Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 52: 52: “ta Đã Sắp Mười Tám Tuổi Rồi”





Không lâu sau khi Tô Mộc bỏ trốn, quan gia không chỉ không bất hòa với Tam hoàng tử, mà ngược lại còn bắt đầu cho hắn tham gia chính sự, khi gặp chuyện quân sự cũng hỏi ý kiến của hắn, đôi khi hắn trả lời rất khôn khéo, nhưng cũng có lúc thì không, trong triều có những đại thần khen, mà cũng có người chê hắn.

Có người nói vốn dĩ hắn là người chính trực lại lương thiện, có người nói hắn không bằng Triệu Vương đã dày dặn kinh nghiệm và thận trọng, hay không bằng Tề Vương thông minh nhanh nhạy.
Rất nhiều người cảm thấy chuyện Tam hoàng tử được sắc lập Thái tử chỉ là sớm muộn.
Có người liên tiếp dâng tấu chương, thúc giục quan gia “sớm lập Thái tử”.
Nhưng ngày qua ngày, đã gần đến Đông chí rồi mà quan gia vẫn không hề tỏ thái độ gì.
Lâm Phương Châu vốn là người không thích ngồi yên.

Cứ ở nhà ngoan ngoãn một ngày thì nhất định phải ra ngoài chơi mấy ngày để giải sầu.

Nàng nhớ có lần Thẩm Nhị Lang kể về việc điêu khắc băng và câu cá trên sông nên quyết phải tự mình thử một lần.

Dù sao băng thì đâu cũng có, không phải chỉ ở mỗi quê Thẩm Nhị Lang mới có thể làm được.

Vân Vi Minh thấy thế thì nhất quyết đi theo.
Hàn Ngưu Ngưu mang theo một cái búa lớn để phá băng.

Thập Thất có chút hoài nghi, không biết rốt cuộc bọn họ có biết cách đục băng không.
Nhìn thấy một cô nương đã quen việc nhà như Hàn Ngưu Ngưu lại khiêng cái búa lớn đến vậy, Thập Thất có chút không đành lòng, đành xung phong hỗ trợ, sau đó, hắn lại trở thành người đục băng.
Lúc đó mặt trời mọc ở phía đông, ánh bình minh lan tới vạn vật, chiếu vào những tảng băng tạo ra một luồng ánh sáng trắng men theo bờ sông kéo dài đến đường chân trời.

Trước cảnh sắc rộng lớn bát ngát đến vậy mà lại có một hiệp khách mặc y phục màu trắng phất phơ trong gió, tay cầm chiếc búa lớn màu đen, mấy tiếng loảng xoảng vang lên —— đập mạnh xuống mặt sông.
Lúc ấy, Thập Thất cảm giác như mình bị thiểu năng trí tuệ.
Hắn nhanh chóng khoét một cái lỗ lớn trên mặt sông.

Lâm Phương Châu giơ cần câu, treo mồi câu vào, sau khi lớp băng vỡ ra, mấy con cá đều tới tấp ngoi lên như muốn hít thở, thế nên chỉ một lát sau nàng đã câu được một con cá chép béo mập.
Vân Vi Minh lấy dao găm ra, chỉ hai ba nhát đã làm sạch con cá, động tác cực kì thuần thục, khiến cho Thập Nhị và Thập Thất đều trợn mắt há hốc mồm.
Sau đó hắn rửa cá sạch sẽ, rồi tinh tế mà cắt thành từng lát, chấm với nước chấm đã pha sẵn, nói: “Phương Châu, nàng tới đây ăn đi.”
Lâm Phương Châu nói, “Các ngươi cứ ăn trước đi, ta bắt thêm hai con nữa đã.”
Vân Vi Minh dùng chiếc đũa gắp miếng cá đã chấm nước chấm, đút vào trong miệng nàng.
Thịt cá vừa mềm lại vừa tươi, kết hợp với nước chấm thơm lừng khiến Lâm Phương Châu không thể ngừng được, vừa ăn vừa nói, “Ta cảm thấy nước chấm ngươi pha còn ngon hơn cả của người trong phủ nữa.”

“Thật không.” Hắn có chút cao hứng, cúi đầu cười cười, tự gắp cho mình một miếng.
Hai người cứ ngươi một miếng ta một miếng mà ăn, trong khi cách đó không xa có ba người đang nhìn bọn họ.
Thập Thất lén lút hỏi Thập Nhị: “Ngươi đang nghĩ gì vậy?”
“Hẳn là cá ăn rất ngon.”
Thập Thất lại hỏi Hàn Ngưu Ngưu: “Còn ngươi thì sao?”
“Ta cũng muốn ăn.” Nàng nói, còn nuốt một chút nước miếng.
Thập Thất cả giận: “Các ngươi là hai cái thùng cơm sao? Chỉ biết ăn!”
Lâm Phương Châu và Vân Vi Minh ăn hết một con, nàng bắt được bốn con nữa, Vân Vi Minh lại thuần thục chế biến thành cá lát cho ba người kia.

