Cưới Rồi Trước Sau Gì Cũng Yêu

Chương 12: C12: Đánh cắp cơ mật




Dịch thị tập đoàn.

"Dạo này Dịch phu nhân rất hay đến công ty."

"Ừm, đã từ lâu tôi không thấy phu nhân lão gia đến nữa. Sếp tổng của chúng ta là một người đàn ông ưu tú, Dịch thị được hắn phát triển ngày càng lớn mạnh, Dịch gia hẳn nên an tâm."

"Nói vậy lời đồn là thật rồi."

"Lời đồn gì?"

"Lời đồn sếp tổng muốn vượt rào, bỏ vợ lấy tình nhân. Hiện tại tình nhân còn dọn cả vào văn phòng cùng sếp chơi trò yêu đương công sở kia."

"Thật hay giả!?"

"Cái mặt đó của sếp mà còn có thể yêu đương nồng nhiệt được à?"

"Tôi còn không tin đây này, mặc dù tôi rất ít khi thấy vợ của sếp, nhưng tôi không nghĩ sếp có thể bỏ vợ vì tình yêu. Hiện tại nghe đâu Dịch phu nhân là đang muốn từng bước tiếp nhận quyền quản lý công ty từ tay sếp nếu sếp dám bỏ vợ đấy!"

"Drama ghê vậy trời!"


Phạm Lộ Thu nghe tới đây thì âm thầm đứng dậy rời đi căn-tin lắm chuyện này.

Cô ta một đường trở lại văn phòng tổng giám đốc trong lúc ai ai cũng đang ở căn-tin ăn trưa. Bởi vì Dịch Minh Độ còn đang họp cổ đông một cách căng thẳng nên cô ta mới có thể đến căn-tin ăn cơm một mình. Chỉ mới có mấy ngày thôi mà mọi thứ đã thay đổi nhanh đến giật mình, cô ta cũng cảm thấy không thể đợi được nữa.

Nơi văn phòng vắng vẻ, Phạm Lộ Thu ung dung ngồi trên ghế tổng nhìn dữ liệu đang chạy trên máy, khóe miệng nở một nụ cười chiến thắng.

Dịch Minh Độ quả thật tin tưởng cô ta. Dự án lớn như vậy cũng nói với cô ta.

Ngẫm lại lúc đó...

"Lộ Thu em yên tâm, với dự án này, cho dù mẹ có muốn rút lại quyền quản lý công ty thì phần lớn cổ đông cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì lúc này chỉ có anh mới có thể dàn xếp hợp đồng này."

Người đàn ông lúc đó tự tin thế nào, đến giờ Phạm Lộ Thu vẫn còn nhớ.

Phạm Lộ Thu cũng đã từng nghĩ nếu như vậy thì cô ta có nên ngừng lại, nghĩ nhiều hơn không. Nhưng sau đó cô ta nhớ đến một chuyện, cho dù có như vậy thì Dịch gia cũng sẽ không công nhận cô ta. Tương lai chưa chắc tốt đẹp mà cô ta còn đắc tội cả người bên kia. Lỡ bọn họ muốn trả thù... Cho nên, cuối cùng cô ta vẫn là chọn từ bỏ Dịch Minh Độ.

Cô ta đã nghĩ sau khi lấy được cơ mật thì tranh thủ thời gian trước khi mọi chuyện bại lộ bòn rút tiền tài của Dịch Minh Độ nhiều chút. Lại thêm số tiền đám người kia cho cô, cô có thể sống đời an nhàn rồi.

Còn người mẹ đã gần như phế đang nằm trên giường bệnh của cô ta, Phạm Lộ Thu chưa từng đặt ở trong lòng.

Ngẫm lại mấy năm nay bà già kia vẫn làm đúng thỏa thuận chăm sóc cho mẹ cô ta, nếu không cô ta lấy gì mà lợi dùng. Nhưng ai biểu bà ta khinh thường cô chứ.

Người con trai bà ta cho rằng cô không xứng bây giờ còn không phải bị cô ta đùa giỡn như bỡn hay sao?

Phạm Lộ Thu cười đắc ý vừa đưa tay rút chiếc USB trên máy ra, nhét vào trong túi.

...

"Đúng là người này sao?"

"Đúng vậy."


"Hình như không giống lắm..."

"Không phải không giống mà thật sự là hai người khác nhau. Nghe đâu hắn đã bỏ vợ để đưa cô bạn gái cũ nhiều năm này lên thượng vị."

"Cặn bã dữ vậy!?"

"Dù sao mày chỉ cần làm cho tốt nhiệm vụ là được."

"Xời, chỉ một đứa con gái."

"Tốt nhất là nên làm cho dứt khoát. Dự án kia ông chủ vô cùng chấp nhất, đã dặn không được có sơ sót."

"Biết rồi mà."

...

"Đồng Đồng."

Mộ Đồng Đồng vừa nghe thấy âm thanh dịu dàng này liền ngẩng đầu lên.

Lúc nhìn thấy mẹ Dịch cô không khỏi ngây người, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại mà chạy ra khỏi quầy: "Sao mẹ lại đến đây?"


Chưa nói chuyện ly hôn giữa cô và người đàn ông kia còn chưa có hoàn toàn giải quyết, cho dù có giải quyết rồi thì cô vẫn xem mẹ Dịch là mẹ của mình. Dù biết chuyện này sẽ không giấu được nhưng cô vẫn không nhịn được cảm thấy bối rối khi nhìn thấy bà.

"Mẹ còn không đến thì có phải con cũng không thèm đến thăm mẹ không?"

Mẹ Dịch không khỏi oán trách.

Mộ Đồng Đồng liền gấp, dáng vẻ lạnh đạm gì cũng rớt mất mà không ngừng ấp úng: "Không phải đâu mẹ..."

"Mẹ biết."

Mẹ Dịch không để cô nói hết đã vỗ mu bàn tay cô trấn an. Dáng vẻ của con dâu bà lúc này càng khiến bà đau lòng, càng muốn mắng thằng nhóc kia thúi đầu.

Con dâu bà mặc dù luôn có vẻ lạnh nhạt hờ hửng nhưng bà biết trong tâm nó luôn có một mặt yếu đuối. Mà sự lạnh nhạt thờ ơ kia cũng chỉ để bảo vệ cho sự yếu đuối đó mà thôi. Bà đã nhìn nó ba năm, làm sao có thể tin nó dễ dàng buông bỏ con trai bà như vậy được.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.