“Bốp!” Tiếng bạt tai vang lên lanh lảng khiến hai người bọn họ đều sững sờ.
Mai Thùy Hân không ngờ sức của cô lại mạnh mẽ như vậy, cô bối rối nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của mình.
Trịnh Thiên Ngọc bất ngờ nhìn cô chăm chú, ánh mắt đong đầy sự phẫn nộ và đau thương, ánh mắt khát máu trở nên đỏ tươi trong chốc lát.
Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười quỷ dị điên cuồng rồi bóp cần cổ mảnh khảnh của Mai Thùy Hân, giọng nói điên cuồng như ma quỷ đến từ địa ngục: “Mai Thùy Hân, ai cho cô lá gan này? Cô dám đối xử với kim chủ của mình như vậy ư?”
Cần cổ Mai Thùy Hân bị hắn bóp nghẹt đến mức gần như hít thở không thông, cô giơ chân đá Trịnh Thiên Ngọc theo bản năng.
Ánh mắt khát máu của hắn càng u ám đi rồi giáng một bạt tai tàn nhẫn lên mặt cô, Mai Thùy Hân bị anh tát ngã vào ghế sô pha, gò má trái của cô sưng phù lên, nóng rát, nhưng Mai Thùy Hân không nói tiếng nào, không cầu xin cũng không phản kháng, giống như người gỗ, như con búp bên rách nát ngã phịch lên ghế sô pha, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy vẫn hờ hững như không.
Nhìn thấy Mai Thùy Hân bướng bỉnh như vậy, cơn giận dữ trong lòng Trịnh Thiên Ngọc càng bùng cháy dữ dội hơn, hắn tiến lên một bước kéo tóc Mai Thùy Hân rồi nhìn trân trân vào mắt cô, lạnh lùng nói: “Mai Thùy Hân, cô phải hiểu rõ thân phận của mình! Thai phụ? Chỉ cần một câu nói của tôi thôi là đứa trẻ trong bụng của cô sẽ thành vũng máu ngay.”
Mai Thùy Hân rũ đầu xuống rồi nở nụ cười giễu, phải đấy, chỉ là tình nhân mà lại dám đánh kim chủ của mình, Mai Thùy Hân, mi chán sống rồi ư?
Trịnh Thiên Ngọc nổi giận đùng đùng bước ra khỏi phòng bệnh. “Đùng.” Cánh cửa bị hắn đóng sầm phát ra tiếng vang thật lớn, âm thanh này cùng với câu nói khi nãy của Trịnh Thiên Ngọc giống như lưỡi dao sắc lẻm cắt nên lỗ trống cực lớn trong trái tim cô vậy.
Mai Thùy Hân vẫn giữ nguyên tư thế bị Trịnh Thiên Ngọc đánh ngã vào ghế sô lông, khóe môi nở nụ cười thê lương! Phải đấy! Cô nghĩ mình là ai kia chứ! Chỉ là tình nhân mà thôi, mang dã chủng trong bụng, một đứa trẻ mà không biết cha nó là ai. Cô có tư cách gì nổi giận với Trịnh Thiên Ngọc đây?
Cô nên ngoan ngoãn ăn chén canh gà làm cô buồn nôn ấy, nên ngoan ngoãn cởi đồ để Trịnh Thiên Ngọc phát tiết thỏa thích, không phải hay sao? Đó mới là chuyện một tình nhân nên làm.
Mà quả thật Mai Thùy Hân cô không làm tròn trách nhiệm.
Loạt xoạt… Bịch đựng đậu đỏ cô đặt trên kệ bếp chưa được buộc chặt nên đậu rơi vãi đầy đức dưới tác dụng của áp lực, những viên đậu đỏ sẫm tròn tròn lăn lông lốc…
Mai Thùy Hân chậm rãi ngồi xổm xuống lượm những hạt đậu rớt dưới chân lên, một hạt hai hạt ba hạt… Cô máy móc lượm đậu mà lòng đau khôn xiết, nỗi đau xé tim xé gan ấy còn chưa xuất hiện lúc cô nhìn thấy Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm thân mật với nhau.