Hàn Ngưu Ngưu và Thập Nhị mỗi người ăn một con, còn Thập Thất lại ăn hai.
Sau khi ăn xong hắn no đến mức ợ một cái, rồi đột nhiên thấp giọng: “Không ổn rồi! Có người!… Ợ.”
Lâm Phương Châu hoảng sợ, hỏi: “Không phải ngươi no đến mức bị ảo giác đây chứ?”
Nàng vừa dứt lời thì có một toán người từ bên bờ xuất hiện, có năm sáu người, đều mặc y phục màu đen, đeo mạng che mặt và cầm binh khí.

Mục tiêu của chúng rất rõ ràng, tất cả đều chạy về phía Vân Vi Minh, Thập Nhị tiến lên ngăn lại, vội la lên: “Điện hạ đi mau!”
Vân Vi Minh đang che chở cho Lâm Phương Châu để nàng lên xe ngựa thì có hai tên vòng qua Thập Nhị và Thập Thất, giơ mã tấu lên muốn tấn công hắn.

Hắn đẩy Lâm Phương Châu ra, “Nàng đi trước đi.”
Lâm Phương Châu tự biết bản thân không có chút võ nghệ nào, ở lại đây chỉ liên lụy đến người khác, bởi vậy tuy lo lắng cho hắn nhưng không dám ở lại lâu, sau khi bị đẩy ra ngoài thì nói “Ngươi cẩn thận một chút”, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy như điên.
Nào ngờ có một tên thích khách cảm thấy Vân Vi Minh rất quan tâm tới Lâm Phương Châu, lập tức thay đổi mục tiêu, cầm đao đuổi theo Lâm Phương Châu.

Vân Vi Minh thấy thế, giận dữ kêu lên: “Ngươi muốn chết sao!” nghe y hệt thần Tu La.
Hắn dời đi sự chú ý của người trước mặt, đột nhiên cao giọng hô, “Phương Châu, rùa đen!”
Cách đó không xa, Thập Thất đang định xông lên cứu hắn thì nghĩ thầm, điện hạ thật vô lí, rõ ràng là trước đó người kêu Lâm công tử chạy đi, như thế nào mà giờ lại mắng hắn là đồ rùa đen rút đầu?
Vân Vi Minh còn chưa kịp dứt lời, Lâm Phương Châu đã sớm cùng một con chó ngã nhào xuống mặt đất, cùng lúc đó, ám khí của Vân Vi Minh đã rời khỏi tay, sáu cái phi tiêu đuổi theo tên thích khách đang đuổi theo nàng, nhưng kẻ đó cũng phản ứng rất nhanh chóng, xoay người rút đao, chỉ nghe mấy tiếng leng keng leng keng vang lên, ám khí đều bị tên đó cản ra.
—— Không, là hắn tưởng thế.
Theo sau sáu chiếc phi tiêu là một phi tiêu khác nhỏ hơn, chỉ là chiếc này bị ẩn sau sáu chiếc phi tiêu phía trước đó, nên khiến hắn không mảy may phát hiện ra, sau khi hạ được sáu cái kia, đột nhiên lại có một cái phi tiêu nữa xuất hiện, không đợi cho hắn kịp phản ứng thì đã “phốc” một tiếng, c4m vào cổ hắn.
Lâm Phương Châu quỳ rạp trên mặt đất, cảm thấy phía sau có một tiếng động vang lên, mặt đất như run run, nàng ôm đầu, người nằm nghiêng trên mặt đất, lúc quay đầu nhìn lại tên thích khách cách nàng chỉ nửa thước, đang nằm ngửa trên mặt đất, mắt trừng lớn, trên cổ còn có máu đang ồ ạt chảy ra.
“A a a a a!!!” Dọa chết cha ngươi rồi!!!
Thập Nhị và Thập Thất thoát khỏi vòng vây, lập tức tụ lại với Vân Vi Minh.

Đánh được một lúc thì cả năm tên thích khách, hai tên trọng thương, hai tên bị Thập Nhị một đao chém chết, còn một tên còn lại muốn tẩu thoát.


Hắn chưa chạy được bao xa thì bị Thập Thất đuổi theo bắt về, ném xuống dưới chân Vân Vi Minh.
“Điện hạ, hiện tại người có muốn đem bọn chúng về không?”
Vân Vi Minh nheo mắt lại, lạnh lùng nói, “Không cần.

