Cưới Trước Yêu Sau

Chương 100




CHƯƠNG 100: TỪNG BƯỚC ÁP SÁT

“Trịnh Thiên Ngọc! Anh hủy hoại tôi còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào mới bằng lòng buông tha cho tôi đây! Anh là ma quỷ, là cầm thú!” Mai Thùy Hân khóc lớn, tiếng khóc ẩn chứa tất cả uất ức cùng bị thương của cô.

Tất cả mọi chuyện đều do Trịnh Thiên Ngọc mà ra. Nếu không phải vì trốn tránh sự truy bắt của hắn, phải sống đầu đường xó chợ, có lẽ con cô sinh ra sẽ rất khỏe mạnh!

Nếu như, hắn không độc ác tuyệt tình như vậy, có lẽ bây giờ ba cô đã khỏe lại!

Tất cả đều do hắn! Cuộc đời của cô, kể từ gặp hắn đã thay đổi hoàn toàn!

Nghe thấy những lời chỉ trích của Mai Thùy Hân, sự tức giận của Trịnh Thiên Ngọc cũng dâng trào, người phụ nữ này sao lại không biết điều như vậy!

Túm tóc, kéo sát mặt cô lại: “Mai Thùy Hân! Đừng quên, hợp đồng tình nhân cô còn chưa thực hiện xong!”

Đôi mắt ngập nước của Mai Thùy Hân mở to căm phẫn nhìn Trịnh Thiên Ngọc: “Vậy còn anh! Anh có tuân thủ hợp đồng không? Ba tôi chết rồi, anh phải có trách nhiệm!”

Cái gì? Mai Bình Thanh chết rồi? Trịnh Thiên Ngọc có chút kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt cương quyết nhìn chằm chằm Mai Thùy Hân: “Tôi tuân thủ hợp đồng hay không đó là việc của tôi, còn việc của cô nên thực hiện phải thực hiện cho xong!”

“Chuyện gì xảy ra! Tại sao ồn ào như vậy!” Ông cụ Trịnh chống gậy đi vào, bên cạnh là bà vú đang bế một đứa bé.

Trịnh Thiên Ngọc đối với ông nội rất tôn kính. Bàn tay túm tóc Mai Thùy Hân cũng buông ra, nói: “Ông nội.” Ánh mắt lại lập tức chuyển qua bà vú đang ôm đứa bé trong tay.

Đứa bé đã tỉnh, đang tò mò trợn tròn đôi mắt nhìn mọi người xung quanh.

Mai Thùy Hân thấy đứa bé trong lòng bà vú, chợt nhớ tới đứa con đã chết của mình, trái tim trở nên đau nhói.

Ánh mắt đen láy của Tiểu Tư Hàn nhìn quanh, dáng vẻ rất thông minh lanh lợi. Mai Thùy Hân nhìn đứa bé, tình thương của người mẹ đột nhiên trỗi dậy trong lòng cô.

Ông cụ Trịnh nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Mai Thùy Hân khi nhìn đứa bé, trong mắt ánh lên sự dịu dàng của một người mẹ, trong lòng đối với người phụ nữ tóc tai chưa chỉnh tề, gương mặt tái nhợt gầy gò này nảy sinh mấy phần hảo cảm.

Chỉ cần là người mà cháu ông thích, nhất định là người tốt. Đây chính là suy luận của ông cụ Trịnh.

“Thiên Ngọc, xảy ra chuyện gì?” Ông cụ Trịnh uy nghiêm cất tiếng.

“Ông nội, cô ấy là bạn gái của cháu. Thời gian trước mất tích, hôm nay mới tìm thấy.” Trịnh Thiên Ngọc nói.

Nghe thấy lời hắn nói, Mai Thùy Hân kinh ngạc trợn tròn mắt. Người đàn ông này, nói láo thật giỏi!

