Cưỡng Chiếm Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 1-2




“Cô bé... Tôi không muốn chờ.” Anh bá đạo nói nhỏ, cho cô một nụ hôn sâu triền miên, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt, mút, dùng phương thức này chiếm lấy toàn bộ tốt đẹp trong khoang miệng.

Bên cạnh đó, anh cởi quần, thả ra cương cứng sung huyết, theo đó cởi quần lót dính đầy dịch thơm của cô ra, tách bắp đùi cô.

“Tôi không muốn đợi thêm.” Sau khi biểu thị công khai lần nữa, anh nhìn theo dịch tình cô thấm ướt ra, đẩy bản thân mình vào bên trong hang tối tốt đẹp, chui thẳng vào.

“A a -” Phương Tịnh Vân không tự chủ cong người lên, nhíu chặt chân mày lộ ra vẻ đau đớn lại yếu ớt, giống như không cách nào lập tức bao lấy khổng lồ của anh, bị hung hăng mà chống đỡ đến cực hạn.

“Anh, anh, anh... Chờ một chút, van cầu anh, quá lớn, em... A, a -”

Người đàn ông không để cho cô nói xong, đỡ eo của cô bắt đầu va chạm ác liệt.

“Quân... A a... Trời ạ -” Phương Tịnh Vân phát hiện mình đã dần mất năng lực nói chuyện.

Thân thể thiêu cháy mạnh mẽ trong nháy mắt, đặc biệt ở chỗ hai người kết hợp, cô không thể tưởng tượng nổi cấp bách phun ra nuốt vào từng lần một lực lượng của anh, mặc cho anh đi ra, lại đẩy vào, lặp đi lặp lại, mặc cho anh cướp lấy linh hồn, không lưu lại chút gì cho mình.

“Tiểu Vân, chúng ta luôn có thể chơi rất vui vẻ, mỗi một lần đều thoải mái như vậy, tôi thích nhìn dáng vẻ cuồng loạn của em, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết trở nên quyến rũ đẹp đẽ, còn có tiếng kêu của em... Cô gái ngọt ngào của tôi, tôi thích nghe em kêu.”Anh ngồi chồm hổm, mở đầu gối của cô ra rộng thêm, mông eo dùng lực va chạm thật tốt, anh đã được như ý nguyện mà nghe thấy cô ngâm nga, đó là chứng minh anh để cho cô vừa khổ sở lại vừa vui sướng.

“Quân...” Cô kêu tên anh, tay nhỏ bé bất lực mà nắm thành quyền, gương mặt đỏ thắm không ngừng lắc, giống như cố gắng muốn thoát khỏi lửa mạnh điên cuồng trong cơ thể, làm thế nào cũng không làm được.

Cô không làm được, đã giao toàn bộ cho người đàn ông chiếm lấy thân thể cô nắm trong tay.

Anh tùy ý công kích cô, hưởng thụ khoái cảm do phái nữ ấm áp của cô mang tới.

Dục vọng của anh đốt thẳng vào trong cơ thể cô, như bàn ủi cứng rắn, bỏng đến toàn thân cô sôi trào, lần lượt vuốt ve cửa vào nho nhỏ, xinh đẹp ướt át, khiến nhịu hoa đáng thương hoàn toàn mở ra vì anh.

“Tiểu Vân, em thật lợi hại, ăn toàn bộ của anh vào.” Anh nói lời tục tĩu, khẽ đẩy cao mông đẹp của cô, để chân ngọc non mềm trắng như tuyết của cô không thể chạm đất.

Anh hơi đứng lên, duy trì chiếm lấy cô, muốn cô nhìn rõ chỗ hai người giao hợp.

Đây thật sự quá trái đạo đức, quá dâm đãng.

Mở hai chân, cô mơ mơ màng màng hé mở mắt, nhìn thấy bộ phận cứng rắn mà nóng bỏng nhập sâu vào giữa đùi cô – anh lấp đầy cô, cô bao lấy anh, hòa hợp chặt chẽ như vậy.

“Ưmh... Anh, anh...” Cô vô cùng xấu hổ quay đầu, tứ chi mềm nhũn đến mức không ra được một chút sức lực nào, chỉ cảm thấy dưới bụng bộc phát không ngăn được, có khuynh hướng chảy ra bên ngoài.

