Cưỡng Cầu - Trúc Giản Ẩm Trà Khách

Chương 14




Thẩm Tùy sửng sốt.
Hắn siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo Cố Niệm Đường, không hiểu sao lại bỗng nhớ về chuyện lúc mình mười lăm tuổi.
Khi đó hắn mới vào cấp ba, vì ba mẹ hắn và Phương Dao đánh tiếng nên hầu hết bạn bè đã biết Thẩm Tùy có thanh mai trúc mã là một omega đỉnh cấp với độ phù hợp cao tới 99%. Bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng hắn và Phương Dao sẽ yêu nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, cuối cùng là bên nhau đến đầu bạc răng long.
Thẩm Tùy lúc ấy, đối mặt với những lời trêu ghẹo của bạn bè, đối mặt với sự mờ ám của Phương Dao, điều hắn làm không phải từ chối mà là...
Mà là một kiểu thờ ơ gần giống ngầm chấp nhận.
Hắn không che giấu sự xa cách và lạnh nhạt của mình, nhưng cũng không trực tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Có lẽ một phần nào đó trong lòng hắn cũng có suy nghĩ giống mọi người, cảm thấy sau này bản thân sẽ trải qua cái gọi là "cuộc sống hạnh phúc viên mãn" với Phương Dao.
Cậu nhóc Thẩm Tùy mười lăm tuổi ngồi ở sân thể dục, trên đùi là cuốn sách bài tập, ngẩng đầu nhìn trời xanh nhưng trong lòng lại là một khoảng không xám xịt. Ở bên Phương Dao ư? Hắn thấy không sao cả. Ở bên những omega khác? Hắn thấy ai cũng được.
Thiếu niên đang trong tuổi dậy thì cứ miên man nghĩ mãi, sau đó lật tới trang giấy trắng của cuốn sách bài tập rồi cầm bút lơ đãng viết: Mỗi người đều là một hòn đảo cô độc.
Vậy nên không cần ảo tưởng sẽ có người hiểu hắn hay có người làm chỗ dựa cho hắn. Hắn là alpha, còn là một alpha đỉnh cấp, vốn cũng đã không nên ỷ lại vào người khác.
Cách giáo dục hờ hững và cứng nhắc của gia đình đã khắc sâu suy nghĩ bi quan về sự cô độc này vào xương cốt Thẩm Tùy, vì thế hắn đã sớm học cách khép kín trái tim mình, hắn không thích và cũng không muốn chia sẻ những suy nghĩ thật sự trong lòng với người khác.
Chẳng trách mọi người cho rằng hắn và Phương Dao rồi sẽ ở bên nhau, cũng chẳng trách Cố Niệm Đường luôn nghĩ hắn sẽ rời xa anh.
Bởi rốt cuộc thì từ đầu đến cuối, hắn không hề thực sự nói ra tiếng lòng mình.
Thẩm Tùy rũ mắt, sau đó nở nụ cười.
Hắn vuốt ve tấm lưng trần của omega trong lòng, từ gáy đến xương cụt, cứ thong thả mơn trớn từng chút từng chút một như thể đang nâng niu một bảo vật quý hiếm.
Tiếp đó hắn cúi đầu, hôn lên đôi mắt hẵng còn vương nước mắt của Cố Niệm Đường.
"Trước đây em luôn cảm thấy anh không thẳng thắn và chân thành." Thẩm Tùy thấp giọng nói, lòng hắn như tan chảy khi nhìn vào cặp mắt đen láy ướt át kia, "Giờ ngẫm lại, thật ra em cũng chẳng khác gì."
"Em yêu anh, Cố Niệm Đường."
Cảm giác khi mở lòng để nói ra những suy nghĩ chân thật vừa lạ lẫm vừa kỳ quái, Thẩm Tùy cảm thấy hai tai mình nóng lên, hắn khẽ thở dài, thầm mừng vì trong phòng đủ tối để giúp hắn nói tiếp: "Từ đầu đến cuối, anh là người duy nhất mà em muốn cùng đi đến cuối cuộc đời."
