Cưới Vợ Trước Về

Chương 2




2.1(H)

Kích tình đi qua, Thiệu Sâm ôm thân hình trần trụi nữa nằm tựa vào trên giường, bàn tày khẽ vuốt ve đầu vai mượt mà của cô.

“Tĩnh nhi, em có hối hận gả cho anh không?” Anh cúi đầu đưa mắt nhìn vợ, “Không chỉ không thể hoàn thành việc học, hơn nữa cả ngày còn phải quay quanh đứa bé, em có hối hận không?”

Bùi Dạ Tĩnh hiện tại có thể nói là nữ chủ nhân tiêu chuẩn trong gia đình, cuộc sống đều đặt việc nhà lên đầu, ban đầu cô muốn thực hiện ước mơ, bây giờ đã cách cô rất xa, đây là cuộc sống mà cô muốn sao?

Thiệu Sâm trong lòng hoang mang, sợ cô sẽ hối hận, sợ có một ngày cô nhận ra rằng cuộc sống của một thiếu phụ lớn tuổi có chồng không phải là cuộc sống mà cô mong muốn.

Cô nằm gối đầu trong ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy vô cùng an tâm.

“Không, em chưa từng hối hận, đây là do em lựa chọn, em nguyện ý vì anh và con, tuyệt không hối hận, là thật!

“Chờ con lớn lên chút nữa, em hãy trở về trường tiếp tục việc học, đến phiên anh chăm sóc nó.” Thiệu Sâm không muốn làm cho cô lưu luyến, “Em đồng ý không?”

“Sâm?” Bùi Dạ Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, “Công ty không phải rất bận sao?”

Thiệu Sâm mới nhận được chức Tổng giám đốc từ tay cha Thiệu, cần phải thiết lập lại trật tự cũ kĩ của công ty. Khoảng thời gian gần đây, anh đang bận chuyện của công ty, để cho anh không phải lo lắng chuyện trong nhà , cô đã cố gắng xử lí tốt việc nhà, chăm sóc cho con trai, không để cho anh phân tâm, nhưng không ngờ vào lúc này anh lại nói ra vấn đề này.

“Hiện tại, công ty cũng không còn bận rộn như trước, anh sẽ giành chút thời gian.” Thiệu Sâm nhỏ giọng giải thích.

Sau khi anh nhận chức, tại công ty liền có một cuộc điều chỉnh nhân sự lớn, khiến cho trong lòng mọi người hoảng sợ, mà tác phong của Thiệu Sâm rất mạnh mẽ và quyết đoán, để cho một đám người đứng đầu không làm việc mà nhận lương, những người cậy quyền cậy thế vào ông cụ bớt phóng túng đi.

“Công ty không sao chứ?” Mặc dù không hỏi tới công việc của anh, nhưng cô cũng hiểu biết một chút.

Thiệu Sâm biết cô lo lắng cho công việc của mình, trấn an cô nói: “Yên tâm, trải qua thời gian chỉnh đốn, công ty trên căn bản đã đi vào quỹ đạo, anh sẽ không phải bận rộn như trước, không cần mỗi ngày phải làm thêm giờ, như vậy anh sẽ giành chút thời gian để chăm sóc con, để em có thời gian lên lớp.

“Nhưng………” Bùi Dạ Tĩnh vẫn cảm thấy không yên long.

“Tĩnh nhi.” Thiệu Sâm nâng cái cằm của cô lên, bốn mắt nhìn nhau, “Anh không muốn em phải hối hận.”

Anh không muốn dùng hôn nhân và đứa bé trói chặt cô, lý tưởng của cô, việc học của cô, cũng nên được thực hiện.

“Tĩnh nhi, tin tưởng anh, anh có thể làm được.” Anh khẽ hôn đôi môi của cô, “Em muốn hoàn thành tốt việc học của em, và mọi việc em muốn làm, anh đều ủng hộ.”

“Ừ, em nghe theo anh.” Bùi Dạ Tĩnh đưa tay ôm lấy cái cổ của anh, lớn mật hôn lên môi anh, “Chờ sau khi bé dứt sữa, em liền trở về trường học.”

