Bụng cô réo lên ùng ục, đói quá. Từ đêm qua tới giờ luôn bị đày đọa tra tấn, Mai Thùy Hân cảm thấy cơ thể mình sắp bị rút hết sức lực rồi.
Mái tóc dài vừa gội xong bị rối tung, Mai Thùy Hân mở tủ quần áo, một ngăn tủ được treo đầy quần áo xinh đẹp thời thượng nhất hiện nay, “Trịnh Thiên Ngọc rất hào phóng với phụ nữ.” Xem ra, lời đồn này là thật. Mai Thùy Hân tự giễu cười nhạt.
Mai Thùy Hân tùy ý khoác lên mình bộ váy lụa trắng đơn giản nhất rồi bước xuống nhà ăn dưới lầu, chuẩn bị tìm chút đồ ăn.
Kỳ quái, nhà ăn không có một ai, nhóm thím Vương không biết đã đi đâu rồi, khắp nơi đều tĩnh lặng.
Mai Thùy Hân lơ đễnh lắc đầu rồi mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, cái gì cần có đều có.
Thế thì nấu chút mì là được rồi, như vậy là nhanh nhất. Cô sắp đói ngất ra rồi.
Cô lấy mấy con tôm lớn ra, bỏ vỏ, rút chỉ rồi mang nấm hương đi rửa sạch sau đó cho vào nồi nước đun sôi cùng với tôm. Cô làm trứng chiên cà chua, rồi nấu mì trong một cái nồi khác. Sau khi xong món trứng chiên cà chua thì đun nóng lại trứng kho có sẵn trong tủ lạnh. Tôm tươi nấm hương vớt khỏi nồi, lại rửa sạch mấy cây rau xà lách trong nước, sau đó nêm nếm gia vị vừa ăn trong bát mì.
Đặt hết nguyên liệu vào trong chiếc bát thủy tinh lớn xinh xắn, dùng đũa sắp xếp chúng thành hình dáng đẹp mắt rồi rải rau thơm lên.
Thành phẩm cuối cùng màu sắc rực rỡ, nhìn mê người y chang với mì ăn liền trên quảng cáo.
Mai Thùy Hân lau sạch tay rồi vội vàng ngồi trước bàn ăn, thỏa mãn nhìn bát mì trước mắt mình. Cô gắp sợi mỳ cho vào trong miệng mình.
Lúc Trịnh Thiên Ngọc bước vào, thứ hắn nhìn thấy chính là hình ảnh thế này:
Gió đêm mùa hè dịu dàng thổi bay rèm cửa trắng như tuyết, trước bàn ăn tinh xảo có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi, mái tóc đen như mực tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn điện. Ánh đèn êm dịu làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, mịn màng nõn nà. Trong tay cô cầm thìa, nhìn như đang thổi nhiệt, bát mì có vẻ rất ngon miệng, cô thỏa mãn đưa vào trong miệng.
Hắn dồn sức giẫm mạnh chân. Quả nhiên, Mai Thùy Hân quay đầu ra sau. Lúc nhìn thấy hắn, cô kinh ngạc há hốc miệng, sau khoảnh khắc im lặng thì phản ứng lại, cô lập tức nhảy dựng lên, đoán chứng là nhéo đau bộ phận nào đó. Khuôn mặt cô lại trắng nhợt, cúi người xuống. Trong mắt cô chợt phủ đầy hơi nước, lùi người lại về cạnh bàn, có vẻ vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, khác một trời một vực với dáng vẻ ung dung thỏa mãn vừa rồi.
Trịnh Thiên Ngọc khẽ nhíu mày, đây là làm sao?
Mai Thùy Hân lên tiếng trước, dòng lệ trong đôi mắt to xinh đẹp đảo quanh như chực rơi, trong giọng nói là vẻ yếu đuối mềm mại “Tổng giám đốc Trịnh, ngài… ngài về rồi…”
Trong lòng Trịnh Thiên Ngọc thoáng chút nghi ngờ, hắn đi tới, hừ lạnh một tiếng: “Cô đang giở trò quỷ gì vậy?”
Con nhím nhỏ mang gai nhọn sắc bén sao lại biến thành chú thỏ trắng rồi?
Mai Thùy Hân cúi đầu, che đi biểu cảm trong mắt, trực tiếp nhận sai: “Tôi….. tôi xin lỗi.” Giọng nói vô cùng sợ hãi.
Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày. Bé hạt tiêu đột nhiên trở nên mềm mại như vậy, thật làm cho hắn có phần không quen.
“Xin lỗi? Cô có lỗi gì với tôi?” Trịnh Thiên Ngọc vươn tay nâng chiếc cằm nhọn nhỏ của Mai Thùy Hân lên, bất chợt, dùng sức nắm chặt!
Mai Thùy Hân rất đau, trong lòng cô mắng Trịnh Thiên Ngọc mấy trăm lần. Biến thái! Thần kinh! Ngông cuồng!
Ngoài miệng lại cầu xin tha thứ đầy yếu đuối, “Tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin ngài thả tay…. Đau quá!”
Nghi ngờ trong mắt Trịnh Thiên Ngọc càng sâu. Mai Thùy Hân đang giở trò quỷ gì vậy. Bé hạt tiêu dù thế nào cũng không chịu thua, từ trước đến nay không cúi đầu trước hắn chạy đi đâu rồi? Mai Thùy Hân bây giờ, dịu hiền ngoan ngoãn giống như một chú thỏ trắng nhỏ vậy.