của Yến, Hàn vốn mang theo chút không để ý đến nhưng nhất thời lại phản ứng chậm, cho tới khi từng trận ánh sáng đao chói mắt hiện lên thì toàn bộ những người đứng hàng đầu đều ngã xuống mới có thể phản ứng lại được, vội vàng giơ lên trường thương lên để giết chóc, nhưng bọn họ không nghĩ tới “Lục Liễu Doanh” được xưng là xỉ nhục của Long Lân lại có thể dũng mãnh như thế, hơn nữa binh khí cầm trong tay lại cực kỳ kỳ quái, xem giống như chuyên môn dùng để đối phó với trường thương của bọn họ vậy, không chỉ có chạm tới được bọn chúng mà lại còn làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau.

Yến Đạt Lãng cùng Sương Ngạn không thể tin mãnh liệt xoa mắt, điều này sao có thể, một ngàn danh vệ tinh nhuệ nhất của bọn họ thế nhưng lại bị phế vật của Long Lân giết cho tới mức tan tác như thế này, đây không phải là quyết đấu a, rõ ràng chính là đơn phương chém giết .

Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong, Phượng Tử Nguyệt cũng không thể tin, sau đó giống như đồng thời cùng nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu đi nhìn về phía Khuynh Cuồng đang khoát hai tay về phía sau, trên miệng còn nhợt nhạt ý cười, cả người bộ dáng tản mát ra khí thế ngạo nghễ tự tin, rõ ràng chính là phát ra từ sâu trong linh hồn, làm sao có thể là bị ảnh hưởng bởi ngọc tỷ kia, như thế nào lại là bộ dáng hoang đường vô năng mà ngày thường bọn hắn nhìn thấy được, hồi tưởng lại tình thế từ lúc hắn ta xuất hiện đến khi phát triển cho tứi bây giờ thì lập tức trong đầu óc liền giật mình, đây mới thực sự là mạc Khuynh Cuồng, tuy rằng không bằng bá khí bắn ra bốn phía như vừa rồi nhưng lại càng làm cho người ta kinh động nhân tâm, đó chính là người bên ngoài không nhìn ra gì nhưng bên trong lại khí thế ngút trời ?

Khuynh Cuồng khoanh tay cười yếu ớt, a, không tệ, hiệu quả huấn luyện địa ngục một tháng này quả nhiên là không tệ a, những kẻ này bình thường đều là công tử ca chỉ biến ăn chơi đàng điếm, nhưng chỉ cần có thể chân chính thu phục được thì tuyệt đối chính là một nhánh quân đội dùng tốt nhất.

Trong lúc mọi người kinh ngạc thì hơn ngàn danh vệ của Yến, Hàn kia cũng đều bị giết sạch sẽ, mà vệ binh của Long Lân lại không có một người nào tử vong, kết quả như vậy quả thực chính là kỳ tích, cho dù có một nhánh quân đội lợi hại như thế nào cũng không có khả năng làm như thế được!

Bọn họ lại không biết là cái này chính là do loại binh khí mà Khuynh Cuồng tự mình thiết kế này, tuyệt đối chính là khắc tinh trời sinh của trường thương, trong lúc vung lên đó ngay cả cao thủ chuyên sử dụng trường thương cũng không thể dễ dàng đả thương tới bọn họ, hơn nữa đám binh lính Long Lân này sử dụng binh khí hiện đại lại có người uyên bác trong sử dụng kỹ xảo chém giết cự li gần giống hiện đại là Khuynh Cuồng tự mình chỉ dạy nên tinh binh của Yến, Hàn dù có lợi hại thế nào cũng không thể làm gì bọn họ được .

“Ty chức cũng không có làm nhục mệnh lệnh của chủ tử, đã đem toàn bộ đối phương đều giết chết.” Bắt đầu do Đỗ Luân dẫn đầu, mấy trăm người vệ binh của Long Lân cũng quỳ một gối xuống ở trước người Khuynh Cuồng, cất cao giọng nói, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt của mỗi người đều mang theo ánh sáng vô cùng sùng bái và cuồng nhiệt mà nhìn Khuynh Cuồng, làm như nói với người đời rằng một nhánh kỳ binh như bọn họ đây chính là từ một tay của nàng dạy mà ra.

Nhìn vệ binh của Long Lân như vậy, đám người Vân Huyền Thiên cả kinh tới mức cằm như muốn rớt ra, ngay cả họ họ cũng không biết nên thừa nhận như thế nào, dù điên cuồng gào thét như thế nào “ đây là chuyện không có khả năng” nhưng không thừa nhận cũng không được, tất cả bọn họ đều bị lừa, bị vị Tam hoàng tử Long Lân này lừa gạt rồi.

