Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt

Chương 14




Từ lúc bước vào hoàng cung, Lượng Vũ đã bị cả đám người từ trai lẫn gái vây quanh lấy mình, bọn họ có người thì bợ đỡ nịnh nọt, có kẻ thì liếc mắt đưa tình làm cho nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Vất vả lắm mới thoát khỏi bọn họ dây dưa, lại thấy Phong Nguyệt Hiểu đang cùng một đôi thanh niên nam nữ trò chuyện, xem ra rất vui vẻ.
Từ xa xa nhìn thấy Phong Nguyệt Hiểu thần tình sinh động hoạt bát cùng với tiếng cười sang sảng thật sự làm cho Lượng Vũ rất hiếu kỳ bọn họ đang nói chuyện gì mà vui vẻ đến như thế? Thật không hiểu nổi một kẻ không thích giao tiếp tiệc tùng này nọ như hắn sao lại có thể trò chuyện vui vẻ khoái trá như thế chứ? Điều này thật khiến nàng càng thêm tò mò.
Nhưng dù chưa đến bên cạnh hắn, chỉ ở gần phạm vi của bọn họ nàng vẫn có thể nghe được những gì Phong Nguyệt Hiểu nói, hắn đang cùng bạn bè than thân trách phận nói về việc hắn bị quận chúa khi dễ ức hiếp.
Trên trán Lượng Vũ nổi lên mấy hàng gân xanh, trong lòng bỗng chốc tức giận không thôi. Mà nói thử xem sao không giận cho được, nàng thì mệt chết với đám người cứ đeo dính nàng không tha, còn hắn thì cứ nhởn nhơ ở chỗ này thao thao bất tuyệt nói xấu chính mình. Tên hỗn đãng đáng ghét!!!
Nhịn không được Lượng Vũ đưa tay nhéo ngay thắt lưng Nguyệt Hiểu, đáng đời hắn, như vậy là nhẹ lắm rồi: "Quận mã, nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?" Nàng nghĩ cũng không nghĩ đến, nàng ở trong lòng của Phong Nguyệt Hiểu lại bị đánh giá thấp đến như vậy. Nếu vậy sau này nàng cũng không cần quá khách khí với hắn làm chi!
Phong Nguyệt Hiểu rất đau, đôi chân mày nhíu lại thật chặt, cả người đổ mồ hôi lạnh. "Quận chúa, sao ngươi lại đến đây?" Thảm rồi, xem ra đêm nay không phải chỉ quỳ gối là có thể xong việc, kiểu này thì mạng nhỏ của nàng khó bảo toàn rồi, lão cha lão nương ta bất hiếu.
Lượng Vũ lại dùng lực ngắt thắt lưng Nguyệt Hiểu vài cái rồi mới buông tay ra, không thể khiến cho người khác hoài nghi. "Quận mã, hai vị đây là?"
"Bọn họ là bằng hữu của ta từ nhỏ, Triển Nguyệt Ngân cùng Quý Hải Ninh." Nguyệt Hiểu xoa nhẹ thắt lưng đang đau nhức không thôi, đau kiểu này thì ngày mai thế nào cũng tụ máu bầm cho coi, quận chúa ác độc thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
"Vị này chính là Thần Hi quận chúa." Giới thiệu mọi người với nhau, sau đó lại nói vài câu chuyện hàn huyên trong chốc lát thì nhân vật chính của yến hội đêm nay -- hoàng thái hậu xuất hiện, vì vậy các quan viên gia quyến rất nhanh trở lại vị trí của mình.
"Quận mã, đêm này quỳ gối cộng thêm đội thùng nước nửa canh giờ, hiểu không?" Lượng Vũ tranh thủ một chút thời gian lúc thái hậu xuất hiện, nghiêng người mượn cơ hội nói nhỏ bên tai Nguyệt Hiểu.
Phong Nguyệt Hiểu lần này đương nhiên không thể nói gì khác, trái lại ngoan ngoãn tiếp nhận hình phạt. "Ta đã biết..." Ai kêu cái miệng nàng hại cái thân làm chi, biết vậy lúc nãy nên nhìn trước ngó sau rồi mới nói xấu quận chúa.
"Còn có, ngày mai viết mười lần nữ huấn cho ta." Viết nữ huấn?? Nàng có nghe lầm không chứ, quận chúa kêu nàng viết nữ huấn, mà còn là viết mười lần.
"Quận chúa, tốt xấu gì ta cũng là nam tử hán đại trượng phu, viết nữ huấn thì còn ra thể thống gì nữa?" Chắc không phải quận chúa đã phát hiện thân phận của nàng nên mới kêu nàng viết chứ... chắc không phải đâu!!!!
Lượng Vũ miệng cười quyến rũ nhìn Nguyệt Hiểu ngồi xuống bên cạnh nàng: "Bản quận chúa nhìn ngang nhìn dọc, nhìn thế nào cũng thấy ngươi giống như một nữ tử, rất thích nói huyên thuyên lại hay khóc nhè thế kia, nên mới muốn cho ngươi học chút cái gì gọi là tam tòng tứ đức."
Phong Nguyệt Hiểu đổ mồ hôi lạnh, còn biết nói gì nữa đây chứ. "Quận chúa, ngươi đang nói giỡn hay nói chơi vậy?"
Lượng Vũ mỉm cười nhìn Nguyệt Hiểu, nụ cười xinh đẹp tuyệt luân như cửu thiên huyền nữ giáng trần nhưng lại làm cho Nguyệt Hiểu cảm giác được lúc này quận chúa thật sự nổi giận. "Ngươi... nói... thử xem?"
"..." Xem ra lần này thật là chạy trời không khỏi nắng rồi.
------------------------------------------------------------
Một bên bàn nhỏ, Triển Nguyệt Ngân và Quý Hải Ninh ngồi ở vị trí của Uy Vũ tướng quân.
"Nguyệt, ngươi nghĩ Thần Hi quận chúa là ngươi như thế nào?" Hải Ninh nhỏ giọng hỏi người ngồi bên cạnh.
"Không hổ là kinh thành đệ nhất tài nữ, tài sắc kiêm câu, chỉ có thể nói Tiểu Tam thật có phúc." Nhưng không biết nàng có mạng mà hưởng phần phúc này hay không? Nhìn thấy bộ dạng của quận chúa cùng tiểu tam thì nàng thật thảm thương, Tiểu tam ơi là tiểu tam, tại sao ngươi là một cái thê nô a!!!!
Quý Hải Ninh là người yêu của nàng, ở trước mặt nàng mà nàng không thèm để ý mà lại ra sức tán thưởng khen tặng một nữ nhân khác, sắc mặt Hải Ninh đột nhiên biến đổi. Thế nhưng nếu lúc này đây Hải Ninh quay đầu lại nhìn Nguyệt Ngân thì sẽ phát hiện một ánh mắt say mê ôn nhu mà thâm tình đang nhìn chằm chằm nàng.
Không có cái cảm giác lạnh lẽo lạnh nhạt thường thấy ở Triểu Nguyệt Ngân, mà là ôn nhu, là dịu dàng... phần ôn nhu này chỉ dành cho Hải Ninh, chỉ một mình nàng mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.