Thiệu Sâm hài lòng cười một tiếng, cúi đầu xuống mút vào cánh môi của cô, dùng lưỡi cạy hàm răng, chui vào quấn lấy cái lưỡi thơm tho, hung hăng hôn cho đến khi cô hít thở không thông, anh mới chậm rãi buông cô ra.

Bùi Dạ Tĩnh khẽ nhếch cánh môi đỏ mọng thở hổn hển, khiến Thiệu Sâm vừa nhìn thấy, lại lần nữa đem môi mình che phủ cô.

“Sâm, anh…….” Cảm nhận được dục vọng của anh, sẽ không phải lại muốn nữa rồi chứ?

“Vợ à, thêm một lần nữa.” Nói xong, đem lời cô nói nuốt vào miệng mình.

Tùy tiện mà mút lấy cánh môi mềm mại của cô, dòng chỉ bạc không kịp nuốt chảy xuống theo khóe miệng của hai người họ, tạo thành những sợi tơ tằm vô cùng xinh đẹp!

“A!” Lần nữa Bùi Dạ Tĩnh lại lâm vào lưới tình của Thiệu Sâm , suy nghĩ của cô sớm đã bị ném lên chín tầng mây.

Môi của anh từ từ dời xuống, đi tới bộ ngực sữa mềm mại, nhẹ nhàng gặm cắn trái dâu nhỏ phía trên, sau đó, đem tay di chuyển đến nơi mềm mại khác chưa được sủng ái, cầm nó nhẹ nhàng vuốt ve, khi thì nhẹ nhàng, khi lại cuồng bạo, khiến cô rên rỉ liên tiếp.

“A……..Nha……..”

Khoái cảm mãnh liệt cơ hồ khiến cô hôn mê bất tỉnh, thật sự đáng sợ, cô bấu víu thật chặt cái cổ của anh, sợ bị tình triều dâng cao mà té ngã.

“A……..Sâm……..Xin anh, đừng như vậy………Em thật khó chịu……” Cái miệng hồng nộn nhỏ nhắn phát ra tiếng cầu khẩn, nhưng lại không có hiệu quả, ngược lại càng thêm kích thích lửa dục của người đàn ông.

Lý trí của anh sớm đã bị thân thể mềm mại dưới thân làm cho mê hoặc, trong cơ thể lửa dục đã bị khơi lên, muốn nhanh chóng được cô tắt lửa.

“Tĩnh nhi bảo bối, em thật đẹp!” Nói xong, tay anh xoa nắn bầu vú, bàn tay khác đi tới u cốc thần bí, khi tay anh tới nơi ướt át thì anh dâng lên nụ cười mê người.

“Vợ à, em cũng muốn rồi, đúng không?”

Lời nói của anh khiến Bùi Dạ Tĩnh ngại ngùng không phản bác được, chỉ có thể đỏ mặt dời đi tầm mắt.

Thiệu Sâm chậm rãi đưa ngón tay thon dài vào, trườu động qua lại, sau đó lại cho thêm một ngón tay vào, nhẹ nhàng đưa vào cánh hoa mềm mại tìm kiếm hoa hạch bên trong, bóp nhẹ một cái.

“A!” Xúc cảm mãnh liệt vọt vào toàn thân cô, khiến cô không nhịn được phải hét lên.

Anh bắt đầu ở nơi chặt chẽ của cô dùng ngón tay nhẹ nhàng ra vào, như muốn ép điên cô.

“A……..Sâm, em sắp không chịu nổi…..”

Ngón tay anh lại ra vào, mãnh liệt kích thích thân thể cô, thân thể nhỏ nhắn cũng bởi vì vậy mà co rút, dịch mật cũng như thủy triều mà tràn ra ngoài.

“A………Không…..”

Hai chân thon dài căng cứng, chất dịch lỏng dính không tự chủ được từ sâu bên trong cánh hoa chậm rãi tuôn ra, làm ướt cả bàn tay anh.

“Tĩnh nhi, anh muốn em!”

