Lúc Mai Thuỳ Hân tỉnh dậy thì đã là sáng sớm của ngày hôm sau rồi.
Cô mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy có một cô y tá đang thay thuốc cho cô ở bên cạnh mà thôi: “Chị y tá ơi, xin hỏi tôi đang ở đâu vậy?” Mai Thuỳ Hân lịch sự hỏi.
“Ồ, cô không biết sao? Đây là bệnh viện Thánh An.”
Bệnh viện Thánh An? Là bệnh viện tư cao cấp nhất thành phố C. Đôi con ngươi của Mai Thuỳ Hân lập tức sáng lên. Quá tốt rồi! Ba đang nằm ở bệnh viện này đợi làm phẫu thuật mà!
Gần đây cứ bị Trịnh Thiên Ngọc quấn lấy, nên mấy hôm rồi cô cũng chưa được đi thăm ông. Hôm nay vừa hay có thể đi thăm một chút. Thật là nhớ ba quá, ông chính là người thân duy nhất của cô.
Đợi y tá đi khỏi, Mai Thuỳ Hân len lén rút cây kim trên tay mình ra, rồi đi về phía phòng điều trị tích cực.
“Thuỳ Hân…con tới rồi…sao lại…đồ bệnh nhân thế kia?” Mai Bình Thanh nằm trên giường nhìn thấy con gái của mình đến thì vô cùng vui mừng. Bây giờ ông đã có thể nói được những câu ngắn đơn giản rồi. Mai Thuỳ Hân rất vui. Sự đau đớn nơi bụng dưới cũng không còn nhiều nữa.
“Ba, con không sao hết, có chút cảm nên đến bệnh viện truyền dịch thôi.” Mai Thuỳ Hân nói rất thư thả.
“Thuỳ Hân…ba, khỏi rồi, sẽ trả tiền. Con…học hành cho tốt…” Mai Bình Thanh vui vẻ nhìn con gái mình, ông vẫn ngây thơ tin rằng số tiền viện phí của mình thật sự là do con gái mượn mà ra.
“Được rồi mà ba, ba đừng nói chuyện nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi.” Mai Thuỳ Hân đưa tay nắm lấy bàn tay của ông, sau đó hỏi y tá ở bên cạnh: “Ba tôi khoảng bao giờ mới được làm phẫu thuật vậy?”
Y tá lắc đầu: “Cái này thì tôi cũng không dám nói chắc, phải đợi tới khi có quả thận thích hợp mới được. Hơn nữa sức khỏe ba cô bây giờ rất yếu, không chịu đựng được cuộc phẫu thuật lớn như vậy đâu. Cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa.”
Đáy lòng Mai Thuỳ Hân khẽ thở dài, cô đã nợ Trịnh Thiên Ngọc ngày càng nhiều rồi. Nhiều đến nỗi khiến cô phải nghi ngờ, không biết tự cô có trả được hết không đây nữa…
Sức khỏe Mai Bình Thanh quá yếu, nói được vài câu với Mai Thuỳ Hân thì liền ngủ thiếp đi.
“Chị y tá, xin hỏi thủ tục xuất viện làm như thế nào?” Mai Thuỳ Hân tới quầy tiếp tân ở lầu một hỏi thăm. Hôm nay còn có rất nhiều tiết học quan trọng nên cô muốn mau chóng xuất viện để đến trường.
“Sao cô lại chạy ra đây rồi? Tôi tìm cô khắp nơi!” Y tá phòng bệnh của Mai Thuỳ Hân cuối cùng cũng tìm thấy cô, cô ta tức giận nhìn cô: “Cô suýt chút nữa đã sảy thai rồi, phải giữ gìn thai nhi cho tốt đi chứ!”
“Sảy thai? Thai nhi?” Mai Thuỳ Hân ngơ ngác! Sao cô lại mang thai được! Mỗi lần làm với Trịnh Thiên Ngọc xong cô đều len lén uống thuốc tránh thai mà! Làm sao lại có được?
Đột nhiên, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, răng cô thì cắn chặt vào môi dưới. Không lẽ là đêm hôm đó? Vào cái đêm khủng khiếp đó, ngay cả mặt của người đàn ông cô cũng không nhìn rõ! Không ngờ lại mang thai con của hắn rồi!
Cô mới 18 tuổi thôi! Cuộc đời của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ nữa! Mai Thuỳ Hân hung hăng cắn chặt bờ môi dưới không còn một chút huyết sắc nào, sắc mặt cũng tái mét nghiêm trọng.
Làm sao bây giờ? Trịnh Thiên Ngọc có biết chưa? Anh ta sẽ làm như thế nào? Nếu như anh ta huỷ hợp đồng, vậy thì phẫu thuật của ba làm sao đây? Đáy lòng Mai Thuỳ Hân hỗn loạn vô cùng.
“Thưa cô, muốn làm thủ tục xuất viện thì phải nộp đủ tiền viện phí trước.” Cô y tá nhìn vào Mai Thuỳ Hân đang run lẩy bẩy như thể cũng không có gì lạ.
Nhìn thấy tờ hoá đơn mà y tá đưa tới, Mai Thuỳ Hân choáng váng, một hàng chữ số 0 dài thượt, đem cô bán đi cũng không đủ trả a! Nhưng chỉ là cấp cứu thôi mà sao lại tốn nhiều tiền vậy chứ?
Mai Thuỳ Hân thầm thì một chút rồi móc ví tiền ra, cô đếm được 15 triệu rồi thương lượng với cô y tá: “Trả trước một phần thôi có được không?”
“Không được! Phải thanh toán hết!” Y tá vốn không quan tâm tới cô.
……