Chém bọn chúng tại đây luôn đi.”
“Điện hạ?” Thập Thất không hiểu quyết định này cho lắm.

Đem bọn chúng về tra khảo gắt gao, ép khai ra người đứng sau, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
“Ta biết ngươi muốn nói gì,” Vân Vi Minh nâng một chút tay, ngăn Thập Thất nói tiếp, hắn nói, “Nếu đã dám phái thích khách tới thì chắc chắn đã tính toán rõ đường lui.

Nếu chúng ta đem chúng về tra khảo, không chừng khi đó lại dẫn tới việc gì đó khó nói.”
“Chẳng lẽ bọn họ còn có thể gài bẫy vu oan sao?”
“Ta không biết.”
“Chuyện này…”
“Ta chỉ biết, trên đời này có một kiểu mật thám gọi là ‘chết gian’, lấy mạng làm cái giá phải trả để ly gián quân thần phụ tử.”
Hắn nói tới đây, tên mật thám trên mặt đất kia đột nhiên mở to mắt.

Bọn họ đều đứng nên không biết được, chỉ có Lâm Phương Châu đang nằm trên mặt đất nhìn thấy.
Thập Nhị rút đao, chém kẻ đó, cuối cùng vậy là không chừa một ai.
Lâm Phương Châu đã sớm sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất không đứng dậy nổi, Vân Vi Minh tiến tới đỡ nàng dậy, có chút áy náy mà thở dài: “Ta xin lỗi, để nàng thấy cảnh này mất rồi.”
“Không không không không sao…”
“Liệu nàng có thấy ta tàn nhẫn không.” Hắn nói, đột nhiên cúi đầu, trong lòng có chút thấp thỏm, không biết nàng sẽ trả lời thế nào.
Lâm Phương Châu lắc đầu, “Sẽ không đâu, vừa nãy sắc mặt tên đó trông rất kì dị, có thể hắn chính là ‘chết gian’ mà ngươi nói kia kìa, nếu không giết hắn thì không chừng đã bị hắn hại chết rồi!”
Vân Vi Minh nhẹ nhàng thở ra, “Cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn cái gì chứ.” Nàng thấy khó hiểu.
Cảm ơn nàng, vì đã mềm lòng và hiểu cho một kẻ độc ác và tàn nhẫn như ta.
Lời này hắn chỉ dám để trong lòng.

Hắn xoa đầu nàng, nói: “Đi thôi, chúng ta trở về.”

“Ngươi chờ một chút,” Lâm Phương Châu kéo hắn lại, sờ soạng cánh tay hắn một lúc, thấy ngón tay dính máu tươi, “Ngươi bị thương?!”
Vân Vi Minh mặc y phục màu đỏ thẫm tựa như màu máu nên đám người Thập Nhị cũng không biết tay hắn bị thương.

Lúc này mới biết được thì Thập Nhị và Thập Thất vội vàng tiến tới nhận tội: “Thuộc hạ đáng chết!”
Hắn lắc đầu, “Không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi.”
Thập Nhị nhìn thoáng qua miệng vết thương ở ngón cái, tuy dài và hơi sâu nhưng không bị trúng độc.
Vì bị thương nên Vân Vi Minh không cưỡi ngựa mà ngồi xe ngựa cùng với Lâm Phương Châu.

Hàn Ngưu Ngưu cũng chen chúc trong cỗ xe ngựa, do vừa rồi nàng ấy sợ tới mức khóc một lúc, bây giờ lại yên lặng lau nước mắt.
Lâm Phương Châu nhìn kỹ miệng vết thương của Vân Vi Minh, máu chảy đầm đìa, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trông rất đau.

Nàng nhỏ giọng hỏi: “Đau không?”
“Đau.”
Nàng càng thêm đau lòng, vành mắt hồng hồng nói, “Xin lỗi, đều là tại ta, tự dưng nhàn rỗi không có gì làm nên mới đòi tới cái nơi hoang vu này mà câu cá.”
“Không sao, tỷ tỷ hôn ta một chút thì sẽ hết đau.”
Lâm Phương Châu giật giật khóe miệng, “Còn tâm trạng nói giỡn được thì chắc là cũng không đau lắm nhỉ…”
Trở về phủ, Thập Nhị sai người đi tìm ngự y tới băng bó miệng vết thương của điện hạ.

Cứ ồn ào như vậy mà không lâu sau, rất nhiều người biết Tam hoàng tử bị thương.
“Quan gia đã sai người tra ra việc này.” Thập Nhị bẩm báo.
Vân Vi Minh lắc đầu nói: “Có tra cũng không tra được gì đâu.

Chẳng có ai muốn tin nhi tử của mình hóa ra lại huynh đệ tương tàn cả.