"Anh không cần lo rằng em sẽ rời đi, càng không được nghĩ là em rời xa anh mới có thể hạnh phúc, hoàn toàn ngược lại mới đúng," Hắn dừng một lát, ý cười bên khóe môi sâu hơn, "em chỉ muốn được ở bên anh."
Dường như omega còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn không nói gì, nhưng trong bóng tối Thẩm Tùy có thể nghe được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của anh truyền qua bờ ngực hai người đang kề sát bên nhau.
Thẩm Tùy thấy Cố Niệm Đường qua nửa ngày vẫn chưa nói nên lời thì lại cúi xuống hôn anh tiếp, sau đó hắn kéo chăn bông qua đắp lên người cả hai.
Hôn mãi rồi Thẩm Tùy lại bật cười lần nữa.
Có người yêu bằng hành động, có người yêu bằng lời nói. Thẩm Tùy thuộc loại trước, Cố Niệm Đường lại thuộc vế sau. Rõ ràng giữa họ có rất nhiều điểm chung nhưng lại khác biệt ở điểm quan trọng và then chốt nhất. Thẩm Tùy cho rằng mình làm nhiều như vậy, cho dù không nói những lời yêu sến rện thì Cố Niệm Đường cũng sẽ hiểu được tình cảm của hắn. Không ngờ người đàn ông thoạt nhìn mạnh mẽ và lạnh lùng này lại chôn giấu mặc cảm tự ti dưới đáy lòng, dù có nhận được gì cũng không dám tin tưởng, vì thế mà liên tục bỏ lỡ, lòng ngập cô đơn.
Thẩm Tùy giơ tay vén tóc rối trên mặt Cố Niệm Đường ra sau, hôn một cái lên trán anh.
"Ngốc quá." Hắn lẩm bẩm, không biết là nói Cố Niệm Đường hay đang nói chính mình.
Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy omega vẫn luôn nằm im trong lòng khẽ cử động một chút, Thẩm Tùy cúi đầu, muốn xem đối phương định làm gì.
Cố Niệm Đường nâng tay ôm eo hắn, sau đó vùi mặt cọ cọ chóp mũi vào bên cổ Thẩm Tùy, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang làm nũng.
***
Đây là lần thứ mười Phương Dao giơ tay nhìn đồng hồ. Ba mẹ Thẩm ngồi ở bên kia bàn, một người trưng gương mặt tươi cười còn một người thì cáu kỉnh nhăn nhó, có vẻ đang nổi trận lôi đình.
Cậu cầm chiếc cốc trước mặt lên nhưng lại nhận ra bên trong đã không còn nước trà, thở dài rồi đặt nó xuống bàn.
"Tiểu Tùy vẫn còn nhỏ," Mẹ Thẩm bất đắc đĩ cười nói, "nhưng trẻ con không hiểu chuyện nên cha mẹ mới phải đứng phía sau giúp đỡ, đâu ai chưa từng có thời hồ đồ chứ."
Sự khó chịu trên mặt vợ chồng nhà họ Phương đã không thể giấu nổi, mẹ Phương lắc đầu nói: "Giúp đỡ thế nào cũng phải có giới hạn. Chúng tôi nể tình cũ và quan hệ giữa hai đứa nhỏ nên mới năm lần bảy lượt đồng ý tới. Nhưng ông bà... Trước đây Tiểu Dao đột ngột đi du học là do lỗi nhà tôi không kiên định, cho nên việc Thẩm Tùy kết hôn với omega khác chúng tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại..."
Khóe môi mẹ Thẩm giật giật, xấu hổ ngắc ngứ đáp: "Nó sẽ ly hôn..."
Đúng lúc này tiếng mở cửa vang lên.
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cửa, Phương Dao cũng thấy hồi hộp hơn. Hai ngày nay, mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra trên ban công cậu đều rất hối hận. Khi đó cậu đã ngà say nên hành động lỗ mãng, lúc sau tỉnh táo lại muốn gọi điện xin lỗi nhưng Thẩm Tùy lại không nghe điện thoại, vì vậy cậu đành nhờ ba mẹ cùng mình đến thăm nhà họ Thẩm.
