Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Chương 34




Diêm vương tác là loại độc dược mà Quỷ y thế gia đem hết toàn lực dùng máu và nước mắt mấy đời nghiên cứu ra. Ba mươi năm trước, Quỷ y cùng cốc chủ Dược vương cốc đều được mọi người tôn thờ là y thuật cao thâm, hai bên không phân cao thấp, kết quả một người hại người, một người tự nhiên cứu người. Tranh đua hơn thua trong chốn y học khiến không biết bao nhiêu người vì cuộc chiến của hai bên mà mất mạng, thật là danh vọng tiếng tăm như phù du, dưới cuộc tranh đua của bọn họ mạng người không hơn cỏ rác.
Đã là thầy thuốc vì sao không hiểu mạng người mới là đáng quý hơn cả. Nhưng hỏi cả thế gian có ai nghĩ được thông suốt như thế chứ! Kết quả Dược vương cốc danh hào ngày càng vang dội cũng kích thích Quỷ y, hơn nữa người trong giang hồ cũng không ngừng xỉ vả mắng chửi hành vi hại người của Quỷ y.
Vì vậy một ngày những kẻ tự xưng là danh môn chánh phái tụ tập lại truy sát mọi người của Quỷ y, nói gì thế thiên hành đạo nhưng trong đó có bao nhiêu cái thế thiên thì thật không biết, không phải mua danh cầu lợi thì cũng là từng bị Quỷ y hạ độc nên mang oán hận trong lòng hay là có huynh đệ tỷ muội bị hại mà thay họ trả thù.
Quỷ y cũng là người, vậy mà cả nhà bị giết hết tất cả mang họa diệt môn, thật không biết ai mới là tà đạo đây chứ, một hồi phân tranh một hồi huyết tinh dù ai thắng thì mất mạng đều là con người mà thôi. Mà chuyện này cũng tạo nên một hồi thương tâm, vô luận già trẻ phụ nữ và trẻ em, toàn bộ giết không tha! Toàn gia một trăm linh bảy người chỉ còn lại một mình Quỷ y. Vì vậy hắn thề với ông trời muốn thế gian trả hắn công đạo!
Từ ngày đó, Quỷ y ngày đêm nghiên cứu, bắt đầu sáng chế ra Diêm vương tác chi độc, mười năm mới có thành tựu. Lúc đó giang hồ một trận tinh phong huyết vũ, nói rằng diêm vương muốn người ta canh ba tử, không ai có khả năng lưu lại đến canh năm! Độc này đúng là xứng với tên, không ai không sợ không ai không biết. Mà người bị Diêm vương tác độc hại không phải chỉ gọi là chết đơn giản, đau đớn không thôi, hơn nữa Diêm vương tác độc tính dị thường, ngay cả cốc chủ Dược vương cốc cũng từng nghiên cứu cách giải nhưng thật vô pháp khả thi, tất cả chỉ là thất thủ. Vì vậy Diêm vương tác liền có danh xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ độc...
Diêm vương tác độc do oán mà sinh, muốn giải độc trước hết phải giải oán nhưng chốn gian hồ ân ân oán oán, dây dưa không dứt, một câu nói muốn giải thì dễ nhưng làm được thì khó khăn muôn trùng.
Khấu, khấu, hai tiếng đập cửa liền cắt đứt những hồi tưởng của Thị Nguyệt.
"Thị Nguyệt, ta có việc muốn van xin ngươi." Nguyệt Hiểu vừa vào bên trong phòng của Thị Nguyệt đã nói ra mục đích của chính mình.
Sắc mặt của Thị Nguyệt do dự, bởi vì nàng không biết có nên đáp ứng hay không. Nàng thừa biết Nguyệt Hiểu muốn nàng làm gì. Nhưng chuyện này không phải là chuyện Nguyệt Hiểu muốn là có thể làm, Dạ Hiểu mà biết thì nàng thật không biết giải thích như thế nào với nàng ấy đây.
