Cưới Nhầm Chồng Hào Môn

Chương 44: 44: Người Đàn Ông Nhà Cô Là Số Gì





“Là tôi.” Người đến cười, không để ý mà đi đến bên cạnh Mã Quý Tình, tiện tay cầm lấy chiếc khăn quàng cổ mắc tiền đặt ở trên bàn, thương xót nói: “Chiếc khăn quàng cổ tốt như vậy mà quản lý Từ lại không cần, thật sự đáng tiếc.”
Người đến vừa nói vừa quàng chiếc khăn lên cổ mình, cười nói: “Cô xem, hình như nó hợp với tôi hơn.”
Mã Quý Tình nhìn cô ta, trong mắt hơi đăm chiêu.

Khăn quàng cổ đỏ rực đó quàng lên cổ người đến, giống như ngọn lửa, lóng lánh rực rỡ, như ngọn đuốc trong bóng đêm.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất có thể hung hăng giẫm đạp Giản Ánh Nhu dưới bàn chân mình, cô ta nhất định phải nắm chặt.
Vậy nên, cô ta nói: “Tại sao cô bằng lòng giúp tôi?”
Người đến nghịch chiếc khăn quàng cổ, cười nói: “Vì tôi thích chiếc khăn quàng cổ này!”
Mã Quý Tình sững sờ, vừa định hỏi lại cho rõ nhưng lại nghe thấy người đó nói tiếp: “Những thứ trong tay cô, tôi cũng đã từng nghe nói, nhưng thông qua hòm thư gửi đi, vừa điều tra thì có thể điều tra được người phía sau là ai, đương nhiên quản lý Từ sẽ không làm như vậy, nhưng tôi có một cách hay hơn.”
Vừa nghe thấy người đến có cách khác, Mã Quý Tình lập tức vứt hết băn khoăn lên chín tầng mây, vội vàng hỏi: “Cách gì?”
“Cô tìm một người.” Người đến lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Mã Quý Tình: “Chỉ cần cô tìm được anh ta, anh ta sẽ nói cho cô biết cô nên làm thế nào.”
“Được.” Mã Quý Tình cẩn thận nhận lấy danh thiếp của người đến vào trong tay, chỉ cảm thấy danh thiếp nặng trĩu.


Cô ta vui vẻ nhìn chằm chằm tấm danh thiếp, dường như nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén cắm vào trong ngực Giản Ánh Nhu.
Gần đây, Giản Ánh Nhu không bận bịu công việc, cô tắm một cái rồi lên giường nằm.

Nhưng nằm trên giường lại không thể ngủ được, cầm điện thoại gửi wechat cho Lăng Hoài Ngọc ở nước Mỹ xa xôi.
Đầu ngón tay dài mảnh của cô chuyển động nhanh như bay trên màn hình điện thoại, chẳng bao lâu đã đánh ra một câu: “Hoài Ngọc, sống ở bên Mỹ thế nào rồi?”
Sau khi gửi đi, rất nhanh bên kia đã gửi tin về: “Ăn rất ngon, chơi rất vui, mỗi buổi tối còn có đàn ông kéo tớ đi làm chuyện giữa nam nữ yêu nhau hay làm.

Cậu nói xem, ngày tháng trôi qua có tốt không?”
Giản Ánh Nhu lúng túng, Lăng Hoài Ngọc, người phụ nữ này có thể có dáng vẻ của phụ nữ được không?
Loại chuyện mờ ám này giữa người yêu, cũng có thể lấy ra trêu chọc, cũng sợ chỉ có Lăng Hoài Ngọc có thể nói ra.
Giản Ánh Nhu vẫn chưa gửi tin trả lời, lại nhận được tin nhắn của Lăng Hoài Ngọc gửi đến: “Ánh Nhu, người đàn ông nhà cậu đã ngủ với cậu chưa?”
Giản Ánh Nhu đổ mồ hôi, cô có thể nói không sao?
Nếu nói ra, chắc chắn lại bị Lăng Hoài Ngọc dạy dỗ một trận, không chỉ hung hăng dạy dỗ cô một trận, nói không chằng cô ấy lại muốn quở trách Tần Kính Thiên có phải có bệnh khó nói gì không.
Suy nghĩ một lúc, Giản Ánh Nhu gõ chữ: “Chuyện gì nên làm đều đã làm rồi.”
Rõ ràng nửa trái đất xa như vậy, nhưng Giản Ánh Nhu lại cảm thấy mình nói dối bị Lăng Hoài Ngọc nhìn thấu, vội vàng rụt vào trong chăn, trốn đi.
Tin của cô vừa gửi đi, Lăng Hoài Ngọc lập tức gửi tin nhắn thoại sang: “Ánh Nhu, mau nói với tớ, cảm giác lần đầu tiên làm như thế nào? Có phải anh ta chỉ quan tâm đến sự sung sướng của bản thân, không quan tâm đến cảm nhận của cậu đúng không? Hay là anh ta quan tâm đến cảm nhận của cậu, quên đi sự sung sướng của bản thân.”
Giản Ánh Nhu nghe thấy thì mặt đỏ tim đập, Lăng Hoài Ngọc, con nhỏ này, trông thì thanh thuần đáng yêu, sao vừa mở miệng lại nói toạc ra thế.
Giản Ánh Nhu xấu hổ đến mức không muốn trả lời, tin nhắn thoại của Lăng Hoài Ngọc gửi đến như quả bom, từng tin nhắn thoại được gửi đến liên tiếp.
“Ánh Nhu, tớ nói với cậu, đàn ông ghét nhất phụ nữ giống như cá chết ở trên giường, cho nên lúc các cậu làm chuyện đó, cậu phải chủ động một chút.”
“Trời ạ, tớ quên mất, cậu không có kinh nghiệm về mặt này.