“Được.” Vừa lòng nhẹ gật đầu, Khuynh Cuồng chuyển ánh mắt nhìn về phía Yến Đạt Lãng , khẽ cười nói: “Yến cẩu hùng, lão bạch kiểm, nên thực hiện lời hứa hẹn của các ngươi đi!”

Yến Đạt Lãng cùng Sương Ngạn giống như còn chưa kịp phục hồi từ trong một màn không thể tưởng tượng kia mà phục hồi tinh thần lại, nghe được câu nói như vậy của Khuynh Cuồng thì trong nháy mắt khuôn mặt kinh ngạc chuyển sang không còn một chút máu, ngay cả chân cũng đêu không đứng yên được, vội chạy tới trốn phía sau Tôn Chính .

“Như thế nào? Muốn đổi ý? Ai, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình động thủ hay là để bổn hoàng tử cho người tới thay thế đây, ngươi cũng cần phải rõ ràng nha!” Ánh mắt Khuynh Cuồng híp lại nói.

“Bổn hoàng tử muốn đổi ý, ngươi, ngươi có bản lĩnh thì, thì tới chém tay của hai chúng ta xem!” Ỷ vào trước người có Tôn Chính, hơn nữa bên cạnh còn có mấy người cao thủ, Yến Đạt Lãng chơi xấu hô to, nhưng trải qua một tràng “ quyết đấu” mới vừa rồi kia, hắn đã lo lắng không đủ được, những người đó thật đáng sợ.

“Bổn hoàng tử ghét nhất chính là những người nói chuyện mà không giữ lời, như vậy phải làm sao bây giờ đây!” Hai tay khoanh trước ngực, sờ sờ cằm, nghiêng đầu nói với Diệp Ảnh: “Ảnh, ngươi đi, bổn hoàng tử bình thường đối xử với người nói chuyện không giữ lời như thế nào thì ngươi là người rõ ràng nhất.”

“Dạ.” Một tay ấn kiếm, Diệp Ảnh xoay người từng bước một tiến về phía bọn họ, một chút cũng không đem cao thủ cấp tám là Tôn Chính này để vào mắt.

“Tới vừa lúc, bổn quốc sư cũng không tin ngươi còn nghĩ muốn đánh bay được bổn quốc sư không thành được.” Tôn Chính vừa thấy Diệp Ảnh đi qua , liền khóa lại bước chân phía trước ngăn cản trước mắt hắn, âm thanh âm ngoan nói, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lùng, tiếng nói vừa dứt liền đánh một chưởng ra, một chưởng đó thật sự dùng hết mười thành công lực .

Mắt thấy chân khí mạnh mẽ kia đang đánh úp lại, lúc này Diệp Ảnh cũng không có lấy cứng đối cứng mà điểm nhẹ mũi chân lên, lấy thân pháp không thể tưởng tượng được mà toàn thân thoát ra, đợi cho tới khi mọi người thấy được thì chỉ thấy hắn né qua Tôn Chính đã đi tới bên hai người Yến Đạt Lãng.

‘Xoẹt…’ là âm thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, hào quang lập tức hiện lên nhanh tới mức khiến cho người ta không nhìn rõ được.

“A…” Hào quang còn chưa dứt thì tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế đã vang vọng khắp nơi, chỉ thấy Sương Ngạn không chỉ hai tay mà cả hai nhân cũng đều bị chém rơi xuống, chỉ còn có thân mình cùng với đầu ở trên mặt đất là còn hoạt động, nhưng vẫn chưa chết, hơn nữa chỗ đứt gãy cũng không đổ máu nhiều lắm, có thể thấy được một kiếm mới vừa rồi kia thật sự là mau ngoan chuẩn, mà Yến Đạt Lãng tay chân giống như chấn động, dưới hạ thân cũng đã ướt sũng, có một trận mùi nước tiểu gay mũi khó ngửi dâng lên , thì ra là sợ tới mức tiểu ra quần.

“Vương gia…” Tôn quốc sư còn chưa phục hồi tinh thần lại từ thân pháp tinh diệu bậc này của Diệp Ảnh thì bị thảm trạng của Sương Ngạn làm cho hoảng sợ tới mức quá sợ hãi, vội vàng đi qua điểm giữ huyệt đạo quanh người của hắn.

“Bổn hoàng tử đối với những người nói chuyện mà không giữ lời chính là đòi lại gấp hai lần.” Khuynh Cuồng tà ác cười, nói: “Yến cẩu hùng, bây giờ tới lượt ngươi.”

Nhưng mà nàng vừa dứt lời, thì một tiếng nổ “ầm” vang lên, so với tiếng nổ nghe được ở trước đại điện còn muốn vang vọng lên, giống như truyền tới từ cách đó không ca, làm toàn bộ hoàng cung đều rung lên theo .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.