Vừa nói xong, một tay anh ôm lấy cô, tách ra hai chân của cô, quấn ngang hông mình, dục vọng to lớn chống đỡ trước miệng huyệt ướt át, chợt động, đâm thật sâu vào.

“A……”

“Oh…..”

Hai người đồng thời thỏa mãn rên nhẹ ra tiếng.

Thiệu Sâm nâng lên mông tròn, không ngừng kéo ra đưa vào, nhiều khoái cảm vì chặt chẽ, làm anh dùng sức càng thêm cuồng dã.

“A……..Sâm………”

Vật nam tính đâm vào một lần so với một lần càng thêm xâm nhập đoạt lấy cô, ra vào hoa huy*t, mang đến cảm giác kích thích khó nói thành lời.

“Tĩnh nhi………” Thiệu Sâm không thể kìm hãm được phát ra tiếng gọi trầm thấp, để mặc cho thân dưới ở trong cơ thể cô luận động.

Hai người kịch liệt va chạm, giữa hai chân Bùi Dạ Tĩnh không ngừng tràn ra mật dịch óng ánh, dính vào drap giường.

Cô kiều mị thổn thức khiến lửa dục của Thiệu Sâm càng bốc cháy, thỏa thích rong đuổi trong thân thể cô……….

Bỗng chốc, Thiệu Sâm phát ra âm thanh như dã thú gầm nhẹ, toàn thân rung động một hồi, bắn ra chất dịch màu trắng đục, sau đó cả người như vô lực ngã nằm lên thân thể ấm áp của cô………..

2.2

Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn nữa năm rồi, việc làm mẹ của Bùi Dạ Tĩnh đã dần thành thục, hơn nữa vì chồng mãnh liệt yêu cầu, cô cũng bắt đầu cho con trai dứt sữa.

Nói đến đây, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được bật cười, cô chưa từng thấy một đấng mày râu như Thiệu Sâm lại thích ăn dấm, cho con trai dứt sữa chậm một ngày anh cũng không đồng ý, lại ép buộc con dứt sữa, làm cho mỗi lần con đói bụng lại khóc đến nỗi cô cũng không đành lòng, muốn cho nó bú, nhưng đến cuối cùng vẫn bị chồng ngăn lại.

Vì vậy, khi bị người cha bá đạo cưỡng chế dứt sữa, tên tiểu tử này cũng đã thành công dứt sữa mẹ, không còn giống như trước mà khóc loạn.

“Thiếu phu nhân, Đồng tiểu thư đến thăm, cô có muốn gặp không?” Quản gia Huệ Tử đi vào bên trong phòng thông báo với Bùi Dạ Tĩnh.

“Đồng tiểu thư?” Bùi Dạ Tĩnh chưa từng nghe qua, “Cô ấy là ai?”

“Cô ấy là đại tiểu thư của Đồng gia, Đồng gia cùng Thiệu gia là hai nhà thế giao* (*chổ này mình chịu =.=) .” Huệ Tử đem chuyện của Đồng gia nói một cách sơ lược với cô "Từ đời trước hai nhà đã rất thân thiết,Đồng tiểu thư cùng thiếu gia lớn lên cùng nhau, thiếu một chút nữa Đồng tiểu thư đã trở thành vị hôn thê của thiếu gia.

“Cái gì?” Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được nhỏ giọng kêu, “Bọn họ đã từng yêu nhau?”

“Không có, thiếu phu nhân đừng hiểu lầm.” Huệ Tử chỉ sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Đó là ý của cha mẹ hai bên, nhưng Đồng tiểu thư cự tuyệt, chuyện sau đó tôi cũng không rõ.”

“Thật sao?” Chẳng biết tại sao, Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy trong lòng ê ẩm như gai đâm, rất không thoải mái, “Nếu Đồng Thôi Thái Dạ cùng Thiệu Sâm là bạn, mời cô ấy ở đại sảnh chờ một chút, tôi………..”

“Không cần, tự tôi tiến vào.” Một thanh âm ngang ngược chen vào.

Đồng Thải Điệp mặc một thân chiffon xuyên thấu đỏ rực, chói mắt không thôi, cô tựa như nữ chủ nhân, nghênh ngang đi vào phòng của Bùi Dạ Tĩnh.

