Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 5: 5: Quan Tâm Chồng Mới Cưới





Tần Kính Thiên và Giản Ánh Như đưa mắt nhìn nhau, bởi vì không tìm được đề tài khiến bầu không khí lại trở nên ngột ngạt.
"Hay là anh làm việc trước đi, tôi cũng còn chút việc cần xử lý." Bình thường, tính cách của Giản Ánh Nhu cũng coi như cởi mở, nhưng không biết vì sao một khi đối mặt với Tần Kính Thiên, cô lại cảm thấy bối rối không biết làm sao.
"Được." Tần Kính Thiên gật đầu, đứng dậy đi vào phòng làm việc.
Giản Ánh Như nhìn anh, cũng xoay người quay về phòng chuẩn bị tài liệu ngày mai cần phải dùng cho công việc.
Bận rộn khoảng hai tiếng đồng hồ mới làm xong, Giản An Nhu tắt máy, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.
Cô đứng dậy bước ra cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tần Kính Thiên vừa từ phòng tắm đi ra.
Anh đang mặc áo ngủ màu trắng, máu tóc ngắn đen nhánh còn vương vài giọt nước, vẻ mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng.
"Cũng không còn sớm nữa, nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi." Giọng nói của anh dửng dưng, nói xong cũng không nhìn cô thêm nữa, xoay người bước vào phòng.
Vào lúc này, Giản Ánh Nhu không biết nên làm gì, nhìn anh thì có vẻ tối nay anh sẽ ở cùng phòng với cô.
Nhưng mà, nhưng mà cô cảm thấy lòng mình vẫn chưa thể tiếp nhận anh.
Nghĩ tới đây, Giản Ánh Nhu cảm thấy tim mình nhanh đến mức hô hấp hơi khó khăn.
Giằng co trong phòng tắm hơn nửa tiếng, Giản Ánh Như mới chậm chạp từ phòng tắm đi ra.

Cô tìm một bộ đồ ngủ dài tay, bao bọc thân thể mình kín mít.

Quay về phòng, không nhìn thấy bóng dáng Tần Kính Thiên, cô không nhịn được lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa thở dứt hơi đã thấy Tần Kính Thiên tiến vào.
Trên người anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, chắc là anh vừa mới ra ban công hút thuốc.

Anh cũng không có ý muốn giấu diếm chuyện hút thuốc lá, chỉ là sẽ không hút thuốc trong phạm vi cô xuất hiện.
"Đi ngủ thôi." Tần Kính Thiên lên giường trước, nằm bên phải, để bên trái lại cho Giản Ánh Nhu.
"À, được rồi..." Giản An Nhu hồi hộp tới mức nói lắp, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cô bò lên giường từ phía bên kia, nằm xuống bên trái Tần Kính Thiên.
Giường lớn rộng khoảng hai mét, giữa hai người còn có một khoảng cách rõ ràng, nhưng Giản Ánh Nhu lại cảm thấy mình bị hơi thở nam tính của Tần Kính Thiên bao vây chặt chẽ.
"Tôi ngủ trước.

Ngủ ngon!" Cô vội vàng nhắm mắt lại, hy vọng mình có thể ngủ thật nhanh.
Giản Ánh Nhu càng không để bản thân mình suy nghĩ bậy bạ, trong đầu càng nghĩ nhiều lung tung, càng ngủ càng tỉnh táo.
Trong lòng suy nghĩ, có khi nào Tần Kính Thiên sẽ nhân lúc cô ngủ làm vài chuyện với cô không?
Nhưng nghĩ lại thì cho dù Tần Kính Thiên thật sự muốn làm gì cô cũng rất bình thường, dù sao thì cô và anh cũng là vợ chồng hợp pháp.
Trong lòng Giản Ánh Nhu nghĩ vậy, thân thể càng căng thẳng hơn, gần như sắp trở nên cứng đờ.
Có lẽ cảm nhận được sự hồi hộp của Giản Ánh Nhu, đột nhiên Tần Kính Thiên đưa tay xoa xoa đầu cô: "Giản Ánh Nhu, mặc dù chúng ta đã làm vợ chồng hợp pháp, nhưng tôi sẽ không ép em làm những chuyện em không muốn làm."
Giọng nói của anh vẫn hấp dẫn và êm tai như bình thường, nhưng Giản Ánh Nhu lại mơ hồ nghe được ý cười, lúc này hai bên tai cô đều đỏ lên.
Người đàn ông này có thể đừng nhạy bén vậy không?
...
Có sự bảo đảm của Tần Kính Thiên, thần kinh căng thẳng của Giản Ánh Nhu từ từ thả lỏng, không bao lâu sau đã tiến vào mộng đẹp.
Khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng tỏ, Giản Ánh Nhu cầm lấy điện thoại xem giờ, không nhịn được khẽ hô một tiếng: "Tiêu đời rồi."
Từ thứ hai đến thứ sáu, chắc chắn đúng bảy giờ sáng đồng hồ báo thức của cô sẽ vang lên đúng giờ, hôm nay là ngày nghỉ hay là do cô ngủ quá sâu không nghe thấy?
"Tỉnh rồi à." Trong phòng vang lên giọng nói trầm thấp, hấp dẫn của Tần Kính Thiên: "Tôi thấy thời gian còn sớm nên tắt báo thức của em, để em ngủ thêm một lát."
Nghe thấy giọng nói của Tần Kính Thiên, Giản Ánh Nhu mới ý thức được trong phòng còn có sự tồn tại của một người khác.
Cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy Tần Kính Thiên ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sô pha, ngón tay thon dài tùy ý lật tờ báo trong tay, trông như đã đợi cô rất lâu rồi.
"Chuyện này, anh chờ tôi một chút, tôi sẽ nhanh chóng nấu bữa sáng." Giản Ánh Nhu gãi đầu nhảy xuống giường, hốt hoảng lao vào phòng vệ sinh.

"Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, tôi đang chờ em ăn cùng." Sau lưng truyền tới giọng nói trầm thấp của Tần Kính Thiên, vào lúc này Giản Ánh Nhu không biết nên phản ứng thế nào.
Nhìn Giản Ánh Nhu bị dọa sợ giống như con thỏ nhỏ, đôi môi mỏng hấp dẫn của Tần Kính Thiên không nhịn được hơi cong lên, trong con ngươi trong vắt lạnh lùng cũng có chút ý cười.
Cô gái Giản Ánh Nhu này đúng là cô gái say rượu mắng chửi anh suốt ba tiếng đồng hồ, hơn nữa còn nôn lên người anh vào ba năm trước sao?
...
Giản Ánh Nhu rửa mặt xong, lúc đi tới phòng ăn, cô đã trang điểm và thay quần áo công sở.
Trên người cô là một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đen, cắt may vừa vặn tôn lên đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô.

Nếu so với tuổi thật sự của cô thì trông có vẻ hơi trưởng thành một chút, vô cùng hấp dẫn, có sức quyến rũ của phái nữ.
Thấy Giản Ánh Nhu như thế, ánh mắt Tần Kính Thiên hơi co rụt, không chút dấu vết chuyển tầm mắt, yên lặng ngồi xuống ăn sáng.
Thế là, mệnh lệnh đầu tiên sau khi Tần Kính Thiên nhậm chức tổng giám đốc công ty Khoa học Kỹ thuật Sáng Tân chính là đổi đồng phục nhân viên nữ của công ty, đổi váy ngắn thành quần tây.
Thấy bữa sáng thơm ngon hấp dẫn trên bàn, Giản Ánh Nhu cười một tiếng: "Những món này đều do nấu sao?"
Không phải tối qua còn nói với cô là không biết nấu ăn sao, mới một buổi tối mà có thể làm ra mấy món ngon miệng thế này, bản lĩnh cao cường ghê.
Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Giản Ánh Nhu, Tần Kính Thiên sữa bò ấm áp cho cô, đồng thời nói: "Là dì ở nhà đưa tới."
Con người Tần Kính Thiên hơi có thói ở sạch, hơn nữa còn đặc biệt kén ăn, không ăn đồ bên ngoài.

Thế nên dì phụ trách nấu ăn cho anh từ nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ sớm.
"Trông ngon quá!" Giản Ánh Nhu ngồi xuống, gắp lên ăn một miếng: "Ngon thật."
Món ăn vào miệng đã tan ra, để lại hương thơm đầy miệng, còn ngon hơn trong tưởng tượng.

"Ừ." Tần Kính Thiên nhẹ nhàng hừ ra một âm tiết, không đáp lại nhiều, trông rất lạnh lùng.
Tần Kính Thiên không nói, Giản Ánh Nhu cũng không lên tiếng nữa, lại cắp một miếng ăn vào miệng.
Lại ăn xong một miếng, Giản Ánh Nhu lặng lẽ liếc Tần Kính Thiên, thấy cách ăn ưu nhã của anh, khiến người ta không nhịn được nghĩ tới giới Quý tộc nước Anh.
Anh không cần cố tình làm gì, trong lúc vô tình luôn để lộ khí chất ưu nhã, cao Quý.
"Trên mặt tôi dính nhọ sao?" Đột nhiên Tần Kính Thiên lên tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ nghi vấn.
"Không, không có." Thấy lại bị bắt tại trận, Giản Ánh Nhu đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn sáng.
"Nếu mấy món này hợp khẩu vị của em, sau này tôi sẽ cho người chuẩn bị như vậy." Sau một lúc lâu, Tần Kính Thiên lại bổ sung một câu.
Giản Ánh Như có chút áy náy: "Thật ra không cần phải phiền phức như thế."
Tần Kính Thiên đặt đũa xuống, cầm giấy lau miệng, lạnh lùng nói: "Em là vợ tôi."
"À, được." Giản Ánh Nhu không phản bác nữa, bởi vì lý do này của Tần Kính Thiên làm lòng cô mềm nhũn.
Cô là vợ anh, anh là chồng cô, sau này bọn họ là vợ chồng cả đời.
Giản An Nhu ăn bữa sáng thơm ngon, uống sữa bò còn ấm, trong lòng không nhịn được suy nghĩ.
Thượng đế đối xử với cô không tệ, lấp kín đường tới cửa hạnh phúc của cô, nhưng vẫn giữ lại cho cô một cánh cửa sổ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.