Cười Ta Quá Đa Tình

Chương 25: 25: Đoạn Tụ





Lâm Phương Châu nhàn nhạt nhìn Tiểu Nguyên Bảo.
Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu.
Nàng ho khan một tiếng, hỏi: “Tại sao phản ứng đầu tiên của ngươi lại là đoạn tụ?”
“Ta……”
“Chẳng lẽ ngươi đoạn tụ?” Không đợi hắn biện giải, nàng đã hỏi dồn: “Bao nhiêu cô nương xinh đẹp muốn thành thân với ngươi, ngươi đều không muốn, vì sao chứ? Có phải bởi vì không thích nữ nhân hay không?”
Tiểu Nguyên Bảo không chút để ý đáp: “Trưởng huynh chưa thành gia, nào có đạo lý đệ đệ như ta thành thân trước?”
Cái lý do này đúng thật là không chê vào đâu được.
Lâm Phương Châu lại hỏi: “Vậy sao vừa nhìn thấy quả đào đã nghĩ đến đoạn tụ?” Nàng cầm lấy một quả đào: “Cái này với đoạn tụ có liên quan gì à?”
“Bắt nguồn từ một điển cố.”
Tiểu Nguyên Bảo mang điển cố quả đào ra nói cho Lâm Phương Châu nghe, nói xong lại bổ sung thêm: “Rất nhiều điển cố có liên quan tới quả đào, nhưng cái này là nổi tiếng nhất, bởi vậy ta mới nghĩ tới đoạn tụ đầu tiên.”
Nếu trước mặt Tiểu Nguyên Bảo là người hiểu rõ thi thứ, nói không chừng sẽ chất vấn hắn “Điển cố hai quả đào sát tam nhân bị ngươi vứt cho chó gặm rồi sao”… Đáng tiếc Lâm Phương Châu đọc sách không nhiều lắm, khi nói tới điển cố, nàng rất dễ bị lừa.

Nghe Tiểu Nguyên Bảo nói xong, nàng tấm tắc lắc đầu: “Ngươi đọc sách đến mức ngu người rồi.”
Không phải đoạn tụ thì tốt.

Lâm Phương Châu yên tâm, bẻ quả đào trên tay, cắn một miếng, hương vị không tồi, sau đó lại ném một nửa kia cho Tiểu Nguyên Bảo.

Tiểu Nguyên Bảo nhận lấy nửa quả đào, ngơ ngác nhìn nàng.
Lâm Phương Châu nhất thời hiểu rõ, có chút xấu hổ, vội đoạt lại nửa quả đào kia, oán giận nói: “Sau này nhớ kỹ không được chia đào ra ăn đâu đấy! Mấy người đọc sách các ngươi thật phiền toái!”
Lâm Phương Châu gặm đào, Tiểu Nguyên Bảo nhìn nàng ăn, sau đó đột nhiên nói: “Sau này ngươi không cần đến nha môn làm việc nữa.”
“Vì sao?”
“Tên Dương Trọng Đức kia tàn nhẫn vô nhân tính, đắc tội hắn ngươi khó bảo toàn tính mạng.

Không bằng cách xa một chút, thanh tịnh.”
“Nói thì nhẹ nhàng đấy, nhưng mà dù sao đó cũng là cần câu cơm, nghỉ rồi thì làm cái gì? Ta cũng không đọc sách, lại không có tay nghề, ngươi tính nuôi ta à?”

“Ừ.”
Trong lòng Lâm Phương Châu ấm áp, vỗ vỗ bả vai Tiểu Nguyên Bảo: “Được, không uổng công ta thương ngươi!” Lại nói tiếp: “Ca ca ta chờ ngươi được đề danh lên bảng vàng làm quan lớn! Đến lúc đó Dương lão hổ nhìn thấy ngươi cũng phải quỳ xuống nghênh đón, ha ha ha ha!”
“Ta không muốn làm quan.”
“Ngươi có ý gì?”
“Ý ta là, ta không muốn khảo thí, càng không muốn làm quan.”
“Vì sao? ‘ toàn bộ thiên hạ đều là hạ phẩm duy chỉ có đọc sách cao cấp thôi ’ ngươi hiểu không?”
“Trên triều đình có người biết ta, nếu ta đi dự thi, thân phận sẽ bại lộ, chỉ sợ rước phải họa sát thân.” Hắn nói, chậm rãi rũ đôi mắt xuống.
Lâm Phương Châu nhìn hắn cụp mắt, lại có chút đau lòng.