Hôm qua họ đã tới một lần, mẹ Thẩm gọi điện cho Thẩm Tùy, lấy lý do là ba Thẩm bị ốm mà hắn cũng không về. Cậu không muốn từ bỏ, hôm nay lại kéo ba mẹ đến lần nữa.
Lúc này đã đợi hơn hai tiếng, may là sự chờ đợi cuối cùng đã có kết quả tốt. Cậu nhìn người đàn ông cao lớn bước vào nhà, hai mắt sáng lên.
Nhưng ngay sau đó, trái tim vừa vui mừng nhảy nhót của cậu đã bị đẩy rơi xuống đáy vực.
Thẩm Tùy không tới một mình.
Phía sau hắn là một người đàn ông mặc áo khoác dáng dài, vẻ mặt hờ hững rũ mắt, trông không giống đến nhà làm khách mà như đang đi đòi nợ hơn.
Thẩm Tùy cười tủm tỉm nắm tay anh rồi ấn anh ngồi xuống ghế cạnh cửa, sau đó hắn còn ngồi xổm xuống tự tay đổi dép cho anh. Không biết hắn đang nói chuyện gì mà ý cười đong đầy ánh mắt, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong từng hành động của Thẩm Tùy.
Xong xuôi hắn đứng lên, kéo tay người đàn ông kia chậm rãi đi vào trong phòng khách.
"Ba," Thẩm Tùy lên tiếng, "nghe mẹ nói ba cảm thấy trong người không thoải mái, con và Niệm Đường mua chút đồ bổ cho ba đây." Vừa nói hắn vừa nhấc cánh tay đang xách túi quà lên, sau đó mới mỉm cười nhìn một vòng quanh bàn, lễ phép chào: "Cháu chào chú Phương cô Phương ạ."
Bầu không khí trong phòng khách lập tức trầm xuống.
Phương Dao không biết chuyện Thẩm Tùy từng dẫn Cố Niệm Đường tới nhà rồi không màng suy nghĩ của người lớn mà lại kéo Cố Niệm Đường về trước. Cậu nhìn đôi tay của hai người đang đan chặt vào nhau, như sực hiểu ra điều gì đó, chần chừ quay đầu thoáng nhìn sắc mặt của ba mẹ và cô chú Thẩm.
"Bộp!"
Người vừa phá vỡ sự bế tắc hiển nhiên là Thẩm Túc Ngộ, ông gấp tờ báo trong tay lại rồi quăng nó lên bàn, tức giận quát: "Mày dẫn nó về đây làm gì!"
"Niệm Đường là chồng con, là omega của con, con dẫn anh ấy về nhà ba mẹ mình không phải là chuyện rất bình thường ư?" Thẩm Tùy không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của ông, dù đang ở trong kỳ mẫn cảm nhưng hắn chỉ bình tĩnh mỉm cười, "Con nghe mẹ bảo có chuyện gấp, thúc giục hai ngày nay mà lại không chịu nói rõ qua điện thoại nên đành tiêm thuốc ức chế rồi vội vàng về nhà. Giờ ba mẹ có thể nói con biết rốt cuộc là có việc gì không?"
Thẩm Túc Ngộ vẫn giận dữ không nguôi, mẹ Thẩm cau mày, vợ chồng họ Phương thì im lặng nhìn nhau.
Lúc này Phương Dao bỗng mở miệng, cậu miễn cưỡng cười nói: "Là em có việc muốn tìm anh, thấy anh không nghe điện thoại nên em lo là anh vẫn giận chuyện hôm nọ, thế nên mới muốn gặp mặt xin lỗi anh..."
Thẩm Tùy đáp: "Tôi không giận đâu, không nghe điện thoại của cậu chỉ đơn giản là vì không thích hợp mà thôi."
Phương Dao ngẩn người, "Không thích hợp?"
Hắn mỉm cười trả lời: "Độ phù hợp của chúng ta quá cao, nếu thường xuyên liên lạc thì omega nhà tôi sẽ ghen mất."