“Đồng tiểu thư, sao cô có thể xông vào?” Huệ Tử đối với bộ dạng vô lễ của cô ta cảm thấy rất tức giận.

“Cô là người làm mà lại dám nói chuyện với tôi như vậy!” Đồng Thải Điệp nhíu mày, giận giữ mắng mỏ Huệ Tử.

“Đồng tiểu thư, Huệ Tử không phải người làm, xin cô đừng nói như vậy.” Bùi Dạ Tĩnh lên tiếng bênh vực Huệ Tử.

“Xem ra Ma tước nhất phi thượng đầu cành*(*cụm này mình không rõ lắm ai biết giúp mình chỉnh sửa…^^) nói chuyện cũng không giống nhau.” Đồng Thải Điệp trào phúng nói, quan sát cô, “Cô chính là người phụ nữ mà Thiệu Sâm nhất quyết phải cưới?”

“Đúng vậy, Đồng tiểu thư, tôi tên là Bùi Dạ Tĩnh.” Bùi Dạ Tĩnh không kiêu ngạo không siểm nịnh, hướng cô ta gật đầu một cái, “Không biết hôm nay cô tới, có chuyện gì không?”

Đồng Thải Điệp chậm rãi dạo quanh phòng một vòng, “Căn phòng này vẫn như trước không hề thay đổi.”

Cô không hiểu tại sao Đồng Thải Điệp lại nói một câu như vậy, Bùi Dạ Tĩnh không khỏi cau mày nhìn Đồng Thải Điệp.

“Tới lâu như vậy, cũng không có một ly trà, cô chiêu đãi khách như vậy sao?” Đồng Thải Điệp khinh miệt liếc cô.

Bùi Dạ Tĩnh nghiêng đầu phân phó Huệ Tử: “Pha một ly trà cho Đồng tiểu thư.”

Huệ Tử che dấu bất mãn với Đồng Thải Điệp, lễ phép cúi người, sau đó ra khỏi phòng.

“Đồng tiểu thư, mời cô ngồi.”

Căn phòng này là phòng của cô cùng bé bình thường hay nghỉ ngơi chơi đùa, tương đối tư mật, thường sẽ không tiếp đãi người ngoài, nhưng người ta cố ý đường hoàng xông vào, cô cũng không thể không nể mặt, đuổi người ra ngoài.

“Không cần khách khí, căn phòng này, tôi so với cô còn quen thuộc hơn.” Đồng Thải Điệp nhìn cô cười mập mờ.

“Tôi không biết những lời này của Đồng tiểu thư có ý gì?” Cảm thấy cô ta như đang thị uy, trong lòng Bùi Dạ Tĩnh không khỏi có chút buồn bực.

“Thế nào, A Sâm không có nói qua với cô, chút ta đã từng ở nơi này trải qua một màng kích tình vui vẻ.” Nói xong, Đồng Thải Điệp cố ý nhìn về phía cô.

“Cô……..” Ong một cái, trong đầu Bùi Dạ Tĩnh trống rỗng, tay chân lạnh dần, “Các người………….không phải là chưa từng yêu nhau sao?”

“Ha ha!” Đồng Thải Điệp càn rỡ cười to, “Cô sẽ không nghĩ đơn thuần như vậy chứ? Không yêu thì không thể lên giường sao?”

Bùi Dạ Tĩnh lảo đảo về phía sau một bước, ngã ngồi trên ghế sofa, rù rì nói: “Vậy tại sao cô lại từ chối làm vị hôn thê của anh ấy?”

Vẻ mặt Bùi Dạ Tĩnh hơi biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự cao ngạo vốn có, “Hừ, bọn họ muốn tôi cưới, tôi liền cưới sao?”

Nói một cách thẳng thắng, chính là với cá tính cao ngạo của mình Đồng Thải Điệp không chịu nổi một chút uất ức, Thiệu Sâm căn bản không chính miệng nói cầu hôn, chuyện kết hôn là do trưởng bối hai nhà tác hợp, kiêu ngạo như cô, không chịu nổi khi Thiệu Sâm không lên tiếng cầu xin mình, cho nên ra tay trước để chiếm được lợi thế, cự tuyệt anh, khiến người bên ngoài cho rằng cô không cần anh.

