Cuồng Ba

Chương 23: Có ông là đủ rồi




Rất nhanh cũng đến thời điểm ăn tối, người giúp việc sau khi thông báo với Lãnh Thiên Cuồng ,sau đó định xoay người đi thông báo cho Tuyệt Mị thì đã bị Lãnh Thiên Cuồng lên tiếng ngăn lại, hắn đứng dậy rồi đi tới phương hướng phòng ngủ của Tuyệt Mị.

Thấy mình gõ cửa hai lần lại không ai trả lời nên Lãnh Thiên Cuồng quay sang hỏi người giúp việc, lại nghe câu trả lời khẳng định tiểu thư đang ở trong phòng, thế tại sao lại không có ai trả lời, hắn mang theo tia hồ nghi, Lãnh Thiên Cuồng mở cửa, sau đó lại nghe trong phòng tắm có âm thanh nước chảy, tắm ư…vào lúc này?

Ngồi ở trên giường, Lãnh Thiên Cuồng quan sát một chút cái gian phòng hơi lạnh tanh này, chỉnh tề mà sạch sẽ, đơn giản mà sáng sủa, nhìn thật không giống căn phòng của một đứa trẻ chút nào, bình thường hắn đến thì đều là buổi tối, cũng là lúc có Tuyệt Mị bên cạnh nên không hề chú ý đến gian phòng, lúc này nhìn lại thì hắn lại cảm thấy cô và căn phòng này đều giống nhau.

Không bao lâu sau, phòng tắm truyền ra thanh âm mở cửa, trên người Tuyệt Mị chỉ khoác một khăn tắm lớn bước ra ngoài… Trong nháy mắt, ánh mắt hai người giao nhau, Tuyệt Mị hơi giữ chặt lại khăn tắm nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Cuồng, Lãnh Thiên Cuồng kinh ngạc trong thoáng chốc rồi rất nhanh phản ứng lại, tình huống này phải làm sao đây, chẳng lẽ nói hắn muốn giúp cô mặc quần áo sao?

Vừa nghĩ như thế, tâm tình Lãnh Thiên Cuồng lại có chút khẩn trương , mong muốn thử một chút xem sao.

Tuyệt Mị không quan tâm đến tâm tình kích động của Lãnh Thiên Cuồng, cầm lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn rồi xoay người bước vào phòng tắm, miệng Lãnh Thiên Cuồng hơi há ra nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì, hắn không khỏi khổ não nghĩ, vì sao mình lại là một người cha cơ chứ, chẳng phải nếu làm mẹ thì sẽ dễ dàng giúp cô mà không bị cự tuyệt hay sao… Nghĩ đến cái từ mẹ này, ánh mắt Lãnh Thiên Cuồng khẽ run lên, phụ nữ đó căn bản không xứng làm mẹ của con trai hắn, đó không phải là đối tượng lý tưởng trong cảm nhận của hắn, chẳng qua Tuyệt Mị cũng cần mẹ đi, cho dù hắn chưa bao giờ hỏi qua, nhưng tự hỏi làm gì có đứa trẻ nào mà lại không muốn có một gia đình trọn vẹn chứ, nghĩ tới đây, trong lòng Lãnh Thiên Cuồng không khỏi có chút mâu thuẫn, áy náy…

Tuyệt Mị một lần nữa bước ra khỏi phòng tắm với một bộ quần áo chỉnh tề mặc trên người, cô thấy Lãnh Thiên Cuổng như đang suy nghĩ gì đó nên cũng không làm phiền mà thong dong nằm lên giường, đôi mắt hướng cuốn sách trong tay mà bắt đầu đọc, hành động này làm gương mặt của Lãnh Thiên Cuồng không khỏi có chút đưa đám, thật ra lúc nha đầu này đi ra thì hắn đã phát hiện rồi nhưng muốn chờ nha đầu này chủ động thân cận nên mới tiếp tục ngây ngốc, không ngờ lại phát hiện nha đầu này lại không giống như mình tưởng tượng, trong lòng không khỏi cảm thất bại ê chề.

Tròng mắt người đàn ông chuyển một cái, có chút không cam tâm bị lạnh nhạt, mạnh mẽ nhào tới Tuyệt Mị, muốn đè cô dưới thân lại không ngờ Tuyệt Mị phản ứng lại rất nhanh, thân thể nhỏ bé như một con mèo linh hoạt trong nháy mắt liền nhảy đến một khoảng khá xa, ánh mắt mang theo một tia buồn cười nhìn người đàn ông nằm lỳ trên giường.

Lãnh Thiên Cuồng cũng không đỏ mặt mà vẫn nằm lỳ trên giường, vươn tay đến hướng cô nói: “Bảo bối, tới đây cho cha ôm một cái.”

Tuyệt Mị nhíu mày, cũng không cự tuyệt mà đi tới rồi mặc cho người đàn ông ôm cô, khóe miệng người đàn ông có chút nhếch lên, tâm tình trong nháy mắt trở nên vui vẻ,

“ Bảo bối, con có muốn một mẹ không?” Người đàn ông nói rất khẽ, dường như còn có chút không cam lòng.

Đôi mắt trong nháy mắt Tuyệt Mị chợt lạnh làm cho hơi thở của hắn không khỏi hoảng loạn lên, quả nhiên trong lòng cô cũng có ý này? Vậy hắn có nên rước về một người mẹ cho cô hay không … người đàn ông có chút cảm giác khó chịu, vừa nghĩ đến thế thôi mà trong lòng hắn đã nhói đau rồi, không, hắn sẽ không cho phép bất cứ ai thu hút lực chú ý của cô!