“Bạn gái?” Ánh mắt ông cụ Trịnh quan sát Mai Thùy Hân càng thêm cẩn thận. Người phụ nữ nhỏ nhắn này tuy có vẻ gầy nhưng dáng vẻ cũng không tệ, chỉ cần chăm sóc một thời gian, thì sẽ trở thành một cô gái thanh tú, cái mà cô có chính là khí chất thanh thuần, ánh mắt nhìn qua cũng rất lương thiện, là một cô gái tốt.

“Thưa ông, cháu không phải bạn gái của anh ta…” Mai Thùy Hân cuống quýt giải thích, nhưng những lời tiếp theo lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ cô lại nói, cô không phải bạn gái mà là tình nhân sao?

Đối mặt với một ông lão hiền hậu như vậy, cô thật sự không thể mở miệng nói ra những lời như vậy.

“Thùy Hân, đừng nói linh tinh. Trước kia là do anh không tốt, em đừng tức giận nữa mà, về sau chúng ta ở sống tốt bên nhau được không?” Trước mặt ông nội, Trịnh Thiên Ngọc đương nhiên là phải giả bộ ngoan ngoãn một chút, nhìn biểu hiện vừa rồi của Mai Thùy Hân, hắn đoán chắc Mai Thùy Hân sẽ không dám nói cho ông cụ Trịnh biết sự thật đâu.

Giọng nói dịu dàng của Trịnh Thiên Ngọc khiến Mai Thùy Hân nổi hết da gà, người đàn ông này, không chỉ bá đạo mà còn là một tên ngụy quân tử!

Thấy mọi người còn đang nói chuyện, đứa bé ở trong lòng bà vú có lẽ cảm thấy buồn chán, bắt đầu ê a. Ánh mắt của Mai Thùy Hân di chuyển đến gương mặt của bé, rồi không thể rời mắt đi được.

“Cậu chủ, cậu xem cậu chủ nhỏ rất đáng yêu!” Bà vú nhìn Trịnh Thiên Ngọc nói lấy lòng.

Cậu chủ nhỏ? Trong lòng Mai Thùy Hân hơi ngạc nhiên. Như vậy chắc đứa bé này là con của Trịnh Thiên Ngọc rồi! Nhìn đứa bé này chắc chỉ được khoảng một tháng tuổi, Trịnh Thiên Ngọc thật đúng là lợn giống mà, gieo giống khắp nơi! Mai Thùy Hân âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Chỉ có điều đứa bé này quả thật rất đáng yêu, Mai Thùy Hân cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, đứa bé này nhìn qua quả thật rất quen! Cảm giác như đã gặp ở đâu đó! Hơn nữa còn có một cảm giác thân thiết không thể diễn tả thành lời!

Ông cụ Trịnh cưng chiều nhìn đứa chắt của mình, dặn dò bà vú: “Bà vú, đứa bé này bà phải chăm sóc cho tốt, bây giờ đã hơn hai tháng rồi vậy mà nhìn như vừa mới sinh ra! Quá bé! Đây là chắt đích tôn duy nhất của ta, bà phải chăm sóc cẩn thận.”

Bà vú cung kính nói: “Ngài yên tâm, có thể do lúc trong bụng mẹ không được chăm sóc tốt cho nên bé mới gầy như vậy. Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt để cậu chủ nhỏ vừa trắng vừa bụ bẫm!”

Nghe thấy ông cụ Trịnh và bà vú nói chuyện, những nghi vấn trong lòng Mai Thùy Hân cũng biến mất. Thì ra đây là một bé trai, đã được hơn hai tháng tuổi. Con của cô là một bé gái đáng yêu, nếu còn sống, bây giờ chỉ khoảng hơn một tháng tuổi.

Thấy Mai Thùy Hân nhìn chằm chằm đứa bé, ông cụ Trịnh nói với bà vú: “Đưa thằng bé cho cô gái này bế.”

Mai Thùy Hân kinh ngạc, có thật không? Ông cụ Trịnh đồng ý cho cô bế đứa bé?