Người đàn ông lại chơi xấu cười nhẹ, cố ý đùa cợt, “Không dám nhìn? Nhát gan vậy sao? Rõ ràng em rất thích ăn tôi như vậy đấy.”

“Em... Em mới, mới không có...” Cô thở dốc di end anle equ ydo nn không dứt, giống như động vật nhỏ bị rơi vào bẫy rập của thợ săn, thế nào cũng trốn không thoát được năm ngón tay của đối phương.

“Không có sao?” Lôi Quân nhếch cao mày rậm, hơi ác ý nói: “Không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng chứng minh, xem ai nói đúng.”

Vừa nói dứt lời, anh đột nhiên lắc mông tráng kiện, từ thong thả đến gấp rút, bắt đầu một luồng sóng kinh người.

“A a -” Cô đâu phải là đối thủ của anh?

Cánh hoa hồng của cô ngậm to và dài của anh, khi anh cho ăn hết lần này đến lần khác, dịch hương tràn ngập đã sớm thấm ướt hai người, theo âm thanh mắc cỡ lại sền sệt phát ra khi anh đụng chạm, đồng thời cũng kèm theo tiếng rên rỉ phát ra từ đôi môi mềm mại của cô.

“Tiểu Vân, em siết anh thật chặt.” Anh trêu tức, mồ hôi hột nóng rực rơi trên da thịt trong trắng lộ hồng của cô.

“Không nên như vậy...”

Đừng trêu cô như thế... Anh muốn thân thể của cô, thì cứ lấy đi, tại sao mỗi lần đều lấy đùa bỡn cô làm thú vui? Tại sao ở trước mặt anh cô mất tất cả tôn nghiêm, không thể không trần trụi dâng bản thân ra?

Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô có vẻ quyến rũ mê người mặc sức phạm tội, hai mắt Lôi Quân híp lại, khom người ôm lấy cô.

“A -” Phương Tịnh Vân không chịu đựng nổi lại phun ra ngâm nga mắc cỡ, bởi vì năng lượng nhiệt của người đàn ông vẫn ở trong mềm mại của cô.

Anh ôm cao mông cô, để cho hai chân cô thân mật vòng quanh hông anh, theo anh đi lại, cứng rắn nóng bỏng này không thể tránh khỏi mà vuốt ve cô.

“Anh, anh, anh... Đưa em đi đâu vậy...” Cô hỏi mà thở không ra hơi, tay trắng theo bản năng ôm chặt gáy anh, giao phó toàn bộ bản thân cho đối phương.

Lôi Quân nhướn mày cười cười, liếm lỗ tai xinh xắn của cô.

“Thảm vẫn hơi cứng rắn, tôi sợ đụng em bị thương rồi. Không phải em nói không có giường sao? Chúng ta đi tìm chỗ có giường.”

Mặt cô ửng đỏ, miệng nhỏ phía dưới đã bị anh bắt chặt sau một giây, giữa lúc mơ mơ màng màng, anh ôm cô đi ra thư phòng di1enda4nle3qu21ydo0n từ cửa bên, tiến thẳng vào phòng ngủ chính rộng rãi.

Đặt người trong ngực lên giường lớn thoải mái, Lôi Quân vẫn hôn sâu cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, mông eo bắt đầu tiết tấu cơn sóng mạnh mẽ khác.

“Ưmh ưm...” Toàn bộ rên rỉ do cô phát ra hòa tan trong môi lưỡi của anh, ngón tay thanh tú bám chặt trên vai rộng của người đàn ông, giao bản thân hoàn toàn bất lực ra.

Lửa lớn cuồng vọng thiêu đối có xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, ai cũng không có biện pháp ngăn cản, rung động triền miên giữa nam và nữ làm nóng hai thân thể đang dính chặt một chỗ lên, cắn nuốt, bao trùm, tìm mất hồn chọc người nhất.

Không biết trận tình ái này dây dưa kéo dài bao lâu, Phương Tịnh Vân đã sớm không nghĩ ra, cô thét chói tai khi người đàn ông dần tăng tốc co rút, thân thể giống như bị ném lên đám mây, rồi lại nặng nề rơi xuống.