Nàng bóp cổ tay thở dài một chút, cuối cùng thầm nghĩ, mặc kệ thế nào thì tánh mạng vẫn quan trọng nhất.

Vì thế nàng gật gật đầu: “Không thi thì không thi…… Không đúng, không phải mấy ngày trước ngươi nói muốn thi Trạng Nguyên sao?”
Hắn quay mặt đi: “Là do ngươi ép ta thành thân.”
“Tốt, tốt lắm.” Lâm Phương Châu đột nhiên cảm thấy rối rắm gỡ mãi không xong.

Nàng xua tay nói: “Hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ lớn hơn một chút lại nghị thân cũng được.”
Tiểu Nguyên Bảo lặng lẽ thở ra một hơi: “Không thì, chúng ta đi kinh thương*?”
(*) Làm kinh doanh.
Lâm Phương Châu vuốt cằm đáp: “Hừm cũng có thể, ta thông minh như vậy, ngươi lại gian trá như thế, nếu chúng ta liên thủ kinh thương, khẳng định có thể giàu nhất một vùng.”
Tiểu Nguyên Bảo mỉm cười nói: “Đúng vậy.” Cũng không ngại bị nói là gian trá.
Chính tên gọi là “Mưu định rồi động thủ”, đã tính toán kinh thương, đầu tiên phải chuẩn bị tốt một phen.
……
Hoa nở hai đóa, mỗi đoá một chi.

Lại nói Xuân Lộ Nhi không hề nghiêm trang như vẻ bề ngoài.


Từ ngày nàng ta nhìn thấy Lâm Phương Châu, lại nghe thấy mấy lời đồn đãi về hắn, trong lòng liền “Dúm díu như một vùng nước xuân”.
Xuân Lộ Nhi là tay già đời trong chuyện phong hoa tuyết nguyệt, duyệt qua vô số người, tận tình thanh sắc, khi còn trẻ cũng có lúc vui sướng, hay những lúc không như ý.

Từ khi theo Dương Trọng Đức, nàng liền thu hồi tâm tư, tính làm một nữ nhân nhà lành.
Nhưng mà Dương Trọng Đức tuổi đã cao, vừa xấu vừa già, còn không hiểu phong tình.

Trong nhà hắn thê thiếp thành đàn, tuổi trẻ lại không biết tiết chế, đến tuổi này đã không còn dùng được, chuyện giường chiếu luôn làm qua loa có lệ.

Xuân Lộ Nhi cùng hắn sinh hoạt, dù là ban ngày hay ban đêm, đều vô cùng mất hứng.
Như câu nói “Từ xưa Thường Nga ái thiếu niên”.

Lâm Phương Châu lớn lên tuấn tú phong lưu như vậy, lại có tiền vốn tốt (một đêm bảy lần đấy), không phải rất tuyệt khi được trải qua một đêm đẹp với người này sao?
Xuân Lộ Nhi vừa muốn khiêu khích hắn, lại không dám khiêu khích hắn, trong lòng ngo ngoe rục rịch.

Mãi đến lúc hắn nhờ người tới nhận sai thì nàng mới nhân cơ hội, đưa cho hắn một hộp đào.
Lâm Phương Châu không có cái lá gan kia, qua mấy ngày cũng không có động tĩnh gì.
Trong lòng Xuân Lộ Nhi cũng biết rõ, đành buông xuống tâm tư hồng hạnh xuất tường.
Tuy rằng quyết tâm làm nữ nhân nhà lành, nhưng nàng vẫn rất muốn nha.