Mai Thùy Hân đón đứa bé từ tay bà vú. Vừa bế một cái liền không muốn buông tay! Ánh mắt đen lấy của cậu bé nhìn cô, một lát sau liền cười toe toét! Đôi mắt cong cong, giống hết như một vầng trăng khuyết trông cực kỳ đáng yêu!

Tình thương của một người mẹ trỗi dậy trong lòng của Mai Thùy Hân, đứa bé này có duyên với cô! Cô vừa thấy đã rất thích! Mặc dù không phải con ruột nhưng không biết tại sao, từ lúc ôm đứa bé này, trong lòng cô có cảm giác rất đặc biệt. Cảm giác rất hạnh phúc.

Có lẽ, do cô quá thương nhớ con gái của mình…

Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé, nó chợt òa khóc!

Ông cụ Trịnh có chút bất mãn nhìn Mai Thùy Hân một cái, bà vú nhanh chóng ôm đứa bé từ trong tay của cô.

“Mai Thùy Hân, con của em đâu? Anh kêu chú Lý đi đón nó đến đây!” Trịnh Thiên Ngọc liếc nhìn cái bụng phẳng lì của cô, lơ đãng hỏi.

Một câu nói của anh khiến nước mắt mà Mai Thùy Hân đang cố gắng kiềm chế liền ào ào rơi xuống.

“Con gái của tôi… Vừa sinh ra… đã chết rồi…” Nước mắt của Mai Thùy Hân như một chuỗi ngọc trai bị đứt dây lũ lượt rơi xuống, cô khóc đến thở không ra hơi.

Mai Thùy Hân khóc rất thương tâm, ông cụ Trịnh ở bên cạnh nghe thấy cũng không đành lòng, bèn ra hiệu cho Trịnh Thiên Ngọc “an ủi cô ta đi”, sau đó thì xoay người rời đi.

Nước mắt thấm ướt mái tóc dài, dính lung tung trên mặt cô, bờ vai mong manh dường như muốn đâm thủng áo khoác, trên gương mặt tái nhợt là sự tuyệt vọng và đau khổ.

Trịnh Thiên Ngọc đi tới, kéo Mai Thùy Hân vào lòng, hắn quyết định sẽ không tính toán với Mai Thùy Hân về cái tát khi nãy nữa.

Ở trong ngực Trịnh Thiên Ngọc khiến cơ thể lạnh như băng của Mai Thùy Hân đột nhiên run rẩy, muốn tránh thoát, dùng tay đẩy Trịnh Thiên Ngọc ra nhưng Trịnh Thiên Ngọc lại ôm cô rất chặt, lồng ngực ấm áp mang theo sức mạnh an ủi người khác, cơ thể cao lớn khiến người khác dựa vào có cảm giác an toàn.

Mai Thùy Hân không giãy giũa nữa, để mặc Trịnh Thiên Ngọc ôm, cô cứ thể khóc lớn.

Đau đớn chất chứa bấy lâu, bây giờ cứ như thế mà phát tiết ra ngoài! Mai Thùy Hân khóc rất lâu, Trịnh Thiên Ngọc vẫn cứ ôm cô như vậy, ôm cô rất lâu! Bàn tay ấm áp vuốt vuốt bờ vai của cô.

Mai Thùy Hân khóc nhiều thì thấy mệt, mấy ngày qua cũng không được nghỉ ngơi tốt nên khóc xong thì ngủ thiếp đi trong lòng Trịnh Thiên Ngọc.

Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng bế Mai Thùy Hân đi lên lầu, đặt cô lên giường của mình.

Trịnh Thiên Ngọc là người thích sạch sẽ, nếu chưa tắm sẽ không được nằm trên giường, nhưng hắn lại cứ để Mai Thùy Hân mặc nguyên bộ quần áo nhẹ nhàng đặt cô lên.