Chỉ có điều, Mai Thùy Hân còn chưa ý thức đến điều này.
Đậu đỏ, phải rồi, cô phải nấu cháo cho đàn anh, sao cô lại quên được cơ chứ? Mai Thùy Hân giơ mu bàn tay lên lau nước mắt rồi rửa sạch sẽ những hạt đậu đã lượm lên, bỏ đậu và gạo nếp, gạo tẻ vào nồi áp suất.
Mai Thùy Hân lặng lẽ làm những chuyện này, cố gắng tập trung vào đậu và gạo.
“Mình không buồn, mình rất bình tĩnh… Mình không buồn, mình rất bình tĩnh…” Mai Thùy Hân thầm lặp đi lặp lại hai câu nói này, dường như nó thật sự là câu thần chú có ma lực vậy, cô chợt cảm thấy lòng mình đã không còn đau như cắt nữa.
Mai Thùy Hân giơ tay xoa xoa bụng dưới đã hơi nhô lên của mình rồi lẩm bẩm nói chuyện với đứa bé trong bụng: “Cục cưng ơi, đợi đến khi ông ngoại của con được phẫu thuật rồi hết bệnh thì mẹ sẽ đưa con đi khỏi nơi này được không? Chúng ta sẽ đến thành phố khác, sống thật hạnh phúc với nhau được không con?”
Chỉ cần nửa tiếng sau, nồi cháo đậu đỏ mềm dẻo đã nấu xong rồi, không thể không nói thím Trương thật sự rất chu đáo, mặc dù nhà bếp không to nhưng dụng cụ được chuẩn bị dầy đủ, tủ xây âm tường lại có hộp giữ nhệt, Mai Thùy Hân múc cháo vào hộp giữ nhiệt rồi đóng nắp lại
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi Mai Thùy Hân lại bắt đầu rầu rĩ. Tìm ai đi giao cháo bây giờ? Cô không muốn tự mình đi, anh Hoàng Kiên đã có vợ chưa cưới rồi, cô không muốn quấy rầy hạnh phúc của anh, cô nấu nồi cháo này cũng chỉ hy vọng anh chóng ngày khỏe lại mà thôi chứ không hề có ý gì khác.
Cô biết, cô và anh Hoàng Kiên đã không thể về với nhau được nữa.
Mặc dù anh Hoàng Kiên đã có Lương Noãn Tâm rồi, còn cô cũng bị Trịnh Thiên Ngọc trói buộc bên người, trở thành tình nhân không thể nhìn thấy ánh mặt trời của hắn ta, cô không có tư cách, cũng không có quyền lợi cầu mong thứ gì cả.
Mai Thùy Hân ngẫm nghĩ rồi quyết định nhờ y tá gửi cháo giùm cô.
Cô cầm theo hộp giữ nhiệt đựng cháo đi quanh quẩn ở hành lang gần phòng bệnh Trần Hoàng Kiên, tâm trạng rối tinh rối mù, hành lang đến là vắng vẻ, không hề có y tá nào đi ngang qua cả. Phòng bệnh VIP là như vậy, trừ phi bệnh nhân nhấn chuông gọi mới có người đến chứ bằng không khu vực này rất yên tĩnh, xem ra có ngây ngốc đợi ở đây cũng chỉ phí công mà thôi.
Mai Thùy Hân kiên quyết quay về phòng bệnh của mình rồi ấn chuông. Đây quả thật là hạ sách, cô lo lắng y tá nói cho Trần Hoàng Kiên biết cô gửi cháo cho anh ấy. Cô không muốn cho anh biết mình và anh cùng nằm chung một bệnh viện.
Y tá vội vàng chạy đến: “Chị Mai thấy trong người sao rồi? Chị có cần gì không?”
“Ồ, tôi khỏe lắm, cô có thể giao cái hộp giữ nhiệt đến phòng 201 giùm tôi được không? Người đàn ông trong phòng bệnh đó là bạn của tôi.”
