Cưới Trước Yêu Sau: Ông Xã Phúc Hắc Sủng Vợ Yêu

Chương 11: Mỗi ngày đều mang đến cho em




Chuyện này…… Trì Tảo Tảo da mặt dày, hì hì cười: “Một khi đã như vậy, dù sao anh cũng sẽ không nuốt lời, thì viết xuống vài chữ cũng không sao chứ?”

“……”

Lúc này cô cho rằng, Diệp Khuyết sẽ giúp cô viết giấy cam kết, nhưng không ngờ rằng, giấy bút trong tay lập tức bị anh đoạt đi, ném xuống đất.

"Anh, không bao giờ lặp lại hai lần, cũng sẽ không làm thứ vô nghĩa này, đi về ngủ!"

Anh nói lời lẽ vô tình, bỏ lại hai câu, đẩy cửa liền đi vào phòng anh.

Trì Tảo Tảo cứng ngắc ở nơi đó, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Anh tức rồi? Anh thật sự tức giận?

Trì Tảo Tảo cứng ngắc ngồi xổm người xuống, nhặt bút lên, đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc.

Chỉ là viết giấy cam kết thôi mà, anh có cần phải tức giận với mình đến mức như vậy không?

Phẫn nộ trở về phòng, buổi tối hôm đó, cô trằn trọc trở mình, làm sao cũng ngủ không được.

Mặc dù ngủ, đầy đầu đều là giọng nói hình dáng của anh, ngày hôm sau, cô mang đôi mắt gấu trúc đến trường học, vào trong lớp, lại ngủ gà ngủ gật.

Buổi chiều về đến nhà, hôm nay Đường Vãn Nguyên không tới đây, nhưng anh trai sinh đôi của Đường Vãn Nguyên lại đến, Đường Hoàn Quân.

Dường như Đường Hoàn Quân còn mang theo quà cho Trì Tảo Tảo, vừa vào cửa lớn Diệp gia, liền xông thẳng vào phòng Trì Tảo Tảo.

Trì Tảo Tảo nằm nhoài trên bàn sách làm bài tập, Đường Hoàn Quân vừa đến, đột nhiên nhào tiến lên ôm lấy Trì Tảo Tảo từ phía sau, thực sự dọa cô nương kia nhảy dựng một cái.

Cô tức giận đưa chân đạp Đường Hoàn Quân: “Anh có bệnh à, làm em sợ như vậy!"

Đường Hoàn Quân nhẹ giọng nở nụ cười, thả cô ra: “Nghe Nguyên Nguyên nói, gần đây em vội ôn bài tập để tham gia thi đại học, cô ấy là giáo viên phụ đạo của em, có điều hôm nay cô ấy có việc, không đến được, vì vậy gọi anh tới đây phụ đạo cho em."

Nói xong, hai tay Đường nhị thiếu gia trình lên một hộp sô cô la và một cành hoa hồng: “Công chúa nhỏ yêu quý của ta, đây là một chút tâm ý của tại hạ, mong rằng ngài vui lòng nhận."

Đối với sự khôi hài cuả Đường Hoàn Quân, Trì Tảo Tảo hiểu rõ, hơn nữa người như anh ta là kẻ hái hoa, lời chót lưỡi đầu môi đưa đưa đẩy đẩy, chưa bao giờ nghiêm túc.

Cô là một kẻ tham ăn trăm phần trăm không hơn không kém, nhìn thấy sô cô la mà mình thích, dù muốn nhận lấy hay không, cũng mở ra liền ăn.

"Cảm ơn!" Ăn vào bụng rồi, cô mới nói cảm ơn!

Đường Hoàn Quân thấy cô rất thoả mãn, không khỏi nở nụ cười: “Nếu như em thích, sau này mỗi ngày anh sẽ mang đến cho em."

Trì Tảo Tảo gật đầu như mổ thóc: “Được được! Có điều, anh là học khoa học tự nhiên, bây giờ tới đây phụ đạo em môn văn, anh có thể làm được hay không?"

Dùng ánh mắt rất là xem thường nhìn Đường Hoàn Quân, ánh mắt kia, rõ ràng chính là không tin anh ta có thể giúp cho cô thi đậu đại học được!

"Em đừng khinh thường anh, nếu không phải lúc trước là nhường Nguyên Nguyên, thì hai khoa văn lý anh đều đậu thủ khoa rồi, em có tin hay không?"

Được rồi! Trì Tảo Tảo đương nhiên tin! Ai bảo bọn họ chính là anh em sinh đôi kỳ tài chứ!

"Được rồi!" Cô để sô cô la qua một bên, cầm lấy sách giáo khoa: “Chúng ta bắt đầu đi! Thầy Quân Quân, thầy nói xem bắt đầu từ đâu?"

Đường Hoàn Quân ngồi xuống sát bên cô, trên người cô gái, có một mùi hương kỳ lạ khó hiểu, thấm ruột thấm gan, tóc cô đen dài như rong biển, tùy ý xõa trên bờ vai, anh từ bên cạnh nhìn cô, tuy chỉ nhìn thấy nửa bên mặt, nhưng chính là một nửa dung nhan kia, liền có thể làm cho anh lòng say thần phục.

Người phụ nữ của Đường Hoàn Quân anh, từ sơ trung đến đại học, nhiều vô số kể, nhưng không có ai như cô bé này, hấp dẫn mắt anh như vậy.

Sở dĩ anh đào hoa, sở dĩ anh đi cùng rất nhiều rất nhiều cô gái trẻ, cũng chỉ là muốn hấp dẫn ánh mắt của cô.

Tuy rằng, một chút hiệu quả cũng không có, nhưng lần này Nguyên Nguyên tranh thủ cơ hội cho anh, như vậy mỗi ngày ở chung với cô, anh nghĩ, có lẽ có một ngày, cô sẽ phát hiện, kỳ thực người trong lòng cô yêu, là Đường Hoàn Quân anh đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.