CHƯƠNG 91: THIÊN KIM NHÀ THỊ TRƯỞNG
Mái tóc giả rẻ tiền che khuất hơn nửa khuôn mặt, khuôn mặt vừa lộ ra có lớp phấn dày căn bản không thể thấy rõ ngũ quan, bút kẻ mắt đen bởi vì mồ hôi hay cái gì đó trôi thành một mảng, nhìn qua bẩn muốn chết, lông mi giả dài, còn có hai cái má hồng lố bịch, người phụ nữ này lại còn dám ra cửa! Người gác cửa của nhà hàng còn cho cô ta vào được!
Trịnh Thiên Ngọc sợ tới mức lùi từng bước, biểu tình phiền chán cùng ghê tởm viết rõ ràng trên mặt hắn.
Bùi Tuấn cũng bị Mai Thùy Hân dọa sợ. Yêu quái! Câu này suýt chút nữa thì thốt ra!
Nhìn thấy biểu tình của Bùi Tuấn và Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân biết mình đã an toàn . Hắn không nhận ra cô! Lần này sẽ an toàn đi, nhất định an toàn đi! Niệm niệm một câu, cô thở phào một hơi, bước ra ngoài cửa hàng.
“Đứng lại!” Giọng nói đáng ghét cao ngạo của Trịnh Thiên Ngọc ở sau lưng cô vang lên.
Xoay người? Không xoay người? Đứng lại? Chạy trốn? Các loại suy nghĩ quay loạn trong đầu Mai Thùy Hân, không ngừng hỗn loạn!
Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người lại, cúi thấp đầu, cung kính đứng trước mặt Trịnh Thiên Ngọc.
Tổng giám đốc Trịnh, cậu chủ Trịnh, ngài anh tuấn bất phàm, thân phận cao quý, ngài tội gì phải gây rắc rối cho một cô gái nghèo chứ? Van cầu ngài, thả tôi đi đi! Mai Thùy Hân ở trong lòng cầu nguyện trăm lần. Hy vọng ông trời có thể nghe thấy lời cầu nguyện khẩn thiết nhất sâu trong nội tâm cô.
Lông mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc nhăn chặt lại, hắn cũng không muốn nhìn người phụ nữ này thêm một chút nào, bộ dáng ngu ngốc kia, nhìn nhiều hơn một cái cũng ô nhiễm mắt! Nhưng! Cô còn nợ hắn một thứ!
Lạnh lùng đến gần Mai Thùy Hân, bàn tay to chạm vào cổ cô!
Mai Thùy Hân sợ tới mức cả người run lên, cảm xúc quen thuộc kia khiến cô đột nhiên cảm giác như bị điện giật!
“Soạt!” Trên cổ đột nhiên đau đớn, sợi dây chuyền bị Trịnh Thiên Ngọc kéo ra không chút lưu tình!
Mai Thùy Hân không dám ngẩng đầu, lại càng không dám nói gì, chỉ đành liều mạng cúi đầu. Miệng cô y a bắt chước tiếng cầu xin của người câm. Đây là quà mà ba cô tặng, là thứ quý giá nhất trên người cô, không thể mất đi như vậy được!
Bùi Tuấn cũng có chút nhìn không nổi, sao lại khó xử một người câm chứ! Thứ này có lẽ là thứ quý giá nhất trên người người ta đó.
Bùi Tuấn vỗ vai Trịnh Thiên Ngọc: “Thiên Ngọc, sao phải vậy! Nhiều trang sức quý giá như vậy mà cậu còn không quan tâm, sao lại coi trọng sợi dây chuyền rách nát này? Trả lại cho cô ta đi!”
Trịnh Thiên Ngọc nhướn mày, khóe miệng nhếch lên một độ cung lãnh khốc: “Cô ta không xứng đeo sợi dây chuyền này!”
Mai Thùy Hân cúi đầu cương ở giữa không trung, cô không xứng đeo sợi dây chuyền này? Đúng vậy, cô bần cùng, hèn mọn, cho nên ngay cả một sợi dây chuyền cô cũng không xứng có được? Ngay cả sợi dây chuyền trên cổ, hoàn toàn thuộc về bản thân cô, cũng bị những người giàu này chế giễu, muốn cướp thì cướp sao?
