Cưới Nhanh Với Thiếu Gia Ác Ma

Chương 34: Rời khỏi nhà họ Nghiêm




Nghiêm Dịch Trạch về đến nhà đúng lúc ăn cơm, bà Nghiêm thấy mỗi anh trở về thì nhíu mày hỏi, “Dịch Trạch, Lăng nha đầu đâu, sao hai con không cùng nhau trở về?”

“Con không biết ạ!” Thấy Nghiêm Dịch Trạch cố ý giả ngu, bà Nghiêm lắc đâu cười, “Con còn ở trước mặt bà nói dối, bà còn nghe nói hai đứa tay trong tay ra ngoài đấy.”

“Bà nội, con không biết thật! Con với chị Lăng Lâm đang chơi ở ngoài chị ấy đột nhiên nhận được điện thoại rồi để lại con rời đi! Con đợi rất lâu cũng không thấy chị ấy quay lại! Dịch Trạch lúc đầu còn muốn mời chị ấy đến nhà chúng ta ăn cơm!”

Thấy anh thất vọng cong môi bà Nghiêm cũng không hỏi nữa rồi bảo anh nhanh ngồi xuống ăn cơm.

Nghiêm Dịch Trạch vừa ngồi xuống liền quay sang cười với Tần Di gọi cô, “Vợ ơi!” Tân Di gật đầu với anh thuận miệng nói, “Nhanh ăn đi!”. Rồi không để ý đến anh nữa. Nghiêm Dịch Trạch ngốc thấy cô như thế thì trông rất mất mát.

Cô ăn cơm xong chào bà Nghiêm một tiếng rồi lên lầu, ai biết chưa đi được hai bước Nghiêm Dịch Trạch hấp tấp theo sau. Đi lên tầng hai thấy bốn bề vắng lăng, Tần Di tò mò hỏi, “Anh theo tôi làm gì?” “Tất nhiên là về phòng rồi!”.

Nghiêm Dịch Trạch cười như không có chuyện gì, Tần Di nhướng mày,“Anh đùa tôi đấy à? Bình thường anh cũng không về phòng sớm như thế? Có chuyện gì nói đi!”.

“Ở đây nhiều người để ý, chúng ta vào phòng nói!” Nghiêm Dịch Trạch quan sát bốn phía, lôi kéo Tần Di vào phòng, khóa trái cửa.

“Giờ chỉ còn hai chúng ta thôi anh có chuyện gì nói anh đi, tý nữa tôi còn phải xem phim!”

“Vợ ơi em đang xem phim gì thế? Tôi xem cùng em!“ Nghiêm Dịch Trạch cười tủm tỉm tiến tới hỏi, Tần Di lập tức nổi da gà ghét bỏ khoát tay chặn lại,“Nơi này không có người khác! Anh làm ơn đừng vợ ơi vợ à nữa có được không? Tôi nổi hết cả da gà lên rồi đây này! Có gì nói nhanh lên!”.

“Thật ra tôi muốn giải thích chuyện của Lăng Lâm!” Nghiêm Dịch Trạch thu lại tâm tư chời đùa nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Di.

Nghiêm Dịch Trạch nghiêm túc như thế, Tần Di ngược lại là hơi sửng sốt trong lòng có chút xúc động, nhưng vẫn nhàn nhạt, “Anh không cần giải thích, chuyện này không liên quan đên tôi!”

“Sao lại không liên quan? Em là vợ tôi, tôi là chồng em, tôi với người phụ nữ khác ra ngoài lâu như thế em cũng không hỏi tôi đi đâu làm gì?” Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày, sắc mặt có chút không vui.

“Đây là chuyện riêng tư của anh! Hơn nữa tôi cũng không phải là VỢ anh! Chúng ta còn chưa đăng ký kết hôn!” Nói ra câu này, trong lòng Tần Di có chút mất mát đến cô cũng không biết mình làm sao.

“Nhưng trên thực tế em đã sớm là người của tôi! Giữa hai chúng ta chỉ thiếu một tờ giấy mà thôi! Thế này đi, sáng sớm mai chúng ta đi đăng ký!”

“Nghiêm Dịch Trạch anh đáp ứng sẽ không miễn cưỡng tôi!”.

Sắc mặt Tần Di hơi thay đổi, nếu không có sự xuất hiện của Lăng Lâm cô sẽ không để ý đến chuyện hai người có phải là vợ chồng hợp pháp hay không. Dù sao khoảng thời gian này những gì anh làm cô đều để ở trong lòng, nếu nói không có cảm giác gì thì là nói dối.

Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Sự xuất hiện Lăng Lâm cộng thêm chuyện lần trước Tiêu Hạng nói với cô mấy hôm trước làm cô bắt đầu kháng cự.

“Nhưng tôi thấy có tờ giấy kia sẽ an toàn hơn chút!”