Khoái cảm cao trào lập tức cuốn lấy cô.

“A a -” Cô cau mày kêu lên, không kiềm chế nổi cong eo lên, lượng lớn xuân triều tiết mạnh ra, hành lang u tối bí mật co thắt lại co thắt, thắt chặt đầu dục vọng lửa nóng của người đàn ông.

“Trời ạ...” Lôi Quân thở dốc.

Cũng không chịu nổi nữa, anh đè vai cô lại, đột nhiên nhanh chóng tấn công mãnh liệt hung hãn, vùi mình vào chỗ sâu trong ấm áp vô cùng của cô.

“A a -” Gầm một tiếng dữ dội, đầu dục vọng bắn mạnh ra lượng lớn nồng đậm, anh lại xâm nhập một lần, bắn toàn bộ mầm mống phái nam không giữ lại chút nào vào trong khu vườn mềm mại.

Ý thức chậm rãi trôi xa, Phương Tịnh Vân vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, khoảnh khắc trước khi chìm vào u ám, cô cảm giác được sức nặng của thân hình cường tráng của người đàn ông đè trên người, nặng như vậy... Ấm áp như vậy...

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ, sau giữa trưa yên tĩnh sớm đổi thành tối đen như mực.

Trong phòng ngủ chỉ lóe lên ánh đèn tường màu vàng nhạt, Phương Tịnh Vân liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn tám giờ tối.

Anh... Đi rồi sao?

Quấn lấy chăn ngồi dậy, trên giường lớn xốc xếch chỉ còn lại mình cô, không biết tại sao, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

Sẽ cùng với anh duy trì quan hệ thân thể này, hình như là chuyện vô cùng tự nhiên với cô.

Ba năm trước đây, cô gặp anh trong một buổi dạ tiệc của xã hội thượng lưu, cô là một thành viên nhỏ trong nhóm phụ trách chuẩn bị mở buổi tiệc này, ra xã hội mới tròn một năm, tất cả vẫn mới mẻ thú vị như vậy.

Sau đó, cô gặp anh, giống như trời cao cố ý an bài, là duyên phận đã định trước, anh cười quyến rũ, hơi lạnh lùng sầu lo, lập tức bắt được lòng cô, để cho cô không hề có cảnh báo trước mà rơi vào trong vực sâu sợ hãi lại ngọt ngào, lúc chìm lúc nổi trong đó, thế nào cũng không thể tỉnh táo.

Anh muốn cô bỏ công việc, chuyên tâm chờ bên cạnh anh, cô ngoan ngoãn làm theo.

Anh muốn giữ bí mật quan hệ giữa hai người, giữ cô trong phòng nơi tòa nhà trắng như tuyết này, cô cũng không hề có ý kiến khác.

Tình cảm giữa nam và nữ, từ trước đến nay người đơn phương thổ lộ tình cảm trước nhất định sẽ bị thương, cô nhường quyền thắng lợi cho anh.

Cô ngốc sao?

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, lòng luôn chua xót, nhưng lại có cố chấp ngoan cố đắm chìm, cho dù cố chấp mà ở bên cạnh anh, mặc anh ta cần ta cứ lấy, nếu trời cao thương hại cô, hoặc có thể dạy cho người đàn ông lạnh lùng cay nghiệt, vô tình đó cũng yêu cô, giống như cô yêu anh vậy.

Nếu như trời cao thương hại...

Thở dài sâu kín, cô kéo mềm dưới giường, hai chân lại mềm nhũn, bất lực mà ngồi bên giường.

Lực lượng anh phát tiết trên người cô giống như còn chưa tan đi, giữa hai chân vẫn lưu lại ướt át mắc cỡ, mà da thịt phơi bày ra ngoài lộ từng vết “Dâu tây”, chứng minh lần nữa người đàn ông yêu cô như thế nào.

“Oh...” Càng ép mình đừng nghĩ, đầu óc càng đối nghịch với cô, từng cảnh kích thích quấn quýt dữ dội hiện lên rõ ràng, làm hại khuôn mặt cô đỏ bừng giống như trái cà chua chín mọng.

Khi cô thử chống người lên lần nữa, cửa phòng đồng thời bị mở ra.