Cô cũng là đứa con gái tựa ngọc quý được cha mẹ nuông chiều trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì bị những người này coi như bùn đất dẫm đạp dưới lòng bàn chân? Ai cho phép bọn họ có quyền chà đạp lên tôn nghiêm của người khác?
Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, Mai Thùy Hân cố gắng áp chế tất cả sự tức giận và ủy khuất. Không hề cúi đầu, không hề cầu xin, mày phải vậy, rời đi là được rồi! Hiện giờ tôi chưa có năng lực tự bảo vệ bản thân, một ngày nào đó tôi sẽ có năng lực này! Trịnh Thiên Ngọc, anh chờ đấy!
Thanh âm loạt soạt mở chiếc ví da, ngay sau đó, ngón tay thon dài của Trịnh Thiên Ngọc vươn ra trước mặt cô, trên tay kèm theo một xấp tiền mặt, độ dày kia cũng đủ mua mấy trăm sợi dây chuyền.
“Cầm, bồi thường cho cô.” Thanh âm lạnh lùng, mang theo ngữ khí cao cao tại thượng cùng bố thí.
Mai Thùy Hân chớt nhớ đến đêm mưa khi lần đầu tiên cô gặp Trịnh Thiên Ngọc, Trịnh Thiên Ngọc lái xe đâm vào khiến cô ngã xuống đất, hắn từ giữa cửa kính xe ném cho cô một xấp tiền dày, cũng là ngữ khí như vậy.
Đều là cao ngạo, đều là khinh miệt.
“Bộp!” Mai Thùy Hân vung tay hất đống tiền mặt trên tay Trịnh Thiên Ngọc. Những tờ tiền giấy màu hồng, nháy mắt rơi lả tả trên đất, thu hút ánh nhìn của những vị khách khác.
Những giọt nước mắt tức giận muốn trào ra, Mai Thùy Hân cắn chặt môi, không để nó chảy ra, lạnh lùng xoay người đi, Mai Thùy Hân ngẩng cái đầu vẫn luôn cúi xuống của mình.
Những giọt nước mắt tức giận và ủy khuất, lúc cô xoay người rốt cục vẫn không chịu được mà chảy xuống! Mai Thùy Hân nắm chặt tay, cố gắng làm cho mình thẳng lưng, cho dù cô lại hèn mọn, lại đê tiện, cũng sẽ không thể bị sự vũ nhục của người khác làm suy sụp!
“Người phụ nữ này thật kỳ quái!” Bùi Tuấn cúi đầu nói một câu, người phụ nữ khác khi bị cướp dây chuyền chắc chắn sẽ khó chịu, nhưng nhìn thấy bồi thường nhiều tiền như vậy, không mừng đến mức nở hoa mới là lạ! Cô gái này thực sự kỳ quái mà.
Số tiền rải rác trên mặt đất Trịnh Thiên Ngọc cũng không nhặt, nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, thản nhiên nói: “Chỗ tiền này đều là của cô.”
Nhân viên phục vụ thật sự không thể tin mình có thể may mắn như vậy! Mở to hai mắt kinh hỉ hỏi Trịnh Thiên Ngọc: “Thưa ngài, ngài nói chỗ tiền này đều thuộc về tôi?”
“Ừm.” Trịnh Thiên Ngọc vẫn một bộ cao cao tại thượng, tựa hồ chỗ tiền này đối với hắn chỉ là một đống giấy vụn.
Khóe mắt liếc qua người phụ nữ đã chạy đến góc đường, gió thổi tung mái tóc đang che khuôn mặt cô, cô đưa tay lên, vuốt lại mái tóc hỗn độn, động tác trơn tru mà tao nhã, đâu có nửa điểm bộ dáng ngu ngốc!