“Nghiêm Dịch Trạch, anh có phải là đàn ông không? Sao lật mặt còn nhanh hơn lật sách?”.

Tần Di tức giận nhìn anh chằm chăm làm Nghiêm Dịch Trạch bỗng nhiên mềm lòng, bất đắc dĩ thở dài nói,“Được, tôi không miễn cưỡng em nhưng em nhất định phải nghe tôi giải thích!”.

“Giải thích thì thôi đi! Không cần thiết! Hai người có làm gì cũng không liên quan đến tôi! Tôi không muốn biết!”.

Nghiêm Dịch Trạch thất vọng nhìn cô, sắc mặt hơi thay đổi nhưng cuối cùng cùng không nói gì. Tần Di cũng không để ý tới anh, lấy điện thoại ra xem tin tức thì thấy trang tin tức gửi đến một thông báo, cô thấy tên đầu đề liền ngần người.

“Nghiêm Dịch Trạch là anh làm đúng không?“

“Tôi làm cái gì?”

“Anh đừng có giả ngu, tự anh xem đi!”.

Tần Di đưa di động đến trước mặt Nghiêm Dịch Trạch rồi lạnh lùng nhìn anh.

“Em nói cái này à! Không sai, là tôi làm!“ Nghiêm Dịch Trạch chỉ nhìn lướt qua, liền rất lưu manh thừa nhận.

Tân Di nghe xong liền nổi giận đùng dùng, cô buổi chiều đã nói anh đừng tiếp tục truy cứu chuyện của đầu trọc và người phụ nữ kia nữa nhưng anh không nghe, giờ được tin tức đưa tin đầu trọc Tống Cường cùng người phụ nữ kia bị đánh thừa sống thiếu chết phải đưa đi bệnh viện, Nghiêm Dịch Trạch có phải không để ý đến lời cô nói hay không?

“Nghiêm Dịch Trạch anh quá đáng!”.

“Quá đáng? Hừ, tôi làm cái gì không cần em chỉ điểm!”.

Phản ứng của anh khiến tâm trạng cô trở nên rất kém, buổi chiều anh với Láng Lâm ra ngoài lâu như thế cô cũng không nói gì, bây giờ anh lại vì hai người ngoài mà nổi giận với cô, điều đó có ý nghĩa là gì? Nghĩa là trong lòng anh cô còn không bằng đôi nam nữ bắt nạt cô kia.

“Được, tôi không có tự cách! Thế anh đi tìm người có tư cách ấy!”

Tần Di tức giận cười lạnh một tiếng, đứng dậy muốn chạy ra ngoài nhưng anh lại kéo cô lại hỏi cô đi đâu.

“Tôi làm gì cũng không liên quan đến anh! Bỏ tôi ra!” Tần Di lạnh lùng nhìn anh một cái rồi hét lên với anh.

“Em muốn đi?“, Nghiêm Dịch Trạch gắt gao nhíu mày, đôi mắt anh lóe lên những cảm xúc phức tạp.

“Đúng thế, tôi muốn rời khỏi đây! Nhìn thấy anh tôi đã thấy buồn nôn!”

“Em!“ Nghiêm Dịch Trạch triệt để bị cô chọc giận, “Được, tôi để em rời đi! Nhưng em hãy nhớ, hôm nay chỉ cần em bước qua cách cửa này thì đừng có nghĩ có thể dễ dàng quay lại đây”.

“Anh tưởng tôi muốn chắc? Buông tôi ra!” Tân Di cắn răng nghiến lợi trừng anh hung hăng hất tay anh ra, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài.

Nhìn vào cánh cửa trống rỗng, Nghiêm Dịch Trạch siết chặt nắm đấm sắc mặt tái xanh, cả người như sắp nổ tung.

Tần Di chạy xuống cầu thang, đi qua phòng khách, chạy ra khỏi biệt thự, phớt lờ cả bảo vệ vừa lễ phép chào hỏi cô. Điều duy nhất cô muốn làm bây giờ là rời khỏi Nghiêm Dịch Trạch, rời khỏi nhà họ Nghiêm, rời khỏi nơi làm cô đau lòng này.

Bà Nghiêm nhận được tin tức ngay lập tức chạy tới hỏi rôt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Bà nội, chuyện của chúng con bà đừng đề ý nữa! Cô ấy muốn đi thì cứ để cô ấy đi! Một ngày nào đó sẽ tự mình trở về!” Nghiêm Dịch Trạch tức giận nói.

Nếu bình thường mà Nghiêm Dịch Trạch nói thế sẽ làm bà Nghiêm tức chết nhưng bây giờ bà không quan tâm, cũng không để ý Tần Di nửa đêm một mình chạy ra ngoài không an toàn, chỉ để ý đến cháu nội yêu quý của bà đang tức giận bất thường.

“Dịch Trạch, con..con không…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.