Khi cởi giày cho Mai Thùy Hân, Trịnh Thiên Ngọc hơi nhíu mày, người phụ nữ này rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào vậy? Giày sắp rách rồi mà cũng không mua đôi mới?

Lại nhìn chiếc áo rẻ tiền trên người cô, chân mày của Trịnh Thiên Ngọc càng nhíu chặt hơn.

Tại sao lại như vậy? Người phụ nữ của hắn sao lại nghèo túng đến vậy?

Mai Thùy Hân ngủ rất sâu, cô đã rất lâu không có ngủ ngon như vậy.

Trịnh Thiên Ngọc ngồi bên cạnh giường lẳng lặng nhìn gương mặt của Mai Thùy Hân. Gương mặt gầy gì tái nhợt, tiều tụy của cô bây giờ khác xa vẻ trẻ trung trước đây, nhưng cô lại có thêm nét quyến rũ riêng của một người phụ nữ trưởng thành.

Sao lại gầy như vậy! Người phụ nữ của hắn tại sao có thể gầy thành ra như vậy! Trịnh Thiên Ngọc dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo những đường nét trên khuôn mặt của Mai Thùy Hân mà tronh lòng nhói từng cơn. Ngày mau phải đưa cô đi mua một ít quần áo.

Mai Thùy Hân ngủ rất say. Khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã tối rồi.

Đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ, gian phòng ấm áp tràn ngập mùi thơm, đã rất lâu cô không được hưởng thụ sự thoải mái và bình yên như vậy.

Chờ khi ý thức dần hồi phục, Mai Thùy Hân mới nhớ ra, bây giờ cô đang ở nhà họ Trịnh! Giật mình, cô vội vàng nhìn xung quanh, cũng may, trong phòng chỉ có một mình cô, Trịnh Thiên Ngọc không có ở đây.

Không được! Cô phải rời đi! Cô nhất định phải rời khỏi đây! Cô bây giờ không còn nhược điểm gì để Trịnh Thiên Ngọc lấy ra uy hiếp được nữa, cô không cần bị hắn ép làm tình nhân nữa!

Đi giày xong, chạy đến bên cửa sổ nhìn một chút, đây là lầu hai nhưng bên ngoài cửa sổ vừa may có ống thoát nước, cô có thể trèo từ ống nước này xuống!

Mai Thùy Hân leo lên bê cửa sổ, đang chuẩn bị đẩy cửa sổ ra.

“Mai Thùy Hân!” Một tiếng thét như sấm rền bên tai khiến Mai Thùy Hân giật mình sợ hãi, lập tức rơi từ cửa sổ xuống!

Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc cực kỳ đáng sợ, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

“Ờm, thời tiết bên ngoài rất tốt, anh cảm thấy thế nào?” Mai Thùy Hân nhìn sắc mặt của Trịnh Thiên Ngọc, trong lòng âm thầm kêu không ổn, không còn cách nào khác đành cố ý nói láng sang chuyện khác.

“Mai Thùy Hân! Cô đừng giả ngu nữa!” Trịnh Thiên Ngọc lao đến kéo Mai Thùy Hân từ mặt đất lên, hung hăng ném cô lên giường.

“Mai Thùy Hân, cô đừng mơ chạy trốn!” Trịnh Thiên Ngọc gằn giọng nói: “Hợp đồng tình nhân cô còn chưa thực hiện hết!”

“Trịnh Thiên Ngọc! Anh đừng có nằm mơ! Hiện tại tôi không còn nợ gì anh nữa, anh không có tư cách uy hiếp tôi!” Mai Thùy Hân nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ngọc không chút yếu thế nói.

“Tốt! Mai Thùy Hân! Bây giờ tôi sẽ cho cô xem rốt cuộc tôi có tư cách uy hiếp cô không!” Trên mặt của Trịnh Thiên Ngọc nở một nụ cười tà ác, bước từng bước tới gần Mai Thùy Hân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.