Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Chương 42




"Phụ vương, mẫu phi, con muốn hưu Phong Nguyệt Hiểu." Ngày hôm sau Lượng Vũ vừa gặp Sở quận vương và Sở Vương phi, lập tức hướng hai người bọn họ nói ra quyết định của chính nàng.
"Vũ nhi, con không phải rất yêu tiểu tử thối kia sao?" Sở quận vương ngạc nhiên nhìn Lượng Vũ mà nói. Hắn có nghe lầm hay không? Lượng Vũ yêu Phong Nguyệt Hiểu, yêu đến khắc cốt ghi tâm, vậy mà muốn hưu tiểu tử thối kia?
"Hiện tại không thương nữa..." Lượng Vũ bực mình trả lời.
Sở Vương phi đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lượng Vũ: "Là thật không thương nữa sao? Như vậy cứ làm theo lời con nói đi!"
"..." Lượng Vũ yên lặng mím môi, trong thâm tâm không ngừng suy nghĩ những lời Sở Vương phi nói.
Chính mình thật sự là không thương nữa sao? Cho dù Phong Nguyệt Hiểu là nữ tử, nàng thật sự không thương nữa sao? Nếu như không thương Nguyệt Hiểu, vì sao trong đầu luôn hiện lên hình ảnh đêm qua khi nàng cự tuyệt thì Nguyệt Hiểu thương tâm? Ánh mắt bi thương, gương mặt thống khổ, cả thân người run run, nước mắt tràn khóe mi, tất cả hình ảnh đó như hiện ra trước mắt nàng, nàng không thể, không thể nào quên được.
"Vũ nhi, con đi theo ta, ta có cái này muốn đưa cho con." Sau khi nói xong, Sở Vương phi cũng không quay đầu lại nhìn Lượng Vũ lấy một cái mà tiêu sái bước đi, Lượng Vũ cũng nhanh chóng đi theo phía sau nàng.
Đi tới nội viện phật đường, Sở Vương phi mới dừng lại: "Nương không biết con và Nguyệt Hiểu phát sinh chuyện gì nhưng hai con đã là phu thê!"
"..." Phu thê?! Hai nữ tử cũng có thể trở thành phu thê sao?
Sở Vương phi đi đến vái lạy tượng thờ Quan Thế Âm bồ tát trước mặt, giống như ngày thường thành kính lễ Phật, chỉ là lần này nàng từ hương án lấy ra một cái túi gấm.
"Vũ nhi, con biết không? Trong lúc con trúng độc, Nguyệt Hiểu từng nói với chúng ta, con và hắn là phu thê, trượng phu cứu thê tử là chuyện đương nhiên. Bắt đầu từ thời khắc đó, ta thật sự yên tâm đem con giao cho Nguyệt Hiểu, bởi vì ta tin tưởng hắn sẽ không phụ con!"
Nói cho cùng một người nữ tử khi sinh ra nữ nhi, cái mong muốn nhất cũng chỉ là mong muốn có thể tìm cho nữ nhi mình một người phu quân thật tình yêu thương nương tử, mà chính nàng cũng tin tưởng Nguyệt Hiểu nhất định có khả năng yêu thương Lượng Vũ thật tốt!
Nghe vậy Lượng Vũ vô cùng ngạc nhiên, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ Nguyệt Hiểu xem nàng như thê tử... Cho dù nàng là nữ tử?
Sở Vương phi đem kia túi gấm giao cho Lượng Vũ: "Cái túi gấm này là sư phụ con trước khi đi giao cho ta, còn nói khi nào con và Nguyệt Hiểu có xảy ra tranh chấp, mong muốn ta đưa cho con cái túi gấm này để con có thể đưa ra lựa chọn mà không có gì phải hối hận."
Nói xong Sở Vương phi rời đi lưu lại một mình Lượng Vũ ở phật đường. Không biết qua bao lâu Lượng Vũ mới chậm rãi mở túi gấm mà sư phụ để lại cho nàng, chỉ thấy trên đó viết tên của bốn người.
Phía trên viết Trầm Lượng Vũ, Phong Nguyệt Hiểu, xuống phía dưới còn lại là Trầm Ngọc Nhu, Phong Y Nhân – hai cái tên rất là nữ tính, chắc là đại biểu cho kiếp trước của các nàng.
Vì vậy có thể nói nàng và Nguyệt Hiểu kiếp trước cũng là dùng thân phận nữ tử mến nhau hay sao? "Ta đã sai rồi sao?"
--------------------------------------------------------------------------------
Phong Dạ Hiểu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Sở quận vương phủ liền gặp phải Đông Nhi đang muốn đi ra ngoài.
"Đông Nhi, Nguyệt Hiểu có trong Vương phủ không?" Dạ Hiểu lớn tiếng hỏi, bởi vì trong lòng nàng dâng lên một dự cảm bất hảo.
"Ân, chắc là còn ở trong phòng, bởi vì sáng sớm ngày hôm nay đều không gặp được Quận mã và Thị Nguyệt." Đông Nhi trả lời theo thực tế.
Phong Dạ Hiểu nghe xong càng tiêu sái bước nhanh đến gian phòng của Nguyệt Hiểu, vừa vào cửa đã thấy Nguyệt Hiểu nằm ở trên giường mà Thị Nguyệt đang ở bên cạnh liên tục khóc.
"Thị Nguyệt, phát sinh chuyện gì?" Vì sao sắc mặt của Nguyệt Hiểu lại tái nhợt như thế? Dạ Hiểu cảm giác như biết có chuyện gì đã xảy ra nên lo lắng hỏi Thị Nguyệt.
"Dạ Hiểu tiểu thư..." Thị Nguyệt thấy Dạ Hiểu vừa mới trở về, ức chế không được chua xót trong lòng liền đem tất cả mọi chuyện phát sinh trong mấy ngày gần đây thuật lại cho Dạ Hiểu biết.
Nghe xong mọi chuyện, Dạ Hiểu thấp thỏm bất an đi đến bên giường thay Nguyệt Hiểu bắt mạch, nàng phát hiện độc tính của Diêm vương tác đã bắt đầu lan tràn toàn thân của Nguyệt Hiểu...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.