Sắc mặt Phương Dao lập tức trắng bệch. Giờ phút này cậu không cảm thấy đau lòng hay buồn bã nữa, mà là xấu hổ và hoảng hốt khó tin.
Sao có thể thế được? Cậu đã điều tra rồi, còn hỏi ba mẹ và cô chú Thẩm, thậm chí hỏi cả những bạn bè đã từng tham dự hôn lễ của Thẩm Tùy. Câu chuyện xâu chuỗi từ những điều họ nói là có một gã lớn hơn Thẩm Tùy tận tám tuổi ỷ có tiền có thế mà ép Thẩm Tùy phải kết hôn với gã, độ phù hợp của hai người cực kỳ cực kỳ thấp, thế nên Phương Dao luôn nghĩ rằng chỉ cần cậu về nước thì chắc chắn Thẩm Tùy sẽ quay về bên cậu. Còn tờ giấy đăng ký kết hôn kia cậu có thể rộng lượng bỏ qua, coi như là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
Suy cho cùng, Thẩm Tùy là bạn đời định mệnh của cậu.
Nhưng hiện tại...
Phương Dao cắn môi, muốn nói thêm gì đó nhưng lòng tự trọng đã chặn ngang cổ họng. Cậu cúi đầu, cuối cùng giữ im lặng.
Cậu đã hiểu rõ ý Thẩm Tùy.
Nhưng Thẩm Túc Ngộ lại hùng hổ: "Mày đang nói vớ vẩn gì thế hả?"
"Con nói sai ư?" Alpha trẻ tuổi đáp. Hắn khom lưng đặt túi đồ trong tay xuống sàn rồi quay sang kéo người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng cạnh mình vào lòng, sau đó nghiêm túc nhìn hai đôi vợ chồng đang ngồi trước mặt, gằn từng chữ: "Con biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng con sẽ không ly hôn. Có thể trước đây con chưa nói rõ ràng, bây giờ con sẽ nhắc lại một lần nữa. Con không ở bên Niệm Đường vì tiền, con yêu anh ấy."
"Yêu?" Thẩm Túc Ngộ đứng lên, mỉa mai, "Với một đứa omega tàn tật à?"
Thẩm Tùy cười khẽ, nghiêng đầu hôn lên vành tai Cố Niệm Đường an ủi. Người đàn ông hơi cúi đầu, biểu cảm của anh chẳng thay đổi chút nào vì sự khinh thường ra mặt này.
"Ba nên chấp nhận sự thật đi." Thẩm Tùy bình thản nói, "Ba không thể kiểm soát suy nghĩ và lựa chọn của con. Con không quan tâm đến độ tương thích pheromone, con chỉ muốn ở bên người mà con yêu, mà con chọn mà thôi."
Bấy giờ Thẩm Túc Ngộ còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ Thẩm đã bước tới với khuôn mặt lo lắng, "Vậy còn chuyện sinh con? Tiểu Tùy, có lẽ giờ còn trẻ nên con không coi trọng, nhưng sau này thì sao? Con phải tính chuyện tương lai chứ! Bạn bè của mẹ đều có cháu hết rồi, mỗi lần tụ họp mẹ luôn bị lạc lõng..."
"Chỉ vì thế mà mong muốn và hạnh phúc của con phải bị xếp sau ư?" Thẩm Tùy nhìn mẹ chăm chăm, những cảm xúc phức tạp mau chóng lấp đầy ánh mắt hắn, nhưng rồi alpha lại cúi đầu bật cười vì nhận ra Cố Niệm Đường đang lén kéo áo mình.
Hắn hiểu omega đang lo lắng cho hắn. Thẩm Tùy quay đầu nhìn anh một cái rồi mới tiếp tục nói: "Mẹ, chuyện con đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, mẹ không cần phải nói thêm nữa đâu. Ngoài ra, nếu chuyện quan trọng không thể nói qua điện thoại chính là chỉ nói mấy câu với... bạn từ nhỏ của con, thì con đã làm xong rồi, không còn việc gì khác thì con về trước đây."