“A!” Phương Tịnh Vân kêu khẽ, theo phản xạ kéo chăn mỏng, khi cô nhấc mi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện ở cửa thì nhịp tim đột nhiên bị ép đến động đất cấp tám.

Người đàn ông đi vào, thuận tay khép cửa lại, thân thể cao lớn đi tới trước mặt cô.

“Anh, anh, anh... Còn chưa rời đi?” Cô lúng ta lúng túng hỏi, cằm xinh đẹp bị ngón tay thô ráp của anh nâng lên.

Lôi Quân cười như không cười, ngón tay cái khẽ vuốt ve cặp môi thơm hơi nhếch lên của cô, “Em hy vọng tôi đi?”

“Em...” Khuôn mặt cô càng đỏ, không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của ác ma kia.

“Tại sao không nói chuyện? Đầu lưỡi bị mèo cắn sao?” Anh hài hước nhếch môi.

Trong lòng Phương Tịnh Vân chua xót, chua chát, dù sao cô chính là vô dụng như vậy, vĩnh viễn bị anh đùa giỡn trêu chọc.

Anh muốn đi, muốn ở lại, cô đâu thể quyết định?

Anh không có tình cảm với cô, nhưng quyến luyến thân thể mềm mại xinh đẹp của cô, nói thẳng thắn một chút, thật ra cô không khác gì những người phụ nữ quấn lấy anh, dùng thân thể thành công cụ thân cận anh, chỉ cầu anh chăm sóc thật nhiều. Chỉ kém ở đây, ngay từ đầu cô đã ngu ngơ thêm thật lòng – mà cho tới bây giờ anh chẳng thèm ngó tới thành tâm.

“Em cho rằng anh bận, cho nên... Cho nên mới lập tức phải đi.”

“Từ ngày mai tôi bắt đầu nghỉ phép, toàn bộ một tuần lễ, cho nên không bận.” Anh bình tĩnh nói, ánh mắt tuyệt đối không bình tĩnh, ngọn lửa lấp lánh với thâm ý khác.

“À...” Cô khẽ gật đầu, hình như cũng cảm thấy không khí mập mờ lại đặc dính đang hình thành, hại hô hấp cô rối loạn, chân vốn như nhũn ra hoàn toàn không ra sức được.

“Em muốn đến phòng tắm, thân thể nhớp nhúa, cần tắm rửa, anh, anh... Có thể buông ra không?” Cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt, mà cả người anh đĩnh đạc chắn trước mặt cô.

“Không thể.” Anh trực tiếp cự tuyệt, khuôn mặt anh tuấn thoáng qua nụ cười trẻ nít.

“Hả?” Phương Tịnh Vân lại giật mình, vô tội cắn môi, tim đập vang thình thịch.

Anh cười như con nít... Thật đẹp mắt...

Anh cúi người, mũi cao khẽ chạm vào chóp mũi cô, môi mỏng khẽ hôn lên môi cô, nói nhỏ: “Anh mới vừa chạy bộ về, cả người đều là mồ hôi, thân thể cũng nhớp nhúa, cũng cần tắm rửa.”

Cô lại cắn môi, mấy giây sau mới miễn cưỡng nặn ra tiếng, “Vậy, vậy anh tắm trước là được...”

Khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười xấu xa, giọng anh trầm hơn, “Tiểu Vân, không cần nhường tới nhường lui, tôi có biện pháp vẹn toàn đôi bên, có muốn nghe không?”

Thân thể trần trụi dưới mền bỏng đến sắp đốt cháy, “Em không muốn nghe.” Có ngu nữa cũng đoán ra được ý định của người đàn ông này là gì.

Lôi Quân bá đạo đã quen, muốn làm thì làm, ai cũng không ngăn cản được.

Anh cười khẽ, đột nhiên ôm cô vào trong ngực, “Không muốn nghe thì thôi, chúng ta làm luôn.”

“Lôi Quân! Ưmh ưmh -”

Tiếng chống lại của cô bị môi người đàn ông hung hăng chặn lại, chỉ có thể rất không có tương lai mà buông vũ khí đầu hàng, để cho anh ôm vào phòng tắm cùng nhau tắm rửa, cùng nhau làm chuyện ân ái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.