“Ầy….” Mai Thùy Hân không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của hắn, cô đành phải nói sang chuyện khác, “Thiên Ngọc, anh vừa mua gì thế?”
“Cô vừa gọi tôi là gì?” Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên hơi sáng lên.
Trước nay Mai Thùy Hân đều gọi hắn là “Này”, hoặc là châm chọc gọi hắn là “Tổng giám đốc Trịnh”, đây là lần đầu tiên Mai Thùy Hân gọi tên hắn.
“Tôi….” Mai Thùy Hân bị ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc làm cho hoảng sợ. Cô cúi đầu không nói ra lời, vô cùng chột dạ.
Đáng chết! Vì sao cô phải chột dạ! Sao cảm giác giống như cô gặp mặt gian phu bị hắn bắt gian tại trận thế chứ!
Trịnh Thiên Ngọc thấy Mai Thùy Hân cúi đầu không nói, hắn còn tưởng cô ngại ngùng, nhất thời tâm trạng rất tốt.
Xoa xoa mái tóc cô đầy cưng chiều, Trịnh Thiên Ngọc kéo cô vào ngực mình, ôm thật chặt.
Mai Thùy Hân bị ép dựa vào lồng ngực hắn….
Trái tim Trịnh Thiên Ngọc đập mạnh mẽ, một nhịp lại một nhịp, rất ổn định, tựa như đây là cảng tránh gió an toàn nhất trên thế giới này. Trong lòng Mai Thùy Hân khẽ nảy lên, cảm giác chán ghét dành cho Trịnh Thiên Ngọc tựa hồ không còn mãnh liệt như vậy nữa. Đau buồn trong tim cô không ngờ cũng chậm rãi yên tĩnh lại.
Lần đầu tiên Mai Thùy Hân cảm thấy vòng ôm nơi Trịnh Thiên Ngọc ấm áp đến thế, ấm áp tới độ khiến cô quên đi hết thảy lạnh lẽo.
Kẻ đến người đi, xung quanh rất nhiều người đều đang hiếu kỳ nhìn bọn họ.
Mai Thùy Hân có chút ngại ngùng, cô dùng sức đẩy đẩy eo Trịnh Thiên Ngọc, nhưng Trịnh Thiên Ngọc chẳng những không buông lòng tay mà ngược lại còn ôm Mai Thùy Hân chặt hơn nữa.
Cằm hắn cọ trên mái tóc cô, đôi môi kề sát tai cô thấp giọng nỉ non: “Suỵt, đừng nhúc nhích.” Âm thanh trầm thấp dịu dàng, hơi thở ấm áp của hắn phả lên cổ cô, có chút ngứa ngứa.
Ánh trời chiều từ khung cửa sổ chiếu vào rắc lên hai người, người đàn ông cao lớn tuấn tú, cô gái dễ thương xinh đẹp, tia sáng vàng lóng lánh nhảy múa, đẹp đẽ tựa một bức tranh…
Đáng tiếc, cảm tình của Mai Thùy Hân dành cho Trịnh Thiên Ngọc chỉ dừng lại ở cái ôm này.
Trở về nhà lớn họ Trịnh, lúc sắp xếp đồ mua về, chút cảm tình dành cho Trịnh Thiên Ngọc của Mai Thùy Hân bay sạch.
Trịnh Thiên Ngọc mua cho cô rất nhiều quần áo, áo ngoài nhìn cũng bình thường, nhưng đống quần áo ngủ và nội y lại khiến khuôn mặt Mai Thùy Hân đỏ tưng bừng như quả cà chua.
“Trịnh Thiên Ngọc, anh!” Mai Thùy Hân vứt đống đồ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng đỏ.
“Làm bộ cái gì! Cô đâu phải lần đầu tiên! Mau đi tắm rửa, chút nữa mặc mấy bộ quần áo này vào!” Trịnh Thiên Ngọc khôi phục vẻ lạnh lùng và kiêu căng, lời nói giống như dao găm đâm vào tim Mai Thùy Hân.
“Anh biến thái!” Mai Thùy Hân trợn mắt nhìn hắn, xoay người chuẩn bị lên lầu. Chỉ có người phụ nữ không đứng đắn mới mặc kiểu quần áo này chứ? Xấu hổ chết đi được.
“Quy tắc tình nhân điều thứ bốn: Phục vụ tốt ông chủ của cô! Nhất là ở trên giường! Trừ khi, cô không cần mạng ba mình nữa….” Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng ném xuống một câu rồi cứ thế đi vào phòng ngủ.
“Tắm rửa xong, mặc bộ nội y kia rồi nằm trên giường chờ tôi.” Lại thêm một câu nữa, thành công nhìn thấy khuôn mặt Mai Thùy Hân từ đỏ chuyển sang trắng.