“Tại sao hôm nay cô lại tới?” Bùi Dạ Tĩnh không biết cô ta có ý định gì.

“Không có gì, chính là tôi đang tò mò cái dạng phụ nữ gì, có thể làm cho Thiệu Sâm bất chấp tất cả mà cưới vào cửa, hôm nay xem qua cũng bất quá chỉ có như vậy.” Đồng Thải Điệp không coi ai ra gì, phách lối nói: “Chỉ là dạng người dịu dàng, nhã nhặn, vừa nhìn chính là người dễ bị khống chế, chắc hẳn anh ấy cưới cô cũng chính là vì nguyên nhân này đi, ha ha.”

“Cô nói bậy, anh ấy yêu nên mới cưới tôi!” Bùi Dạ Tĩnh tức giận phản bác.

“Yêu cô? Đồng Thải Điệp lạnh lùng hừ một cái “Đàn ông mà nói đến chuyện yêu đương tựa như đang bàn luận về thời tiết, tùy tiện nói ra ba chữ là có thể dễ dàng đem cô buộc lại, giống như một vụ làm ăn có lời ai mà không biết làm đây?”

“Cô……” Đồng Thải Điệp nói chuyện khéo léo,khiến Bùi Dạ Tĩnh không có đường để phản bác, “Cô nói bậy!”

“Tôi nói bậy? Nếu như mà tôi nói bậy, thì tại sao lúc trước Thiệu Sâm lại ở cùng một chổ với tôi?” Đồng Thải Điệp cười mập mờ hướng Bùi Dạ Tĩnh quăng một quả bom.

Lòng Bùi Dạ Tĩnh trầm xuống, giống như rơi vào hầm băng, lắc đầu nói: “Tôi không tin, không tin……..”

“Nếu cô không tin có thể đi hỏi Thiệu Sâm, chỉ là nếu cô hỏi, hạnh phúc tạm thời của cô sẽ tan vỡ!” Đồng Thải Điệp nói như thật, cô biết với tính cách của Bùi Dạ Tĩnh sẽ không dám đi hỏi Thiệu Sâm.

“Sẽ không, điều cô nói không đúng sự thật, cô muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi, tôi sẽ không tin!”

Dù nói gì Bùi Dạ Tĩnh cũng sẽ không tin Thiệu Sâm dây dưa không rõ với cô ta.

“Cô có biết ngày hôm qua anh ấy ở đâu không?” Đồng Thải Điệp liếc xéo cô một cái, khiêu khích nói.

Bùi Dạ Tĩnh cứng họng, ngày hôm qua Thiệu Sâm gọi điện thoại cho cô biết là sẽ không trở về, chẳng lẽ anh sẽ thật sự như Đồng Thải Điệp nói, lừa gạt cô? Sẽ không, Bùi Dạ Tĩnh lắc đầu, không tin Thiệu Sâm sẽ lừa cô.

“Đàn ông a, là người không nên quá tin tưởng.” Nói xong, Đồng Thải Điệp thoải mái cười không dứt, nhanh chân đi ra khỏi phòng, dù sao mục đích của mình cũng đã đạt, không nên cùng người này tốn thời gian.

Huệ Tử đang bưng trà vừa mới mở cửa, liền thấy Đồng Thải Điệp cười lớn đi ra ngoài.

“Thiếu phu nhân, cô sao thế?” Huệ Tử vộ vàng đem khay trà đặt lên bàn, chạy đến bên cạnh xem sắc mặt tái nhợt của Bùi Dạ Tĩnh.

Bùi Dạ Tĩnh chịu đã kích, chỉ biết đứng sửng sờ im lặng, lời nói của Đồng Thải Điệp tựa như một lưỡi dao sắt bén đang cứa ở tim cô, làm cho sự tin tưởng đối với Thiệu Sâm dần tạo nên vết rách.