Xe taxi đến, cô xoay người, cúi người nâng váy rồi bước lên xe. Từ xa nhìn qua, thân ảnh kia, hình dáng khuôn mặt kia, lại quen thuộc như vậy!
Mai Thùy Hân! Là Mai Thùy Hân!
Lồng ngực Trịnh Thiên Ngọc cứng lại! Đẩy ghế ra rồi lao vọt ra ngoài!
“Thiên Ngọc, Thiên Ngọc! Cậu làm gì vậy!” Bùi Tuấn bị tình huống đột ngột xảy ra khiến cho không hiểu ra sao, vội vàng ném chút tiền lên bàn rồi đuổi theo.
Chờ Trịnh Thiên Ngọc đuổi đến, chiếc xe taxi đã chạy được một khoảng! Trịnh Thiên Ngọc sải đôi chân dài, bắt đầu chạy như điên!
Người qua đường trên lối đi bộ bị hắn đâm ngã trái ngã phải, đều nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu và phản cảm. Trịnh Thiên Ngọc cũng không để tâm nhiều như vậy, mắt thấy chiếc xe taxi đang rẽ ở con đường phía trước, hắn đẩy đám người ra, chạy sang đường đối diện!
Để tránh hắn, xe đang chạy trên đường đều phanh gấp, lốp xe ma xát mặt đất phát ra âm thanh chói tai! Giao thông trên đường hỗn loạn thành một đống!
Cảnh sát giao thông cũng thổi còi chạy tới: “Làm cái gì, làm cái gì vậy! Xông loạn ra đèn đỏ, anh không muốn sống nữa sao!” Còn chưa nói xong, Trịnh Thiên Ngọc đã đấm một quyền lên mặt anh ta!
Đánh cảnh sát giao thông ngã trên mặt đất, Trịnh Thiên Ngọc tiếp tục chạy như điên. Bùi Tuấn ở phía sau đã chạy hết hơi. Thật sự nhìn không ra, thể lực của tên Trịnh Thiên Ngọc này lại tốt như vậy! Khó trách mấy người phụ nữ đó đều si mê hắn như vậy!
Có lẽ cảnh giác giao thông đó đã báo cảnh sát, ngay lát sau, một đám cảnh sát đã bao vây Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn.
Sau khi Trịnh Thiên Ngọc hạ hai cảnh sát, bị mấy cảnh sát khác vọt lên giữ chặt lấy cánh tay, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe taxi màu vàng kia biến mất trong tầm nhìn…
Mai Thùy Hân! Lại để cho cô chạy thoát ngay dưới mí mắt tôi!! Trịnh Thiên Ngọc ảo não đến mức muốn đập đầu vào tường.
Phía trước không có tường, chỉ có một đống cảnh sát như đối mặt với kẻ thù khủng bố, Trịnh Thiên Ngọc phát tiết đá vào một trong những cảnh sát đang hung hăng mắng hắn!
Mai Thùy Hân ngồi ở trên xe taxi, nghe đài phát thanh của trạm giao thông đang nói về tình hình giao thông thực tế: đường chính của đường Tam Phàm bị ách tắc nghiêm trọng, một người đàn ông chạy trên đường, không những vượt đèn đỏ, còn liên tiếp đâm ngã nhiều người đi bộ, các phương tiện trên đường phải phanh gấp để tránh né anh ta, gây hỗn loạn trên đường… Người đàn ông hiện đã bị cảnh sát mang đi, phán đoán sơ bộ, người đàn ông mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng…
Tài xế taxi thở dài: “Cô nói xem, bị bệnh tâm thần còn không ở lại bệnh viện điều trị cho tốt, chạy ra ngoài làm gì! Không phải gây hỗn loạn thêm cho xã hội sao?”
Mai Thùy Hân đồng ý gật đầu: “Đúng vậy! Người bị bệnh tâm thần nếu chạy linh tinh trên đường, quả thật rất dễ gặp chuyện không may!”
Bên ngoài đồn cảnh sát, Bùi Tuấn đang tò mò truy hỏi Trịnh Thiên Ngọc: “Thiên Ngọc, lúc nãy ở nhà hàng cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại chạy ra đường?”