“Được chứ.” Y tá nhận cái hộp giữ nhiệt rồi bước ra ngoài, Mai Thùy Hân lại lo lắng dặn dò thêm: “Nếu anh ấy hỏi từ đâu ra thì cô đừng nói là tôi đưa nhé.”
Y tá ngạc nhiên quay đầu nhìn lại: “Vậy nếu anh ấy hỏi thì tôi phải trả lời thế nào đây?”
“Cô cứ nói người quen cũ là được rồi, cô đưa hộp cháo xong thì đi ngay thôi.” Mai Thùy Hân hốt hoảng nở nụ cười.
Người quen cũ, chẳng phải trong buổi phỏng vấn lần trước, người ta hỏi lại sao anh lại quyên góp cho nhà trưng bày anh cũng nói như thế sao?
Người quen cũ, Mai Thùy Hân thích từ này lắm. Bởi vì nó chứa đựng nỗi nhớ nhung da diết và hồi ức về những năm tháng vừa qua.
Y tá gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đến phòng bệnh 201.
Trong phòng bệnh 201, Lương Noãn Tâm đang gọt vỏ trái cây cho Trần Hoàng Kiên, món ăn trong bệnh viện rất ngon nhưng Hoàng Kiên lại chê nhiều dầu mỡ.
Lương Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghĩ lại lúc ở nhà cô ta cũng là lá ngọc cành vàng, kết quả sau khi gặp Trần Hoàng Kiên, chuyện gì cô cũng nhường nhịn anh ta.
Lương Noãn Tâm gọt vỏ trái cây, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ rồi đâm chiếc nĩa bạc vào đút tới thận miệng Trần Hoàng Kiên.
Trần Hoàng Kiên ngẩng đầu từ trang sách lên, anh nở nụ cười dịu dàng với Lương Noãn Tâm, mặc dù gương mặt khôi khô nho nhã đó rất nhợt nhạt nhưng vẫn tuấn tú động lòng người.
Nhất thời Lương Noãn Tâm cảm thấy mọi chuyện đều thật đáng giá, cô nhường nhịn một người đàn ông tuổi trẻ tài cao lại anh tuấn nho nhã đến nhường này một chút thì có làm sao đâu?
Tiếng gõ cửa vang lên, Lương Noãn Tâm đặt cái dĩa và chiếc nĩa trong tay xuống rồi đi ra mở cửa. Y tá giao chiếc hộp giữ nhiệt cho Lương Noãn Tâm rồi nói: “Có một cô gái nhờ tôi giao thứ này cho anh Trần.”
Lương Noãn Tâm tò mò mở cái hộp giữ nhiệt ra xem thử, đôi mắt đẹp đẽ của cô ta chợt trừng to: “Cháo đậu đỏ này, trông có vẻ ngon lắm đấy, y tá, cô gái ấy tên gì vậy?”
Y tá cười khẽ rồi lắc đầu: “Cô ấy chỉ nói là một người quen cũ của anh Trần, cô ấy đưa cái hộp này cho tôi xong là đi ngay.” Y tá vừa dứt lời bèn lịch sự nở nụ cười với Lương Noãn Tâm rồi quay người đi ngay.
Lúc Trần Hoàng Kiên đang ngồi sau bàn nghe thấy y tá nói như vậy mới giật mình.
Anh ta chợt có dự cảm rất đỗi mãnh liệt. Dự cảm này làm cả bày tay anh ta run rẩy khi nhận hộp cháo từ tay Lương Noãn Tâm.
Là cháo đậu đỏ, anh và Mai Thùy Hân đều là dân thành phố A, mọi người ở quê hương bọn họ đều mê tín cho rằng cháo đậu đỏ có thể trị bệnh dạ dày, người bị bệnh dạ dày chỉ cần ăn cháo đậu đỏ là khỏe lại ngay.
Cháo đậu đỏ thơm thoang thoảng được Lương Noãn Tâm múc ra chén sứ trắng, trông còn ngon miệng hơn nữa, đôi mắt Trần Hoàng Kiên bỗng ươn ướt.