“Buông tay.” Tuyệt Mị lạnh lùng nói, vì sao khi nghe người đàn ông này nói đến vấn đề này thì trong lòng cô lại có cảm giác không thoải mái, mẹ? Hắn muốn kết hôn rồi sao? Nếu là như vậy thì cô cũng không cự tuyệt, nhưng không có nghĩa cô sẽ tiếp nhận.

“Không được, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay, bảo bối, con giận ta sao?” Người đàn ông thật thận trọng hỏi, hắn cũng không muốn có ai khác phân tán sự chú ý của bảo bối với hắn, nhưng nếu bảo bối hắn, hắn cũng đành…

“Không có.” Cảm giác này không phải là tức giận, cô cũng không định thừa nhận cảm giác khó hiểu này.

“Nhưng sao tự nhiên lại phản ứng như thế, nếu như…” Người đàn ông nóng nảy nói nhưng còn chưa nói xong thì đã bị câu nói của Tuyệt Mị cắt đứt!

“Nếu như ông muốn cưới vợ, tôi sẽ không cự tuyệt!” Nhưng lúc đó cô sẽ đi, bởi vì cô chỉ chấp thuận nhà này ngoài cơ sở có hắn ,cô không muốn sống trong cái nhà nhiều quá một người ,như vậy sẽ không phải là nơi cô nhận định,nên cô sẽ rời đi, khi đó người đàn ông này đã có thê tử, có thể có một đứa bé mới, cô sẽ trở thành một người không cần thiết ở ngôi nhà này.

“Cái gì? Ta…” Lãnh Thiên Cuồng sửng sốt, hắn lúc nào thì nói muốn lầy vợ, nhưng sau đó hắn rất nhanh phản ứng lại, hóa ra Tuyệt Mị hiểu lầm lời hắn nói, chưa kịp nói hết câu thì trong mắt hắn lóe lên tia quyết tuyệt, suy nghĩ trong đầu làm cho hắn không khỏi có chút sợ.

“Con nếu không cự tuyệt, vậy con sẽ làm như thế nào?” một tia áp lực chen vào lời nói của hắn.

“…Rời đi.” Trầm mặc một hồi ,lại xem ra người đàn ông hết sức kiên trì chờ đợi câu trả lời của cô, Tuyệt Mị mở miệng nói ra quyết định của mình, mà khi Tuyệt Mị nói ra hai từ này , trong nháy mắt toàn thân người đàn ông trở nên băng lạnh!

“Không được rời đi, ta không cho phép con nói lời như vậy, con là của ta, làm sao con có thể rời khỏi ta!” Lãnh Thiên Cuồng tức giận, lần đầu tiên trong đời lớn tiếng thế với Tuyệt Mị.

Tại sao cô có thể nói như vậy, tại sao lại muốn rời khỏi hắn, cô là của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép cô rời đi!

Tuyệt Mị cũng không nói lời nào,cô hiện tại cũng không muốn rời đi lúc này, mà sẽ rời đi khi người đàn ông này đã có thê tử, khi đó cái nhà này sẽ phải là nhà của cô nữa…

“Vì sao không nói nữa, chẳng lẽ bây giờ con muốn rời đi luôn sao?” Lãnh Thiên Cuồng tựa như có điểm mất lý trí rồi, cặp mắt của hắn trở nên đỏ lên.

“Không có!” lần này Tuyệt Mị trả lời rất nhanh.

“Không có cũng đừng nói rời đi, con là của ta, ta tuyệt đối sẽ không để con rời đi!” Người đàn ông như cũ không yên lòng nhấn mạnh một lần nữa.

“Không, nếu như ông cưới vợ thì tôi như cũ vẫn sẽ rời đi, khi đó ông đã có đứa bé của riêng mình cũng sẽ không cần tôi nữa.” thanh âm Tuyệt Mị băng lãnh nhưng trong trẻo mang theo sự kiên trì của mình, cô có thể bày tỏ như vậy cũng như chứng minh cô rất tin tưởng người đàn ông này, cô chỉ đem lựa chọn giao lại cho người đàn ông này, một là cô rời đi hai là để cô ở lại, bên nhẹ bên nặng cô muốn xem người đàn ông này lựa chọn như thế nào!

Lãnh Thiên Cuồng trầm mặc, hắn cũng hiểu ý tứ của Tuyệt Mị, tay đang nắm chặt nới lỏng ra, ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn Tuyệt Mị!

“Nếu như việc cưới một người thê tử làm con phải rời đi, thì cả đời ta cũng không lấy vợ!”

“Không cần phải cam kết như thế, việc tương lai, hiện tại không thể quyết định được!” Cô cũng không chút cảm động chút nào với một cam kết chỉ biết nói miệng.

“Con đã không tin thì ta chỉ còn cách dùng thời gian sau này để trả lời cho conthấy, hơn nữa, điều ta muốn hỏi không phải ý này, ta muốn hỏi chẳng qua đơn thuần muốn biết con có cần một người mẹ hay không thôi, chứ không phải là thê tử của ta?” Hắn cảm thấy giờ phút này nên giải thích rõ cho cô hiểu.

Đôi mắt Tuyệt Mị vốn đang híp lại thận trọng bỗng lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lắc đầu một cái, miệng nói ra một câu làm trong mắt người đàn ông lộ ra ý cười…

“Khỏi, có mình ông vậy là đủ rồi!” Đúng vậy, có mỗi mình hắn là đủ rồi, hắn đã cho cô cảm giác biết thế nào là gia đình, không cần những người khác nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.