“Tĩnh nhi, em làm sao vậy?” Thiệu Sâm trở về, nghe Huệ Tử thông báo Đồng Thải Điệp đã tới, “Là Đồng Thải Điệp nói gì với em đúng không?”

Bùi Dạ Tĩnh nghe vậy, ngẫng đầu nhìn Thiệu Sâm, trong mắt như có điều suy nghĩ, “Anh cảm thấy cô ấy sẽ nói với em những gì?”

“Tĩnh nhi…….” Nhìn thấy giọng nói cùng ánh mắt kì lạ của vợ, anh đã đoán được việc này có liên quan đến Đồng Thải Điệp, “Anh với cô ta không có bất kì quan hệ gì!”

Anh gấp gáp giải thích, nhưng Bùi Dạ Tĩnh nhìn giấy giống như là anh đang chột dạ, tâm tình không khỏi thêm nặng nề.

“Các người thiếu chút nữa đã trở thành hôn phu hôn thê rồi…….” Bùi Dạ Tĩnh lẩm bẩm nói, “Chỉ là cô ấy cự tuyệt………”

“Tĩnh nhi, anh chưa nói qua chuyện này với em, bởi vì anh cho rằng nó không quan trọng.”

Thiệu Sâm sợ cô hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là từ từ giải thích với cô: “Không sai, bọn anh thiếu chút nữa liền đính hôn, nhưng đây là ý định của trưởng bối hai nhà, không có gặp trước đối phương, anh cho rằng kết hôn với ai cũng không đáng kể, vậy không bằng tìm người quen biết, cho nên lúc đó anh không phản đối. Nhưng là, Đồng Thải Điệp không đồng ý, cô từ nhỏ đến lớn đã kiêu ngạo, không chịu đựng hôn nhân của mình do trưởng bối quyết định, kiên quyết phản đối cùng anh kết hôn, thậm chí còn trốn ra nước ngoài.

“Anh rất khổ sở?” Bùi Dạ Tĩnh ngước mắt nhìn về phía anh.

“Ha ha, anh lại không yêu cô ta, làm sao có thể khổ sở đây?” Thiệu Sâm cười nhìn vợ đang ghen, đưa tay ôm lấy cô, “Anh không có bất cứ cảm giác nào với cô ta, người ta không lấy liền tìm người khác, không có gì khác biệt.”

“Kết hôn là chuyện cả đời, làm sao anh có thể qua loa như vậy?” Vừa nghĩ đến thái độ không cần thiết của anh, Bùi Dạ Tĩnh không nhịn được liền lên tiếng giáo dục, “Đây là đối với người khác không phụ trách, cũng là đối với mình không phụ trách.”

“Em yêu, em là đang trách anh ban đầu không kết hôn sao?” Thiệu Sâm buồn cười cuối đầu liếc cô một cái, “Nếu như ban đầu anh kết hôn, tiếp theo sẽ không gặp được em, anh cảm thấy mình rất may mắn vì đã gặp được em.”

“Anh………” Bùi Dạ Tĩnh vốn đang tức giận, bị anh náo loạn như vậy, cục tức cũng tiêu mất.

“Tĩnh nhi, Đồng Thải Điệp không quan trọng, em không cần để ở trong lòng, được không?” Thiệu Sâm chưa bao giờ tiết những lời thề non hẹn biển, đối với cô vợ đang bất an nói: “Chúng ta kết hôn chính là sẽ cùng bên nhau cả đời.”

“Có thật không?” Cô lo lắng nói, cuối cùng vẫn là thở dài, “Thôi, chuyện của cô ta em không muốn nhắc lại, về sau anh không cần cùng cô ta lui tới, có được không?”

Chỉ cần là anh yêu cô, tất cả những lời nói của Đồng Thải Điệp, cô sẽ không để ý đến, bọn họ từng làm qua chuyện gì, cô cũng sẽ không nhắc lại.

“Tĩnh nhi, tin tưởng anh, hai nhà chúng ta đã quen biết nhau từ lâu, anh với cô ta có thể nói là cùng nhau lớn lên, sở dĩ phải gặp mặt là khó tránh khỏi, nhưng mà anh cam đoan từ nay về sau sẽ tận lực tránh tiếp xúc.”