Khuôn mặt như ngọc ẩn hiện bên hàng cây xanh, với nụ cười tinh xảo pha chút phong lưu … Càng nghĩ càng thích, không sao quên được.
Thôi, dù sao nghĩ tới cũng không có tội, nàng cứ nhớ thôi, đây là h4m muốn trong lòng mình, không phải phạm pháp.
Mỗi đêm nằm ở trên giường, nàng đều nhớ tới Lâm Phương Châu.
Dương Trọng Đức ôm nàng vào trong ngực, liều mạng vùi đầu làm, chuyện này đúng là muốn cái mạng già của hân, làm mãi làm mãi cũng không ra cái gì.

Xuân Lộ Nhi nhắm chặt hai mắt, tưởng tượng người phía sau là Lâm Phương Châu, dần dần mới có chút cảm giác, yêu kiều từng trận, hình dung phóng đãng.

Dương Trọng Đức vừa kích động, liền……
Ừm, lặng lẽ xuất quân.
Dương Trọng Đức có chút ngượng ngùng, da mặt đỏ lên, thở hổn hển, run rẩy giống như sắp gần đất xa trời: “Ngủ đi.”
Xuân Lộ Nhi xoay mặt qua, cũng không để ý tới hắn, kéo chăn nhắm mắt ngủ.
Dương Trọng Đức vẫn tỉnh táo, suy nghĩ về cách thu thêm hạ thuế và thu thuế —— mùa xuân còn chưa tới, hắn đã nghĩ tới nên bóc lột nông dân thế nào.
Trước kia Dương Trọng Đức nghĩ hết biện pháp tới Vĩnh Châu làm huyện lệnh, vì Vĩnh Châu dần trở nên giàu có dưới sự cai quản của Phan Nhân Phượng, sinh hoạt của bá tánh dần trở nên sung túc, mỗi năm gửi triều đình không ít tiền thuế, cũng không biết hắn làm thế nào.

Dương Trọng Đức nhìn trúng Vĩnh Châu, phải sử dụng rất nhiều bạc mới được như ý nguyện.
Bỏ ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên hắn sẽ tìm mọi cách để thu về gấp ba lần số tiền kia.

Nếu không hắn tới đây làm cái gì?
Ngàn dặm cầu quan chỉ vì tài!
Dương Trọng Đức trái lo phải nghĩ, thẳng đến nửa đêm còn chưa ngủ.
Xuân Lộ Nhi đột nhiên nghiêng người, ôm lấy Dương Trọng Đức.
Dương Trọng Đức chỉ nghĩ nàng lại muốn, trong lòng kêu khổ không ngừng, nói: “Đã trễ thế này, ngủ đi.”
Xuân Lộ Nhi ưỡn người về phía hắm, lẩm bẩm nói mớ: “Phương Châu……” Thanh âm kiều mị triền miên.
Trong lòng Dương Trọng Đức trầm xuống, cả giận nói: “Phương Châu là ai?!”
Thế mà Xuân Lộ Nhi lại cười si ngốc trong mơ, như đối thoại cùng hắn nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết mình là ai sao?” Thanh âm nàng vừa nhu vừa mị, thấm tận xương cốt, còn thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể, cọ xát cả người hắn, nhìn là biết đang mộng xuân.
Dương Trọng Đức đè nén tức giận xuống, nói: “Lúc nhìn thấy ngươi, ta lại quên mất họ của mình.

Ngươi nói cho ta biết, ta họ gì?”
“Ngươi họ Lâm nha……”
Lâm Phương Châu!
Dương Trọng Đức biết cái tên này.

Nếu ở trong mơ Xuân Lộ Nhi nhắc tới những cái tên mà trước kia nàng thường xuyên thân mật, có lẽ Dương Trọng Đức còn có thể chịu đựng được, nhưng rõ ràng bọn họ đến Vĩnh Châu rồi mới biết tới cái tên Lâm Phương Châu này, điều đó chứng minh cho cái gì?
Chứng minh đôi cẩu nam nữ này ăn nằm với nhau!

