Đã nửa tháng kể từ ngày đó.
"Tạm biệt quý khách."
Mộ Đồng Đồng điềm đạm nở nụ cười nhẹ tiễn người khách hài lòng rời đi. Sau đó cô lại tất bật phục vụ cho người khách tiếp theo đang đợi. Dáng vẻ nhộn nhịp không hề có chút nào đau khổ.
Sau khi rời khỏi Dịch thự, Mộ Đồng Đồng liền tìm một căn hộ nhỏ để thuê rồi bắt đầu đi tìm việc. Cô nhanh chóng tìm thấy công việc trong một quán cafe phức hợp có phục vụ cả bánh trái. Giống như trước đây, dùng nó làm thứ tiêu hao thời gian của mình.
Có thể vì vậy mà cô không hề cảm thấy mình nghĩ gì cả, mọi thứ giống như chưa từng thay đổi.
Nếu có thứ gì thầm lặng thay đổi thì chính là... Nhưng nó rất ngoan, không có tạo thêm gánh nặng gì cho cô cả. Nếu có thể, như vậy cả đời cũng được.
Còn ở Dịch gia lúc này lại khác.
"Dịch Minh Độ! Con dâu của mẹ đâu!?"
Mẹ Dịch vừa đến công ty liền lớn tiếng quát hỏi người đàn ông lãnh tình đang ngồi trên ghế tổng.
Đám thư ký bên ngoài đều bị dáng vẻ hùng hổ dọa người của Dịch phu nhân dọa cho co rúm, đến đưa nước cũng không dám.
Nhưng có thể trách bà sao? Đổi lại là người khác cũng sẽ nổi điên khi bỗng nhiên không thấy con dâu mình vừa ý đâu.
Cũng tại bà không có nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra. Từ lúc bắt đầu tuy rằng cuộc hôn nhân là không có tình yêu nhưng biểu hiện của Dịch Minh Độ luôn rất tốt, cứ như vậy đã duy trì được ba năm rồi. Ai cũng nghĩ nó sẽ mãi mãi như vậy, Mộ Đồng Đồng lại không phải ngồi không cả ngày nên có khi cả tuần bà đều không gặp con dâu. Nhưng nếu chỉ như vậy thì nói làm gì, đáng nói là cả Mộ Đồng Đồng mỗi khi bà gọi cũng lấp liếm giấu giếm. Nếu không phải bảo vệ ở Dịch thự bỗng nhiên nhiều chuyện với bà về việc đã nhiều ngày không thấy con dâu ra vào biệt thự thì...
Càng nghĩ bà càng tức khí, càng không kiêng nể mặt mũi của Dịch Minh Độ trước mặt cấp dưới mà mắng: "Chúng tôi nuôi anh đúng là uổng phí!"
"Anh xem cách anh làm có phải việc của người làm không!? Rốt cuộc con dâu tôi đâu!? Anh đi tìm nó về đây cho tôi! Nếu không Dịch gia này sẽ từ anh!"
Lời của bà khiến cho cả đám người bên ngoài phòng giám đốc đều sợ hết hồn.
Nhưng Dịch Minh Độ còn chưa kịp nói gì thì Phạm Lộ Thu vốn được anh vô duyên vô cớ nâng đỡ làm thư ký, còn được chuyển vào phòng giám đốc, ngồi bên cạnh anh làm việc đã nghĩ lên tiếng: "Bác gái..."
"Cô là ai? Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện? Ra ngoài!"
Cô nàng nghĩ mình đủ điềm đạm đáng yêu, nhưng mẹ Dịch đang như thùng thuốc súng liền lạnh lùng đuổi mắng. Bản thân bà tiếp tục gằn giọng hỏi Dịch Minh Độ: "Con dâu mẹ đâu?"
Rốt cuộc là bà không tin Dịch Minh Độ có thể đối xử với con dâu bà như vậy. Nhưng bà không dám đánh cược với lòng dạ như tảng băng của con trai mình. Bà cũng sợ Mộ Đồng Đồng ở bên ngoài chịu khổ. Cuối cùng là con dâu bà đến cả khóc kể với bà cũng không làm, đến lúc này vẫn còn cố gắng che lấp cho thằng con trai khốn kiếp của bà. Lúc biết chuyện bà lại không dám vạch trần ra, sợ con dâu biết chuyện bại lộ sẽ không dám bắt điện thoại của bà nữa. Bà gấp như vậy mà thằng con trai chết dẫm kia vẫn còn thản nhiên ngồi ở đây, còn đem văn phòng nghiêm túc làm chỗ cho nó cùng ả tiện nhân kia liếc mắt đưa tình.
"Sao cô còn chưa đi!?"
Bà giận đến rống ầm lên khiến ai cũng giật mình run rẩy không thôi.
Phạm Lộ Thu sợ đến tái mặt, không cần cố gắng cũng có thể lập tức bày ra dáng vẻ tủi thân cầu cứu nhìn Dịch Minh Độ.
Dịch Minh Độ quả thật không có đuổi cô ra ngoài, còn nhìn mẹ mình nói: "Mẹ, ở đây là công ty."
Thái độ của anh rõ ràng chính là đang bao che, cả mẹ Dịch cũng cảm thấy vậy chứ nói gì là Phạm Lộ Thu. Trong lòng cô nàng khỏi nói có bao nhiêu đắc ý nhưng không dám biểu hiện ra ngoài.
Mẹ Dịch y như rằng bị giọng điệu của anh chọc điên nên nhất thời không có dí tới Phạm Lộ Thu mà mở miệng mắng ầm lên: "Công ty! Công ty! Anh chỉ biết có công ty!"
"Tôi đang hỏi anh con dâu tôi đâu!"
"Chẳng lẽ anh thật sự vì một ả đàn bà khác mà vứt bỏ con dâu tôi không ngó ngàng tới!?"
Giọng bà bất giác cao hơn, không thể tin được nhìn anh.
Thời điểm này gặp người khác sẽ biết đường tránh mũi nhọn, còn Phạm Lộ Thu lại khác.
"Bác gái, bác đừng trách anh ấy! Là con..."
"Cô im miệng! Cút ra ngoài!"
Mẹ Dịch đang điên tiết liền nắm hộp bút trên bàn làm việc của Dịch Minh Độ ném thẳng vào mặt Phạm Lộ Thu.