Thiệu Sâm không hiểu tại sao Bùi Dạ Tĩnh lại đột nhiên không tin tưởng mình, nhưng anh vẫn đồng ý thỉnh cầu của cô, nếu không sẽ để cô càng thêm lo lắng.

Thiệu Sâm ôm lấy vợ, nhỏ giọng an ủi, “Tĩnh nhi, tin tưởng anh.”

Bùi Dạ Tĩnh đưa tay ôm thật chặt anh, cố gắng để cho mình tin tưởng anh, sợ mình sẽ như những người phụ nữ đa nghi khác hoài nghi chồng, cô không muốn như vậy, thật sự không muốn…..

Vì trấn an cô, Thiệu Sâm mấy ngày nay đều túc trực bên người vợ mình, cùng cô chăm sóc đứa bé.

Hôm nay, đem con gửi cho bảo mẫu chăm sóc, sau đó mang cô đi đến nơi bọn họ từng đính ước.

“Vô duyên vô cớ tại sao lại dẫn em đến đây?” Bùi Dạ Tĩnh nắm lấy tay anh, dạo quanh công viên.

“Anh muốn lấy long vợ mình a.” Thiệu Sâm nháy mắt cười với cô, dắt cô từ từ tản bộ, “Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh vẫn rất bận, cũng không thể đưa em ra ngoài một chút.”

“Là do anh chột dạ?” Bùi Dạ Tĩnh nghi ngờ nhìn anh, khóe môi khẽ giương, “Vậy là anh thật sự đã làm chuyện có lỗi với em.”

“Oan uổng anh, vợ à!” Thiệu Sâm làm bộ mặt uất ức, khoa trương nói: “Lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám, trừ em ra, những người phụ nữ khác anh cũng không thèm nhìn một cái.

Vẻ mặt uất ức của anh khiến cô bật cười, che miệng nói: “Được rồi, đừng làm rộn.”

“Em chịu tin anh rồi hả?”

“Hừ, nếu như anh thật sự làm chuyện có lỗi với em, em liền lập tức ly hôn với anh, sau đó mang theo con đi đến một nơi không ai tìm được, sống một cuộc sống mới.” Bùi Dạ Tĩnh nửa thật nửa giả nói.

Thiệu Sâm sững sờ, không ngờ tới người vợ dịu dàng hiền thục của mình, nội tâm lại bền bỉ cố chấp

“Anh sẽ không cho em có cơ hội rời đi!” Anh đưa ra một cánh tay khác đem cô ôm vào trong ngực.

“Anh nói được làm được, ngàn vạn lần đừng cho em cơ hội.” Vùi ở trong ngực anh, Bùi Dạ Tĩnh buồn buồn nói.

Đồng Thải Điệp không nói thêm gì nữa, cứ như vậy cùng cô lặng lẽ bước đi.

Ngày hôm sau, Thiệu Sâm vốn muốn cùng vợ và con đi một chuyến du lịch, ai ngờ một cú điện thoại đã làm cho kế hoạch của anh rối loạn.

“Thiếu gia, điện thoại của anh.” Huệ Tử cầm điện thoại vô tuyến đưa đến trước mặt Thiệu Sâm.

“Này, ừ…….” Anh nhận lấy điện thoại, nhàn nhạt lên tiếng, “Tôi biết rồi, sẽ lập tức tới ngay.”

“Tĩnh nhi, xảy ra một chút chuyện, anh đi xử lí một chút.” Sau khi Thiệu Sâm cúp điện thoại, xoay người nói với Bùi Dạ Tĩnh: “Anh rất nhanh sẽ về.”

“Có chuyện gì sao?” Thấy anh cau mày, Bùi Dạ Tĩnh lo lắng hỏi.

“Không có chuyện gì quan trọng, anh đi một lát sẽ trở lại.” Thiệu Sâm cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán vợ, rồi vội vã rời đi.

Nhìn bóng lưng chồng biến mất, đáy lòng cô không khỏi dâng lên một dự cảm xấu, cảm giác sợ hãi như đã bỏ lỡ ấy giống như lại xuất hiện……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.