Anh ta run rẩy cầm muỗng lên chầm chậm ăn thử một muỗng, đúng vậy, đây là mùi vị của quê hương, quê anh có thói quen thêm một ít gạo nếp và gạo tẻ vào nồi lúc nấu cháo.
Thùy Hân, chắc chắn Thùy Hân tự tay nấu chén cháo này cho anh! Thùy Hân, chắc chắn cô ấy ở gần đây!
Trần Hoàng Kiên đặt phắt cái muỗng xuống rồi chạy ra ngoài đuổi theo cô y tá nọ, anh ta không màng đến chuyện giải thích cho Lương Noãn Tâm nghe mà điên cuồng lao về phía hành lang: “Chị y tá! Chị y tá!” Anh ta cất tiếng gọi, chắc chắn Thùy Hân vẫn còn chưa đi xa đâu, nói không chừng y tá cũng biết cô ấy đang ở đâu.
Lương Noãn Tâm sững sờ hai giây mới sực tỉnh lại: “Hoàng Kiên, anh đi đâu đấy?”
Nhìn thấy Trần Hoàng Kiên hồn bay phách lạc giữa hành lang tĩnh mịch, Lương Noãn Tâm chợt có linh giác không lành: “Hoàng Kiên, rốt cuộc ai đưa cháo đấy? Người quen cũ đó là ai?” Trực giác của người phụ nữ nói cho cô ta biết, nhất định mối quan hệ giữa Hoàng Kiên và người con gái đó không bình thường chút nào.
Căn bản Trần Hoàng Kiên không nghe thấy Lương Noãn Tâm đang hỏi gì, cả dòng suy nghĩ của anh đều bị Mai Thùy Hân chiếm cứ mất. Mai Thùy Hân, anh đã đợi ba năm, cũng tìm cô ấy ba năm nay, đột nhiên hôm nay lại bất ngờ xuất hiện trong khoảng khắc.
Ba năm trước, anh trở về nước sau một chuyến du lịch rồi bừng bừng húng thú mang quà đi tìm Mai Thùy Hân nhưng lại thấy người đi nhà trống, tấm bảng bán nhà treo trước cửa, hàng xóm chỉ nói cha của cô làm ăn phá sản, gia đình cô đã dọn đi mất mà thôi. Căn bản không nghe ngóng được chút tin tức nào của cô cả.
Trần Hoàng Kiên tìm đến từng con đường to hẻm nhỏ ở thành phố A nhưng chưa thấy thấy Mai Thùy Hân xuất hiện, tựa như cô là giọt nước biến mất giữa biển cả mênh mông vậy.
Lương Noãn Tâm đến trước mặt Trần Hoàng Kiên, cô ta bất mãn dẩu môi: “Hoàng Kiên, anh làm sao vậy, người ta nói chuyện với anh mà anh chẳng đoái hoài!”
Trần Hoàng Kiên vẫn không để ý đến Lương Noãn Tâm, đầu óc anh rối như tơ vò, niềm vui bất ngờ và nỗi nghi hoặc đan cài vào nhau, hiện giờ cô ấy sống có tốt không? Sao cô ấy biết mình bị bệnh dạ dày phải nhập viện? Tại sao cô ấy đưa cháo cho anh mà chẳng muốn gặp anh.
Đầu óc rối loạn của anh chỉ còn sót lại một ý nghĩ: “Nhất định phải tìm được Mai Thùy Hân!” mà thôi.
Cô ấy ở thành phố C, anh có đào cả ba tấc đất cũng phải tìm cho được cô.
“Noãn Tâm, em đợi anh một lúc, anh có chuyện quan trọng cần giải quyết.”
Anh ta chỉ để lại câu nói này rồi chạy về phòng làm việc của viện trưởng.
Bệnh viện này là bệnh viện tư giỏi nhất ở thành phố C, người nhà muốn thăm bệnh nhân phải đi đăng ký. Nếu Mai Thùy Hân không phải là bệnh nhân ắt sẽ có tên trong bảng đăng ký. Nếu Mai Thùy Hân là bệnh nhân thì sẽ có tên trong danh sách của bệnh viện.
Thùy Hân, lần này em trốn không thoát nổi đâu.