"Đem Bích Lạc Hoàng tuyền đan dùng để trị liệu quận chúa đi, thời gian đã không còn nhiều." Đây là lựa chọn Nguyệt Hiểu đã quyết, lời nói cứng rắn không chút do dự.
Thị Nguyệt cắn chặt môi dưới: "Đem dược cho quận chúa, kia chủ tử người làm sao bây giờ, nếu Diêm vương tác phát độc thì sao?"
Phong Nguyệt Hiểu lộ ra mỉm cười xán lạn, từ nhỏ đã trúng Diêm Vương Tác, với Nguyệt Hiểu thì chuyện sống chết đã không còn quan trọng với nàng nữa rồi.
"Yên tâm, một giờ nửa khắc ta còn không chết được đâu nhưng bệnh tình của quận chúa thật sự không thể chờ nữa, ngươi cũng hiểu sự tình mà."
"Người đừng tưởng rằng ta không biết độc tính của Diêm vương tác trong cơ thể người đã bắt đầu tái phát! Cái gì mệt nhọc quá độ, đó là ta nói để qua mặt quận chúa mà thôi!" Nguyệt Hiểu cũng biết không thể giấu Thị Nguyệt, điều đó là không thể, bởi vì tốt xấu gì nàng cũng là đại phu còn từng ở Dược vương cốc học y thuật!
"Đã một tháng nay ngươi cũng chưa tìm ra biện pháp trị liệu cho quận chúa, như vậy nên đáp ứng điều kiện của ta đưa ra trước đây. Dùng một viên Bích Lạc Hoàng tuyền đan duy nhất còn lại giải độc Thiên nhất nước thánh mà quận chúa trúng phải."
Thị Nguyệt còn muốn phản bác cái gì nhưng lại bị Nguyệt Hiểu cắt đứt: "Diêm vương tác, diêm vương muốn người canh ba tử, không ai dám lưu người đến canh năm! Từ cái ngày bắt đầu trúng độc, tỷ của ta liền liều mạng tìm cách thay ta tục mệnh, cho dù cùng người nọ quyết liệt cũng không suy nghĩ gì. Nhưng kỳ thực tất cả chuyện này ta tuyệt không trách nàng, ngược lại ta rất cảm kích tỷ ấy, đã làm cho ta sống lâu vài năm, thật sự đủ lắm rồi, hơn nữa ta còn có thể cứu người mà mình yêu nhất, ta đã rất thỏa mãn. Ngươi hiểu ý ta chứ?" Nghe được Nguyệt Hiểu nói, Thị Nguyệt nhịn không được khóe mắt tràn đầy châu sa.
"Tính tình của chủ tử cùng Dạ Hiểu tiểu thư đều là như nhau, nếu đã quyết định chuyện gì đều sẽ ích kỷ như vậy, không nghĩ đến người khác..." Bởi vì nếu Nguyệt Hiểu lựa chọn như vậy là buộc Thị Nguyệt chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Nguyệt Hiểu phát độc thân vong. Ngay cả cốc chủ Dược vương cốc còn vô pháp chế ngự, nàng chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ thì có thể làm gì được chứ.
"A, Thị Nguyệt, thật đúng là khổ cực cho ngươi, nhiều năm như vậy làm ngươi phải chịu đựng ta và tỷ." Nguyệt Hiểu dừng lại một chút mới tiếp tục nói: "Vì vậy ngươi hãy để ta lại tùy hứng một lần nữa đi, đáp ứng ta được không?"
"Đáng giá sao?" Đây chính là lấy mạng đổi mạng!
"Đương nhiên! Bởi vì nàng là người rất quan trọng đối với ta, trên đời này chỉ có nàng là người ta quan tâm nhất." Để Lượng Vũ sống dù phải làm bất cứ chuyện gì thì Nguyệt Hiểu cũng cam lòng, không oán không hối!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.