Nếu người không tin thì có một vạn lý do để không tin.”
Thập Nhị trầm ngâm một lúc, đột nhiên nói, “Điện hạ, vi thần có chút nghi hoặc, sớm đã muốn hỏi người.”
“Ngươi nói đi.”
“Võ thuật của điện hạ rất lợi hại, không biết người kế thừa nó từ ai?”
“Người ta có câu, ‘có được sư phụ cho lĩnh hội thế nào thì việc tu luyện nó cũng nằm ở cá nhân’, ta kế thừa nó từ ai cũng không quan trọng.”
“Điện hạ nói đúng.

Vi thần thấy những chiêu thức của điện hạ tuy bình thường, không có gì lạ, nhưng lại có thể sử dụng thuần thục vô cùng, tùy cơ ứng biến, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, kết quả thì cũng chẳng thua kém gì những tuyệt kĩ ngoài kia.

Điện hạ dĩnh ngộ* đến vậy quả là khiến vi thần phải khâm phục.” (*thông minh, thường chỉ thiếu niên)
Vân Vi Minh biết lời này của hắn có chút khoa trương, vì thế xua tay nói, “Hai chiêu này của ta mà so với ngươi và Thập Thất thì còn kém xa, cùng lắm chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.”
“Điện hạ quá khiêm tốn rồi.


Vi thần năm nay 35 tuổi, nếu Thập Thất ở tuổi ta hẳn cũng không đánh nổi hắn bằng tuổi điện hạ.”
“Ta đã sắp mười tám tuổi rồi.”
…… Hiện tại không phải là đang thảo luận về võ thuật sao? Hắn để ý tới tuổi tác làm gì?
Thập Nhị cảm giác, điểm điện hạ chú ý, có chút kỳ lạ.
Buổi chiều Lâm Phương Châu lại đến thăm Tiểu Nguyên Bảo, còn mang theo ‘Thủy tinh quái’* Món Thủy Tinh quái này dùng bì heo hầm nên, nghe nói người bị thương ngoài da ăn cái này sẽ rất mau lành vết thương.

** Quái nghĩa là thái lát, cắt lát, hoặc làm bằm.

Vì trong câu này nó là danh từ chỉ tên món ăn nên mình để nguyên gọi là quái, là kỹ xảo chế biến món ăn của người xưa, nói về việc gia công chế biến cá hoặc thịt thành những miếng dài, mảnh.

Khổng Tử từng nói tới ‘Quái không nề tế’ trong cuốn Luận ngữ – Thượng đảng.

‘Thủy Tinh quái’ là món ăn nổi tiếng thời Tống, lúc đó các cửa hàng ở Biện Lương cũng được hưởng thành quả của nó.

Bơi vì nguyên liệu chính được sắt nhỏ, thành phẩm làm ra trong suốt giống như thủy tinh nên được gọi là Thủy Tinh quái.Trong cuốn ‘Cư gia tất dụng sự loại toàn tập’ thời nhà Nguyên có ghi chép rất chi tiết về món ăn này.

Vân Vi Minh bị thương ở cánh tay phải nên cũng không động đũa, há miệng chờ Lâm Phương Châu đút cho.

Ăn được một lúc, hắn đột nhiên nói, “Phương Châu tỷ tỷ, ta có một chuyện muốn nhờ nàng.”
“Chuyện gì?”
“Vừa rồi ngự y có dặn dò ta, miệng vết thương không thể động vào nước.

Tay cũng không thể dùng sức, nếu không miệng vết thương sẽ lại bị nứt ra.”
“Đúng vậy, ngươi phải nhớ rõ đấy.”
Hắn thở dài, “Vậy thì buổi tối ta phải tắm gội thế nào bây giờ.”
Lâm Phương Châu trợn trắng mắt, “Tay trái của ngươi để trang trí sao……”
“Ta không thuận tay trái, rất bất tiện.”
“Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi tắm rửa?”
“Ừm.”
“Ngươi đừng có mà tưởng bở!”
Hắn liền im lặng, cúi đầu không nhìn nàng.

Đôi mắt rũ xuống, hàng lông mi khép hờ, vừa đen vừa dày nhướn lên rồi cụp xuống, như chiếc lông chim khẽ động đậy.
Khóe miệng hắn mím lại, nhìn rất không vui, thậm chí còn có chút tủi thân.
Lâm Phương Châu nhìn cánh tay bị cuốn băng gạc, rồi lại nhìn bộ dạng như cô vợ nhỏ bị ức hiếp của hắn, dù thấy khó hiểu nhưng nàng hơi mềm lòng, vì thế mà ma xui quỷ khiến đành gật đầu: “Chỉ lần này thôi đấy.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.