Mặc vào tạp dề có những bông hoa nhỏ, Mai Thùy Hân đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Trịnh Thiên Ngọc lại nghe được Trịnh Thiên Ngọc đang nằm trên ghế sofa căm ghét nói: “Cô vẫn còn coi mình là thiên kim tiểu thư sao? Làm việc chậm chạp như vậy là đang cố ý lười biếng à?”
Trước kia Trịnh Thiên Ngọc vẫn luôn lạnh lùng hà khắc, nhưng không dùng việc nhỏ trong sinh hoạt gây khó dễ cho Mai Thùy Hân, bây giờ lại không chỉ để Mai Thùy Hân phụ trách vệ sinh của toàn bộ nhà trọ, hơn nữa còn luôn luôn soi mói công việc của Mai Thùy Hân.
Ánh mắt đảo qua lan can cầu thang Mai Thùy Hân vừa mới lau chùi xong, nhướng mày: “Chưa được sạch sẽ, đi lau lại một lần nữa đi!”
Chờ Mai Thùy Hân lau xong lan can cầu thang vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại lãnh đạm nói một câu: “Đem quầy đồ kia nhấc ra, phía dưới cũng phải lau một lần.”
Từ sau khi Mai Thùy Hân đến ở căn này nhà trọ này, hắn gần như đều không tới công ty, rất nhiều việc đều xử lý qua internet.
Mai Thùy Hân cảm thấy rất thống khổ, mỗi ngày cô đều sinh hoạt ở ngay dưới mắt Trịnh Thiên Ngọc, bị hắn bắt bẻ và chỉ trích giống như là Mai Thùy Hân đang thiếu nợ hắn vậy.
Cả ngày Mai Thùy Hân đều bận rộn, nấu cơm, quét dọn phòng, lại nấu cơm, lại quét dọn phòng.
Nói đến cũng rất lạ, việc nhà nặng nề áp xuống tới cô ngược lại không cảm thấy buồn nôn nữa. Tiểu bảo bối trong bụng dường như cũng rất hiểu chuyện, vô cùng nhu thuận ở trong bụng mẹ, rốt cuộc không bị phản ứng có thai tra tấn cô nữa.
Vài ngày sau, lúc Trịnh Thiên Ngọc từ công ty trở về có mang về một chồng menu thật dày, đưa cho Mai Thùy Hân đang đứng ép nước trái cây: “Đồ ăn trong menu này trong mấy ngày cô học một ít, mấy ngày nữa tôi muốn mời mấy người bạn tới nhà ăn cơm.”
Mai Thùy Hân nhận lấy đống menu lập tức cảm thấy bó tay toàn tập, một xấp thực đơn thật dày từ đồ ăn thường đến cơm Tây, từ đồ ăn nguội đến bánh ngọt, phàm là có thể xuất hiện trong nhà hàng thì trong này đều có! Cái gì sushi bò bít tết ốc sên hấp, món điểm tâm ngọt món Thái mì trộn tương chiên súp uyên ương, rất nhiều món cô còn chưa từng được nghe nói qua.
Mai Thùy Hân nhìn menu, khó xử cắn môi: “Chỗ này nhiều lắm, thời gian chỉ có mấy ngày sao tôi có thể học được chứ! Nếu không hay là anh mời bạn anh tới nhà hàng ăn đi, tôi sợ đến lúc đó tôi làm không ngon sẽ khiến anh bị mất mặt.”
“Không phải thực đơn bình thường thôi sao? Sao lại không học được?” Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn.
“Chỗ này nhiều lắm, thật không phải là mấy ngày liền có thể học được.”
“Cô tự nghĩ biện pháp đi! Không học được thì phẫu thuật của cha cô cũng không cần làm nữa!”
“…”
Mai Thùy Hân đứng ở đó cúi đầu mặc cho Trịnh Thiên Ngọc răn dạy. Bả vai thon gầy yếu ớt đến mức gần như sắp đâm thủng quần áo.
Tầm mắt Trịnh Thiên Ngọc nửa rủ xuống rơi xuống hai cái bóng cong cong, duỗi một tay ra cầm lại chồng thực đơn kia rút ra mấy tờ trong đó ném cho Mai Thùy Hân: “Mấy cái này cũng không khó chứ? Bữa tối nay tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh nướng.” Nói xong, nhìn cũng không nhìn Mai Thùy Hân hắn đi thẳng lên lầu.
Mai Thùy Hân nhìn thực đơn hắn lưu lại một chút, hiển nhiên là hắn đã khảo sát qua, nguyên liệu nấu ăn ở phòng bếp đều có nhưng đại đa số là cách làm đều tương đối phức tạp, không phải tùy tiện là có thể học được.
Thật sự là phát sầu, Mai Thùy Hân có biết làm cái gì mà bánh bao hấp đâu nhưng không thể không làm từng bước theo thực đơn bắt đầu nhào bột mì, kết quả không nắm được tiêu chuẩn, không phải quá ướt thì chính là quá khô. Bận rộn cho tới trưa, ngay cả cái hình dạng bánh bao cũng không nặn ra được.
Đã đến giờ cơm trưa, đúng giờ Trịnh Thiên Ngọc cầm quyển tạp chí xuống lầu, bước đi thong thả đến phòng bếp nhìn thấy Mai Thùy Hân còn đang đấu tranh cùng một đống bột, vẻ mặt bất mãn: “Sao còn chưa có cơm ăn?”
“Bây giờ tôi làm ngay đây, nhưng chỉ sợ là bánh bao hấp không kịp ăn rồi.” Mai Thùy Hân xoa xoa mồ hôi trên mặt, đứng từ sáng cho tới trưa mệt sắp chết rồi.
“Vậy thì bữa tối lại làm đi! Nhanh đem những cái khác bưng lên.”
Mai Thùy Hân vẫn nhào bột mì suốt nên nào có khác đồ ăn có thể bưng cho hắn, mặt đỏ lên, vội vã rửa tay nhanh chóng làm hai món mặn một chén canh mang lên.