"Chờ đã," Mẹ Thẩm chưa từ bỏ, "con... quyết định vậy thật sao? Thật sự chọn cậu ta?"
"Vâng."
Sự thất vọng không thể nào che giấu lập tức hiện rõ trên mặt bà.
Lòng Thẩm Tùy thắt lại, nhưng rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi. Hắn lắc đầu, rời khỏi nhà cùng với Cố Niệm Đường.
Bầu trời xám xịt như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, tòa chung cư sừng sững dưới tầng mây dày nặng cất giấu mọi hỉ nộ ái ố bên trong nó.
Thẩm Tùy ngồi vào xe rồi thở dài một hơi.
Muốn hút thuốc quá.
Nhưng ngay sau đó, hương bạc hà nhàn nhạt ập tới lập tức gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu hắn.
Vách ngăn hạ xuống, Cố Niệm Đường vươn tay vòng qua cổ Thẩm Tùy rồi xoay đầu hắn lại, tiếp đó đôi môi mềm mại rướn tới hôn khiến Thẩm Tùy không khỏi nở nụ cười.
"Cục cưng chủ động quá." Hắn thả lỏng cơ thể, ôm lấy người đàn ông bên cạnh, "Em không sao."
Cố Niệm Đường xoa tóc hắn, giọng nói mang theo chút ảo não, "Trước đây anh chỉ biết là quan hệ giữa em và ba không tốt lắm."
Thẩm Tùy nghiêng đầu gối lên xương quai xanh của anh, những ngón tay dịu dàng ve vuốt bên eo omega, "Nhưng không ngờ quan hệ gia đình em còn phức tạp hơn thế?"
Cố Niệm Đường ừ một tiếng.
Hôm qua sau khi hai người mở lòng mình, Thẩm Tùy lo rằng Cố Niệm Đường quá để ý đến cái nhìn của ba mẹ hắn nên đã kể cho anh một vài chuyện quá khứ. Hắn vốn tưởng Cố Niệm Đường đã điều tra được tất cả chuyện này rồi, thế nhưng suy cho cùng thám tử chẳng phải người toàn năng, có những chuyện hẳn nên nói từ lâu nhưng anh lại không hay biết gì.
Thẩm Tùy khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Không sao, bây giờ có anh bên em mà."
Hắn ngồi thẳng người dậy, nhìn sâu vào mắt anh, "Những lời vừa nãy em nói với ba mẹ, anh nghe rõ hết chứ?"
Vừa rồi Cố Niệm Đường đứng ở ngay cạnh hắn, sao có thể không nghe thấy cho được. Hôm nay anh đến đây vốn bởi không muốn Thẩm Tùy gặp Phương Dao, thái độ kiên quyết của hắn đã xóa tan tất cả lo lắng trong lòng anh. Bây giờ khi nghe Thẩm Tùy hỏi, anh khó hiểu gật đầu: "Nghe rõ."
Thẩm Tùy nói tiếp: "Đó đều là lời thật lòng của em. Sau này nếu anh có lo lắng điều gì thì hãy hỏi em bất cứ lúc nào nhé, tuyệt đối không được tự suy đoán lung tung."
Cố Niệm Đường ngơ ngác trong chốc lát, khóe môi khẽ cong lên.
"Được."
Anh ôm chặt Thẩm Tùy, gác cằm lên vai hắn. Thẩm Tùy nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh, vào lúc hắn cho rằng Cố Niệm Đường sẽ không nói gì nữa thì giọng nói trầm thấp bỗng vang lên.
"... Anh yêu em."
Trong lòng như nổi gió, cơn gió ấy lật tung cuốn tập đặt ở đùi Thẩm Tùy mười lăm tuổi, thổi dòng chữ trên trang giấy đi mất.
Hắn không phải một hòn đảo cô độc.
Vào giây phút gặp được Cố Niệm Đường, người đàn ông vụng về nhưng cố chấp này đã chầm chậm bước từng bước lên hòn đảo của hắn.
Từ đó không còn cô đơn nữa.
– HẾT –
30122023 – 07022024


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.