Cưới Rồi Trước Sau Gì Cũng Yêu

Chương 1: C1: Cô ta là ai




Ba năm trước lúc họ kết hôn, chỉ có trách nhiệm không có tình yêu cô đã từng hỏi anh nếu anh không tình nguyện thì không cần nhận trách nhiệm này. Chỉ là một cái ân tình từ thời ông cha, hiện tại người nhà cô đều mất hết, anh có thể không nhận.

"Minh Độ, đó là ai?"

Mộ Đồng Đồng vẻ mặt bình tĩnh nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở kia, trong lòng không biết là cảm giác gì, chỉ có đôi tay vô thức siết chặt vạt áo một cách kín đáo.

Hai người phía trước bị cô đánh động, rốt cuộc tỉnh lại từ trong thế giới riêng. Thế nhưng họ vẫn không buông nhau ra, người đàn ông lại hơi nhíu mày nhìn cô.

Mộ Đồng Đồng xem không hiểu biểu tình của anh, cũng không muốn hiểu. Cô chỉ muốn câu trả lời.

Bất kể là đáp án gì.

Dịch Minh Độ chưa kịp đáp lại thì người trong ngực anh đã ngờ vực nhìn cô rồi lại nhìn anh hỏi: "Độ, cô ấy là ai?"

"Mà không đúng! Độ! Mẹ em sắp không qua khỏi rồi! Anh có thể theo em vào bệnh viện trước không! Xin anh đó!"

Phạm Lộ Thu giống như nhớ ra chuyện gì mà bỗng nhiên nghẹn ngào rưng rưng nhìn Dịch Minh Độ cầu xin.


Dáng vẻ kia của cô nàng thiết nghĩ sẽ không người nào không cảm thấy thương tiếc đi. Cho dù là ngươi lãnh đạm tựa sắt đá như Dịch Minh Độ. Mộ Đồng Đồng từ ngày đầu vẫn cho rằng không ai có thể hòa tan được trái tim thiếu hụt cảm xúc của người đàn ông kia. Cho dù một năm nay mối quan hệ của họ đã có sự cải thiện, thì đó cũng chỉ là tương kính như tân. Nếu tương lai không có biến hóa, họ có thể cả đời không cần tình yêu, chỉ cần trách nhiệm đầy đủ thì có thể ở bên nhau cả đời.

Cô cũng không hiểu làm sao bỗng nhiên nghĩ rằng Dịch Minh Độ sẽ đối với người con gái không biết từ đâu xuất hiện kia thương tiếc.

Nhưng anh đúng là thật sự như vậy.

"Đồng Đồng em về trước đi."

Dịch Minh Độ không có đắn đo bao lâu đã buông lời này với cô, sau đó không nhìn cô mà kéo tay Phạm Lộ Thu muốn đi.

Tâm Mộ Đồng Đồng có lạnh, nhưng cô lại thẳng thừng dịch thân chắn ngang đường của họ.

"Minh Độ, một câu trả lời không tốn thời gian của anh đâu. Anh chỉ cần cho em biết cô ấy là gì của anh thôi."

Cô điềm tĩnh nhìn anh, trên mặt chẳng có cảm xúc gì. Đôi khi cô ngẫm lại tính tình lãnh đạm của mình chắc cũng giống như anh. Họ thật sự có tướng phu thê như vị đại sư ở chùa Phổ Ứng đã nói.

Lúc này rồi mà cô còn có thể tâm lặng như nước.

Cô không nhìn Phạm Lộ Thu, chỉ nhìn anh.

Dịch Minh Độ có vẻ không kiên nhẫn khẽ nhíu đôi mày.

"Độ..."

Phạm Lộ Thu ở bên cạnh lôi kéo cánh tay hai người đang thân mật nắm lấy nhau yếu ớt thúc giục.

Mộ Đồng Đồng cảm thấy bản thân nên khoan dung hơn, đổi một câu hỏi dễ trả lời hơn mà nói: "Cô ấy là người yêu cũ của anh sao?"


Câu này chẳng đợi Dịch Minh Độ đáp lời Phạm Lộ Thu đã tỏ vẻ trước: "Chúng tôi vẫn luôn là người yêu. Cô là ai vậy?"

Mộ Đồng Đồng không biến sắc, cô cho rằng mình đã chuẩn bị rất tốt. Cho nên cô không đáp lại Phạm Lộ Thu, chỉ im lặng nhìn anh, là cho anh thời gian để thay đổi lời nói của Phạm Lộ Thu.

Ba giây sau anh không nói lời nào, cô không nhìn anh nữa mà quay đầu rời đi.

Không có ai cản cô.

Nhưng bước chân cô chậm nên vẫn kịp nghe Phạm Lộ Thu nhỏ yếu gọi anh: "Độ..."

"Bệnh viện nào?"

Sau đó là giọng Dịch Minh Độ cứng rắn hỏi, bên trong không có nhiều độ ấm cho lắm. Nhưng cô sống với anh ba năm, cô nhận ra được đâu là lạnh lùng, đâu là ấm áp.

Dưới sự dứt khoát của anh, hai người nhanh chóng lên xe đi mất.

Sau đó Phạm Lộ Thu có gặng hỏi gì về cô với Dịch Minh Độ không cô không biết, cô chỉ biết mình cứ thế về đến nhà. Căn nhà họ đã sống với nhau ba năm, đã muốn có hơi thở của gia đình dù người đàn ông mỗi ngày đều tất bật với công việc, sáng đi chiều về. Họ chỉ gần gữi nhau được nửa ngày. Giày vò suốt ba năm mới có được tí triển biến, kết quả...

Cô không vào nhà, chỉ đứng ở cửa nhìn một lượt rồi đóng cửa rời đi.


Cô không quên hôm nay cô phải đến nhà cha mẹ chồng.

Thật ra là họ cùng nhau đi mà không phải chỉ một mình cô. Cho dù lúc này không có người đàn ông, cô vẫn sẽ đi.

Cho dù cha mẹ chồng có gặng hỏi cô tại sao chỉ có mình cô.

"Anh ấy có việc đột xuất nên con đến trước ạ."

Mộ Đồng Đồng thản nhiên nói.

Cha mẹ Dịch không có cảm thấy cô lãnh đạm, cũng xem đó là thật mà chỉ oán trách vu vơ vài câu vừa kéo tay cô vào nhà.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.