Dương Trọng Đức tức giận đến mức: “Tam thi thần bạo khiêu, thất khiếu nội sinh yên”! Hắn đứng dậy cho người trên giường một cái tát, miệng mắng: “Tiện phụ, tính tình dâm đãng không thay đổi!”
Tiếp đó lại nổi giận đùng đùng xoay người xuống giường —— hắn đi tới đầu giường lấy bảo kiếm xuống, chém về phía giường.
Xuân Lộ Nhi bị cái tát kia làm cho tỉnh ngủ, nàng cũng không biết phát sinh chuyện gì, mơ mơ màng màng ngồi dậy, lại thấy trong đêm đen một bóng kiếm trắng sáng lướt qua! Doạ nàng sợ tới mức hồn phi phách tán, chuyện vừa mơ thấy, cũng đã sớm vứt sạch lên chín tầng mây.
“Quan nhân, người làm sao vậy? Bị mộng du ư? Đừng làm ta sợ…… A!”
Nàng ngã xuống giường, mũi kiếm chỉ về phía yết hầu của nàng.
Xuân Lộ Nhi sợ tới mức run bần bật, cũng không dám động, chỉ ngóng trông Dương Trọng Đức mau mau tỉnh lại.

Còn Dương Trọng Đức lại lạnh lùng nhìn nàng, đang muốn chất vấn chuyện thông gian giữa nàng với Lâm Phương Châu, bỗng thầm nghĩ: Bây giờ hỏi nàng ta lại không có chứng cứ, nàng chắc chắn sẽ không chịu nói ra.

Tiện phụ này ham Lâm Phương Châu tuổi trẻ mỹ mạo, cũng chuyện thường tình, nhưng đáng giận là tên Lâm Phương Châu kia lại là một tên dâm tặc! Cả thê nữ cũng dám làm, thiên lôi đánh chết! Hắn ta còn lộng hành trên đầu của thái tuế sao? Xem ta trị ngươi thế nào!
Nghĩ như vậy, hắn quyết định không rút dây động rừng, vì thế ném bảo kiếm sang một bên, làm bộ ngủ mơ mới tỉnh, hỏi: “Sao lại thế này?”
Xuân Lộ Nhi nhào vào trong lồng ngực hắn, lớn tiếng khóc rống, nói hắn bị mộng du rất đáng sợ.
Dương Trọng Đức an ủi nàng vài câu, sau đó hai người mới chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Dương Trọng Đức truyền nha hoàn Nguyệt Hương tới cẩn thận dò hỏi, Nguyệt Hương không đánh đã khai, mang chuyện ngày đó ra nói.

Thực ra nàng ta cũng không thể nói nhiều thêm, nhưng Dương Trọng Đức lại nhận định trong lòng, Xuân Lộ Nhi và Lâm Phương Châu đã sớm âm thầm tư thông.

Hắn áp việc này xuống, tìm người tới bán Nguyệt Hương đi, chỉ nói với Xuân Lộ Nhi là do Nguyệt Hương phạm sai lầm, hầu hạ không tốt, nên hắn đổi người khác.
Tuy Xuân Lộ Nhi cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng chung quy cũng không nói lời nào.
Dương Trọng Đức tìm người tới dò hỏi về tên Lâm Phương Châu kia, lại biết được người này đã nghỉ việc ở nha môn.

Thằng nhãi này vừa mới được cử đến bổ khuyết, là chuyện tốt, sao lại dễ dàng từ bỏ như thế chứ? Nhất định là do lương tâm cắn rứt!
Dương Trọng Đức đè nén một bụng lửa giận, nghĩ cách làm sao để giày vò, đánh đập Lâm Phương Châu.

Nhưng mà đánh một đòn, cùng lắm hắn ta chỉ đau da thịt một chút, sau này sẽ khỏi hẳn, rồi lại có thể câu ba đáp bốn cành hoa túc liễu*, như thế không thế tiêu tan bớt sự tức giận trong lòng Dương Trọng Đức được.
(*) Ý nói LPC vẫn có thể câu dẫn 3,4 nữ nhân như thường.
Hắn muốn chính là tên nhãi ranh kia phải nhà tan cửa nát!
Dương Trọng Đức cười lạnh, mắt chuột nhíu lại, nảy ra một ý..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.