Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 72: Cô sẽ điên mất




Mặc kệ Trì Tảo Tảo hét to như thế nào, Diệp Khuyết cũng không để ý tới cô.

Thậm chí đến tối cũng không về, vì thế Trì Tảo Tảo muốn lợi dụng Đường Hoàn Quân chọc giận anh, cũng không thành công.

Sáng sớm hôm sau, Đường Hoàn Quân tới đón Tảo Tảo, tân sinh viên đến báo danh, rõ ràng là chuyện vui, nhưng dọc theo đường đi, Trì Tảo Tảo lại ngây người, rầu rĩ không vui.

Đường Hoàn Quân thấy vậy hỏi “Làm sao vậy công chúa, vừa ra khỏi cửa đã không vui rồi, em xác định đây là vẻ mặt tân sinh viên đi nhập học sao?”

Vẻ mặt Trì Tảo Tảo vẫn u ám “Em khó chịu.”

Khó chịu?

Đường Hoàn Quân dừng xe lại, duỗi tay sờ trán Trì Tảo Tảo “Không nóng a, sao lại khó chịu?”

“Anh ấy không cần em.” Trì Tảo Tảo bĩu môi, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu “Anh ấy nói nếu em thi đậu đại học thì sẽ chấp nhận em, nhưng giờ anh ấy lại không để ý tới em nữa, mặc kệ em lấy lòng như thế nào, anh ấy cũng không thèm quan tâm.”

Sớm biết như vậy, cô sẽ không đi du lịch với Hoàn Quân, nói không chừng bây giờ người cô đi đã là Diệp Khuyết.

Cô thật đáng chết, đúng là mất nhiều hơn được mà.

“Em thích anh ấy đến như vậy à?” Đường Hoàn Quân lại lái xe tiếp.

Không ai thấy, sắc mặt anh buồn buồn.

Trì Tảo Tảo không để ý đến Hoàn Quân, chỉ nhìn về phía trước “Cái gì mà thích, rõ ràng là yêu, anh ấy không thèm nhìn mặt em, làm ruột gan em như đứt ra từng khúc vậy.”

Đã một tháng rồi, hoặc là không về nhà, hoặc là rất muộn mới về nhà, về nhà rồi, nhìn thấy cô, cũng làm bộ như không thấy, nên làm gì thì làm.

Mấy ngày này, Trì Tảo Tảo thật sự sắp điên rồi.

Không khác gì thất tình, trong lòng khó chịu đến mức cơm cũng ăn không vào.

Bên cạnh, Đường Hoàn Quân cũng hít thở không thông. Anh ta bỗng quay đầu, nhìn chằm chằm Trì Tảo Tảo.

Con nhóc này chỉ để ý đến một mình Diệp Khuyết thôi sao.

Đột nhiên, Trì Tảo Tảo quyết định gọi cho Diệp Khuyết.

Mặc kệ trong lòng không thoải mái như thế nào, cô vẫn muốn hỏi anh có đến trường cô dạy hay không.

Nếu anh ấy không tới, vậy cô sẽ chuyển sang trường đại học khác.

Diệp Khuyết đang họp, thì di động đột nhiên vang lên, nhìn thoáng qua định tắt máy, nhưng nhìn thấy ba chữ ‘Cô nhóc ranh mãnh’, lại do dự.

Hai người bọn họ không thèm nhìn mặt nhau đã lâu lắm rồi, tính tình cô bé này cũng không tốt, anh không để ý đến cô bé, nó cũng không thèm để ý đến anh luôn.

Bây giờ, đột nhiên gọi điện thoại, có việc gì gấp sao?

Cuối cùng, Diệp Khuyết vẫn cầm lấy điện thoại, đứng dậy, ra ngoài nghe.

Diệp Khuyết không nói gì, chờ Trì Tảo Tảo nói trước.

Trì Tảo Tảo cũng đang đợi Diệp Khuyết nói, hai người im lặng khoảng một phút.

Đến khi Diệp Khuyết không kiên nhẫn nổi nữa nói “Không nói gì thì anh cúp máy đây.”

Trì Tảo Tảo bừng tỉnh, nhanh chóng mở miệng hỏi “Anh có đến trường em nhận chức không?”

“……”

Trì Tảo Tảo không đợi Diệp Khuyết trả lời, đã khẩn trương nói “Nếu anh không tới, thì em sẽ không đi học ở đó nữa, Diệp Khuyết, anh giận em nửa tháng rồi, mà vẫn chưa hết giận sao? Chẳng lẽ hai chúng ta cứ tiếp tục như vậy hả?”

Trì Tảo Tảo cũng có tôn nghiêm, cô đã cúi đầu nhận sai rồi nếu anh vẫn còn như vậy, cô thật sự sẽ điên mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.