Vậy tớ nói cho cậu, dù sao cậu đừng im lặng không hé răng, khi nên kêu thì phải kêu lớn, đừng xấu hổ, đàn ông đều rất thích tiếng này.”
“Ánh Nhu, chỉ kêu không thì cũng không được, cậu phải khen anh ta.

Giống như Trình Quân Tâm nhà tớ cũng vậy, tớ càng khen anh ấy, anh ấy càng mãnh liệt, hận không thể ép khô bà này.”

Giản Ánh Nhu không nhịn được lau mồ hôi, hình như thấy đầu óc của con nhỏ Lăng Hoài Ngọc được cấu tạo như thế nào?
Chẳng qua cô bịa ra một câu, bên kia có thể nói nhiều như thế.
Tin nhắn thoại của Lăng Hoài Ngọc vẫn đang tiếp tục: “Mau trả lời tớ, trả lời tớ, nói tớ nghe cảm giác lần đầu tiên thế nào?”
Giản Ánh Nhu: “...”
Giản Ánh Nhu không nói chuyện, Lăng Hoài Ngọc lại bắt đầu nổ pháo.
“Ai da, lần đầu của bà đây trôi qua lâu quá rồi, đã không còn nhớ cảm giác ban đầu nữa, nếu không sao lại hỏi cậu.”
“Đúng rồi, khi người đàn ông nhà cậu làm có đeo bao không? Nếu có bao thì bao cỡ nào? Cậu nói cho tớ, tớ mang một rương từ Mỹ về cho cậu, sau này đảm bảo cậu vô cùng đầm ấm.”
Không chỉ nghe, Giản Ánh Nhu đã muốn xấu hổ hận không thể đào cái hố nhảy xuống, nhưng người ở bên kia không tự giác, còn đang lải nhải không ngừng.
Từ trước đến nay, Giản Ánh Nhu vẫn không biết đến bao, đồ này cũng có thể kích cỡ, vậy nên nhẹ nhàng gõ chữ: “Thứ này cũng có size sao?”
Lăng Hoài Ngọc lại bắt đầu nói luyên thuyên: “Ánh Nhu, có những người đàn ông không thích mang thứ này làm, cảm giác mang thứ này không trực tiếp sảng khoái.

Nhưng cậu mới bao nhiêu chứ, đang độ tuổi đẹp, lỡ mang thai thì sinh hay không sinh đây?”
Giản Ánh Nhu lại gửi một dấu chấm lửng qua.
Lăng Hoài Ngọc lại nói: “Nếu mang thai, sinh, cả đời này cậu phải giao cho đứa bé.

Không sinh thì phá thai sẽ tổn hại rất lớn đối với người phụ nữ.”
Thực ra chuyện sinh con này, Giản Ánh Nhu thật sự chưa từng nghĩ đến, vì mối quan hệ giữa cô và Tần Kính Thiên chưa phát triển đến bước này.

Nhưng nếu sau này cô và Tần Kính Thiên có cơ hội có con, cô suy nghĩ cô nên sinh nó ra.
Người đàn ông như Tần Kính Thiên, chắc sẽ dạy dỗ đứa bé ưu tú như anh, ngoài ra sinh con trai lớn lên giống anh tốt hơn.
Đột nhiên ý thức được mình đang nghĩ gì, Giản Ánh Nhu vội vàng ngẩng đầu lên nhìn cửa phòng, lo lắng đột nhiên Tần Kính Thiên xông đến nhìn thấu chuyện cô đang suy nghĩ trong lòng.
Lăng Hoài Ngọc lại gửi tin nhắn thoại qua: “Mau nói với tớ đi, bà đây sắp đi dạo phố, mua sắm thỏa thích, xem xem số của chồng cậu to hay chồng tớ to.”
Lăng Hoài Ngọc là theo phái hành động, chỉ cần mở miệng nói thì sẽ lập tức làm, trước mắt Giản Ánh Nhu xuất hiện một bức tranh Lăng Hoài Ngọc mua một hộp bao lớn gửi về.
Nghĩ đến cảnh tượng chấn động kia, Giản Ánh Nhu mau chóng lắc đầu, lập tức gửi một tin nhắn thoại sang: “Hoài Ngọc, không cần phiền cậu đâu.

Tớ tự biết mua.”
Lăng Hoài Ngọc nói: “Tớ nói Giản Ánh Nhu, có phải cậu sợ tớ biết size của người đàn ông nhà cậu quá nhỏ…” Đoạn tin nhắn thoại vẫn chưa nghe xong, Giản Ánh Nhu thực sự nghe thấy tiếng mở cửa.

Cô sợ đến mức vội vàng thoát wechat ra, cơ thể cứng đờ nằm trong chăn.
Tần Kính Thiên đi đến, nằm xuống bên cạnh cô: “Cái gì quá nhỏ?”
“Không, không có gì…” Giản Ánh Nhu xấu hổ đến mức nói lắp, cuối cùng không thể nói với Tần Kính Thiên, là bạn thân đang hỏi size của anh có phải quá nhỏ không..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.