Trịnh Thiên Ngọc xiết chặt nắm tay phải, khẽ cau mày, không trả lời.
“Này ~ Thiên Ngọc! Cậu thật là không đủ thành ý! Tôi phí số tiền lớn như vậy bảo lãnh cho cậu, cậu ngay cả một câu cũng không thèm giải thích!” Bùi Tuấn bất mãn trừng mắt với Trịnh Thiên Ngọc.
Ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc nhìn xa xăm vào không trung, thời tiết tốt, bầu trời xanh một mảng, không có một bóng mây.
Thời tiết tốt nhưng người mà hắn muốn gặp lại không ở bên cạnh.
Người mà mà hắn muốn gặp kia, coi hắn như mãnh thú, như dòng nước lũ mà tránh, tình nguyện đội tóc giả, trang điểm đậm, giả câm điếc, tình nguyện dùng cơ thể nhỏ bé quật cường đó cúi đầu cầu xin tha thứ, cũng không nguyện ý quen biết hắn.
Tay phải nắm chặt hơn. Tận đến khi sợi dây chuyền mỏng ấn sâu vào lòng bàn tay gây ra đau đớn.
Bùi Tuấn kỳ quái nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Cảm xúc lưu động trong đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc, loại cảm xúc này, hắn ta nhìn không hiểu. Nếu phải dùng một từ để mô tả nó, Bùi Tuấn cảm thấy, từ bi thương là thích hợp nhất.
Nhưng bi thương? Trịnh Thiên Ngọc sẽ bi thương sao? Ngoại trừ vụ tai nạn mười hai năm trước, hắn ta chưa từng thấy loại cảm xúc này trong mắt Trịnh Thiên Ngọc.
“Đi, đến quán bar của cậu.” Trịnh Thiên Ngọc liếc nhìn Bùi Tuấn đang tò mò theo dõi hắn, thản nhiên nói.
“Được, tôi nhất định chọn mấy cô gái xinh đẹp nhất cho cậu.” Bùi Tuấn cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, đây mới là Trịnh Thiên Ngọc mà hắn ta quen thuộc. Giàu có chơi bời, tinh thông mọi thứ, bi thống chó má linh tinh gì đó, đều là những thứ khó giải thích được.
Mai Thùy Hân ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng tư vấn khoa sản chờ khám thai. Hôm nay đến làm siêu âm B, trong lòng cô hơi lo lắng.
Những người phụ nữ mang thai đang chờ như cô, về cơ bản đều có chồng đi cùng. Đi một mình như Mai Thùy Hân trên băng ghế bệnh viện lại có vẻ khác biệt.
Hâm mộ nhìn những người chồng đau lòng cho vợ, hắt xì một cái đã xoa ngực, vỗ lưng, trong lòng Mai Thùy Hân cảm thấy có chút bi thương.
“Cục cưng, ba con là ai?” Mai Thùy Hân vuốt bụng thì thào tự nói. Cô thậm chí có chút hối hận, buổi sáng hôm đó không nên chạy nhanh như vậy, ít nhất, cô nên nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia.
Bi thương ập đến, mũi Mai Thùy Hân chua xót: “Xin lỗi, cục cưng, không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh. Không thể cho con có thể cưỡi lên vai ba mình giống như những đứa trẻ khác.” Nước mắt, lặng lẽ chảy xuống đôi má gầy yếu.
“Oa, đôi vợ chồng bên kia thật xứng đôi!”
“Đúng vậy! Trai xinh gái đẹp! Ai nha, người phụ nữ kia hình như là thiên kim nhà thị trưởng!”
“Có phải cái cô Lương Noãn Tâm hay không?”
“Đúng vậy. Chính là cô ta. Oa, chồng của cô ta thật đẹp trai!”
Từ bên kia hành lang có một đôi nam nữ đi tới, khiến cho nhóm phụ nữ mang thai đang chờ khám thai bên người Mai Thùy Hân đều nhốn nháo lên. Bàn luận sôi nổi.